Array
(
[text] =>
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn nghỉ ngơi một thời gian ở Tương Thành rồi rời đi.
“Phía trước là thành Tam Dương sao?” Sở Diệp thấp giọng hỏi.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”
Tam Dương Thành là một trong mười đại thành nổi tiếng của Vân Châu, vô cùng phồn hoa.
Sở Diệp nhìn cánh cổng thành rộng lớn trước mắt, cảm thấy tầm mắt như được mở rộng: “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn! Ta cứ tưởng Tương Thành đã đủ rộng, không ngờ quy mô thành Tam Dương còn lớn hơn mấy lần.”
“Chúng ta vào thành đi.” Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu: “Dạ.”
Hai người mỗi người giao ba đồng vàng mới được phép vào thành.
Sở Diệp lắc đầu, không nhịn được cảm thán: “Không hổ là thành thị lớn! Phí vào cửa cũng chẳng rẻ.” Chỉ vào được thành thôi mà đã mất ba đồng vàng, đối với người dân bình thường e rằng chẳng dám bén mảng tới, một tháng sinh hoạt phí có khi chưa đủ để bước vào đây.
Lâm Sơ Văn mỉm cười: “Dù sao cũng là thành trấn lớn mà.”
Thời gian trước thành Tam Dương cũng gặp nạn châu chấu, trong thành có không ít Hồn Sư ra tay tiêu diệt khiến chúng không dám đến gần. Thành ra ảnh hưởng của thiên tai tại nơi này cũng không lớn.
“Thành Tam Dương nhiều cửa hàng thật, muốn mua gì chắc cũng không thiếu.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cậu rất mong chờ chuyện cùng Sở Diệp đi dạo phố.
Trong khi nhiều thôn xóm bên ngoài còn đang oằn mình kêu than vì nạn châu chấu thì trong thành vẫn một mảnh phồn hoa, người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt phi thường.
Trên hoa lâu những nữ tử trang điểm lộng lẫy tung khăn múa lụa, nụ cười uyển chuyển quyến rũ.
Sở Diệp nhìn chốn phong nguyệt đông đúc náo nhiệt, âm thầm nghĩ: Quả nhiên, những chuyện như nạn côn trùng đối với người có tiền chẳng mảy may ảnh hưởng gì.
Hai người tìm đến một tửu lầu ngồi nghỉ. Bên trong, mấy vị công tử thế gia đang cao đàm khoát luận.
Sau khi nạn châu chấu lắng xuống, các thế lực lớn ở Vân Châu cuối cùng cũng có thời gian điều tra nguyên nhân phía sau tai họa này. Nhiều nơi cùng lúc nổ ra đại nạn nên cũng để lại không ít dấu vết.
Sở Diệp ngồi nghe những thế gia công tử kia đàm luận, dần dần nắm được chút thông tin.
Phía sau nạn châu chấu lần này là Ngũ Độc lão tổ và cháu trai của lão. Ngũ Độc lão tổ ở Phong Châu là một cường giả cấp Hồn Vương, trên tay có năm hồn sủng đều mang độc tính mạnh mẽ, cực kỳ khó đối phó.
Cháu trai của hắn – Tiểu Độc Vương tên gọi Phương Danh – đã bí mật khế ước một con châu chấu vương, dốc lòng bồi dưỡng đến cảnh giới Chiến Tướng cấp 9.
Để giúp trùng vương tiến giai lên Vương cấp, Ngũ Độc lão tổ đã tính toán, sắp đặt một kế hoạch cực lớn: gây ra nạn châu chấu khắp Vân Châu.
Một số thế lực ở Phong Châu vì muốn lấy lòng lão tổ cũng đã ngầm hỗ trợ về phương diện nhân lực.
Ngũ Độc lão tổ sai người bố trí hơn trăm ổ côn trùng khắp nơi trong Vân Châu khiến đại nạn châu chấu lan tràn, phá hoại hàng triệu mẫu linh điền. Không ít thôn xóm sau tai họa này trắng tay, nhiều người đành phải đi lưu lạc. Tất cả cũng chỉ vì muốn đẩy một con châu chấu vương tiến giai.
Sở Diệp cau mày: “Cũng may lần này Phương Danh thất bại, nếu không thì rắc rối to!”
Một con châu chấu vương cấp Chiến Tướng đã có thể tạo ra tai họa kinh hoàng như thế, nếu thật sự tiến giai lên Vương cấp thì có lẽ toàn bộ linh điền ở Vân Châu cũng không đủ cho chúng ăn.
Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Chỉ là thất bại tạm thời thôi.”
Có Ngũ Độc lão tổ chống lưng, Phương Danh không chết thì sớm muộn gì cũng trở lại. Đến lúc đó e là tai họa còn lớn hơn nữa. Nói cho cùng vẫn là do tông môn Vân Châu quá yếu, không dám đi gây sự với lão tổ kia, chặt cỏ không nhổ tận gốc gió xuân vừa thổi lại sinh mầm.
Tuy nhiên có lần giáo huấn này, các thế lực lớn ở Vân Châu chắc chắn sẽ cảnh giác hơn nhiều. Lần sau Phương Danh muốn đặt mấy tổ côn trùng chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại.
“Ngũ Độc lão tổ là người Phong Châu à?” Sở Diệp hỏi.
Trước đó còn có người đến mua lương thực, hình như cũng vận chuyển về Phong Châu.
Lâm Sơ Văn chống cằm: “Việc này ta nghĩ chắc không đơn giản như vậy đâu”
Theo cậu đánh giá, dù các thế lực ở Phong Châu muốn chia một chén canh từ tai họa lần này nhưng cũng chẳng ai muốn để Phương Danh tiến giai thành Hồn Vương. Một mình Ngũ Độc lão tổ đã đủ khiến người ta kiêng kỵ, nếu thêm một vị nữa cả vùng Phong Châu có khi cũng không đè nổi.
Từ lời mấy vị công tử kia nói có thể thấy lần này Vân Châu vốn sẽ gặp tai ương nặng nề hơn, nhưng dường như đã được tin báo trước. Có lẽ tin tức đó cũng do người bên Phong Châu truyền đến.
Sở Diệp lắc đầu: “Thôi, Hồn Vương cách chúng ta còn xa lắm, trước cứ ăn cơm cái đã, ăn xong rồi ta với đệ đi dạo một vòng.” Trời có sập thì cũng có người phía trên gánh, hắn với Lâm Sơ Văn chỉ là hai con người nhỏ bé chẳng đáng kể, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Chuyện Hồn Vương cứ để người khác lo.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”
…
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn bước vào Phúc Đỉnh Lâu.
“Hai vị khách quan cần giúp gì không ạ?” – vừa thấy có người vào, tiểu nhị đã nhanh chân tiến ra đón.
“Có dược đỉnh không?” Sở Diệp hỏi.
Trước đó ở Tương Thành Lâm Sơ Văn đã định mua một lò luyện dược mới nhưng đi mấy tiệm vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý.
Tiểu nhị liền cười: “Hai vị muốn tìm dược đỉnh thì tới đúng chỗ rồi. Phúc Đỉnh Lâu chúng tôi nổi danh cả thành, dược đỉnh không những chất lượng tốt mà giá cả cũng phải chăng.”
Sở Diệp chỉ mỉm cười không đáp.
Tiểu nhị dẫn hai người tới một gian trưng bày lớn, bên trong tủ kính là hàng trăm dược đỉnh đủ kích cỡ khiến Sở Diệp nhìn mà hoa cả mắt.
Giá cả dao động từ 500 đến 5 vạn đồng vàng, kiểu nào cũng có.
Sở Diệp nhìn những chiếc dược đỉnh hoa hoè loẹt tâm tình rất tốt. So với Tương Thành nơi chỉ có vài cái dược đỉnh lèo tèo thì ở đây chủng loại đúng là phong phú vô cùng.
“Có cái nào đệ thích không?” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Ta vẫn chưa ưng cái nào.”
Cậu đi một vòng xem qua, thấy dược đỉnh ở đây chia làm hai loại: Phàm cấp và Linh cấp. Phàm cấp giá từ 500 đến 8000, Linh cấp thì từ 3 vạn trở lên. Khoảng cách giữa hai loại đúng là một trời một vực.
Sở Diệp vừa đi vừa nghĩ: Dược đỉnh ở Phúc Đỉnh Lâu đúng là phong phú quá mức, đủ hình dáng đủ màu sắc – từ nhỏ bằng bàn tay trông như món đồ chơi đến lớn như bồn tắm có thể ngồi được vài người. Màu sắc cũng đủ cả: đen, nâu, đỏ, xanh lam, thậm chí còn có loại màu hồng phấn chiều lòng các tiểu cô nương, thậm chí có cái còn mang đủ bảy sắc cầu vồng, nghe nói vì có trộn cầu vồng kim.
Lâm Sơ Văn đi một vòng rồi phát hiện một cái dược đỉnh kỳ lạ. “Cho ta xem thử cái này.”
Tiểu nhị nhanh chóng lấy ra đưa cho cậu.
Lâm Sơ Văn nhíu mày: “Thứ này lạ thật, không giống Phàm cấp cũng chẳng giống Linh cấp.”
Tiểu nhị liền cười: “Thiếu gia thật tinh mắt! Dược đỉnh này là tác phẩm của một luyện khí sư Linh cấp. Vốn định luyện ra một chiếc Linh cấp hoàn chỉnh, ai ngờ xảy ra sai sót thành ra nửa vời như bây giờ. Nó có thể coi là nửa Linh cấp.”
“Tốt hơn Phàm cấp nhưng vẫn không bằng Linh cấp. Vì vật liệu cũng khá tốn kém nên giá hơi cao, khoảng 12.000 đồng vàng.”
“Mười hai ngàn? Hơi mắc.” Lâm Sơ Văn nhíu mày.
Tiểu nhị vội nói: “Nếu thiếu gia thật sự thích có thể thương lượng với chưởng quầy một chút, biết đâu sẽ được giảm giá chút đỉnh.”
Lâm Sơ Văn hơi do dự.
Sở Diệp cười cười: “Đệ thích thì chúng ta mua, tiền là để tiêu mà.”
Lâm Sơ Văn vẫn lưỡng lự: “Chỉ là hơi tốn kém quá… Với trình độ hiện tại của ta dùng cái tầm 3–4 ngàn là đủ rồi, mua cái này e là hơi phí.”
Sở Diệp nhún vai: “Đệ muốn mua cái rẻ rồi sau hai ta lại đổi à?”
Tiểu nhị thấy có hy vọng liền nói thêm: “Vị công tử này nói rất đúng! Tuy giá hơi cao nhưng dùng được rất lâu đấy ạ!”
Cuối cùng bị thuyết phục Lâm Sơ Văn cũng gật đầu.
Chưởng quầy biết cậu nhắm trúng món hàng tồn kho liền rất hào phóng giảm giá 1.000 đồng vàng. Lâm Sơ Văn bỏ ra 11.000 để mua cái dược đỉnh kia.
Ra khỏi Phúc Đỉnh Lâu, cậu lại tiêu thêm 4.000 đồng vàng mua đủ nguyên liệu luyện chế sáu phần dược tề Thức Tỉnh sơ cấp.
Quả không hổ là thành lớn! Trước kia, để gom đủ nguyên liệu cho loại dược tề này Sở Diệp từng phải chạy qua mấy tiệm thuốc. Còn ở đây chỉ cần ghé một tiệm lớn là mua được đủ.
“Đệ định luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sao?” Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật đầu: “Vâng.”
Lần trước thành công chỉ là do may mắn, sau đó cậu chưa từng luyện lại. Giờ dược thuật đã tiến bộ không ít, cậu muốn thử lại lần nữa.
So với mấy loại dược tề khác, nếu luyện thành công dược tề Thức tỉnh Huyết mạc thì lợi nhuận cao hơn nhiều. Nếu xác suất thành công tăng lên, sau này luyện dược tề Thức tỉnh trung cấp cũng sẽ thêm phần tự tin.
Sở Diệp nói: “Dạo gần đây đệ tiến bộ rõ rệt, phối chế dược tề sơ cấp chắc chắn sẽ có xác suất thành công cao hơn!”
Lâm Sơ Văn mỉm cười: “Hy vọng vậy ạ.”
[text_hash] => d79a5e59
)