Array
(
[text] =>
– Thôi nào, chúng ta vẫn chưa thử mà. Chỉ cần anh yêu em, em yêu anh, ta vì nhau, thế là đủ.
– …
– Chẳng lẽ anh muốn tên em xuất hiện trên chục trang báo với lùm xùm nụ hôn tình bạn cùng Producer của Gerdnang sao?
– …
– Thế nên là, cho em chịu trách nhiệm với những nỗi buồn của anh nhé.
– Không phải lỗi của em.
– Đó là lỗi của tất cả. Chỉ cần là anh buồn, cả thế giới đều sai. Và em có trách nhiệm phải thay mặt tất cả tạ lỗi với anh.
– Anh chẳng quan trọng đến thế đâu.
– Ít nhất là với em.
– Nhưng em à, thế giới này phức tạp lắm. Chẳng có gì đáng sợ bằng lòng người. Lòng biển người ta có thể đo, lòng người thì không thể.
– Lòng người không đo được, em sẽ tự rút hết ra cho anh thấy. Em biết anh sợ điều gì. Có anh, mọi thứ đều có thể giải quyết. Khi yêu một ai đó, người ta sẽ yêu mọi thứ của người đó, giống em yêu anh vậy. Người đủ yêu thương em sẽ hiểu cho em. Chưa kể đến, HIEUTHUHAI còn là một người dịu dàng, tài giỏi và đáng yêu. Anh có thể kéo tên tuổi em lên nữa đấy.
– Haha, không có đâu.
– Cuối cùng là, anh đồng ý nhé? Em sẽ làm nhiều nhất có thể, vì anh.
– …
– Im lặng là đồng ý nhé?
– …
Minh Hiếu không nói như ngầm đồng ý, mắt dần đỏ lên. Đoạn, Minh Hiếu đi lại ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp con con.
Chiếc hộp màu xanh dương, hơi sờn cũ, bám đầy bụi xám, chắc là đã để được lâu lắm rồi.
Minh Hiếu phủi bụi đi, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn. Như xúc cảm ngày xưa của Minh Hiếu vừa được Đăng Dương đến khui lên lại vậy.
Đồ đạc trong đó cũng không khá hơn. Mọi thứ đều đã nhuốm màu thời gian, trông thật quê mùa và cổ lỗ sĩ. Nhưng không có gì cho thấy người cất giữ không trân trọng chúng cả. Mọi thứ vẫn ở đó, là một phần ký ức Minh Hiếu vừa muốn nhớ, vừa muốn quên. Đây không phải lần đầu tiên sau sáu năm cậu chạm vào chiếc hộp này, mà là lần đầu tiên cậu đủ can đảm để mở nó ra. Minh Hiếu sợ, những mảnh kí ức ấy sẽ cứa đứt vỏ bọc của cậu, khiến những cảm xúc bao ngày dồn nén vỡ òa, và cậu lại bị hút vào đó, chìm nghỉm, chẳng thể nào thoát ra. Phút giây này, trái tim Minh Hiếu biết dù có chìm vào đó cũng sẽ được kéo ra và sưởi ấm bởi có người bên cạnh rồi, chẳng có cớ gì để sợ những quá khứ đó cả.
Chiếc hộp được mở ra, trong đó là một chiếc điện thoại, một cái SIM và vài bức ảnh.
Chiếc điện thoại có lẽ đã để quá lâu, không thể bật lên nguồn. Nhưng mọi thứ đã được sao lưu lên một chiếc USB khác.
Minh Hiếu cắm nó vào máy tính, hiện ra hàng loạt ảnh của cậu và Đăng Dương thời niên thiếu xinh đẹp đó.
Rồi Minh Hiếu lấy chiếc SIM lắp vào khe SIM của máy mình, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội. Những tin nhắn cũ gần như đã bị mã hóa hết, chỉ có một cái gần đây với nội dung là “Em tìm được anh rồi. Anh vẫn chờ em phải không?” từ tài khoản Facebook tên Đăng Dương.
Minh Hiếu trả lời tin nhắn đó “Anh đây” rồi tắt điện thoại. Minh Hiếu với chiếc hộp, lấy ra những bức hình đang đặt úp.
Minh Hiếu cầm những tấm ảnh trên tay, đầu hơi cúi xuống. Vài giọt nước nhỏ rơi lên những tấm hình cũ đã có phần nhòe.
Đăng Dương đưa tay sang ghì lấy bả vai Minh Hiếu vào lòng. Minh Hiếu gầy thật đấy. Bờ vai khe khẽ run lên cùng những tiếng sụt sịt nhỏ.
Đoạn, Minh Hiếu đưa tay lau đi những giọt long lanh trên mắt, nhưng chúng vẫn cố chấp không ngừng rơi. Chắc là chúng biết chúng sẽ có chỗ dựa nên tự do rơi mãi.
Những lúc yếu lòng, chỉ cần có người bên cạnh lắng nghe là đủ.
Đăng Dương khẽ ngân nga vài lời hát.
“Không sao mà, em đây rồi
Anh ơi, buồn cứ khóc
Bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi”
…
“Hãy cứ yếu đuối đi anh
Nếu muốn cứ khóc đi anh
Rồi ngày mai
Tất cả mọi thứ sẽ qua
Anh à…”
Minh Hiếu chẳng buồn kìm nén nữa, cậu muốn sống thật với chính cảm xúc của mình. Mặc kệ ngày mai ra sao, Minh Hiếu biết bên cạnh mình, khoảnh khắc này sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho cả chặng đường phía sau.
– Cảm ơn em nhé.
– Chẳng có gì anh phải cảm ơn em. Em mới phải cảm ơn anh đấy, chấp niệm của em.
Còn duyên, ắt sẽ gặp lại. Sau tất cả, họ lại về với nhau.
End.
_________________________________________
Bộ này bộ thứ 2 tui viết r mà nhiều chỗ vẫn xàm nma mọi người ủng hộ nhiều quá, rất cảm ơn mọi ngườiiiiii
Và để cảm ơn thì chắc là tui sẽ viết vài short ngoại truyện, nha? Nma chưa chắc khi nào up vì sắp thi với cả là lười, hay bị bí idea.
Ai có idea gì kiểu sóng gió khi yêu nhau thì gửi tui để tui viết ngoại truyện nhá, đương nhiên là không có H rồi vì tui kh biết viết =))
Nào tui rảnh hoặc kh bị lười sẽ ra ngoại truyện (hoặc chap này 100🌟 ra luôn)
[text_hash] => ee9e4336
)