Array
(
[text] =>
Mình ghi tựa đề là vì trong này sẽ có điều xảy ra khi ba của Kagome nói cho Kagome biết một chuyện. Từ đó bi kịch giữa Kagome, Sesshomaru và đứa con của họ xảy ra. Chú ý: những chap đặc biệt sẽ có tựa đề.
Ba đối với tôi mà nói chỉ là một cách xưng hô, nhưng lại giống như trong ký ức của tôi ở khắp mọi nơi. Tôi nhẹ vỗ về bụng dươi yên lặng chờ đợi hắc y nhân xuất hiện. Đúng, một mình tôi đợi ông ấy xuất hiện, đây là lời mà Myoga nói hộ ông ấy. Gió từ từ thôi nhẹ qua, hoảng hốt chốc lát khiến tôi không rõ chính mình là ai. Sự tồn tại của tôi đến các thần trên trời còn đem làm chuyện cười.
Làm Higurashi Kagome, bên trong tính mạng của tôi đã từng có 18 năm làm người thừa kế Higurashi Jinja. Bắt quỷ ở khu ma là tôi đã từng làm trong cuộc sống của mình. Mãi đến tận lúc vì Vô Ảnh mang tôi tới đây. Trong cõi u minh tất cả hình như là chú định, giống như lúc tôi gặp được Inuyasha, tôi mới ý thứ được mình đã xuyên không. Ánh mắt tôi quét về bốn phía, rừng cây xanh um tươi tốt, xa xa có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng. Tuy không nghe thấy âm thanh của côn trùng nùa hạ, nhưng nóng ẩm trong không khí mang đến mùi bùn đất, ở đây là một thế giới thực sự khống phải là một bộ phim Anime trên màn ảnh.
Tôi không quá nhớ tới mình càng sớm hơn trước, vào lúc ấy tôi nhất định không phải Higurashi Kagome. Hay bởi vì một loại nào đó hết sức lãng quên, bây giờ tôi chỉ muốn nhớ được bản thân mình là ai là đủ rồi. Từng trận gió thổi tới, bỗng nhiên bên trong mùi bùn đất còn có mùi khác. Tôi nắm chặt nắm đấm nhìn từng phần cuối tiểu đạo, loàng thoáng có thể nhìn thấy một bóng đen. Tôi nheo mắt lại, nhớ tới mấy ngày trước lúc ông ấy công kích Sesshomaru.
“Ngươi sẽ hối hận Sesshomaru! Ngươi không nên làm cho con bé mang thai. Đứa con này không thuộc về hai đứa.”
Hay là thật sự như thế chứ! Tôi vốn không thuộc về nơi này không phải sao? Nguyên lý bên trong A Ly hẳn là linh hồn và tâm tư tinh khiết như thế, cô ấy yêu Inuyasha tha thiết, nhưng lại không quan tâm đến tính mạng mình mà cứu Kikyo. Mà bên cạnh Sesshomaru cũng có một bé gái Rin hồn nhiên, lương thiện. Mà tôi đối với nội dung vở kịch này kiến thức nửa vời, phảng phất là làm rối loạn hết lên, không phải sao?
Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, cái bóng như ẩn như hiện kia thay đổi cực kỳ rõ ràng. Chúng tôi đối mặt nhìn nhau, tuy ông ấy vẫn che mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của ông ấy.
Hắc y nhân từ từ lấy khăn che mặt xuống. Trước mặt của tôi xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn, ông ấy có mái tóc ngắn mềm mại, làm cho khuôn mặt ông ấy có chút cương nghị và nhu hoà không ít. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, phảng phất là gặp được Sota sau khi trưởng thành.
“Kagome, con gái của ta!” Ba cười quay về tôi mở hai tay ra. Tôi nắm chặt nắm tay mím môi thật chặt, hay là cùng mang dòng máu với mình, một giây sau tôi đã nhào vào lồng ngực của ông ấy. Ký ức phủ đầy bụi trong nháy mắt dâng lên trong lòng, ba không thật sự rời khỏi chúng tôi. Nước mắt cũng không ức chế được mà rơi ra. Cảm giác xa lạ tôi đã hoàn toàn biến mất, tôi chính là Higurashi Kagome.
“Kagome, xin lỗi.” Ba nhẹ vỗ về tóc của tôi và nói, “Ta không nên làm cho con và Sesshomaru phát sinh tình cảm.”
Âm thanh của ba nghe tới mang theo hôi hận, tôi rời khỏi cái ôm của ba, không hiểu nhìn ông ấy. Ông ấy thở ra một hơi, lắc đầu,
“Lúc con sinh ra ta liền biết con mang theo ngọc tứ hồn ở trong truyền thuyết, đương nhiên cũng sẽ chịu rất nhiều yêu quái quấy rầy. Con biết rõ, ta có thể thông qua giếng ăn xương chỉ có qua lại thời gian, cho nên ta tìm được người chế tạo ngọc tứ hồn trong truyền thuyết là nữ pháp sư Midoriko.”
Tôi trợn to hai mắt không dám tin điều mình nghe được. Nhưng ba bất đắc dĩ vẫy tay, áy náy nói,
“Rất nhiều chuyện xảy ra ở trong cõi u minh có chú định của nó, giống như ngọc tứ hồn sinh ra. Nếu như không phải con mang theo ngọc tứ hồn mà sinh ra, ta liền sẽ không đi tìm Midoriko. Nhưng chính vì sự xuất hiện của ta mà chạm được vào sự sản sinh ra ngọc tứ hồn. Đúng, đều là vì ta.”
Tôi không cách nào tiêu hoá hết tất cả tin tức này, tựa hồ những gì tôi biết có chút sai lệch. Thỉnh thoảng nghe qua một chút tin tức liên quan tới ông ấy, nhưng bị trắng ra báo cho tôi ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ.
“Kagome, ngọc tứ hồn không nên tồn tại ở trên thế giới này, vốn là con có thể thanh tẩy được nó nhưng bây giờ…” Trong mắt ba loé ra một vẻ không đành lòng, tay ông ấy đặt ở trên bờ vai của tôi lời nói ý vị sâu xa,
“Kagome, dù cho bây giờ con biến thành yêu quái, con vẫn là con gái của ta. Gia tộc Higurashi không tồn tại đơn giản như vậy. Con cũng biết, chúng ta giữ lại huyết thống của yêu quái. Nếu như ngọc tứ hồn không biến mất, chúng ta đều sẽ vòng đi vòng lại sự tuần hoàn này. Kagome, chúng ta nhất định phải khiến ngọc tứ hồn biến mất, tất cả về đến điểm bắt đầu.”
Tôi lẳng lặng nghe ba tự thuật, mỗi từ tôi đều nghe rõ, nhưng tổ hợp lại với nhau giống như trúc trắc khó hiểu.
“Kagome, ý ta muốn nói là về đến điểm bắt đầu chính là khiến ngọc tứ hồn luôn luôn chưa từng xuất hiện.” Một tay còn lại của ba cũng bỏ lên vai tôi, ông ấy nhìn thẳng vào con mắt của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi, “Ba, ý của ba chính là tất cả đều chưa từng xảy ra thật sao? Tất cả về đến điểm bắt đầu, ngọc tứ hồn luôn luôn chưa từng xuất hiện. Cả Kikyo lẫn Inuyasha chưa từng hiểu lầm nhau. Thậm chí Naraku cũng chưa từng xuất hiện…” Tôi nheo mắt lại, trầm trọng nói, “Bởi vì tất cả những điều này đều sẽ không xảy ra, cho nên con và Sesshomaru cũng chưa từng quen biết nhau sao?”
Không nghe thấy ba trả lời, nhưng tôi đã hiểu. Tay của tôi phúc trùm lên bụng dưới vẫn bằng phẳng, hiểu câu nói kia của ba. Đâu chỉ đứa con này không thuộc về chúng tôi…
“Ta phải đi Kagome, ta không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu.” Ba ôm tôi, hôn một cái vào trán tôi, “Con gái của ta, ta tin con nhất định sẽ đưa ra lựa chọn.”
“Ba, con sợ mình không thể.” Tôi nhắm mắt lại, nỗ lực không để nước mắt tràn mi tuôn rơi.
“Kagome, con nên tin tưởng chính mình.” Ba ôm bở vai của tôi, “Con gái của ta, nhớ kỹ, mặc kệ con là con người hay yêu quái, cũng không nên vứt bỏ dòng họ Higurashi.”
Một cơn gió mà qua, ba theo biến mất. Tôi ngửi trong không khí mùi mà ông ấy để lại, nếu không phải như vậy thậm chí tôi hoài nghi tất cả xảy ra đều do ảo tưởng của tôi? Sẽ như vậy sao? Sau khi ngọc tứ hồn biến mất, chờ đợi chính là tất cả về tới điểm ban đầu?
Điểm bắt đầu? Trước mắt tôi né qua những khuôn mặt quen thuộc. Kohaku, Sango, Miroku, bà Kaede, Inuyasha, Kikyo thậm chí là Shippo và cha của em ấy. Nếu như không có ngọc tứ hồn…
Tôi không nhớ là mình trở lại nhóm bạn từ khi nào. Đối với lần gặp mặt này, Sesshomaru không hỏi tới, được rồi. Tôi lại quên mất, linh hồn của chúng tôi quấn quýt lấy nhau bầu bạn, không cần tôi nói, anh đã cảm nhận được hơn nửa. Quãng đường còn lại rốt cuộc làm sao mới có thể đi tiếp? Có thể nói là tạm dừng sao? Nhưng chỉ có tôi là tạm dừng thì không có tác dung chỉ cẩn ngọc tứ hồn lần thứ hai tổ hợp lại với nhau, bất kể là bị lợi dụng hay biến mất thật tôi đều không thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ.
“Sesshomaru, em muốn về nhà.” Tôi lôi kéo ông tay áo của Sesshomaru ghé vào lỗ tai anh nói. Sesshomaru không chần chờ, cáo từ cũng không nói một câu mang theo tôi ngồi trên A- uh kéo dây cương bay về phía bầu trời, tôi mơ hồ nghe thấy Inuyasha rống giận. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này không có quan hệ gì với tôi, tôi chăm chú dựa vào Sesshomaru, hiện tại chính là vĩnh viễn.
“Sesshomaru, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau kà ở đâu không?”
Tôi nhìn chằm chằm dãy núi chập trùng chợt nhớ tới lần đầu chúng tôi gặp nhau. Sesshomaru cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, từ màn hình đến chiều ngang hiện thực khiến tôi không biết phải làm sao.
“Hừm.” Sesshomaru phát ra một âm tiết. Tôi buồn cười nhìn Sesshomaru, trên mặt anh né qua vẻ không tự nhiên. Lần dâud tiên chúng tôi gặp nhau tựa hồ đối với tôi và Sesshomaru có một loại hiểu lầm gì đó.
“Ồ? Đây không phải là đường trở lại mà?” Tôi chợt phát hiện A- uh không bay về đường đi pháo đài. Trên mặt Sesshomaru không tự nhiên nặng mấy phần, anh lôi kéo dây cương, A- uh hướng phía dưới lao xuống, tôi nắm chặt vạt áo của Sesshomaru mãi đến tận đáp trên mặt đất.
Sesshomaru ôm tôi nhảy từ trên A- uh xuống. Hai chân chúng tôi trở về trên mặt đất, quay đầu quan sát bốn phía, cảnh vật trước mắt giống như đã từng quen biết. Tôi đứng trên sườn núi phóng tầm mắt tới, một thôn xóm nhỏ… Tôi bỗng nhiên nhìn Sesshomaru, rốt cuộc tôi nhận ra ở đây chính là hai lần chúng tôi gặp nhau. Lần đó, lúc tôi đang siêu thoát cho vong linh thì gặp một đám sơn tặc, sau đó Sesshomaru ra tay, đương nhiên bản ý của anh không phải vì tôi…
“Đi thôi!” Sesshomaru nắm lấy tay tôi hướng về đường mòn rừng cây. Tôi mím môi liều mạng nháy mắt không để nước mắt rơi xuống. Sesshomaru muốn dẫn tôi đi con đường mà chúng tôi đã từng đi qua sao? Nguyên lai giữa chúng tôi điểm từng chút tích toàn bộ nhớ tới. Không cần tôi nói gì, kỳ thực anh có thể hiểu rõ toàn bộ của tôi.
#
Bởi vì có A- uh, liền tính chúng tôi lại muốn đi thêm một lần, cũng không cần thời gian ngang nhau. Từng hình ảnh chuyện cũ, một chút, giống như xuất hiện ở trước mắt thêm lần nữa, dù cho chi tiết nhỏ nhất từng bị tôi lãng quên lại hiện lên lần thứ hai. Nguyên lai, bất tri bất giác chúng tôi đã trải qua nhiều như vậy.
Đứng ở nơi ở cũ bên cạnh sườn núi của Totosai, tôi và Sesshomaru đứng sóng vai. Lần đó, Thiết Toái Nha cho thấy dáng vẻ thực sự lần đầu tiên, cũng là ở đây, tôi phấn đấu quên mình cùng anh nhảy xuống núi, còn là lần đầu tiên hôn trộm anh. Sau đó anh hôn trở lại để trả thù sao? Nghĩ tôi nheo mắt lại, vào lúc ấy tôi cho rằng anh không biết yêu. Thế nhưng trên thực tế anh lại hiểu rõ trên thế giới này “yêu” có tồn tại. Chí ít, vào lúc này anh đã chọn người bầu bạn dù chỉ là trên danh nghĩa.
“Này, em vẫn còn một thắc mắc, anh thật sự không biết cái gì là hôn sao?” Tôi trừng mắt Sesshomaru, nhớ tới sau khi chúng tôi rơi xuống đất, cái tên này đã nói chúng tôi không ai nợ ai.
Sesshomaru không nói gì chỉ là đưa tay nhấc cằm của tôi lên, bám thân hôn lên môi của tôi. Được rồi, lời hứa lâu dài giải thích không ngăn nổi hành động thực tế.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sesshomaru thả tôi ra, bàn tay của anh nhẹ vỗ về gò má của tôi,
“Kagome, tin ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ không quên em.”
“Anh biết rõ?” Tôi không tự chủ nâng âm thanh kinh hô lên.
Truyện xuyên không nào cũng vậy, hai người ở một thế giới khác đều rất khó để đến với nhau. Nếu ngọc tứ hồn trong Anime biến mất thì Inuyasha vẫn đợi Kagome đến ba năm, nhưng đây thì khác, một khi ngọc tứ hồn biến mất thì tất cả sẽ trở về điểm ban đầu. Nhóm Inuyasha được lợi, nhưng còn Kagome và Sesshomaru thì sao?
Chap sau mình dành tặng các bạn đọc bài viết cảm nhận của mình về đại Khuyển yêu Sesshomaru. Xả stress chap này tí nhé. ^^
[text_hash] => 2890581f
)