[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – CHƯƠNG 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - CHƯƠNG 15

Array
(
[text] =>

Gio thổi có chút hơi lạnh. Đã tiến đến Satsuki, không khí mua xuân ngày càng dày đặc. Ở nơi này không bị ô nhiễm, khắp nơi đều có mùi hoa. Cái chính là mua xuân ở thời chiến quốc, chỉ là, chiến tranh, yêu quái tàn phá, mùa xuân đối với con người mà nói, tựa hồ chỉ là gieo mùa. Rất ít người chú ý tới, đồng thời thưởng thức. Cũng như hiện tại, Urasue dựa vào núi mà sống, mơ hồ còn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Chỉ là mọi người đang dồn con mắt vào Kikyo được đất thó tạo thành, căng thẳng còn có thể nghe được tiếng thở của nhau.

Kikyo trạm ở trong gió, tóc dài nhẹ múa theo gió, cô ấy đổi bộ đồ của nữ pháp sư, áo trắng, quần đỏ. Ở phía dưới bộ quần áo rộng rãi, dáng vẻ cô ấy càng thêm gầy gò. Bây giờ Kikyo ngoại trừ không có linh hồn, nhưng bề ngoài người ta không thể nghĩ ngờ. Tôi chuyển hướng nhìn Inuyasha, cậu ấy ngưng mắt nhìn Kikyo, lông mày hơi lay động. Tròng mắt màu hổ phách, nổi lên là không thông thường nhu tình, nhưng dưới nhu tình, tựa hồ mạng theo nghi hoặc. Tôi cúi đầu, dùng lực nhớ lại nội dung vở kịch, nhưng lại không hề ấn tượng.

“Urasue, ngươi còn không bắt đầu, đang chờ ta giết ngươi sao?” Inuyasha bỗng nhiên quầy đầu, đi về phía Urasue. Lúc cậu ấy nói chuyện, lại không nhìn Urasue, chỉ là nghiêng mặt sáng bên quầy đầu, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.

Urasue cũng kính gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Tôi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta, nhưng không có bất cứ hành vi phản kháng. Urasue từ trong túi áo lấy ra một nhánh cây không biết tên, quay về Kikyo bắt đầu vùng vẩy.

Nhánh cây theo yêu lực của Urasue chậm rãi bay về phía Kikyo. Tôi cẩn thận đánh sáng lên nhánh cây, cũng không nhìn ra nó đến cùng có gì không thích hợp. Tôi thay đổi ánh mắt nhìn về phía Urasue, bà ta trợn mắt lên, con ngươi màu đỏ càng thêm đột xuất, nhưng khoé miệng bất khả tư nghị giương lên, một chút cũng không thể nhìn ra dáng vẻ đáng sợ.

Nhánh cây rốt cuộc rơi vào trên người Kikyo, bỗng nhiên, mấy vệt sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tùy theo mà đến cường đại khí thể hầu như khiến tôi chống đỡ không trụ thân thể của mình. Tôi nghiêng mặt sang bên, yên lặng dùng linh lực chống đỡ cỗ khí thể này. Khí thể bên trong tôi cảm nhận đây không phải yêu khí, cũng không phải mùi của vong linh, mà tôi chưa từng thấy linh lực nào đặc thù như vậy.

“Ha ha ha ha!”

Tiếng cười của Urasue từ bên trong gió mạnh truyền đến, tôi cực lực mở hai mắt nheo lại tìm kiếm tung tích của Urasue, chỉ nhìn thấy bà ta đứng trước mặt Kikyo, ngẩng đầu giơ hai tay lên cười lớn, “Inuyasha, ngươi đúng là tên bán yêu vô dụng. Urasue ta đáng tự hào nhất chính là khống chế đất thó người tự mình chế tạo. Sức mạnh của đất thó người chính là sức mạnh của ta.”

“Khốn khiếp!” Tiếng chửi rủa của Inuyasha tựa hồ là từ sau lưng tôi truyền đến.

Urasue không có chờ Inuyasha bất cứ cơ hội công kích, bà ta quầy về phía Kikyo lớn tiếng ra lệnh:

“Hiện tại, sát quang ở đây chỉ có ta có thể điều khiển vật sống. Còn có đem Ngọc tứ hồn từ trong thân thể cô gái kia lấy ra đây cho ta.”

Gió mạnh theo ánh sáng chậm rãi biến mất, tôi mới vừa mở mắt trong lúc đó một tia ánh sáng đỏ né qua tôi, nhìn chăm chú một lúc Inuyasha đã nhảy đến bên tôi,

“Urasue, ngươi lại lợi dụng ta, muốn khống chế Kikyo! Thật sự không thể thả thứ! Tán hồn thiết trảo…”

“A!” Urasue hét rầm lên, lập tức biên sthanhf làn khói trắng rồi biến mất. Tôi không thể xác minh được Inuyasha có động vào bà ta hãy không, vì sau đó Kikyo có động thủ với bà ta. Tôi khẽ nhếch miệng, nhìn Kikyo trợn mắt ngoác mồm. Linh lực của cô ấy đúng là mạnh.

Rầm một tiếng, Kikyo quỳ ở dưới đất, cúi đầu không nhìn bất kỳ người nào, thân thể bốn phía bị tia sáng vây quanh. Tôi nheo mắt lại, vẫn chưa xác định được đây là ánh sáng gì.

“Inuyasha, tại sao ngươi lại đứng ở đây?” Tiếng êm dịu của Kikyo, nhàn nhạt hỏi vấn đề xảy ra. Nhưng trong lời nói đó, lại có một tia bị thương. Tổ cậu mày nhìn Inuyasha, cậu ấy nhếch miệng, thân thể vẫn còn đứng ở chỗ tập kích Urasue.

Kikyo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Inuyasha, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Kikyo rất đẹp, cảnh vật xung quanh không thể sánh ngẩng cô ấy, mà là giữa hai hàng lông mày lưu ra tới khí chất. Hiển nhiên, Kikyo khí chất tuyệt nhiên không giống tôi. Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi đổi bộ đồ nữ pháp sư đứng cạnh cô ấy, người tinh tường mới có thể nhận ra đâu mới là tôi và đâu mới là cô ấy.

“Inuyasha, ta hỏi ngươi, không phải ngươi bị ta phong ấn rồi sao? Sao ngươi lại đứng đây?”

Tiếng Kikyo to hơn một chút, chậm rãi đứng lên, cùng Inuyasha nhìn thẳng. Bỗng nhiên trên vai phải của Kikyo xuất hiện máu đỏ, máu tươi theo từ cánh tay rơi xuống đất, dưới chân đã ướt một mảng lớn.

“Kikyo? Cô là Kikyo?” Inuyasha lùi về phía sau nửa bước, lập tức nhằm về phía Kikyo, “Cô bị thương. Xảy ra chuyện gì? Là do Urasue sao? Bà Kaede! Nhanh lên băng bó cho cô ấy, nếu tiếp tục như vậy cô ấy sẽ chết…”

Bỗng nhiên, Inuyasha dừng lại không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên cậu ấy quên mất Kikyo là do đất thó mà chế tạo thành. Bây giờ thân thể chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

“Đừng giả mù sa mưa Inuyasha. Tại sao ta bị thương không phải ngươi biết rõ nhất sao?”

Kikyo tay phải bưng lên vết thương của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thống khổ. Cô ấy lảo đảo tiến lên vài bước, vết máu dưới chân ngày càng nhiều.

“Không nói cho ngươi chẳng lẽ ngươi không biết!”

Inuyasha nhìn chòng chọc vào Kikyo, miệng lẩm bẩm, “Nhưng… nhưng… Kikyo, tôi thật sự không biết mà. Tôi đã không trách cô tại sao lại công kích tôi. Tôi nghĩ…”

“Inuyasha, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đây là vết thương cuối cùng của chị ấy, bởi vì ngươi làm chị ấy bị thương, chị ấy mới chết.” Tiếng bà Kaede nổi giận. Bà nhìn Kikyo, tiến lên nửa bước rồi dừng lại.

“Chị? Bà là…” Ánh mắt Kikyo từ Inuyasha dời về phía bà Kaede. Cô ấy nhìn bà Kaede đánh giá trên dưới một phèn, cuối cùng dừng lại trên mặt bà, nhìn thấy một con mắt bị che lại.

“Chị, em là Kaede, đã qua năm mươi năm.” Bà Kaede nhìn về phía Kikyo, sự tức giận hồi nãy dường như biến mất, khôi phục trạng thái không có chút rung động nào.

“Năm mươi năm?” Kikyo nhắc lại lời của bà Kaede, chậm rãi buông đôi mắt xuống.

“Kikyo, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc hồi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đó cô lại muốn công tôi? Rõ ràng lúc đó cô muốn giao ngọc tứ hồn cho tôi…”

Inuyasha chưa kịp nói xông, đã bị tiếng cười lạnh của Kikyo đánh gãy,

“Khà khà, quả nhiên là như vậy. Inuyasha, ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta chỉ vì ngọc tứ hồn, lại vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Gì mà muốn biến thành con người, muốn cùng ta sinh hoạt, tất cả chỉ là lừa dối ta. Ta lại còn tin tưởng, muốn cùng ngươi bạc đầu giải lão.”

“Không phải như vậy, lúc đó là tôi thật lòng. Hồi đó tôi đi từ đường lấy cắp ngọc vì tức cô công kích tôi.”

Inuyasha trợn mắt lên, cực lực phủ nhận điều mà Kikyo lên án,

“Tôi liều lĩnh làm cho cô phục sinh chính là vì muốn biết đáp án.”

“Khà khà, đáp án? Đây chính là đáp án mà ngươi muốn ở ta!”

Cô ấy nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh, cô ấy không báo trước lấy cung tên của bà Kaede, kéo dây cung nhấc mũi tên lên.

“Inuyasha, lần này, ngươi đi chết đi!”

Mũi tên mang theo linh quang bây về phía Inuyasha, cậu ấy không hề nhúc nhích, phảng phất muốn dùng thân thể tiếp nhận mũi tên của Kikyo. Tôi chuyển bước, xông lên phía trước ngăn cản, nhưng Vô Ảnh nhánh hơn tôi một bước, nhẹ nhàng kéo Inuyasha ra khỏi công kích của Kikyo. Mũi tên vừa bắn đến chỗ Inuyasha vừa đứng, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt.

“Kikyo, trả lời tôi nếu muốn giết tôi. Tại sao lại muốn giết tôi? Trả lời tôi!”

Inuyasha không để ý tới sự ngăn cản của Vô Ảnh, nhảy đến trước mặt Kikyo, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, có chốc lát trầm mặc.

“Đồ nói dối. Inuyasha, ngươi là đồ nói dối! Lẽ nào ngươi quên, thời điểm khi ta mang ngọc tứ hồn tới, ngươi đã làm gì ta.”

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có dời mắt.

“Tôi còn chưa kịp làm gì mà, bởi vì tôi đến trước, cô ở trên cây công kích tôi.”

Bỗng nhiên tiếng Inuyasha thấy đổi rất bình tĩnh, ánh mắt không có đi động nửa bước.

“Inuyasha, ta thật sự quá thất vọng vì ngươi. Ngươi còn nói ra điều hèn hạ như vậy.”

Kikyo lùi về phía sau vài bước duy trì khoảng cách với Inuyasha, nâng khởi cũng tên.

“Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói ra sự thật, ta có thể cân nhắc việc giết chết ngươi. Còn nếu như ngươi vẫn còn chống chế…”

“Chờ một chút, chị Kikyo.” Bà Kaede đứng giữa Kikyo và Inuyasha. “Inuyasha, ta hỏi ngươi, ngươi lấy ngọc tứ hồn ở đâu?”

“Ngọc tứ hồn là ta lấy trong từ đường, lúc đó thôn dân có vây bắt ta, bọn họ có thể làm chứng.” Inuyasha chậm rãi lùi về phía sau vài bước.

“Kikyo, những lời tôi nói đều là sự thật.” Theo cậu ấy bế khởi con mắt.

“Ha ha, lại thêm một chuyện nữa sao? Thôn dân làm chứng sao? Đã qua năm mươi năm, ta nghĩ, bọn họ không hề nhớ đâu. Gì mà Yên Chi của mẹ, gì mà muốn cùng ta ở bên nhau vĩnh viễn. Inuyasha, ta vĩnh viễn sẽ không tin ngươi, ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao?” Kikyo cười lạnh, rút ra mũi tên lần thứ hai kéo dây cung.

“Này cô gái kia, tôi nói cô nghe, nghe nói tứ hồn của cô thoả mãn có thể làm nữ pháp sư. Lại không thấy được, cô không nghĩ ngờ có người đóng giả các người để giết hại lẫn nhau sao?”

Vô Ảnh chậm rãi đi tới bên Inuyasha, khẽ giật giật áo cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn như cũ không nhúc nhích.

“Cô xem, có kẻ ngu như vậy sao? Cảm nguyện để bị giết chết sao?”

“Inuyasha, lần này ngươi có đồng bọn sao?” Kikyo không có buông cung tên xuống, liếc Vô Ảnh một chút, châm chọc nhìn Inuyasha cười nói, “Ngươi lại bắt đầu cùng yêu quái làm bạn.”

“Chị Kikyo, em cũng cảm giác sự tình không đơn giản như vậy.” Bà Kaede lôi kéo ống tay áo của Kikyo, ý đồ ngăn cản sự công kích của cô ấy,

“Năm mươi năm trước, em dựa theo lời dặn của chị đem chị và ngọc tứ hồn đồng thời hoả táng. Nhưng bây giờ, ngọc tứ hồn lại xuất hiện, hơn nữa ở trong thân thể một cô gái. Chuyện này chẳng lẽ không phải là âm mưu sao?”

“Ngọc tứ hồn? Một cô gái?” Kikyo theo ngón tay chỉ của bà Kaede nhìn về phía tôi, chỉ là, ánh mắt của cô ấy ngay lập tức rơi vào trên mặt tôi, sắc mặt liền biến đổi. Cô ấy nhìn tôi nhưng lại hỏi Inuyasha:

“Inuyasha, cô gái này cũng là đồng bọn của ngươi sao?”

[text_hash] => 42a19794
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.