Array
(
[text] =>
Ngày thứ 16
– Này, dậy đi….
– Hả??
Trần Kha mắt nhắm mắt mở chồm người dậy, Mộng Dao đã đứng ở đuôi giường từ lúc nào.
– S…Sao chị lại ở đây??? – Trần Kha ngạc nhiên hỏi, tay dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ, nhận ra mình vừa hỏi một câu khá thừa thãi.
– Có cần phải hỏi câu đấy không??? – Mộng Dao nhướn mắt nhìn.
– Ừ nhỉ….Mới sáng sớm….Có việc gì à?
– Ngải Giai về rồi đấy. – Mộng Dao thản nhiên đi xung quanh phòng, xem đồ đạc trong phòng Trần Kha, gật gù – Đúng là cao cấp có khác….
– Ngải Giai ? – Trần Kha tỉnh hẳn, vẻ mặt hồ hởi hơn – Về lúc nào thế?
– Hôm kia, hình như là Chu tỷ nhờ Đan Ny gọi về….
– Đan Ny? Sao lại liên quan đến Ny Ny ở đây?
– À thì là…..
Chết
Tí quên, không được để nó biết mình với Di Hân đã trao đổi vụ chuyển nhà..
– Là Chu tỷ nhờ thôi.
Lạ quá
Đan Ny mà cũng có lúc tốt bụng làm không công như thế á???
Trong bụng Trần Kha đầy nghi vấn, nhưng nghĩ thầm có nghi cũng chả được ích gì, liền lắc đầu cho qua:
– Vậy Ngải Giai đang ở đâu?
– Khách sạn. Di Hân không cho cậu ta ở nhà.
– Ác dữ…..Vậy chị gọi em dậy vì mỗi chuyện này thôi hả? – Trần Kha nhướn mắt lên nhìn Mộng Dao.
– Tất nhiên là không rồi, nghe Lưu Phi bảo…..đầu tuần sau sẽ có vài người đến thăm em đấy.
– Cái gì?? – Trần Kha sửng sốt.
Vài người
Vài người là ai hả giời
Nói như đùa mình
– Chị cũng chẳng biết là ai đâu, nhưng Lưu Phi bảo chắc em sẽ vui lắm đấy. Chuẩn bị đi. – Mộng Dao nhún vai nói, vành tai khẽ giật giật vài cái, liền liến thoắng – Công chúa của em dậy rồi, chị đi đây.
– Hả? – Trần Kha ngây người ra, rồi như còn điều gì chưa hỏi vội nhổm lên – Khoan đã…..
Trần Kha chưa kịp nói xong, Mộng Dao đã tan biến vào không khí.
Trần Kha bỗng nhiên có một dự cảm không được tốt lành cho lắm.
Kì lạ thật đấy
———————-o.0————————-
Ngày thứ 22
Sáng, Trần Kha vừa bước vào lớp cùng công chúa đã thấy Nhất Kỳ, Vương Dịch và Thi Vũ đang đứng quây quanh chỗ ngồi của mình, biết ngay là lại có chuyện xảy ra. Đan Ny khẽ nhíu mày, kéo tay Trần Kha bước đến.
– Xích ra. – Nàng lạnh lùng lên tiếng, gây đóng băng trên diện rộng.
*Im phăng phắc*
– A, Kha Kha ! Lại đây xem, cậu có nhiều quà quá đi mất! – Nhất Kỳ ngẩng lên, lôi Trần Kha ngồi xuống. Trên bàn học, chỗ ngồi, trong ngăn bàn của Trần Kha là vô số các bức thư đủ màu đủ kiểu đủ thể loại, rồi cả các hộp quà, gấu bông, giỏ hoa quả, bánh kẹo la liệt.
– Cái gì thế này? – Trần Kha ngạc nhiên hỏi.
– Quà mừng cậu khỏi ốm! – Vương Dịch lên tiếng.
– Sao nhiều thế? Của ai vậy?
– Của bọn mình! – Nhất Kỳ và Vương Dịch đồng thanh, rồi cùng nhau cười phá ra nhìn cái mặt méo xẹo lại của Trần Kha .
Nhưng mà khổ, hai đứa quên mất còn có ai đang đứng ở đấy
Thích cười nữa không??
Đan Ny băng chưởng.
Dạ bọn em không dám ạ
KỳDịch vội khúm núm đứng sang một bên, nhường đường cho đại tiểu thư.
Thi Vũ nãy giờ chỉ đứng cười, giờ mới lên tiếng giải thích:
– Là của các fan hâm mộ cậu. Mình không biết vì sao thông tin cậu nghỉ ốm mấy hôm nay lan nhanh đến thế, bọn họ thi nhau gửi quà và thư hỏi thăm cho cậu. Bọn mình phải cất bớt vào tủ rồi mà vẫn còn từng này.
Nhất Kỳ và Vương Dịch nháy mắt với nhau rồi nhìn công chúa đang im lặng “một cách nguy hiểm” ở bên:
– Thích nhé Trần Kha , cậu nổi tiếng còn hơn cả ai đó rồi đấy….
– Nói gì cơ? – Nàng tức tối nhìn hai tên tiểu quỷ đang cười nắc nẻ, rồi lại nhìn ô sin ngốc đang cẩn thận xem từng bức thư một, cười cười rất vui vẻ. Ngoài cửa sổ, một đám cả nam cả nữ từ đâu chạy đến hò hét, hô to tên Trần Kha. Một số quá khích còn muốn xông vào lớp học.
Cái trò gì thế này?
Lũ đó chán sống rồi sao??
Đan Ny nhíu mày.
– Oa, hùng hậu không kìa. – Nhất Kỳ trầm trồ, đập vai Trần Kha – Nhìn kìa.
Trần Kha thấy vậy cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay, cười một cách ngượng ngùng với đám lố nhố ngoài cửa.
Tất nhiên dù là cười ngượng ngùng không, mà vẫn đẹp quá mức cho phép.
– Cấm cười! – Nàng nhảy lên bịt mồm Trần Kha ngay lập tức.
– Hả?! – Trần Kha nhìn nàng khó hiểu. Bạn ấy đâu có biết rằng việc ban phát nụ cười một cách bừa bãi vô tổ chức lại có thể giết người hàng loạt, nguy hiểm đến như vậy?
Trần Kha không biết, nhưng nàng biết. Nên nàng mới không cho cười.
Trịnh Đan Ny bĩu môi, nàng gần đây phát hiện mình thực sự là mắc bệnh sở hữu cao. Như đã nói, Kha là của mình nàng, nàng không muốn chia sẻ hay cho bất cứ ai được động vào hay tặng quà Kha của nàng.
Khó hiểu là Kha của nàng có cái quái gì đâu mà sao lắm đứa bám thế không biết?? Mà nhất là lại toàn gái xinh: Thi Vũ này, Di Hân này, Mộng Dao này,….
Miệng thì nhỏ
Chân thì dài
Mặt thì ngu ngu đần đần
Trí thông minh cũng không cao cho lắm
Lại dê nữa
Vô dụng. Chả được cái gì ra hồn
Nhưng mà nàng ơi, nàng phải hiểu không phải đứa nào cũng miệng nhỏ với chân lùn cong đâu nhé. Thế nó mới là độc là hiếm đấy nàng ạ Trước hết, nàng nói người ta nên nhìn vào gương và tự kiểm điểm đi.
Nghiện kém gì ai đâu cơ chứ.
Đan Ny lại thở dài một cái, được rồi, nàng công nhận, dù có thế nào, Kha của nàng là chỉ có một, vẫn rất dễ thương và rất đẹp, tán gái thì cũng rất thôi rồi.
Nhưng mà vẫn khó chịu lắm
Đọc thư với xem mấy món quà đó vui hơn là chơi với mình sao?
Không được, không thể để Trần Kha xao nhãng được
Cái FC gì gì đó phải dẹp loạn ngay lập tức
Đan Ny nghĩ trong mấy giây, rồi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra khỏi lớp. Trần Kha ngẩng lên đã thấy bóng công chúa chỉ còn là một chấm nhỏ ngoài hành lang.
Đi đâu thế nhỉ?
Trần Kha tự hỏi, rồi lại giật mình, cô đang quan tâm đến chuyện của Đan Ny ?
Vớ vẩn thật =,=
Nói rồi lại chăm chú xem quà.
Nhưng 30′ sau, vẫn chưa thấy Đan Ny về lớp, Trần Kha bắt đầu lo lắng và muốn biết Đan Ny đi đâu, làm gì. Dù cố phủ nhận cảm giác này nhưng Trần Kha vẫn bồn chồn không yên. Hồi chuông hết tiết một, Trần Kha tần ngần một lúc rồi đứng dậy, đi tìm công chúa. Trong lòng thì tự an ủi:
Được rồi
Chẳng qua mình là ô sin của Đan Ny
Nên phải đi tìm chủ là đúng.
Đấy là chuyện đương nhiên
Không phải cái gì to tát
Cái này thật phải gọi là gì nữa đây… Chả lẽ lại là…. “… lâu khó đào tạo”?????
Trần Kha đi dọc hành lang, ngang qua phòng giám hiệu và thấy bóng Đan Ny từ trong đó bước ra, vẻ mặt nàng trông vô cùng mãn nguyện nhưng cũng không kém gian hùng. Nàng cũng nhìn thấy Kha, tít tắc, mắt nàng sáng lên, nụ cười nở trên môi.
– Ny Ny! – Trần Kha vui vẻ gọi.
– AAAAAAAAAAA Trần Kha kìa !!!!!!!
– Trần Khaaaaa !!!!
Bỗng từ đâu, một đám lố nhố bu lấy Trần Kha khiến cho bạn ấy hoảng loạn trong vài giây. Các nữ sinh và nam sinh từ trong các lớp ùa ra khi thấy Trần Kha , nhanh chóng tạo thành một đám hỗn loạn xung quanh.
Đan Ny hơi ngạc nhiên một chút, nheo nheo mắt đứng nhìn, hai tay nắm chặt.
Trần Kha vừa cười cười với đám đông, vừa nghển cổ lên nhìn công chúa, nhưng đến lúc này, người biến sắc lại chính là bạn ấy. Một tên đẹp trai ở chỗ xó xỉnh nào đó chui ra, đứng trước mặt Đan Ny , che công chúa khỏi tầm mắt của Trần Kha .
– Chào em, Đan Ny.
Đó là những gì Trần Kha đoán từ khẩu hình của tên đẹp trai đó. Anh ta cười rất sung sướng khi thấy nàng.
– Trần Kha cho em xin chữ kí đi!
– Đẹp quá đi mất……Trần Kha à
Công chúa khẽ liếc Trần Kha một cái, nàng dường như suy nghĩ gì đó, rồi cười tươi rói với tên đứng trước mặt, khiến Trần Kha vô cùng bất ngờ. Đan Ny trong suy nghĩ mặc định là….là….là rất lạnh lùng, bình thường đáng ra sẽ phải làm lơ tên đó.
Hay tại vì hắn đẹp trai nhỉ?
Nhưng….nhưng mà….bình thường chỉ cười với mình thôi mà (tự sướng)
Trong lúc Trần Kha đang lơ mơ đứng phân vân suy diễn hết cả ngày, hai người nhanh chóng rời đi chỗ khác, bỏ lại Trần Kha đang bị bu lại.
– Ny Ny ! Đợi…
Trần Kha nói với theo, nhưng nàng không nghe thấy gì hết, bản thân lại càng không thể thoát khỏi đám đông
Tên đó là ai?
Sao Đan Ny lại vui vẻ với hắn thế nhỉ?
Mình sao thế này??
Trần Kha .
Chợt nhận ra rằng……Cuối cùng thì…
Cuối cùng cũng biết được cảm giác ghen ăn tức ở là như thế nào rồi.
Thật là may quá đi mất….
———————-o.0————————–
– Cậu có sao không, Trần Kha ? – Thi Vũ ân cần hỏi, tay đưa cho Trần Kha một cái khăn ướt để lau mồ hôi, ánh mắt lộ rõ vẻ thương hại cho bạn ấy. Trông Trần Kha tóc tai lộn xộn, quần áo bị xâu xé, nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười.
– Không sao.- Trần Kha cười cười, nhận lấy khăn từ tay Thi Vũ.
– Đám đó cuồng quá. – Nhất Kỳ tiếp lời – May mà bọn mình đến kịp còn dẹp được không chắc bọn mình cũng khỏi gặp cậu luôn Trần Kha .
– Ờ….ừ….ừ….
Trần Kha chỉ đáp lại cho qua, tay lau trán đẫm mồ hôi, trong lòng đang vô cùng không thoải mái, mắt cứ liên tục nhìn về phía cửa lớp. Vì Đan Ny đang đứng ở đấy.
Công chúa đã đứng ở cửa nói chuyện với tên đẹp trai kia cả nửa ngày rồi.
Có cái gì mà nói vui vẻ thế nhỉ?
Tên đó có vẻ không đứng đắn.
Thực ra đa số mọi người đều thấy người không đứng đắn nhất ở đây là Trần Kha mới phải
Hay Đan Ny thích anh ta nhỉ?
Nếu mà Đan Ny thích anh ta
Thì….
Ôi trời mày nghĩ lung tung cái gì thế này hả giời?!
– Cậu ấy là ai? – Trần Kha mím chặt môi, không ngăn nổi tò mò, quay sang hỏi Vương Dịch.
– Ai cơ? À, anh chàng nói chuyện với Đan Ny hả?
– Ừ.
– Lưu Nhuận Tích lớp trên. Anh ấy cũng là một diễn viên, được chọn đóng CF với cậu ấy lần này thì phải. – Vương Dịch nhún vai trả lời.
– A! Là anh ta hả? – Trần Kha ngạc nhiên, giờ mới nhớ ra hôm đó chính cô là người đã giúp Đan Ny chọn diễn viên đóng cùng. Thảo nào thấy quen quen. Ngẫm lại, sao mà lúc chọn hộ thì không sao.
Đến lúc nhìn thấy hai người với nhau.
Trần Kha lại thấy có chút khó chịu.
À mà không phải chỉ chút
Mà là cực khó chịu mới đúng, khó chịu đến nỗi không tập trung làm được việc gì, cũng không còn nghe thấy Nhất Kỳ hay Vương Dịch đang “chém gió” cái gì nữa.
– Nhuận Tích thích Đan Ny. – Nhất Kỳ bổ sung thêm vào câu chuyện, tay vốc bim bim tay nói liến thoắng, cuối cùng cũng có một câu lọt vào tai bạn Kha – Mọi lần Nhuận Tích bắt chuyện hay làm gì, cậu ta còn chẳng thèm liếc lấy một lần. Lần này quả thật rất kì lạ….
– Ờ, chắc hôm nay cậu ta ăn nhầm cái gì chăng? – Vương Dịch nói rồi lại phá ra cười với Nhất Kỳ.
Trần Kha không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đan Ny với Nhuận Tích đứng cười đùa, thỉnh thoảng Đan Ny còn “đánh yêu” anh ta vài cái, rồi Nhuận Tích giúp nàng chỉnh tóc, nhìn là đủ biết Lưu Nhuận Tích thích công chúa đến nhường nào. Đột nhiên Đan Ny liếc mắt nhìn về phía bạn Kha đang ngồi. Trần Kha giật mình, ngượng ngùng cúi mặt xuống, tự nhủ với lòng:
Không nhìn nữa, không nhìn nữa
Tại sao mình lại cứ nhìn cơ chứ?
Không có cái gì để nhìn với quan tâm cả
Rồi lại khẽ ngẩng lên, Đan Ny đã không còn nhìn về hướng này nữa mà tiếp tục câu chuyện với Nhuận Tích . Mãi cho đến khi Trần Kha đâm cái bút bi xuống mặt bàn muốn tòe cả ngòi rồi Đan Ny mới quay lại chỗ ngồi, nàng tinh nghịch mỉm cười nhìn Kha đang giả vờ đọc đọc làm làm cái gì đó, trong khi quyển sách thì vẫn đang giở ở trang: “Giáo trình Ngược Tâm – chủ biên: Huỳnh Mai ” :>
Nàng biết đây là dấu hiệu của cái gì chứ
Hình như Kha đang ghen
Kha của mình biết ghen kìa ~
Đan Ny ta quả nhiên quá thông mình, lợi dụng tên đần độn Lưu Nhuận Tích để khiến Kha ghen
Diệu kế diệu kế diệu kế moa ha ha ha ha ~~~~~!!!!
Đan Ny nom đắc ý vô cùng, điều đó càng khiến Trần Kha hiểu nhầm nàng đang rất vui. Nhưng tuyệt nhiên lại không để lộ điều đấy ra.
– Này, Đan Ny, cậu với Nhuận Tích có chuyện gì thế? – Tiếng Nhất Kỳ vang lên, nàng lập tức quay phắt xuống, lâu lâu mới thấy tên tham ăn này được việc một chút, hỏi rất đúng lúc.
– Chuyện gì là sao? – Nàng bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất.
– Thì đấy, trông hai người thân thiết chết đi được. – Nhất Kỳ chống cằm, nói đầy trêu chọc. – Cậu với anh ta không có gì chứ?
– Không liên quan đến cậu. – Đan Ny cười mỉa mai, rồi lại liếc biểu hiện của Trần Kha.
Vẫn im lặng mà đọc cái dòng chữ: “Giáo trình Ngược Tâm – chủ biên Huỳnh Mai “
Chả hiểu việc đọc đi đọc lại cái trang có duy nhất một dòng chữ đấy thú vị ở chỗ nào mà cắm mặt vào đọc nãy giờ?
Hay là tại việc đánh vần khó khăn quá?
Nàng bắt đầu hơi bực mình rồi đấy, không xi nhê chút gì sao?
– Bình thường có bao giờ cậu thèm nói chuyện hay liếc đến Nhuận Tích lấy một lần đâu. Nếu không phải dùng từ: PHŨ! – Vương Dịch cũng tham gia đầy phấn khởi. – Nói đi, cậu lại tính chuyện gì Trịnh Đan Ny?
– Anh ta thích mình. – Nàng nhún vai, bắt đầu công kích mạnh hơn. Quả nhiên, Trần Kha khẽ giật mình một cái.
– Điều đấy cần phải trình bày nữa sao? – Nhất Kỳ khó chịu.
– Cũng đẹp trai, vui tính, biết nịnh nữa. – Đan Ny tỏ ra khá vui vẻ – Thỉnh thoảng tạo sì căn đan cho vui, mình cũng rất rất rất có cảm tình với Nhuận Tích.
Gương mặt Trần Kha biến sắc ngày một rõ rệt hơn, hai tay bắt đầu run run, gương mặt đỏ ửng.
Kiềm chế Trần Kha kiềm chế
Cái quái quỷ gì thế này?
– Thật không thế? – Nhất Kỳ trố mắt ra nhìn – Vậy mà bọn mình cứ tưởng cậu bị nghiện Kh….Á…!
Nhất Kỳ kêu ré lên, còn chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã ra hiệu.
Đồ ngốc, một là hợp tác, hai là xuống nhà xác chơi, chọn đi
Cả cậu nữa đấy Vương Dịch
Gì sao lôi mình vào?!
Nàng lườm nguýt hai tên tiểu quỷ, rồi lại nhìn Trần Kha , dường như vẫn đang cố tỏ ra không quan tâm.
Được rồi, nàng cũng tức rồi đấy, vẫn không chịu nói gì, lần này quyết không thể tha Trần Kha.
Thế nào, một hay hai?
*méo xẹo*
Tất nhiên, Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng là những con người rất biết hiểu vấn đề.
H…hợp tác, bọn mình hợp tác mà!
– Hì hì, mình….được đấy Ny Ny, Nhuận Tích với cậu cũng rất đẹp đôi.
Viên Nhất Kỳ tung.
– Xem ra hai người rất tâm đầu ý hợp.
Thì Vương Dịch hứng.
– Tất nhiên, nói chuyện mới thấy…..
Và Trịnh Đan Ny….chém .
Trần Kha nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, lòng chua chát. Dù không muốn nhưng những lời nói về Đan Ny và Nhuận Tích cứ văng vẳng trong tai. Chuyện Trịnh Đan Ny với Lưu Nhuận Tích thì có liên quan gì đến cô mà sao lại khó chịu đến vậy. Thật sự là không thể chịu nổi nữa, quá bức bối, Trần Kha đứng bật dậy, hít một hơi dài, nói có chút ảm đạm:
– Mình ra ngoài hít thở một chút.
– Ơ…. – Nhất Kỳ và Vương Dịch ngơ ngác nhìn, nhưng Trần Kha đã đẩy ghế ra và đi thẳng.
Đan Ny im lặng nhìn bóng lưng cao gầy của Trần Kha bước ra khỏi lớp.
– Ny Ny à, mình nghĩ….hơi quá rồi. – Vương Dịch dè dặt lên tiếng.
– Im đi.
– Kha Kha có vẻ tức thật rồi….
– ………………
Đan Ny thở hắt ra, một tin nhắn đến, của Nhuận Tích.
– Đồ thần kinh.
Nàng lẩm bẩm, quăng cái điện thoại qua một bên, nằm gục xuống bàn, nàng miên man suy nghĩ….
Nói một lời, biểu hiện thái độ đó một lần, khó đến thế sao?
Lẽ nào Kha không thích mình?
Nàng muốn khóc kinh khủng khiếp.
Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư
Nàng thực sự rất yêu Trần Kha mất rồi.
————————–o.0———————–
– Này em gì ơi, em bỏ đi đâu thế?
– ……………..
– Kiêu không thèm trả lời à em ơi?!
– Chị khùng hả?!
Trần Kha tức giận quay lại, quát to khiến Mộng Dao có chút giật mình.
– Đùa tí thôi, gì mà em khó chịu thế?! – Dao bĩu môi, bay lượn xung quanh Trần Kha , tặc lưỡi – Mặt mũi em nhìn khó coi quá đi mất.
– Kệ em. – Trần Kha ngồi xuống ghế đá, khó khăn lắm mới tìm được chỗ yên tĩnh không bị ai làm phiền thì bị Mộng Dao trêu chọc.
– Chị biết thừa. – Mộng Dao búng búng tay trêu chọc Trần Kha .
– Chị thì biết cái gì?
– Trịnh Đan Ny và Lưu Nhuận Tích – đôi kim đồng ngọc nữ siêu hot của CF…..
Mộng Dao không biết lấy từ đâu ra một tờ báo lá cải, giơ giơ trước mặt Trần Kha cái tít to tổ chảng. Trần Kha không thèm giật lấy cũng chả buồn liếc nó một cái.
Hiện giờ trong lòng đang rối như tơ vò, còn đâu thời gian mà ngồi luyên thuyên với cái bà hộ mệnh ỡm ờ này nữa.
Mộng Dao bật cười, xoa xoa đầu bạn Kha:
– Lâu lắm mới thấy em như vậy. Xem nào….Kể từ hồi đưa em đến đây, chị tưởng em nhút nhát giấu mình vì còn xa lạ, nhưng giờ thì giống Trần Kha hồi trước phết rồi đấy.
– Vớ vẩn, em hồi trước thế nào bây giờ vẫn thế. – Trần Kha sững lại vài giây rồi mới trả lời.
– Hồi trước, có ghen Gia Bội với Lưu Phi , em cũng không cáu kỉnh thế này.
– ………..Lưu Phi khác…
– À khác cơ à? – Mộng Dao cười cười.
– …..Tất nhiên! Mà….cái gì?!! chị điên vừa thôi, em không có ghen!
– Vậy sao? *Chớp chớp mắt*
– Chị nghĩ em ghen với cô ta??!!!
– Ai biết được đấy….- *Vừa nói vừa dũa móng tay.*
– …..Đúng là linh tinh. Nghĩ gì không biết. – Trần Kha sửng cồ lên, rồi lại thấy tự ngượng ngùng chính bản thân, đứng dậy đi về phía sân trường. Mộng Dao vẫn không buông tha, liền bay theo, chặn đứng Trần Kha lại.
– Kha Kha à, em thích Đan Ny ?
– ……Tất nhiên là không rồi…. – Trần Kha lúng túng đáp.
– À, không phải thích, mà là yêu. – Mộng Dao cười đầy xảo quyệt. Liệu có phải cái trò dồn Trần Kha vào chân tường này cũng nằm trong kế hoạch của Đan Ny không nhỉ?
Chắc không phải đâu, làm gì đến mức đấy….
– Sao? – Mộng Dao nhướn lông mày, hỏi lại.
[text_hash] => d14829b4
)