Array
(
[text] =>
Từ hôm ấy, Minh Hiếu lại có ý né Đăng Dương thấy rõ. Nhiều lần Đăng Dương hẹn, đều từ chối. Công việc đều là trao đổi bằng mạng xã hội.
Có lẽ, Minh Hiếu cần trốn đi để giải quyết mớ hỗn độn trong lòng mình. Có những nút thắt rối ren đến mức, người ta đã cố dũng cảm đối mặt để giải quyết, nhưng lại không biết đầu mối nối ở đâu.
Minh Hiếu, vừa muốn có người bên cạnh, lại vừa sợ người đó sẽ bỏ rơi mình. Thật sự mong muốn có ai đó hiểu mình, tâm sự được với họ, nhưng lại sợ mình kể nhầm với cơn gió, sẽ đem điều ấy thổi khắp nơi. Cũng muốn có người thương khỏa lấp khoảng trống trong lòng, nhưng sợ người ấy rời đi sẽ lại càng xé lớn khoảng trống đó ra.
Đối với Đăng Dương, Minh Hiếu là vừa thương vừa không muốn gặp lại. Gặp lại Đăng Dương, là vừa mừng vừa lo.
Gặp lại Đăng Dương, là gặp lại chấp niệm sáu năm của cuộc đời. Có một Minh Hiếu mười tám tuổi đã từng nghĩ, sau này lớn hơn, va vấp nhiều, sẽ dần quên được người đó. Qua thời gian, có thứ gì mà không bạc màu?
Nhưng điều đó sai. Thời gian vô tình là vậy, lại dịu dàng khi đứng trước một số thứ. Tưởng rằng đoạn tình cảm kia lâu ngày đã được chôn sâu, hoặc chí ít đã phai màu, không còn nhớ đến. Nhưng không, thời gian không nỡ phá hủy những điều tốt đẹp ấy, thứ cảm xúc sáng ngời, đầy rực rỡ nhưng cũng nhẹ nhàng như vầng trăng sáng ngày rằm. Nó chỉ đành phủ lên đó một lớp bụi mờ rồi cất gọn vào một góc, khiến người ta tưởng chừng không còn mãnh liệt nữa. Để khi có người đến phủi đi lớp bụi thời gian, sẽ thấy nó vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày đầu, thậm chí còn sáng đẹp hơn.
Minh Hiếu luôn tạo ra một vỏ bọc cho mình. Không ai biết sâu bên trong lớp vỏ đó thật sự ra sao. Minh Hiếu không phải một người mạnh mẽ như bề ngoài. Minh Hiếu ngoài mặt sẽ luôn thản nhiên trước mọi điều xảy ra, nhưng không biết bên trong đã vụn vỡ như thế nào. Cũng giống như lúc gặp lại Đăng Dương vừa buồn vừa nhớ, nhưng lại thể hiện như chỉ gặp lại một người thương mình đã buông bỏ được từ lâu.
Minh Hiếu sợ bản thân sẽ lơ đễnh rơi vào thứ tình cảm không xác định kia, rồi sẽ lại đau buồn cùng cực vì nó.
Cũng đúng thôi. Bởi tình yêu mơ hồ lắm. Đôi khi, nó tựa như cơn mưa vậy. Mưa đến, sau những ngày hanh khô, sẽ tưới mát tâm hồn, làm tươi tốt những mầm cây. Nhưng, cơn mưa rời đi, sẽ để lại những vũng nước bẩn, lấy đi những chiếc lá vàng, và làm ướt áo con người ta.
Sẽ có những ai đó, lo cho người ướt áo. Quay đi ngoảnh lại, mãi mới nhận ra mình chính là người ướt lòng.
Đăng Dương ngày ấy có lẽ cũng như vậy. Cứ mãi tìm người đã đi xa, lại không nhận ra đã bỏ quên mình lâu quá.
“Từ lâu ta chẳng trao nhau
Một câu hỏi chào
Ngày ngày em nhắn cho anh
Dạo này anh thế nào?
Vài dòng tin nhắn đã lâu
Chẳng hồi đáp lại
Chờ anh đến mắt ướt nhòe
Mà sao anh, im lặng đến thế?…”
Đâu phải chỉ người rời đi đau lòng, người ở lại cũng đau lòng.
Đăng Dương không tìm được Minh Hiếu, bất lực buông tay, quyết tâm quên người.
Đăng Dương tìm đến những mối quan hệ mới, mong chúng giúp hắn quên đi Minh Hiếu. Tụ tập bạn bè nhiều hơn, tìm hiểu yêu đương nhiều hơn, nhưng mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao. Đăng Dương vừa không quên được Minh Hiếu, vừa trở thành một người tồi, với một chấp niệm không thể quên trong lòng.
Đăng Dương khác với Minh Hiếu. Có một đoạn quá khứ nào đấy đã phai mờ, nhưng vẫn còn hiện hữu. Để khi gặp lại người, lại được chồng thêm lớp sơn nữa, như mới.
Đăng Dương không tỏ ra bi lụy quá nhiều, nhưng vẫn nuối tiếc những ngày ấy. Nếu hắn mạnh dạn đứng lên bảo vệ cậu, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.
Nhưng, cuộc đời là một chuỗi sự kiện, liên kết với nhau bằng mối quan hệ nguyên nhân – hệ quả. Chuyện gì xảy ra ắt cũng đều có lí do của nó.
Phải chăng, ông trời cho Minh Hiếu rời xa Đăng Dương là để hai người trưởng thành hơn? Để Đăng Dương biết bản thân hèn nhát, Minh Hiếu thấy bản thân cần mạnh mẽ? Và để hai người họ biết, họ đã trở thành chấp niệm của nhau như thế nào?
Và khi họ thấu hết điều đó, ông trời cho họ gặp lại nhau. Để họ không một lần nữa bỏ phí cơ hội ở bên người thương của mình.
Tuy nhiên, việc gì cũng cần có thời gian. Không khi nào vừa gặp lại đã vừa kết nối được với nhau. Vài cản trở chỉ để thử thách họ. Nếu họ vượt qua được để đến bên nhau, đó là kết quả viên mãn. Còn nếu họ không vượt qua được, tức là đã đến lúc kết thúc chấp niệm, tìm cho mình hướng đi mới.
Kết quả có như nào đi chăng nữa, vẫn mong rằng họ sẽ không hối hận với quyết định của họ. Sau này, nếu có một gia đình mà không gồm người kia, vẫn có thể nói rằng, đã có thời ta chấp niệm một người đến như thế.
______________________________________
Chap này tròn 1000 từ =)) up 2 chap liền thì flop nên nay up 1 chap thui. Ráng vote nha, chap sau có thứ bùng lổ tí đấy😋
[text_hash] => b9bbd575
)