Array
(
[text] =>
Vui vẻ và xả stress đủ chưa, chuẩn bị tinh thần quay lại bầu không khí nặng nề này nào.
Đúng, Sesshomaru đều biết. Anh biết rất rõ. Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt của Sesshomaru, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một tiếu ý, hơi giương lên khoé miệng, trong ánh mắt mang theo ôn nhu say lòng người.
“Ta đã gặp hắn, Kagome.” Sesshomaru bình tĩnh nói. Tôi khẽ nhếch miệng không kịp kinh ngạc thốt lên, anh kịp thời hôn lên môi của tôi. Cảm nhận được nhiệt đợ ở môi anh, nước mắt của tôi cũng không trụ được lăn xuống. Tựa hồ anh đang dùng hành động của anh dành cho tôi liên quan đến vẫn đề tôi thắc mắc. Đúng, cái tên này hiểu được cái gì gọi là hôn. Hay là bởi vì khoảng cách thân cận như thế, anh cảm nhận được nước mắt của tôi, Sesshomaru chậm rãi rời khỏi môi tôi, hôn tới nước mắt của tôi.
“Đừng khóc Kagome. Ngày đó sau khi hắn rời đi, liền tới tìm ta.” Sesshomaru ôm chặt tôi, môi khẩn kề bên tai tôi, dùng âm thanh ôn nhu trầm thấp nhẹ nhàng kể lại cảnh tượng ba tôi gặp mặt anh. Tôi lẳng lặng nghe, nguyên lai ba vì tôi làm tôi suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là…
Nghĩ, tôi tóm chặt lấy vạt áo của Sesshomaru, tâm càng muốn rơi xuống đáy vực. Đột nhiên, tôi nghĩ tới những người khác, tất cả câu trả lời đều là vì bọn họ, kể cả những người bạn ở thế giới bên kia của tôi. Tôi không biết có nên nói cho bọn họ biết hay không, bởi vì chúng tôi ở đây phản ứng nhiệt hạch, cuộc sống của bọn họ cũng xảy ra biến hoá. Giống như Hội Lý và Kiến Huy…
“Kagome, không cần lo lắng. Cha ta đã từng nói cho ta biết, trên thế giới này mỗi người sinh ra đều có số mệnh của chính mình. Số mệnh của ông ấy trở thành vương giả, mà ta là người thừa kế của ông ấy. Đương nhiên, ông ấy cũng đã nói, chúng ta còn có một số mệnh phải đem hết toàn lực của mình bảo vệ con người. Cái tên Inuyasha cho dù là bán yêu cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cho nên mới xảy ra chuyện như thế.”
Sesshomaru nhẹ vỗ về sống lưng cuad tôi, âm thanh ôn nhu từng câu từng từ công kích trái tim tôi. Như vậy, nếu như không có tôi, ai sẽ lại là người được Sesshomaru bảo vệ? Hay là cô bé Rin ấy? Tôi hồ tư loạn tưởng.
“Sesshomaru, theo em về hiện đại được không? Em nghĩ, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, các bạn của em đều có quyền được biết. Muốn biết, đến thời điểm không riêng gì chúng ta ở đây, còn có bọn họ nữa…”
Tôu nói không được nữa, chỉ có hi vọng Sesshomaru. Một giây sau anh đã nhảy lên một cái, mang theo tôi đi vêd phía làng bà Kaede.
Bò ra khỏi giếng cạn, trong không khí vẫn tràn ngập mùi khó ngửi, chỉ rất nhanh sau đó tôi đã thích ứng.
Tôi cười khổ nhìn Sesshomaru ở bên cạnh, tựa hồ mỗi lần để cho anh theo tôi đều là một cực hình. Đối với chúng tôi nhiều lần ra vào, người nhà đã thành thói quen, bởi vì thời gian lần này cấp bách, chúng tôi chỉ trở vêd phòng thay đổi bộ quần áo, lập tức xuất phát về phía nhà Sẽ Lí.
Tuyến chính mới quen thuộc, đám người bận rộn. Tôi và Sesshomaru sóng vai mà ngồi, nhìn cảnh vật ngoài cửa số mà qua cực nhanh, tâm nhảy càng thêm nhanh. Khoảng cách Osaka càng gần, tôi lại có ý định lùi bước. Hoặc là tôi căn bản không nên tới đây? Không khẳng định mỗi người đều muốn biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi xiết chặt nắm đấm, lần thứ hai cảm thấy mình lỗ mãng.
“Kagome, hoà giải không nói quyền lợi là của em. Không chịu nhận tiếp nhận quyền lợi là của cô ấy. Ta nghĩ, nếu như rất nhiều năm sau cô ấy biết chân tướng, có lẽ sẽ trách em bây giờ không nói ra. Bây giờ nói, bọn họ còn có thời gian. Chúng ta cũng vậy.”
Âm thanh của Sesshomaru trước sau như một bình tĩnh. Anh nói chuyện, tay đã bao trùm ở trên tay của tôi. Từ lòng bàn tay anh và đầu ngón tay anh truyền đến nhiệt độ, đưa cho tôi vô hạn an ủi. Có lẽ anh ấy nói đúng. Hội Lí và những người khác cũng khác nhau, bởi vì cậu ấy là bán yêu. Có lẽ bởi vì ngọc tứ hồn biến mất, sẽ không lại xuất hiện bán yêu.
“Đại nhân Sesshomaru!”
Nhìn thấy chúng tôi, mẹ của Kiến Huy là người đầu tiên kinh hô lên. Tôi nhớ bà ấy đã từng dặn dò tôi, không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai những lời bà ấy từng nói đều là có ý riêng. Tôi quay đầu nhìn về phía Sesshomaru, anh chỉ bình tĩnh nhìn mẹ của Kiến Huy.
Mọi chuyện so với tôi nghĩ hoàn toàn khác nhau, nghe xong lời tôi tự thuật chuyện liên quan đến ngọc tứ hồn, chỉ là kể cả Fujino tiên sinh hay là Hội Lí đều rất bình tĩnh. Tôi khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn phản ứng của gia đình này.
Hội Lí thổi phù một tiếng bật cười, cậu ấy ôm bờ vai của tôi, đầu dựa vào vai của tôi,
“Cảm ơn cậu Kagome, cảm ơn cậu đã nói cho mình biết những chuyện này. Kỳ thực, từ lúc mình được gả cho Huy Kiến, mình liền chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ biến mất. Kỳ thực, bọn mình cũng không biết sinh mệnh sẽ kéo đai đến bao nhiêu. Hay là mấy trăm năm, nhưng có thể ngày mai sẽ phải chia lìa. Vừa bắt đầu mình cũng sẽ nôn nóng, nhưng bây giờ mình sớm buông ra. Mỗi một ngày đối với bọn mình đều là ngày cuối cùng.”
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm Fujino thái thái, bà ấy hiền lành nhìn tôi, tiếu ý trên mặt càng sâu,
“Cháu yêu, kỳ thực lúc đó có một số việc ta chưa nói hết. Lúc ta trở thành Fujino thái thái, có một người liền nói cho ta biết, sau khi ngọc tứ hồn xuất hiện lần nữa, hạnh phúc của chúng ta sẽ đếm ngược theo thời gian. Người ki trợ giúp Fujino tiên sinh trở thành bán yêu, đổi lại ta trao đổi với ông lúc gặp được cháu thì phải trợ giúp cháu. Kagome, người đàn ông đó nói ông ấy họ Higurashi, là một pháp sư xua ma hàng đầu.”
#
Lại bắt đầu lại từ đầu về đến điểm ban đầu, nghe tựa hồ tràn đầy sức mê hoặc, nhưng sức mê hoặc như vậy tựa hồ không thích hợp với mỗi người. Trở lại pháo đài đã ba ngày, nhưng tôi chung thủy không bước ra khỏi pháo đài một bước. Càng tiếp cận đến điểm cuối ý từ hàm xúc này muốn buông tay, vừa nghĩ tới nếu như về đến điểm bắt đầu khi tôi mở mắt ra lần nữa, khả năng chuyện gì đều không nhớ rõ. Tôi nhẹ vỗ về bụng dưới, tim dường như bị xé nát thành nhiều mảnh. Lẽ nào tất cả những chuyện xảy ra ở đây tôi phải làm như đó là một giấc mơ sao? Nhưng tôi đã không phải là người bảo vệ ngọc tứ hồn, cho dù là tôi không lẽ nào ngọc tứ hồn không thể dung hoà, tôi lo lắng mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? Ba đã nói, chỉ cần ngọc tứ hồn không biến mất, mọi chuyện có thể sẽ vòng đi vòng lại.
“Kagome, em quyết định chưa?” Âm thanh của Sesshomaru ở trong phòng vang lên, tôi cuộn thân thể của mình ở trên ghế dài tiếp tục giả bộ ngủ, tiếng bước chân của Sesshomaru càng ngày càng gần, chỉ nghe anh tiếp tục nói, ” Nếu đó là sự thật, em dự định thời gian còn lại đều chỉ nằm ở đây thôi sao?”
Thời gian còn lại? Bốn chữ trực tiếp công kích trái tim tôi. Tôi cắn chặt môi, ngồi dậy ngửa đầu nhìn Sesshomaru. Anh mặc áo tắm màu trắng tơ tằm thêu hoa văn màu vàng, tóc dài tùy ý xoã. Anh khẽ cười, trong ánh mắt ôn nhu tràn đầy. Sesshomaru như vậy người bên ngoài không có cơ hội nhìn thấy. Anh là Sesshomaru của tôi. Mặc kệ kết cục loại nào, tựa hồ thời gian của chúng tôi còn dư lại không nhiều lắm. Tôi đứng lên, nhẹ nhàng ôm nam nhân trước mặt. Mùi thanh hương thuộc về anh sau khi tắm rửa xông vào mũi.
Ngón tay thon dài nhấc cằm của tôi lên, theo nụ hôn của anh rơi vào con mắt của tôi. Môi ấm áp mềm mại kề sát vào gò má của tôi, cũng lại ức chế không được nước mắt tràn mi mà ra, tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ba ngày mà tôi khóc. Tựa hồ, khoảng thời gian này nước mắt so với quá khứ năm tháng lên càng nhiều.
“Kagome, thời gian của chúng ta không còn nhiều.” Âm thanh của Sesshomaru mang theo dị dạng, tôi mở mắt ra đón nhận con mắt của anh. Cặp mắt sáng kia lại ửng hồng… Không nghĩ nhiều tôi nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh… Thứ chúng tôi có chỉ là lẫn nhau, chỉ là thân mật như vậy nhưng vẫn không giấu nổi bi thương của hai người, tựa hồ là dùng phương thức như vậy để cáo biệt. Khi chúng tôi xuất phát lần thứ hai, cũng không cách nào quay đầu lại.
Ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có một cánh tay nhẹ vỗ về tóc của tôi. Mở mắt ra tôi đón nhận cặp mắt kia, khoé miệng tôi không khỏi hướng thượng vung lên. Tay của Sesshomaru nhẹ vỗ về bụng dưới của tôi, tôi cầm lấy tay anh,
“Không có chuyện gì, nó vẫn ổn.” Tôi miễn cưỡng nói, buồn cười nhìn biểu lộ của Sesshomaru như trút được gánh nặng, “Sesshomaru, hôm nay chúng ta lên đường đi.”
“Ừm.” Sesshomaru phát ra một từ, theo lần thứ hai hôn lên môi của tôi…
#
Đuổi theo mùi của Inuyasha, không tới bao lâu chúng tôi đã đuổi kịp nhóm Inuyasha. Đối với việc chúng tôi bỗng dưng xuất hiện, Inuyasha đem đầu xoay qua một bên, tôi nheo mắt nhìn Inuyasha trước mắt tựa hồ không quá giống nhau.
“Kagome, cô trở về thì tốt rồi. Chúng tôi biết phương pháp để mở ra cánh cửa kia, Inuyasha cũng đã chuẩn bị xong vật liệu…” Sango dắt tay của tôi, chủ động phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Tôi nhìn về phía Miroku ở phía sau cô ấy, anh ấy mỉm cười, vẻ mặt thoả mãn hạnh phúc.
“Mọi người, có chuyện này tôi nghĩ nhóm chúng ta cần phải biết.”
Tôi vỗ vỗ Sango, đi về phía trước vài bước đi tới bên đống lửa. Quét mắt nhìn mọi người, tôi hít một hơi nhất cổ tác khí nói, “Đại khái mọi người đều biết khi tôi đến nơi này ngoại trừ mảnh ngọc tứ hồn, cũng là bởi vì tôi muốn tìm ba tôi… Bây giờ tôi đã tìm được ông ấy, mặt khác ông ấy còn nói cho tôi biết một ít chuyện liên quan đến ngọc tứ hồn.”
“Kagome, có chuyện gì cô nói mau đi! Lúc nào cô cũng trở nên lề mề!” Inuyasha thiếu kiên nhẫn thúc giục tôi.
Tôi nhind về phía Kikyo chốc lát, cuối cùng ánh mắt rơi vào lửa trại, sâu kín nói rằng, “Ba nói cho tôi biết, sau khi ngọc tứ hồn tụ tập lần thứ hai, nhất định phải khiên nó biến mất…”
“Biến mất là biến mất sao?” Lời tôi nói còn chưa xong, Inuyasha lập tức ngắt lời, “Kagome, cô đã làm gì rồi? Chuyện này có gì đáng giá cô…”
“Âu yếm.” Âm thanh êm tai của Kikyo triệt để ngăn cản Inuyasha thao thao bất tuyệt.
“Một khi ngọc tứ hồn biến mất, mọi chuyện trên thế giới này sẽ trở lại nguyên điểm.” Tôi nhắm mắt lại nhất cổ tác khí nói. Sau lời tôi nói, toàn bộ bỗng yên tĩnh trở lại.
“Về đến điểm bắt đầu? Chính là trở lại lúc ngọc từ hồn được sinh ra?” Kikyo không thể tin nhìn về phía tôi, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Tôi gật đầu xem như là câu trả lời chắc chắn.
“Cái gì!” Những người khác không hẹn mà cùng kinh hô lên.
“Nhớ tới chuyện mad cô đã nói với tôi không? Liên quan đến việc ngọc tứ hồn được sinh ra. Midoriko bên cạnh trợ thủ kia cũng là bởi vì ba của tôi. Ông ấy sẽ đến thời đại này, hoàn toàn là bởi vì tôi mang theo ngọc tứ hồn mà sinh ra, nhưng có thể thúc đẩy sự sản sinh của ngọc tứ hồn, bây giờ chỉ có tôi hậu duệ của gia tộc Higurashi mới có thể làm cho nó biến mất…”
“Thật sự có thể trở lại sao?” Miroku mắt không chớp nhìn tôi, hang gió ở tay phải của anh ấy gắt gao nắm lại. Tôi gật đầu lần thứ hai, cho anh câu trả lời chắc chắn. Ánh mắt Sango ở bên cạnh anh ấy cũng rơi vào hang gió, trên khuôn mặt đẹp đẽ mang theo mấy phần giãy dụa nhưng thoải mái như trút được gánh nặng.
Inuyasha bỗng nhiên đứng dậy, cậu ấy vọt tới trước mặt của tôi, bắt được bả vai của tôi thận trọng việc hỏi, “Tất cả về đến điểm bắt đầu ý là tất cả mọi chuyện lúc này đều sẽ không xảy ra?”
Tôi đẩy tay của Inuyasha ra dời đi vài bước, hít một hơi gật đầu, “Đúng, chuyện gì đều không nhớ rõ.” Lại một lần nữa, xung quanh lại lâm vào trầm mặc.
“Cho nên, lúc bắt đầu mở cánh cửa nghĩa địa ra, một khi đã mở ra chúng ta đã không còn đường quay đầu.”
Không có người nói gì thêm nữa, hay tất cả mọi người cần thời gian để tiêu hoá chuyện này. Chỉ là có những lúc, cũng không phải tự một mình chúng tôi lựa chọn. Lúc tất cả rơi vào lặng im, trong không khí xuất hiện một luồng máu tanh đặc biệt, tôi không kịp nghi hoặc, sắc mặt Inuyasha đột biến,
“Naraku! Cái tên này!” Inuyasha nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, liền thu khởi tâm tình, theo Inuyasha lần thứ hai chạy về phía đi từ thế giới này sang thế giới kia tụ hợp tại chỗ.
[text_hash] => 9bbc69b7
)