Array
(
[text] =>
– Ê không có nhớ được! – Minh Hiếu đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng nhớ thêm được gì.
– Ơ sao lại thế? Rõ ràng anh bảo đồng ý làm người yêu em, còn cả bảo em ngủ ở đây vì sofa lạnh mà…
– Ê không có mà.. – Minh Hiếu chưa nhớ ra, vẫn chối.
– Bay ơi quên là phòng này có cam à? Sao cứ phải nghi ngờ nhau thế? – Phúc Hậu vẫn là lí trí nhất cả bầy.
– À ừ quên, để tao mở.
Đinh Hiếu mở ứng dụng camera trong điện thoại. Quả thật là như lời Đăng Dương nói.
– Đó, thấy chưa? Em không có điêu mà.
– Ôi Hiếu ơi sao mày như thế? Mày kêu mày không nhớ là sao?
– Tao không nhớ thật. Tại mày ấy An, mày rủ tao uống đó.
– Ủa sao you trách me, me có bắt you nói đâu?
– An bili: Một tiếng cũng tao, hai tiếng cũng tao, ba tiếng cũng tao, tiếng gà gáy tiếng chó sủa là cũng tại tao. =)))
– Thiệt á chứ, tự nhiên vạ miệng cái đổ tội thằng nhỏ zậy à.
– Trêu tí mà hjhj.
– Là trêu cả thằng Dương hả?
– À… Lúc đó say ai biết gì…
– Ơ sao lại thế? Anh nói xong anh không nhận à?
– Không phải, lúc đấy anh cũng có biết gì đâu…
– Ôi Hiếu ơi mày định làm anh Jack J97 à? Trên trời đủ tinh tú rồi mày ơi…
– Ê nha, ê! Tao nhắc mày Khang ơi.
– Thôi bây, chuyện chúng nó để chúng nó giải quyết, mình ra ngoài đi. – Đinh Hiếu nói rồi đẩy cả bọn ra ngoài.
– Nhớ lời hôm bữa tao nói đấy! – Phúc Hậu trước khi rời đi còn quay lại nhắc nhở Minh Hiếu.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Minh Hiếu và Đăng Dương.
– Bây giờ em nói đàng hoàng thật đấy. Em muốn em và anh yêu nhau. Anh có đồng ý không?
– Anh không biết nữa…
– Sao lại không biết? Nếu anh có thì nói có, không thì nói không. Em đã nói thì em sẵn sàng chấp nhận kết quả rồi.
– Anh có tình cảm với em. Nhưng anh không chắc chắn rằng anh muốn bên em. Anh sợ.
– Anh không phải sợ.
– Nhưng mà em có biết anh sợ gì đâu cơ chứ?
– Sao em lại không biết? Anh sợ bị tổn thương, bị bỏ rơi, cô đơn lạc lõng một mình giữa chốn đông người. Anh sợ cảm giác lạnh lẽo khi một người thân thuộc sẽ rời bỏ anh. Anh sợ một ngày nào đó, anh phụ thuộc vào người ta quá nhiều, không thể dứt ra. Anh sợ những thứ được anh xếp gọn vào một chỗ bỗng có người đến xáo tung hết lên và để anh một mình gom hết mảnh vỡ thu dọn lại từ đầu. Anh sợ người ta không đủ an toàn, đúng không?
– …
– Em không chắc rằng em lúc nào cũng có thể kè kè theo anh, nhưng em sẽ ở đây mỗi lúc anh cần. Anh có thể tìm đến em mỗi khi buồn, vui, chán hoặc bất cứ khi nào anh muốn. Em sẽ luôn lắng nghe anh, chia sẻ với anh, và để ý đến anh. Nếu anh không muốn thử bước ra khỏi vòng an toàn của mình, thì để em làm cái vòng an toàn cho anh nhé?
– Anh không tốt đâu. Anh sẽ gây nhiều tiêu cực cho em lắm đấy.
– Không sao, em sẵn lòng đón nhận tiêu cực của anh. Em sẽ biến nó thành tích cực cho anh. Em sẽ làm chỗ dựa cho anh.
– Nhưng mà, em là người của công chúng. Em còn nhiều khát khao, anh biết mà. Tình yêu của anh lúc này chẳng giúp được gì cả, sẽ chỉ khiến em áp lực vì phải bận lòng quá nhiều thứ thôi.
– Em tưởng, anh phải biết nhiều hơn. Rằng những bài nhạc em viết, hầu hết là cho anh. Rằng em sẽ rất vui nếu buổi diễn thấy anh đằng sau cánh gà mỉm cười với em. Rằng anh sẽ là người xóa đi mệt mỏi sau mỗi buổi tập. Anh sẽ là hậu phương vững chắc của em.
– Không thể nào, một người như anh, chẳng có gì để tin tưởng cả.
– Chẳng cần gì, chỉ cần là anh. Là anh, mọi thứ đều tốt cả.
– Nhưng mà em ơi, anh tệ lắm. Rồi sẽ có ngày em cảm thấy mệt mỏi thôi. Anh hay im lặng, không chia sẻ nỗi lòng. Cảm thấy khó chịu cũng không muốn góp ý. Nhiều lúc tự nhiên buồn chẳng vì cái gì cả, rồi tự trốn đi không cho ai tìm thấy mình. Em sẽ chẳng chịu nổi đâu.
– Chẳng phải anh đang chia sẻ nỗi lòng với em đấy sao? Anh biết anh tệ, vậy anh không thể sửa nó vì em? Anh biết, cảm giác hết lòng với người khác nhưng người ta từ chối là như thế nào mà?
– Anh biết, anh sai. Nhưng anh sợ mọi thứ sẽ lại đổ vỡ. Em biết đấy, con người ta trước hết sẽ phải sống vì bản thân mình. Em buồn vì bị từ chối, sẽ buồn chút rồi thôi, sẽ có nhiều điều mới khiến em quên đi. Nhưng khi một điều đã trở thành chấp niệm, thì dù đã rời xa, hình bóng ấy mãi chẳng thể xóa nhòa. Nó sẽ là một vết sẹo lòng thật lớn.
– Thay vì từ chối bởi nỗi sợ, sao ta không thử cố chấp một lần hả anh? Ta sẽ trở thành chấp niệm của nhau, không thể xóa nhòa, và chẳng cần phải lo lắng nếu ta cố gắng không rời xa nhau.
– Khó lắm, em ạ. Đời người không ngắn đâu.
________________________________________
[text_hash] => 4a8f614f
)