[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” – 27. Đi Ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” - 27. Đi Ngủ

Array
(
[text] =>

Ê bị xàm, bị bí, viết linh tinh á huhu
Warning : Xàm, tác giả bị điên^^
________________________________________

– Wtf? Ai vậy? – Minh Hiếu giật mình, đẩy mạnh người kia ra.

– Ai chẳng được? – Gã kia không chịu thua, chộp 2 tay Minh Hiếu lại mà giữ chặt.

– Muốn làm gì? Tôi không có tiền đâu, nội tạng cũng không tốt.

   Gã không đáp, áp sát mặt lại với Minh Hiếu, ý định hôn môi. Môi gã vừa chạm vào môi Minh Hiếu, bỗng phát ra tiếng kêu oai oái. Minh Hiếu co chân đạp gã ngã lăn ra đất.

   Nhân cơ hội đó, Minh Hiếu định bỏ chạy. Lúc này Minh Hiếu mới nhận ra, mình đang say, cả người lảo đảo cố giữ thăng bằng để bước đi.

   Gã kia vừa ngã liền đưa tay ngáng chân Minh Hiếu khiến cậu ngã nhào. Gã nhanh chóng giữ chặt cả người Minh Hiếu, lật cậu lại, ghì chặt cổ tay cậu xuống đất.

– Chạy đi đâu? Nhắm chạy được thì hãy chạy nhé cậu trai đẹp ơi.

– Cút! Thèm chơi thì ra quán karaoke tìm mấy cô ngoài đấy, tôi đếch liên quan!

– Mồm xinh mà nói hỗn nhỉ?

   Nói rồi gã định cúi xuống hôn Minh Hiếu một lần nữa. Minh Hiếu quay mặt lại, cắn vào cổ tay gã khiến gã đau điếng giật tay ra. Minh Hiếu đẩy người gã sang một bên, cố gắng đứng dậy.

   Minh Hiếu vừa lảo đảo đứng dậy thì lưng có một chỗ dựa, biết là có người đến cứu rồi.

– Giúp với!

– Không sao cả, có em đây rồi.

   Một giọng nói quen thuộc vang lên, Minh Hiếu quay đầu lại, quả thật là Đăng Dương. Minh Hiếu còn đang định mở miệng nói gì đó thì gã kia đứng dậy, phủi bụi ở quần áo rồi thản nhiên định bước ra khỏi con hẻm.

   Đăng Dương ngạc nhiên nhìn gã, định kéo gã lại. Minh Hiếu thấy ý định đó, liền khều hắn rồi lắc đầu, ngụ ý không nên.

– Cho Hiếu về nhà, mệt quá! – Chả hiểu sao khi say lại trẻ con như vậy.

– Tuân lệnh!!

    Rồi Đăng Dương dìu Minh Hiếu lên chiếc xe có vẻ đã chờ sẵn từ lâu, về lại nhà chung của Gerdnang. Từ con ngõ đấy về nhà chung không xa lắm, nhưng Minh Hiếu đã ngủ trên vai Đăng Dương từ lúc lên xe rồi.

– Anh Hiếu, về nhà rồi này! Dậy đi rồi vào phòng ngủ, nhá!

– Ừ, mệt lắm, đi ngủ đây.

– Hiếu ơi em hỏi này, trả lời xong em cho đi ngủ.

– Hỏi đi.

– Anh làm người yêu em nhé?

– Ừ.. Ừ… Đi ngủ được chưa?

– Rồi, anh ngủ đi. Em ra sofa ngủ đây.

– Hả.. Ngủ sofa á? Lạnh lắm, ngủ ở đây cơ…

– Thế thì ngủ ở đây nhé?

– Ừ…

   Hình như Minh Hiếu nhầm gì rồi. Nhưng mà Đăng Dương cố tình để nhầm như thế đấy.

   Minh Hiếu nằm xuống giường liền ngủ được luôn. Đăng Dương nằm bên cạnh kéo người vào vòng tay mình. Trời lạnh lắm, Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm ở bên liền rúc người vào. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, mặc kệ cái lạnh giá ở ngoài.

   Khung cảnh yên bình bị phá vỡ đã là chuyện của sáng hôm sau.

   Từng tia nắng sớm tràn vào phòng, có người vừa thức đang ngắm nhìn người kia ngủ.

   Và lại là bốn đứa kia. Lại ăn nhậu đến tận sáng mới về, về đến nhà thì được quả hú hồn.

– Ôi Dương ơi! Lại gặp phải thằng liều. – Bảo Khang la lên đầu tiên, lấy tay ôm trán nom vẻ bất lực.

– Ê Dương múc bang Hiếu của An rồi hả?

– Ê , ê không có nha ê bạn ơi, đừng có bậy bạ nha. Tôi ôm người yêu tôi ngủ thì có gì sai?

– H-hả?

– Ê gì vậy? Dương đến sớm thế? – Minh Hiếu vì nghe tiếng ồn ào mà tỉnh dậy, dụi dụi mắt lại thấy cảnh năm người một phòng.

   Cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi.

– Gì là gì? Sao mày ngủ với nó? – Đinh Hiếu là người đầu tiên phá vỡ những bức tượng đang xịt keo.

– Hả, ủa gì… Tao biết gì…

– Hiếu mất giá quá Hiếu ơi, An hong ngờ Hiếu dễ dãi zậy á.

– Ủa ý là tao chưa hiểu á. Mới mở mắt dậy thấy một bầy tụi bây làm ồn á.

– Tức là hôm qua bọn mình đang uống mày xin về sớm. Xong bọn tao đến nhà thằng An quậy xong ngủ ở đấy. Giờ về đây thấy thằng Dương đang ôm mày ngủ đó.

– Hả?

Minh Hiếu quay sang nhìn Đăng Dương.

– Thì.. Hôm qua anh bảo em ngủ ở đây còn gì?

– Có luôn hả?

– Á à, Dương lợi dụng Hiếu say đúng hong, đúng là đồ trai tồyy

– Không có nha bạn ơi, bạn mới là đồ tồi á. Hôm qua mình mà không đến là Hiếu bị bắt cóc rồi đó.

– Gì zạ? Thật hong Híu?

– Chả biết nữa. Chỉ nhớ là hôm qua bị cha nào lôi vào cái ngõ tối thui xong có người đến đưa về nhà thôi. Là Dương hả? Cảm ơn nha.

– Anh không nhớ cái gì nữa hả? – Đăng Dương hỏi lại.

– Đúng, nhớ tiếp đi, cái khúc mà you cho nó ngủ cùng á. – Thành An lại xồn xồn lên giống Đinh Hiếu rồi.

– Tao không tin là mày cho nó ngủ cùng thật Hiếu ạ. – Bảo Khang cũng nói.

– Ê ý anh là em xảo trá như vậy hả? Không có nha, anh Hiếu kêu em ngủ ở đây đành hoàng.

– Gớm nhức đầu, im đi mới nhớ được chứ? – Minh Hiếu quát cả bọn im lặng.

_______________________________________

[text_hash] => d56e8c6e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.