[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” – 26. Chán Mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” - 26. Chán Mặt

Array
(
[text] =>

    Từ hôm đấy, thỉnh thoảng Đăng Dương diễn xong lại sang nhà chung của Gerdnang, mua thứ gì hoặc đem gì đấy đến để nịnh ai kia. À, cũng không phải thỉnh thoảng, mà thường xuyên đến mức bọn Gerdnang chán mặt luôn rồi.

– Không biết hôm nay thằng Dương đem gì đến nhỉ?

– Thằng Hiếu có ăn không, tí để phần tao với?

– Ăn thì ăn, tao không ăn mấy đâu.

     Bọn Gerdnang vừa đi diễn về, nói chuyện với Minh Hiếu.

– Sắp đổ chưa bạn? Chứ mình là thấy người ta đổ bạn thiếu điều muốn dắt về nhà luôn rồi á.

– Mày quan tâm làm gì?

– Tao thích thế? Một tuần rảnh 8 ngày thì sang đây hết 9 ngày, tao nhìn mặt nó chán xỉu luôn rồi á.

– Tao có mượn nó đâu?

– Mày chả thích, có người quan tâm í kìaaa. Chữ thích nó hiện lên mặt mày luôn á.

– Không có! Xàm vừa.

– Ê mấy giờ rồi?

– Chín giờ. Sao thế?

– Muộn thế nó còn chưa đến à? Nó có bao giờ làm phiền mày buổi đêm đâu?

– Ai biết. Chắc là chán rồi.

– Ê nhưng mà tao đói. Nó không đến bọn tao lấy gì ăn?

– Thì nấu?

– Nấu lâu, lười lắm.

– An không chịu huhu, tại sao Dương không đến? Hiếu không cho Dương đến tiếp tế cho me hả?

– Tao mà không cho thì tao cấm từ đầu rồi Nề ga ạ.

– Không biết đâu, me đói huhuuu

– Thôi được rồi, giờ đứa nào đói tao bao đi ăn, được chưa?

     Cả bầy 4 đứa còn lại nhao nhao lên. Riết rồi không hiểu nổi Đăng Dương là đang theo đuổi Minh Hiếu hay là nguồn cung lương thực cho tụi nó. Đăng Dương không đến Minh Hiếu chưa buồn mà bầy kia đã giãy nảy lên rồi.

     Nói Minh Hiếu không buồn thì cũng đúng, chỉ là hơi tiếc thôi. Bình thường Đăng Dương nếu không đến được đều sẽ báo trước nhưng hôm nay không hề, chắc là nản rồi. Hoặc là có gì đấy bận quá chưa giải quyết được thì sao? Minh Hiếu tự nghĩ xong tự trấn an chính mình.

    Dạo này cuối năm, đủ thứ show nhạc diễn ra, Đăng Dương bận cũng phải.

   Ai cũng bận rộn với nghề, chỉ có Minh Hiếu lúc nào cũng loanh quanh trong nhà, chẳng làm được gì nên hồn. Minh Hiếu nghĩ thế, rồi nảy ra vài suy nghĩ xong lại dập tắt nó đi.

    Cả lũ đến quán quen vắng khách ở cuối phố.
    
– Hôm nay giáng sinh, nhậu không bay?

– Thích thì chiều!

– Mấy đứa chúng mày, mai không phải đi diễn hay sao mà hùng hổ thế?

– Diễn chiều mà, không sao.

– Uống vừa thôi đấy, tao không làm gì ra tiền mà trả được đâu.

– Ô kê tuân lệnh anh Trần.

– Ơ anh Trần, hong uống với Ăn Đạng hả?

– Uống gì mày ơi, tốt đẹp lắm đấy?

– Thôi mà, nay phá lệ đi, uống với me điiii

– Sao phải uống với mày?

– Ừm… Tại không có Dương Domic đó, hôm nay thằng chả không đến phải không? Chắc là chán mặt anh Hiếu rồi haha

– Người ta lớn hơn mày một tuổi và cao hơn mày cả cái đầu đấy em ạ.

– Me biết rồi, lỡ mồm tí. Thôi mà, uống đi, nha nha nha?

– Một hôm nay thôi đấy?

– Yes yes!!

     Thế là An Đặng thành công rủ Minh Hiếu uống sinh tố lúa mạch.

    Hôm nay bọn họ đến bất chợt, không đặt phòng trước nên ngồi ở một góc khó nhìn trong quán.

     Bấy giờ ai bước vào cũng chỉ có thể tặc lưỡi bất lực.

     Các dĩa thức ăn, mồi nhắm vương vãi đầy bàn, ghế, cả dưới sàn. Còn có cả những vỏ lon bia nằm la liệt, không cẩn thận giẫm phải sẽ tạo nên âm thanh rất chói tai.

     Đó là cảnh vài ba thanh niên say í ẹ đang hát karaoke ầm ĩ. Chỉ có Minh Hiếu hơi say nhưng vẫn điềm tĩnh trầm tính ngồi ở một góc mà thôi.

    Bỗng nhiên điện thoại kêu ting ting, Minh Hiếu mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn đến của Đăng Dương, nội dung là “Hôm nay chắc em đến muộn, đêm mọi người có phiền không?”
   
     Minh Hiếu trả lời tin nhắn, sau đó gọi bọn kia bảo là đi về trước. Chúng nó đang vui say nên cũng ừ ờ cho qua.

    Minh Hiếu lảo đảo bước ra khỏi quán, tìm đường về lại nhà chung. Nhanh chóng lại nhận thấy một hình bóng quen thuộc đang đi về phía cậu, có vẻ như đã chờ lâu lắm rồi.

– Dương!

      Người không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi vắt tay Minh Hiếu lên vai mình, tay kia đỡ lấy eo với ý dìu cậu.

– Anh còn tưởng em chán mặt anh rồi. Biết đường về nhà không đấy?

      Người kia vẫn không đáp, chỉ gật đầu. Minh Hiếu thấy thế cũng không hỏi nữa, gật gù mắt nhắm mắt mở thuận theo.

     Mãi đến khi không còn lực kéo người Minh Hiếu đi nữa, cậu mới lờ đờ mở mắt.

     Trước mặt, nơi người kia dừng lại, không phải là nhà chung của Gerdnang, cũng không phải nhà nghỉ hay khách sạn mà là một bức tường. Minh Hiếu và người nọ đứng trong một con ngõ cụt nhỏ, tối, đằng trước cũng không hề có người qua lại.

    Bấy giờ, người kia đẩy mạnh Minh Hiếu áp vào tường. Dưới ánh đèn le lói và đôi mắt mệt mỏi của Minh Hiếu, người kia cởi khẩu trang ra. Minh Hiếu nhận ra, đây không phải là Đăng Dương mà là một người đàn ông nào đó, lạ hoắc, trông dê xồm.

        ___________________________________
 
     

[text_hash] => 9e9ee3c9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.