Array
(
[text] =>
– Anh nói vậy ý là? – Đăng Dương sau một hồi im lặng, cất tiếng hỏi.
– Chúng ta bây giờ, khác rồi. Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ thôi. Anh và em, coi như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao nhau một lần, rồi vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa.
– Em hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn làm bạn nhé, được không?
– Tất nhiên rồi. Nếu không thì anh đã không ở đây.
– Thôi, nói nhiều chuyện ngoài lề vậy đủ rồi. Giờ mình bàn công việc anh ha?
– Ừ.
Thôi nhắc chuyện quá khứ, họ cùng nhau nói về những nốt nhạc.
Hôm đấy Minh Hiếu về rõ muộn. Nhưng Bảo Khang vẫn còn thức.
– Đi đâu về đấy? – Vừa thấy Minh Hiếu bước vào, Bảo Khang đã chất vấn.
– Tao nghĩ là mày biết mà, đúng không?
– Ừ tao biết. Nó có nói gì không?
– Nói là mày là một đứa bạn tồi.
– Không có giỡn.
– Thì bàn nhạc chứ nói gì đâu??
– Nói thật đi?
– Có điêu đâu?
– Mày không điêu, nhưng nó còn nói gì nữa?
– … Ừ thì nó hỏi tao quay lại không thôi.
– Mày nói thế nào?
– Tao từ chối thôi, mày hiểu mà.
– Sao lại thế? Mày không muốn có người bên cạnh mày những lúc mày cô đơn à?
– Chịu. Tao vẫn ổn mà.
– Ổn? Mày có muốn quay lại với nó không?
– Năm mươi năm mươi.
– Sao lại thế?
– Mày biết đấy, tao vẫn có rất nhiều dự định cho tương lai. Một trong số đó có lẽ sẽ không để bản thân mình thương ai.
– Nhưng mày ơi, nó sẽ thương mày mà. Mày đâu có đơn phương đau khổ đâu?
– Tao có thể vượt qua núi sông, nhưng nó muốn cả bầu trời.
– …
– Nó chỉ cần vài ba tháng, năm. Nhưng tao muốn cả cuộc đời.
– Làm sao mày biết?
– Tao hỏi một câu thôi, nó không trả lời được. Tao chỉ là sự lựa chọn chứ không phải là ưu tiên.
– Mày hỏi gì?
– Tao hỏi nó sẽ thế nào nếu yêu tao mà mọi người quay lưng với nó. Thực chất, chắc mày sẽ nghĩ, nếu là tao, tao cũng im lặng. Nhưng ý của tao là muốn nó từ bỏ.
– Thôi, tùy. Đó là quyết định của mày. Đừng có hối hận nhé!
– Yên tâm. Có hối hận cũng sẽ không kêu than với mày.
“Vì dần dần mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi thôi
Vậy mà lại còn cố
dù biết nó không tới đâu
Và ngày xưa đã không còn màng
Hai trái tim bằng vàng
Sao vỡ như thủy tinh?”
Vì mọi thứ chỉ 50 50… Cần em xa nhưng không muốn em đi.
Cả hai trái tim đều hướng về nhau. Nhưng buồn thay, họ không đủ can đảm để đến bên nhau.
Một người, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng còn vài phần lưỡng lự. Một người, cảm xúc hướng về người kia nhưng lại muốn giấu nhẹm nó đi, cố lừa dối chính mình.
Hôm sau, Đăng Dương có hẹn với Bảo Khang. Không ngoài dự đoán, Bảo Khang lại nói chuyện về Minh Hiếu.
– Anh hỏi mày cái này nhé?
– Anh hỏi đi.
– Còn yêu Minh Hiếu à?
– Vâng… Chắc vậy…
– Tưởng thế nào, mày vẫn hèn như ngày xưa Đăng Dương ạ.
– Gì?
– Không do dự mới thật sự là yêu. Mày còn đang không hiểu được mày, làm sao mày hiểu được thằng Hiếu?
– …
– Tao nói nhé. Nói nhiều đấy, mày có muốn nghe không?
– Anh nói đi.
– Hiếu ấy, nó là một đứa khó hiểu, khó chiều. Nó luôn muốn có ai đó bên cạnh mỗi lúc nó cần, nhưng nó không chịu nói. Nó sẽ chỉ bên cạnh mày lúc mày cần, lúc nó cần thì nó không đi tìm mày mà nó sẽ chờ mày tìm thấy nó. Và, nếu mày không đi tìm nó, nó thấy bản thân nó không quan trọng, liền sẽ không muốn mối quan hệ đó nữa. Nó cần một người luôn để tâm đến nó, luôn bên cạnh an ủi nó, và làm chỗ dựa cho nó. Nó thích nói lắm đấy, chỉ là nó sợ thôi.
– Sợ gì?
– Nó sợ nhiều thứ lắm, đến tao còn không hiểu hết. Mày biết không, con người ta sợ là do cảm thấy không đủ an toàn. Tao thấy, nó chưa quên được mày đâu, nhưng nó sợ nó sẽ tổn thương. Nó thấy tình cảm của mày chóng vánh, mà nó thì cần một người an toàn, một mốt quan hệ bền lâu. Một người có thể nghe nó luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nghe nó khóc nó cười, đem lại cho nó sự thoải mái và an toàn, khiến nó không cần phải gồng gánh nữa.
– Em không đủ an toàn à?
– Đến cả tao còn thấy thế. Mày lúc nào cũng lưỡng lự, không chắc chắn và kiên định với quyết định của mày. Mày cũng chẳng thể hiện được rằng mày sẽ hết lòng vì nó.
– …
– Mày cũng không còn nhỏ bé gì. Mày đủ hiểu một người cần gì ở người yêu của mình. Thằng Hiếu thì nó không cần nhiều, chỉ cần có người bên cạnh nó là đủ. Nên, nếu mày thật sự còn thương nó, thì thể hiện cho nó thấy mày có thể vì nó như thế nào. Vì tao biết, nó vẫn chưa buông bỏ được mày đâu.
– Vâng. Em hiểu.
– Tao không có quyền xen vào chuyện của chúng mày. Người lớn với nhau rồi, tự giải quyết lấy. Nhưng tao thấy cả hai đều có tình cảm, về với nhau là tốt nhất. Nó là một đứa yếu đuối, dễ mềm lòng đấy.
– Được. Em biết phải làm gì.
– Tao sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu mày còn làm cho nó buồn thì tao không chắc.
– Được rồi, cảm ơn anh Khang!
– Đừng có vồ vập quá, từ từ thôi, kẻo nó ghét đấy.
– Ô kê!! Anh Khang mười điểmmm
_______________________________________
[text_hash] => 2316cd8b
)