Array
(
[text] =>
Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế xoay trước màn hình máy tính, cứ gõ gõ gì đấy trên bàn phím rồi lại giữ nút Delete xóa hết đi, xong lại gõ. Cuối cùng, sau khi lưỡng lự hồi lâu, hắn nhấn gửi.
Không lâu sau, bên kia đã gửi đến câu trả lời. Đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng lại cảm giác rất hời hợt.
Đăng Dương
Anh Hiếu
Chắc anh cũng biết chuyện gì rồi
Hieu Lam
Chuyện gì em?
Đăng Dương
Em muốn mời anh làm nhạc với em.
Anh có đồng ý không?
Hieu Lam
Được.
Anh lỡ hứa với Khang rồi.
..Vậy nếu không vì Khang thì sẽ từ chối, đúng không?
Đăng Dương
Vâng.
Tối mai anh có rảnh không?
Hieu Lam
Để làm gì thế?
Đăng Dương
Em mời anh ăn tối
Tiện thể bàn nhạc luôn.
Có phiền không anh?
Hieu Lam
Anh sẽ sắp xếp
Có gì anh nhắn em sau nhé.
Minh Hiếu lại dùng chiêu câu giờ.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Minh Hiếu quyết định đồng ý. Dù gì cũng không né tránh mãi được. Nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện cũng hợp lý.
Minh Hiếu reply tin nhắn với nội dung đồng ý. Đăng Dương nhắn địa điểm cho cậu.
[…]
Tối ngày hôm sau
– Anh ngồi đi ạ! – Đăng Dương thấy Minh Hiếu bước vào, tay kéo ghế ra.
– Anh xin lỗi nhé! Em đợi có lâu không? – Minh Hiếu tưởng Đăng Dương vẫn như hồi xưa, nên đi từ từ lắm.
– Mới đến thôi ạ.
– Ừ.
– Dạo này anh thế nào?
– Thế nào là thế nào? Anh vẫn thế mà, khỏe như trâu luôn.
– Em tưởng anh về quê rồi, hóa ra là anh giấu.
– Giấu gì đâu. Người như anh thì làm gì có quê. Có người thân đâu mà quê với quán.
– Anh đừng nói thế. Hôm anh bỏ đi bố mẹ anh buồn lắm đấy.
– Không cần an ủi anh kiểu đấy đâu. Kìa! Nhân viên kìa, gọi đồ đi kẻo bạn ấy đợi.
– Vâng, cho mình cái này, này và này nhé.
– Cho mình phần giống vậy.
– Em ăn cay lắm đó, anh không ăn được đâu.
– Ăn được hết. Quân tử mà.
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu ăn. Quả thật là ăn được, lại còn không có chút phản ứng nào.
– Em nhớ ngày xưa anh có ăn cay đâu? Không ăn cá, cũng không ăn hành mà?
– Thì bây giờ anh ăn.
– Anh tập ăn từ bao giờ thế?
– Anh biết ăn mà. Chỉ là không muốn ăn thôi.
Không phải vậy. Minh Hiếu đã tập ăn, từ những ngày này sáu năm trước. Bởi, Minh Hiếu biết, bản thân cho dù có không ăn thì cũng không còn ai ăn hộ nữa.
Đăng Dương ăn xong, ngồi nhìn Minh Hiếu ăn từ tốn.
– Em xin lỗi. Ngày trước không đứng ra bảo vệ anh, anh phải buồn như vậy.
– Lỗi lầm gì. Anh chán ở đấy nên anh đi thôi, chả buồn gì cả.
– Khi ấy, em không biết phải làm như nào. Lại hèn quá, cứ im thôi.
– Có gì đâu, hồi đấy mới lớn suy nghĩ linh tinh, đừng nghĩ nhiều.
– …Anh, cũng thích âm nhạc, sao lại học kinh tế?
– Lúc đấy anh nghĩ, kiếm ra nhiều tiền liền sẽ hạnh phúc. Nhưng anh bây giờ thấy rằng, hạnh phúc không mua được bằng tiền.
– Em thích nhạc anh làm cực kì.
– Nhạc em cũng hay.
– Chuyện ngày xưa, bọn mình còn dang dở anh ha?
– Chưa lớn mà em ơi, biết gì đâu mà dở với dang.
– Bây giờ mình còn trở lại như ngày ấy, được không anh?
Minh Hiếu sững người. Không biết phải ứng xử ra sao. Những ngày quá khứ ấy cậu không muốn nhắc đến.
– Ý em là?
– Em nghĩ là anh hiểu mà, Minh Hiếu.
– Hiểu gì cơ?
– Em hiểu rồi. Anh không còn cần em nữa đúng không? Em nhận ra muộn quá, nhỉ?
– Nhận ra cái gì?
– Nhận ra mình không quên được một người, tên Minh Hiếu.
– Thế còn, ca sĩ K thì sao?
– Ý anh là sao?
– Anh thấy em mập mờ với cô đó mà.
– Không anh ơi. Công ty bắt em xào couple.
– À.
– Nhưng em vẫn muốn nhận được câu trả lời rõ ràng từ anh. Em muốn quay lại, được không anh?
– Em thật sự muốn vậy à?
– Từ lâu lắm rồi, Minh Hiếu ạ.
– Nhưng em ơi, nếu thế thì ai sẽ chấp nhận chúng ta? Em là người của công chúng, em biết đấy. Sẽ có mấy người ở lại cùng em, khi biết em yêu một người con trai, lại còn không có gia đình trọn vẹn? Em còn trẻ lắm, Dương ơi. Và anh biết em còn nhiều hoài bão. Em sẽ hối hận đấy.
– …
Đăng Dương im lặng. Hắn nghĩ mình chưa quên được Minh Hiếu, và tình yêu còn trong hắn đủ lớn để khuất phục Minh Hiếu. Nhưng thứ Đăng Dương không thể khuất phục lúc này lại chính là bản thân mình.
Minh Hiếu nói đúng. Đăng Dương vẫn còn rất nhiều hoài bão, còn đam mê mãnh liệt. Tình yêu dành cho Minh Hiếu chưa đủ lớn để Đăng Dương sẵn sàng đánh đổi ước mơ của mình. Đăng Dương khát khao danh vọng lắm.
Minh Hiếu hiểu rõ Đăng Dương, nên không thẳng thừng từ chối, mà hỏi lại những câu hỏi đó. Để Đăng Dương nhận ra, bản thân đang bồng bột, và nhận định được thứ tình cảm của bản thân, có lẽ chỉ là những vấn vương nuối tiếc nhất thời gặp lại.
Nói ra những lời ấy, Minh Hiếu cũng đâu vui vẻ gì cho cam. Minh Hiếu thiết nghĩ, bản thân cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn thứ hai, xếp sau những điều được cho là lí do để Đăng Dương tồn tại. Không quan trọng đến mức người khác có thể sẵn sàng đánh đổi những điều lớn lao.
Suy cho cùng, thứ rào cản lớn nhất của tình yêu, không phải là thế giới ngoài kia, mà chính là sự ngần ngại của đôi phía.
[text_hash] => dbc0ec1f
)