Array
(
[text] =>
– Dậy rồi à? – Trần Kha khẽ mỉm cười nhìn công chúa.
– …..Uhm…. – Đan Ny mệt mỏi gật đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt, thật là mệt chết đi mất thôi. Nàng từ bé đến giờ chưa bao giờ sốt cao như thế này.
– Có khát nước không?
– Có.
– Để Kha lấy. – Trần Kha xoa xoa đầu công chúa, tiến lại chỗ khay thức ăn rồi mang đến đặt ở tủ đầu giường, ân cần đỡ Đan Ny dậy, nàng dù đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn mệt nhọc, cả người mất sức, lại được thêm tính nhân thể dẹo dẹo dựa dựa sát vào người Trần Kha, há há miệng uống từng hụm nước.
– Ny Ny, Kha có nấu cháo. Nhưng….nguội mất rồi, tại để lâu quá. – Trần Kha gãi gãi đầu – Để Kha xuống hâm lại cho nóng.
– Không cần. – Đan Ny lên tiếng, nàng dụi dụi mặt vào ngực Trần Kha, hít hít ngửi ngửi theo thói quen, lí nhí – Kha không được đi đâu hết.
Trần Kha đỏ mặt, nựng nựng hai má Đan Ny, miệng nói lớn hơn:
– Được rồi, vậy ngồi thẳng dậy ăn cháo.
– *lắc đầu*
– Có định ăn hay không đây?
– *lắc lắc*
– Nếu không ăn tối Kha sẽ cho Ny Ny ngủ một mình. – Trần Kha bắt đầu dọa dẫm, dạo này bạn Kha đã khám phá ra không ít điểm yếu của Trứng, mà cái nào cũng rất là dễ thương và dễ dụ, nên không biết từ lúc nào, Trần Kha lại dần dần thuần hóa được Đan Ny, nói cái gì nàng cũng nghe với gật đầu. Ô sin so với thời gian đầu có thể nói đã làm một cuộc Cách mạng vô cùng thành công.
– Kha dám?! – Đan Ny nghe đến việc ngủ một mình đã giãy nảy lên, nàng đang ốm như thế này, yếu đuối như thế này sao có thể ngủ một mình được?
– Tất nhiên, vì Ny Ny không nghe lời, Kha đứng dậy này. – Trần Kha nhăn nhó, toan bật dậy thì công chúa đã ôm chặt lấy eo nhất quyết không cho đi. Trần Kha trừng mắt dọa nạt, Đan Ny cắn cắn môi, hai mí mắt cụp xuống, nàng buông tay ra, nói:
– Ny Ny ăn.
Trần Kha cười mãn nguyện nhìn quả Trứng lại bị dụ, ngồi xuống rồi giang hai tay ra chờ đợi Đan Ny dựa vào người như con mèo nhỏ. Trần Kha một tay xúc cháo, rồi bón cho Đan Ny.
– Nguội ăn còn ngon không? – Trần Kha lo lắng hỏi, cháo để hơn 3 tiếng, chắc ngon mấy cũng sẽ trở nên khó ăn.
– Ngon. – Đan Ny vừa ăn vừa gật đầu – Kha nấu đấy à?
– Ừ.
Đan Ny không nói gì, chỉ ngoan ngoãn vừa há miệng ăn cháo, vừa ngước nhìn Trần Kha dịu dàng chăm sóc mình, lòng nàng vô cùng ấm áp và vui sướng. Nếu lúc nào cũng được ở bên Trần Kha thế này, thật tốt biết mấy, được Trần Kha chăm sóc, nàng tình nguyện ốm cả năm =,=
Ăn với hơn nửa bát, Đan Ny chợt nhớ ra chuyện gì, nàng bật dậy, nhìn chằm chằm Kha. Trần Kha ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế??
– …….Mai là sinh nhật Kha ? – Đan Ny đáp, nàng sao có thể quên được chứ? Công chúa hôm qua còn dự định sẽ tổ chức một cái gì đó, sai người đi mua một cái gì đó về làm quà cho Trần Kha, mà nhất định là phải hay hơn cái vòng tay của Gia Bội rồi! Nhưng cuối cùng, chưa kịp làm gì thì nàng lăn ra ốm, ngủ mê mệt suốt cả ngày. Đan Ny nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 9 giờ tối rồi, nghĩa là chỉ còn 3 tiếng nữa là sinh nhật Kha của nàng. Nàng thật vô dụng, chẳng biết làm gì để làm cho Trần Kha vui, đã thế lại còn ốm, báo hại Trần Kha cả ngày lại túc trực ở bên chăm sóc. Nghĩ vậy, Đan Ny thấy lòng buồn vô hạn, nàng cũng chẳng còn buồn ăn cháo hay muốn ốm cả năm để được dỗ dành nữa.
– Ừ. – Trần Kha cười cười – Thì sao? Ăn tiếp thôi.
Đan Ny nghiêng người không chịu ăn, miệng lí nhí:
– Mai đã là sinh nhật rồi sao?
– …… – Trần Kha nhìn trời nhìn đất, sao tự dưng Đan Ny lại đề cập đến vấn đề chả liên quan lắm này nhỉ ? – Ừ. Thì sao ?
– Kh….Kha không…- Đan Ny lại hỏi, mắt liếc xuống cổ tay trái Trần Kha, vẫn đeo chiếc vòng đáng ghét ấy là như thế nào ??!!! Nhịn không được, nàng lại giận dỗi hỏi – Sao Kha vẫn chưa tháo cái vòng ấy ?
– Hả ? – Trần Kha mở to mắt, cúi xuống thở dài, đưa tay lên lắc lắc – Kha không biết, ngồi cả tối hôm qua mà không tài nào mở được, chẳng biết bị sao nữa? – Trần Kha nhăn nhó, thực sự thì Trần Kha không ghét chiếc vòng này, vì dù gì cũng là quà Gia Bội tặng, vẫn đáng trân trọng, nhưng không tháo ra được lại khiến thiện cảm với nó giảm đi nhiều, lòng có chút nghi ngờ, càng muốn cởi ra và cất đi.
– …. – Đan Ny bĩu môi, định chỉ cách : ‘Dùng búa mà đập’ nhưng nàng nghĩ lại, quyết định không nói nữa, quay trở lại hỏi tiếp – Không ai nhớ sinh nhật Kha sao ?
– ……Có chứ. – Trần Kha cười cười – Mọi người đều nhớ, Ngải Giai cũng bảo tổ chức tiệc vào tối nay, nhưng Kha nói dẹp rồi .
– Tại sao ?
– ……Ny Ny đang ốm mà…. – Trần Kha thản nhiên đáp, đặt bát cháo xuống rồi lấy mấy viên thuốc định đưa cho công chúa, nhưng nàng chặn lại, sụt sịt mũi hỏi tiếp :
– Vì Ny Ny à ?
– …… – Trần Kha nhìn công chúa, đôi mắt nâu trong veo của nàng tội lỗi nhìn mình. Trần Kha hiểu công chúa nghĩ gì, nhăn nhở cười – Đồ ngốc, không có Ny Ny, Kha cũng chẳng muốn tổ chức. Kha đâu thể để công chúa nằm đây một mình mà bỏ đi được.
– ……… – Đan Ny nhất thời không biết phải nói gì.
– Kha sẽ không bỏ đi nữa. – Trần Kha cười nhẹ, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, càng thấy phải bù đắp nhiều hơn cho Đan Ny. – Công chúa, không phải đang nghĩ nên tặng Kha cái gì chứ ?
Đan Ny định nói gì lại thôi, hai má nàng chỉ ửng đỏ, đúng là nàng đang nghĩ không biết nên làm gì vào ngày sinh nhật Trần Kha.
– Ny Ny….Ny Ny không biết Kha thích cái gì cả…. *lí nhí*
Ôi đáng yêu quá
Mình có nên nói mình chỉ thích mỗi “Trịnh Đan Ny” không thôi nhỉ?
Trần Kha cười lớn, không nhịn được hôn vào môi Đan Ny, nói:
– Trần Kha chỉ thích mỗi Đan Ny thôi.
– Cái gì??? – Đan Ny giật nảy người nhìn kẻ đang nhăn nhăn nhở nhở, nàng hung hăng đánh vào vai Trần Kha, nhưng không phủ nhận là nàng rất thích nghe điều này. Miệng tủm tỉm cười đáng yêu, Đan Ny ngọt ngào hôn lên môi Trần Kha.
– Thế nên….Đan Ny không cần tặng gì cả, Kha đã có món quà mình thích nhất rồi…. – Trần Kha vừa nói, vừa xấu xa nghĩ đến giá mà “có Đan Ny” cả nghĩa trên và nghĩa dưới thì tốt biết mấy. Đan Ny im lặng một lúc, hai mắt nàng bỗng sáng lên, gò má ửng hồng thêm, nàng hỏi:
– Vậy Ny Ny tặng Ny Ny cho Kha nha?
._.
Cái gì thế??
Trần Kha đơ người lại, ngẩng lên nhìn Đan Ny công chúa đang ôm lấy cổ mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của nàng đang kề ngay phía trên sống mũi, quyến rũ vô cùng. Trần Kha nuốt nước bọt, hắng giọng:
– E hèm….Cái này…..
– Kha không muốn sao? – Đan Ny nhíu mày hỏi, thật không biết trong đầu nàng giờ nghĩ cái gì nữa nhỉ, tò mò quá .
– Tất nhiên là…. – Trần Kha khó khăn đáp, Tất nhiên là ai chả muốn, sao lại có thể hỏi một câu như thế?? Nhưng mà chắc ý Đan Ny không phải cái đó đó rồi
– Vậy sao nói thích Ny Ny nhất?!!! hứ… – Đan Ny lẫy, đẩy vai Trần Kha ra, khoanh hai tay lại ngồi dựa sát vào thành giường, mặt sưng mày xỉa.
Trần Kha nhận ra mình lại vừa chọc giận công chúa, theo phản xạ có điều kiện tiến lại tìm cách dỗ dành:
– Không phải, tất nhiên là thích Ny Ny nhất rồi, nhưng mà….ý…ý của Ny Ny là gì? – Nói tới đây mặt Trần Kha lại đỏ bừng lên .
– Ý gì là ý gì?
– Thì là….Aish…. – Trần Kha gãi gãi đầu, chả lẽ lại hỏi huỵch toẹt ra? Nhưng mà lỡ không phải thì ngượng chết, mà lỡ nếu phải, không hỏi thì cũng tiếc.
– Là gì?
– Thì là….Ny Ny….Kha….tất nhiên là rất muốn rồi….
Trần Kha trả lời xong, cổ họng nuốt cái ực, đợi chờ phản ứng từ công chúa, đánh cược với bản thân một lần.
Đan Ny tròn mắt nhìn Trần Kha thích thú nàng lại ôm lấy cổ Trần Kha sát lại mình, nói như, thì thầm vào bên tai Trần Kha, đắc ý vô cùng:
– Ny Ny biết, Kha rất muốn Ny Ny mà.
– …..Thế….Ny Ny có hiểu, ý Kha là gì không..?? – Trần Kha hồi hộp hỏi, mắt liếc liếc xuống bờ vai trắng nõn sau lớp áo choàng ngủ của công chúa, dưới nữa là phần ngực nhấp nhô của nàng, càng nhìn càng muốn áo sâu hơn một tí cho rõ hơn, mặt Trần Kha chốc lại đỏ bừng, toàn thân tăng nhiệt.
– ……. – Đan Ny cười tinh quái, không trả lời vội, nàng cau mày nhìn Trần Kha, giả bộ suy nghĩ kĩ lắm.
– Có…hay không? – Trần Kha thấy chưa khi nào tim lại đập nhanh đến vậy, nửa muốn biết lại nửa sợ biết.
– ……..Kha nghĩ là có hay không? – Công chúa như trước mê hoặc hỏi lại, hai tay vẫn quàng lấy cổ Trần Kha, khoảng cách giữa cả hai là vô cùng gần. Lúc này Trần Kha càng thấy rõ mức độ nguy hiểm của công chúa là không được đùa, tự hỏi rốt cuộc có phải nàng là Shiba lai Cáo không?
– Kha….*ực* Kha nghĩ là……có….
– ……….
– ……….
Một nụ cười kì lạ nở trên môi Đan Ny.
Căn phòng chốc lát…..chốc lát tràn ngập những tiếng động kì lạ, tiếng thở nặng nhọc của cả hai, bầu không khí theo đó mà nóng đến ngột thở.
Đêm sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời Trần Kha.
Kết thúc ngày thứ 52….
Lại nói, chẳng biết từ lúc nào, hay bao nhiêu lâu, ngoài cửa phòng đã có một cơ số người đứng đỏ mặt, không ai dám nói một câu gì.
Rất rất lâu sau, người cao nhất trong hội, mặt cũng đỏ không kém, tay cầm chiếc bánh ga tô, khẽ hắng giọng, quay ra nhìn cả đám:
– E hèm….Mình nghĩ….mai chúng ta hãy tặng bánh cho cậu ấy sau….
– ……. *Không ai nói một câu gì*
– Trần Kha ….cậu ta đang tự tổ chức tiệc trong đó với Đan Ny rồi….
– Không thể tin được, tại sao em là chị mà lại có thể để Trần Kha nó….nó tận hưởng trước chứ???
– Chị tưởng em bất lực chứ Lực Phi? Không phải em chỉ yêu có mình sách vở à?
– Cái gì???!!!!!!!!!! Tằng Ngải Giai…chị…
– Be bé cái mồm thôi! Lỡ họ nghe thấy chúng ta thì sao?
– Yên tâm, họ vui vẻ lắm, không nghe thấy đâu…
Tằng Ngải Giai, Viên Nhất Kỳ, Lưu Lực Phi đồng loạt quay sang nhìn Vương Dịch, kẻ vùa phát ngôn vẫn đang chăm chú lắng tai nghe.
– Cậu đang làm cái trò gì đó?
– Nghe nhạc, không thấy à còn hỏi?
Không ai nói một câu gì nữa.
– Đi xuống thôi, Di Hân với mọi người đang chờ ở phòng ăn.
– Bọn mình nói sao đây? Nói hai người họ đang tổ chức tiệc với nhau à?
– Hỏi mình mình hỏi ai? Lực Phi, nghĩ đi em.
– Em đang bị xúc phạm, không nghĩ.
– Đồ khùng.
Kết quả, khi bốn đứa xuống đến nơi với chiếc bánh vẫn nguyên si, cây nến cháy gần tắt, không ai biết phải trả lời câu hỏi của những người ngồi dưới như thế nào. Tằng Ngải Giai đặt chiếc bánh vào tủ lạnh, quay sang nhìn Lâm Gia Bội đang đứng suy tính một bên, liền mỉm cười đầy đắc ý:
– Gia Bội, mình nghĩ đêm nay cậu bỏ cuộc được rồi đấy…..
Gia Bội nhíu mày, tạm thời chưa hiểu ý của Ngải Giai là gì, chỉ thản nhiên:
– Không bao giờ.
————————-o.0———————-
Sáng hôm sau….
Trần Kha từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là…
Sao hôm nay quần áo nhẹ thế nhỉ?
Trần Kha nhấc một bên tay, từ từ lật chiếc chăn phía dưới lên, một mắt mở một mắt nhắm
Ôi mẹ ơi
Khoan đã nào, bình tĩnh lại nào…..Từ từ nhớ lại nào
Mất vài giây để định thần lại, Trần Kha mới dám tin, những chuyện xảy ra đêm hôm qua là sự thật. Một nụ cười không thể đẹp hơn nở trên môi, đêm qua là đêm sinh nhật tuyệt vời nhất trên đời.
Trần Kha hít hà vài hơi, vui vẻ quay sang cánh tay còn lại đang nặng trĩu, một con mèo nhỏ đang say sưa ngủ bên cạnh khiến Trần Kha hạnh phúc vô cùng. Đan Ny vẫn chưa dậy, nghĩ lại đã ốm, lại…ăn tiệc quá sức, chắc chắn là nàng rất mệt, ngủ không biết trời đất gì như thế này đây. Cảm giác hai thân thể hoàn toàn vô tư ôm chặt lấy nhau, da chạm da thật tuyệt vời. Trần Kha hết sực nhẹ nhàng quay người sang, giữ cho cánh tay thon dài của công chúa vẫn ở trên eo, đầu nàng vẫn ở trên tay mình, Trần Kha tiến sát lại gần ngắm Đan Ny, bỗng nhận ra chưa bao giờ thấy chán việc nhìn nàng.
Nhớ lại trước đây Trần Kha từng chẳng ưa gì khuôn mặt kiều diễm này, mái tóc nâu này, thậm chí là vô cảm với nó, chẳng có một tí tình cảm gì.
Vậy mà giờ đây tất cả lại trở nên vô cùng ý nghĩa, tưởng như không thể thiếu được nữa.
Trần Kha đặt một tay lên trán Đan Ny, nàng đã hạ sốt, trong lòng lại tự hỏi liệu có phải làm chuyện đó bệnh của nàng san bớt sang mình không mà hạ còn nhanh hơn uống thuốc .
Chắc thế rồi
Trần Kha gật gù với suy nghĩ tự sướng trong đầu, không muốn đánh thức công chúa, liền từ từ chui ra khỏi chăn, đi tắm rồi bước xuống phòng ăn, mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ để thưởng thức bữa sáng. Nhất Kỳ tất nhiên vẫn là kẻ đầu tiên rú ầm lên, hai tay đập loạn xạ:
– Sinh nhật vui vẻ Kha Kha ah~~~!!!!!!!!
– Cám ơn. – Trần Kha vui vẻ đáp lại, kéo ghế và ngồi xuống cạnh Ngải Giai, Giai lùn vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
– Chúc mừng sinh nhật Un A. Ực. – Ngải Giai nuốt miếng bánh vào mồm, định nói tiếp – Đêm qua bọn chị….Hmmm..
Lưu Lực Phi nhanh chóng bịt mồm Ngải Giai lại, cười lớn:
– Chúc mừng sinh nhật em, Trần Kha. Quà bọn chị đã để hết ở kia, ăn xong lại mà xem.
– Em cảm ơn. – Trần Kha cảm giác đây là buổi sáng tuyệt vời nhất từ trước đến nay, hí hửng lấy bánh mỳ và ăn, rồi lại nhận ra Kỳ, Vương Dịch, Ngải Giai và Lực Phi cứ nhìn mình tủm tỉm cười rất kì lạ, khiến Trần Kha không khỏi nghi hoặc, hỏi:
– Sao mấy người này nhìn em kì thế?
Jennie lên tiếng:
– Tối qua bọn chị định bí mật chuẩn bị cho em bất ngờ. Bọn chị đợi sẵn ở dưới, chỉ nhờ mấy tên này mang bánh lên phòng em lôi em và Đan Ny xuống. Nhưng chẳng hiểu tại sao cả bốn người đi về tay không, còn không chịu nói vì sao không gọi được em.
Trần Kha suýt rơi cả con dao đang cắt thịt.
[text_hash] => ec46d67a
)