[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc – Chương 62: Linh dược biến dị – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT + CHƯƠNG 1 – 196]Xuyên thư chi nghịch cải nhân sinh – Diệp Ức Lạc - Chương 62: Linh dược biến dị

Array
(
[text] =>

Cửu Vĩ Hồ Thảo được người của đấu giá hội mang đến, Lâm Sơ Văn phụ trách kiểm tra.

Nghĩ đến hai vạn năm nghìn đồng vàng vừa bỏ ra, trong lòng cậu không khỏi đau như cắt thịt. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc Tuyết Bảo có thể bình an, cảm giác tiếc của ấy liền vơi đi vài phần.

Sở Diệp liếc nhìn về phía Lâm Mộng Dung, phát hiện sắc mặt nàng ta dường như có chút u ám.

Hắn âm thầm đánh giá tính cách của nữ chủ, chỉ sợ khi nãy là nàng ta khuyên Mộ Lăng Thiên từ bỏ, nhưng đến lúc Mộ Lăng Thiên thật sự buông tay thi lại thấy không cam lòng.

“Hai vạn năm nghìn đồng vàng, đúng là ra tay không tiếc!”

“Chỉ là hai Hồn Sĩ mà thôi, cũng quá giàu có rồi!”

“Chẳng qua là một gốc linh thảo lại bị đẩy giá lên như thế, chẳng lẽ là đang tranh giành tình cảm hay sao?”

Xung quanh không ít ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa dò xét nhìn sang khiến Sở Diệp cảm thấy sống lưng như bị kim châm.

Mục tiêu chính của hắn và Lâm Sơ Văn vốn dĩ chỉ là Cửu Vĩ Hồ Thảo, sau khi đã lấy được linh thảo hai người lập tức rời khỏi hội đấu giá.

“Bọn họ đi rồi.” Lâm Mộng Dung nhíu mày.

Mộ Lăng Thiên hơi biến sắc: “Đi nhanh như vậy sao?”

Vốn dĩ hắn còn định chờ sau buổi đấu giá sẽ tìm cơ hội gặp mặt, thử thương lượng để lấy lại Cửu Vĩ Hồ Thảo, không ngờ đối phương lại dứt khoát rút lui như thế.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn có thể rời đi nhưng Mộ Lăng Thiên thì không. Một trong những vật phẩm đấu giá cuối cùng là thứ mà trưởng lão Mộ gia rất muốn có. Trước khi đến đây, trưởng lão đã yêu cầu hắn phải cố gắng giành lấy cho bằng được.

Lâm Mộng Dung hơi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm: “Vừa rồi hai người kia… bóng lưng trông có chút quen mắt.”

Mộ Lăng Thiên ngạc nhiên hỏi: “Quen sao? Nàng từng gặp họ rồi?”

Trong lòng hắn cũng thoáng động. Lúc nãy khi đấu giá Cửu Vĩ Hồ Thảo, có người bàn tán rằng chẳng lẽ là vì tranh giành mỹ nhân. Với dung mạo xuất chúng của Lâm Mộng Dung thì đúng là dễ khiến người khác ghen tỵ thật.

Lâm Mộng Dung khẽ lắc đầu: “Có lẽ do ta nghĩ nhiều.”

Nàng mơ hồ cảm thấy trong hai người kia, một người trông rất giống Sở Diệp, người còn lại thì tựa tựa Lâm Sơ Văn.

Lúc ở thôn Long Nhai không đạt được mong muốn, việc ấy nàng vẫn canh cánh trong lòng. Hình ảnh Sở Diệp luôn không ngừng ám ảnh tâm trí nàng.

Không thể nào là Sở Diệp được! Hắn chẳng qua chỉ là con cháu của Sở gia, dù có tài nuôi ong thì cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy để mua Cửu Vĩ Hồ Thảo. Lâm Mộng Dung tự nhủ mình đã quá mê muội rồi, rõ ràng đối phương chỉ là một vị khách qua đường trong đời nàng, Mộ Lăng Thiên chẳng phải ưu tú hơn rất nhiều hay sao?

Hai người Sở Diệp sau khi rời khỏi hội đấu giá liền phát hiện có kẻ bám theo.

Quy củ của thành Tam Dương rất nghiêm ngặt. Nếu đánh nhau trong thành vệ binh sẽ lập tức can thiệp, kẻ gây rối sẽ bị nghiêm trị. Bởi vậy họ không lo người theo đuôi sẽ manh động trong thành, nhưng vẫn cần cẩn trọng không để lộ hành tung.

Hai người đi đường vòng trong thành vài lượt, cắt đuôi thành công rồi mới quay trở về chỗ ở.

Vừa bước vào cửa, cả hai đồng loạt thở phào.

“Tham gia hội đấu giá lần này thật đúng là mạo hiểm.” Chỉ đi mua một gốc linh thảo thôi mà đã bị theo dõi, nếu là linh vật mang sát khí thì không biết sẽ thế nào.

Lâm Sơ Văn đi vào trong phòng lấy Cửu Vĩ Hồ Thảo ra, không khỏi cảm thán: “Hai vạn năm nghìn đồng vàng! Thật là quá đắt đỏ.”

Sở Diệp bình thản đáp: “Chỉ là hai vạn năm nghìn thôi.”

Muốn lấy đồ từ tay nữ chủ tất nhiên phải trả một cái giá đắt. Bây giờ chỉ mất chút tiền thôi đã là nhẹ.

Lâm Sơ Văn nhìn hắn kỳ quái: “Huynh thật biết tiêu tiền đấy nhỉ!.”

Sở Diệp mỉm cười: “Trời sinh voi trời sinh cỏ, ngàn vàng có mất rồi cũng kiếm lại được! Huống hồ ta lại có đệ, ngài dược tề đại sư tương lai đây sợ gì không kiếm được tiền?”

Lâm Sơ Văn bật cười,  nhún vai: “Sau này chúng ta không thể bán dược tề bừa bãi được.”

Sở Diệp gật đầu: “Đúng vậy, không bán thì thôi. Dù sao số tiền trên người ta và đệ vẫn đủ dùng một thời gian dài.”

Lâm Sơ Văn cúi đầu nghĩ thầm: Nếu tiết kiệm thì phải đủ dùng đến mấy năm, thậm chí mười mấy năm, nhưng nếu cứ tiêu tiền như hôm nay thì chẳng mấy chốc hai người sẽ trắng tay.

Cậu cẩn thận kiểm tra Cửu Vĩ Hồ Thảo, ánh mắt dần hiện lên tia sáng vui vẻ: “Cây này hình như là linh thảo biến dị.”

Sở Diệp nghiêng đầu: “… Là ý tốt đúng không?”

Lâm Sơ Văn mừng rỡ gật đầu: “Vâng!”

Mặc dù bỏ ra số tiền lớn khiến cậu đau lòng nhưng nếu là linh thảo biến dị thì lại đáng giá! Dược hiệu của linh thảo biến dị thường gấp nhiều lần linh thảo thông thường, đôi khi còn kèm theo hiệu quả đặc biệt. Với giá hai vạn năm nghìn, họ trúng món hời rồi!

Sở Diệp cười nhẹ: “Vậy cũng không uổng công ta và đệ bỏ tiền ra.”

Linh thảo có chín hạt giống, Sở Diệp nhanh chóng hái chúng xuống: “Ta muốn thử gieo vài hạt xem sao.”

Lâm Sơ Văn lắc đầu: “Cửu Vĩ Hồ Thảo vốn là loài cỏ hoang dại, nuôi trồng nhân tạo thường không sống được.”

Sở Diệp không mấy bận tâm: “Không sao, ta thử một lần cũng không mất gì.”

Lâm Sơ Văn gật đầu: “Được, huynh cứ thử đi.”

Dù mất chín hạt giống có thể khiến dược hiệu giảm đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Lâm Sơ Văn đưa Cửu Vĩ Hồ Thảo cho Tuyết Bảo, nhóc sớm đã chờ không nổi, vừa nhận được lập tức ngửa đầu nuốt trọn.

Tiểu hồ ly giãn đuôi, ánh mắt đầy thỏa mãn, bộ lông trắng tuyết cũng như sáng lên càng thêm mị hoặc.

Sau khi ăn xong, Tuyết Bảo buồn ngủ chui vào thức hải của Lâm Sơ Văn nghỉ ngơi.

Cậu cong môi, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Sở Diệp hỏi: “Tuyết Bảo ngủ rồi à? Tình trạng của nhóc thế nào?”

Lâm Sơ Văn gật đầu cười: “Rất tốt ạ. Giống như khi uống dược tề Thức tỉnh Huyết mạch năm xưa, chờ khi bé con tỉnh lại huyết mạch chắc sẽ mạnh thêm chút nữa.”

“Nghe đúng là không tệ.”

“Dạ.” Cậu đáp đầy hài lòng.

Sở Diệp khoanh tay, hỏi: “Đệ nói xem, hôm nay ở đấu giá hội tỷ tỷ của đệ có nhận ra hai chúng ta không?”

Vừa nghe nhắc đến Lâm Mộng Dung, sắc mặt Lâm Sơ Văn liền thay đổi, do dự đáp: “Chắc là không, nhưng tỷ ấy cũng có thể nghi ngờ…”

Sở Diệp bực mình nói: “Thôi, mặc kệ đi vậy. Chúng ta cứ ở lại đây vài ngày, chắc nàng ta cũng sắp rời thành rồi, tránh mặt nhau là được.”

Lâm Sơ Văn gật đầu rồi đổi đề tài: “Tiểu Ngân nhà huynh có phải sắp lên cấp không?”

Sở Diệp gật đầu: “Đúng vậy, chắc chỉ trong vài ngày nữa.”

Trong nạn châu chấu lúc trước Tiểu Ngân đã nuốt không ít trứng Châu Chấu Vương và xác của cả một con ong chúa – toàn là vật đại bổ.

Là Hồn Thú vương cấp, nó có thể hấp thu lực lượng phản hồi lại từ đàn ong dưới trướng. Khi những con ong kia lên cấp thì nó cũng sẽ tăng tiến sức mạnh.

Sau khi tiếp quản đàn ong ở dãy núi phía Đông, sức mạnh của đàn ong tăng vượt bậc. Trong thời gian này Tiểu Ngân vẫn luôn hấp thụ phản hồi từ cấp dưới, tăng trưởng chậm nhưng ổn định. Ngoài ra, sau khi khuất phục được Ngân Tiểu Nhị, nhóc còn được cung cấp sữa ong chúa – linh vật cực quý đối với ong chúa như nó.

Gần đây khí tràng của Tiểu Ngân không ổn định, hiển nhiên đã đến gần ranh giới tiến giai.

Lâm Sơ Văn mỉm cười, hơi hâm mộ nói: “Không tồi chút nào.”

Càng về sau việc tiến giai với Hồn Sủng càng khó. Từ giai đoạn cuối cấp Sĩ muốn lên một cấp mới đã phải mất vài năm. Lần trước nhờ nạn châu chấu mà Tiểu Ngân được lợi, chứ thật sự trứng Châu Chấu Vương vô cùng đắt đỏ!

Sở Diệp cười nhẹ: “Cho Tuyết Bảo ăn thêm vài gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo, nhóc con ấy cũng sẽ nhanh chóng lên cấp thôi.”

Lâm Sơ Văn cười khổ: “Đâu dễ vậy. Một gốc hôm nay hai ta đã mất hai vạn, thêm vài gốc nữa là tán gia bại sản mất thôi!”

Sở Diệp cười: “Chuyện do người làm nên, đệ yên tâm.”

Hắn đã gieo mấy hạt giống vào không gian trong mặt ngọc, trong đó có hai hạt đã nảy mầm. Có vẻ như Cửu Vĩ Hồ Thảo rất thích hoàn cảnh trong không gian, chúng sinh trưởng cực nhanh, dự tính không lâu nữa sẽ có thành quả.

Chuyện này tạm thời hắn giấu đi, chờ đến lúc thu hoạch được sẽ tặng Lâm Sơ Văn một món quà bất ngờ.

Mộ Lăng Thiên đưa Lâm Mộng Dung dạo quanh thành Tam Dương mấy ngày liền.

Lâm Mộng Dung hơi nghi hoặc, hỏi:

“Lăng Thiên, mỗi ngày huynh đều ra vào các tiệm dược tề và cửa hàng dược liệu nhưng lại không mua dược tề cũng chẳng mua dược liệu. Huynh đang tìm gì chăng?”

Mộ Lăng Thiên cau mày, sắc mặt có phần khó chịu:

“Có mấy Dược Tề Sư trong tộc bị gia tộc khác lôi kéo đi mất. Ta đang muốn nhân cơ hội này chiêu mộ vài người có tiềm năng.”

“Nếu vậy huynh đã nhắm được ai chưa?”

Mộ Lăng Thiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc:

“Vị Dược Tề Sư đã luyện chế ra dược tề Thức tỉnh Huyết mạch lần trước, nếu có thể mời được người ấy về thì quá tốt!”

Trước đó hắn đã mang dược tề thượng phẩm đi giám định, chất lượng cực kỳ xuất sắc. Giám định sư nói với hắn người luyện chế dược tề ấy tuy linh hồn lực không cao nhưng lại rất có khả năng chỉ là một Hồn Sĩ.

Mà hắn cũng chưa từng nghe nói ở thành Tam Dương có Hồn Sĩ nào có thể luyện ra dược tề Thức tỉnh Huyết mạch cả. Nếu đúng là người mới trong giới luyện dược thì quả thật là một thiên tài!

Một Hồn Sĩ có thể luyện chế dược tề Thức tỉnh Huyết mạch sơ cấp, tiềm lực không thể xem thường, xứng đáng được bồi dưỡng làm Đại Dược tề sư tương lai.

So với Hồn Sư, việc mời chào Hồn Sĩ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có thể sớm đưa người ấy về dưới trướng chẳng khác nào nắm trong tay một bảo vật quý giá.

Lâm Mộng Dung tò mò hỏi:

“Huynh có biết mặt mũi người ấy không? Có biết là ai hay chăng?”

Mộ Lăng Thiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

“Vẫn chưa biết. Người phụ trách đấu giá hội nói cần giữ kín thông tin khách hàng nên không tiết lộ gì cả.”

Hắn cười khổ. Người ta lấy lý do bảo mật riêng tư, nhưng nói trắng ra là vì địa vị của hắn chưa đủ.

Cũng may, dù người phụ trách không chịu hé lời thì mấy tiểu nhị trong đấu giá hội lại dễ mua chuộc hơn nhiều.

Một tiểu nhị tiết lộ người đem dược tề đến đấu giá là hai thanh niên trẻ tuổi, trong đó có một người dung mạo cực kỳ xuất chúng, dù là nam nhân nhưng ngũ quan còn tinh xảo, xinh đẹp hơn nhiều nữ tu. Cả hai người dường như đều là Dược Tề Sư, còn chuyện chính tay luyện chế hay chỉ là người chạy việc thì tiểu nhị cũng không rõ.

Vì thế mấy ngày qua, Mộ Lăng Thiên liên tục lui tới các cửa hàng Dược Tề với hy vọng có thể tình cờ gặp được người đó. Chỉ tiếc rằng đến nay vẫn chưa có thu hoạch gì.

Lâm Mộng Dung nghe xong, thần sắc thoáng ảm đạm:

“Nếu như thuật luyện dược của ta cao minh hơn một chút thì cũng có thể giúp huynh.”

Mộ Lăng Thiên mỉm cười, an ủi:

“Nàng đã rất giỏi rồi. Người trong gia tộc đều khen ngợi thiên phú luyện dược của nàng đó.”

Lâm Mộng Dung cũng khẽ cười, trong lòng lại thầm nghĩ: “Nghe đồn trước khi mất tích, Lâm Thu từng để lại một phần luyện dược truyền thừa cho Lâm Sơ Văn. Nếu có thể lấy được phần truyền thừa ấy có lẽ thuật luyện dược của nàng cũng sẽ tiến bộ vượt bậc.”

[text_hash] => d8251201
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.