[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ – Chap 18: Tâp chạy xe đạp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ - Chap 18: Tâp chạy xe đạp

Array
(
[text] =>

Ngày thứ 14

– Ny Ny, dậy đi…..

– ………….

– Ny Ny à……

– Uhm~~…..

Trần Kha bất lực hoàn toàn nhìn con người đang vo tròn trong chăn kia. Rốt cuộc thì phải thế nào nàng ta mới chịu dậy đây?

Vậy mà tối qua…
– Kha à, mai Kha phải gọi Ny Ny dậy sớm nhé. – Đan Ny lèo nhèo với Trần Kha trước khi bạn ấy tắt đèn ngủ và về phòng mình.

– Kha nhớ rồi mà.

– Nhất định Ny Ny sẽ dậy sớm….

– …….Nhất định sẽ dậy sớm cơ à?

– Tất nhiên ~!

– Được rồi, ngủ đi. Ngủ ngon, tiểu thư.

– Kha ngủ ngon. *Chu chu*

Trần Kha thở dài, nhìn công chúa vẫn đang say ngủ, bạn cúi xuống lay lay người Đan Ny lần nữa.

– Ny Ny à, Kha này, dậy đi.

– Kha~….

Quả nhiên, khi nghe đến Kha là công chúa dù đang ngủ nhưng cũng theo phản xạ có điều kiện, miệng lí nhí, hai tay choàng lên ôm lấy cổ Trần Kha .

– Á…..!

Trần Kha quá bất ngờ, trố mắt ra bất lực nhìn nàng ôm khư khư cổ mình, kéo mạnh xuống cho đến khi Trần Kha mất đà, hoàn toàn nằm trong lòng nàng giống như một chú gấu bông rồi, nàng lại im lìm ngủ tiếp.

Hai tay vẫn giơ lên trời, bất động toàn thân.

Đây là cái tình huống gì thế này????!!

Ngủ mà sao khỏe dữ

Trần Kha thấy tim mình đập liên hồi, vấn đề quan trọng ở đây là….

Cả gương mặt xinh đẹp của Trần Kha nằm trọn vẹn giữa hai….. phần nhô lên trước ngực nàng.

Thực sự là muốn trêu ngươi con nhà người ta mà

Thực sự là không chịu nổi mà,

May áo không may cao lên một tí được sao?

Trần Kha nhắm tịt mắt, miệng thì kêu gào mà tâm thì lại thỏa mãn vô cùng. Thoáng chốc mặt đỏ ửng lên không còn điểm trắng. Nếu chiếc váy này nó kín đáo hơn một tí, chắc hiệu ứng nó cũng không mạnh thế này. Đằng này, da thịt mát rượi cùng mùi hương quyến rũ của Đan Ny đập thẳng vào giác quan của Trần Kha . Thật hết chịu nổi mà!

Hình ảnh làn da trắng mịn, cong cong không gì che đậy của Đan Ny hôm ấy lại chạy qua chạy lại trong đầu Hoàng thân. Mũi lại muốn có dòng chất lỏng nào đó chảy xuống.

Không được

Kiềm chế nào Trần Kha kiềm chế

Nhưng mà….mềm thật, lại thơm nữa…..
Tỉnh lại mau!!!! Biến thái quá
Nhưng mà….tại sao cô ta cũng gầy mà chỗ đấy nó lại “phát triển” thế nhỉ??!
Trần Kha đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội.
Nhưng đấu tranh cái kiểu đấu nửa ngày rồi vẫn nằm tận hưởng ngực con nhà người ta thì thà đừng đấu tranh nữa, đầu hàng luôn đi là vừa, Trần Kha đúng là bày đặt.
Trần Kha mất một lúc đọc lại kinh thánh cho vững tư tưởng, rồi mím chặt môi, hít một hơi, quyết tâm chui ra, nếu còn để hiện trạng này lâu hơn e bạn ấy sớm muộn cũng cạn sạch máu. Chỉ mỗi tội, vừa cựa quậy được một tí, Đan Ny quả nhạy cảm vô cùng, lại ôm cứng nhắc không cho bạn ấy chui ra. Trần Kha cố gắng giằng mạnh ra một lần nữa….

Thì nàng tỉnh

Thoát rồi!

Trần Kha cười chưa được mấy tích tắc

Đan Ny bất chợt mở to hai mắt nhìn Hoàng thân, kẻ đang nằm trên giường nàng, mặt đối mặt.

Tại sao mặt Kha lại đỏ bất thường thế nhỉ?

Rồi nàng đưa mắt nhìn xuống ngực mình.

Mặt nàng đỏ bừng hết cả lên, một tay kéo chăn lên che ngực, một tay không thương tiếc giáng một cái bạt tai thật mạnh vào Trần Kha.

“Bốp!!”

– Đồ dê già! – Đan Ny vẫn không thôi đỏ mặt, vừa nói vừa chưa từ bỏ ý định tiếp tục tấn công. Trần Kha kêu ré lên, tay ôm mặt, tay chống đỡ những cú quyền cước như bão táp của Đan Ny.

Cái quái gì thế này???!!

Tôi mới là người bị dê mà

Tôi là nạn nhân cơ mà! Rõ ràng cô chủ động đấy chứ???

– Ny Ny à….Từ từ, nghe Kha giải thích….. – Trần Kha bật dậy, miệng lắp bắp, hai tay giữ chặt tay Đan Ny, mặc kệ nàng cố giằng ra. – Đừng đánh nữa.

– …………………

– Nghe…Nghe Kha giải thích, không phải như Ny Ny nghĩ đâu?!

Cái gì mà nghĩ với chả không nghĩ

Rõ ràng là mò lên dê mình còn gì!

Tự sướng có đẳng cấp của nàng.

– Sao Kha ở đây? – Giọng nàng lạnh te, ánh mắt không cam chịu nhìn Trần Kha.

– Kha…. Kha chỉ qua gọi Đan Ny dậy thôi mà.

– Tại sao trên giường????

– Là Ny Ny kéo Kha lên giường mà, thật đó! – Trần Kha nói một cách bất lực.

– Cái gì???? – Nàng không còn dùng sức nữa, ngạc nhiên nhìn Kha.

– Thật mà, Kha chỉ đang gọi, Ny Ny tự dưng ôm chầm lấy cổ Kha và kéo xuống…… – Trần Kha mặt như sắp khóc đến nơi.

– ………………..

Nàng hậm hực giằng tay Kha ra, mặt ửng hồng, ánh mắt bối rối nhìn Trần Kha .

Sự thật, là nàng đang quê….

– Thấy gì rồi?!

– Ơ…hả? Thấy gì đâu! – Nói đến đây mặt lại đỏ bừng.

– Mặt đỏ kia kìa! Nói, thấy gì rồi?! – Đan Ny uy hiếp.

– Không….không thấy gì thật mà….Lần trước thấy hết rồi lần này còn gì để thấy nữa!!

Trần Kha lại lần thứ n hối hận vì những lời mình nói ra.

Lần trước thấy hết rồi

Lần trước thấy hết rồi

…..AAAAAAAA…… Trần Kha là con dê cụ mà!!!

– Kha…. – Giọng nàng run run, một thiên kim tiểu thư vậy mà…. Thật không muốn sống không được.

– Khô…Không phải, ý Kha là….Là….là…là… – Trần Kha lắp bắp, hết cách giải thích thật rồi – à, ý Kha là chúng ta đi tập xe đạp thôi.

Chuyển chủ đề thực sự nhanh.

– Cái gì? – Đan Ny nhướn mắt lên.

– Không phải Ny Ny nói hôm nay muốn Kha dậy đi xe đạp sao? – Trần Kha cười cười, xem ra quả Trứng nó lại ngơ ngơ để bạn ấy dụ rồi. =,=

Xe đạp

Đúng rồi, tối qua Kha nói Kha sẽ dậy mình tập xe đạp

Sao lại quên được cơ chứ

Đan Ny tủm tỉm cười rất đáng yêu, mắt liếc ô sin một cái khiến bạn ấy sợ xanh lè cả mặt, nàng thích thú cười. Mỗi lần như vậy, tim Trần Kha lại được dịp tập thể dục.

Đừng có cười như thế nữa được không?

– Vậy Kha đưa Ny Ny đi tập luôn đi. – Nàng nói một cách vui vẻ, rồi toan nhảy xuống giường, nhưng vừa thò hai chân xuống định xỏ vào đôi dép bông, Đan Ny khựng lại, mặt đần ra.

– Sao thế?

– ………….

Nàng thu chân của mình lên, hai mắt nhìn Trần Kha, hai tay giơ ra.

Ý gì đây??

Trần Kha nhướn lông mày khó hiểu.

– Kha lại đây…. – Đan Ny léo nhéo.

– Ny Ny…muốn…..????

– Muốn Kha cõng cơ… – Nàng bắt đầu làm nũng, người cứ chồm chồm lên.

– Ơ….Tại sao? *Đỏ mặt*

– Thích.

– ………. – Trần Kha ngây người ra một lúc, nhìn hai tay công chúa vẫn đang chờ đợi.

– Kha cõng Ny Ny điii ~~ Ny Ny buồn ngủ lắm. – Nàng à, tảng băng của nàng nàng vứt đâu rồi?

Đây có phải bà chằn mình từng biết không??

Có phải Trịnh Đan Ny dã man vô nhân đạo từng hành hạ mình không??

Trần Kha nghĩ chán chê rồi, cười cười, quay lưng lại phía nàng, người gập xuống.

– Lên đây.

Đan Ny hào hứng định choàng hai tay quanh cổ Hoàng thân…

– À khoan… – Trần Kha bật dậy, nhìn công chúa có chút thất vọng, liền xoa xoa đầu nàng rồi nói – Ngoài trời vẫn còn sương… – Nói rồi, Trần Kha cởi tạm áo khoác ngoài của mình ra, choàng vào người Đan Ny. – Như vậy sẽ đỡ lạnh.

Mặt Đan Ny thoáng chốc lại màu đỏ. Hiếm có khi nào nàng ngượng như vậy, hành động của Kha khiến nàng nhớ tới ông Trịnh chăm sóc nàng khi còn bé.

……………..

Kha cởi áo cho mình mặc….

^0^~

Thật mình yêu Kha lắm rồi

Áo Kha rộng quá

Nhưng rất thơm

Toàn mùi của Kha

– Rồi, còn cần cõng nữa không?

– Có chứ! – Đan Ny tỉnh người, hai tay ôm lấy cổ Trần Kha . Bạn Kha đỡ lấy người công chúa, để nàng hoàn toàn dựa lên lưng mình, rồi bước xuống tầng.

– Thích quá…. – Đan Ny thốt lên khe khẽ đằng sau, đầu tựa vào vai Trần Kha, cảm giác này, muôn vàn hạnh phúc và yên bình.

– ……………

Trần Kha chỉ nhẹ mỉm cười, không nói gì, cõng Đan Ny ra sân. Quãng đường đi từ phòng ngủ Đan Ny ra sân trước rất ngắn, nhưng với công chúa, nó như dài vô tận, chỉ hơn trăm mét thôi, là nàng mắt đã lim dim, thiu thiu ngủ trên vai Kha.

Đan Ny khẽ lẩm bẩm:

– Áo Kha rất ấm…..- Nói rồi, hai tay siết chặt cổ Trần Kha hơn, đầu gục vào vai người đang cõng.

– Hả?

Trần Kha có thể cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của Đan Ny chạm nhẹ nhẹ vào cổ mình, cảm giác tê rần chạy toàn thân. Trần Kha quay lại nhìn.

Lại ngủ rồi

Chả lẽ bắt mình đứng đây đợi đến khi nào cô ta dậy??

– Đan Ny….

Không có ai đáp lại…

Thôi đứng đây thật rồi

Làm người tốt thì làm người tốt đến cùng vậy Trần Kha

Nghĩ rồi, Hoàng thân thất thế đứng lặng lẽ ở một khoảng sân rộng, trên vai vẫn “giữ khư khư” nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ.

Ở một góc sân, có một đám đang lố nhố chen lấn nhau đứng xem.

– Lãng mạn quá…. – Chị Dương suýt xoa, tay ăn bim bim liến thoắng.

– Cuối cùng cũng có người trị được tiểu thư…. – Quản gia Trương tiếp lời.- Tôi đã đợi ngày này bao năm rồi? Trời ơi…..

– Đời chúng ta lên tiên rồi!!! – Một chị khác không kiềm được xúc động, khóc nức lên khiến bầu không khí….

Thật vô cùng là lay động lòng người.

————————-o.0———————–

Tằng Ngải Giai rốt cuộc cũng biết mình đang rơi vào hoàn cảnh gì.

Chính xác là bị vợ bỏ, không nơi nương tựa không người thân thích. Di Hân dù ngấm ngầm nhờ Đan Ny tìm Ngải Giai về, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Ngải Giai thì vẫn không khỏi….giận dỗi.

Nhớ lại cảnh, khuya hôm qua, Di Hân thấy trước cửa nhà mình thù lù một đống, trong tim nàng nhói lên, nàng biết cái đống kia là gì. Rốt cuộc sau hơn 5 tháng kể từ lần cãi nhau, Tằng Ngải Giai cuối cùng cũng mò về.

– Chu tỷ ! – Ngải Giai đang ngồi tự kỉ trước cửa nhà, ngẩng lên thấy Di Hân liền mừng rỡ như một đứa trẻ, kêu to.

– ………….

– Chu Chu ah~, chị đợi em lâu lắm rồi. – Ngải Giai đứng dậy, phủi phủi quần áo.

– …………………

– …..em sao thế? – Giai ngập ngừng nhìn Chu, đôi mắt tròn to của Chu đang nhìn chằm chằm Giai, đầy giận dữ, lại còn long lanh như sắp khóc. Nhận ra có chuyện chẳng lành, tay chân Ngải Giai bắt đầu lúng túng, liều lĩnh bước tới ôm Di Hân vào lòng, dỗ dành. – Ngoan ngoan nào….

“Bốp!!”

– Ái da!

Ngải Giai hét lên, ôm lấy chân mình, Di Hân thì tiếp tục dùng chiếc túi xách của mình đập cho Ngải Giai một trận thừa sống thiếu chết.

– Đồ….đồ chết tiệt Tằng Ngải Giai ! Chị đã ở đâu suốt thời gian qua? Đã ở đâu hả?! Đồ đáng ghét….. Sao không đi luôn đi! Còn về đây tìm tôi làm gì?!! Hả??!!! Nói đi!…. – Di Hân chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa, tèm nhem hết cả.

– Đừng đánh nữa mà….Đừng đánh nữa… Chị biết lỗi rồi…. – Ngải Giai thảm thiết, hai tay chống đỡ. Dòng họ của Ngải Giai với Trần Kha là dính phải cái gien sợ vợ với bị vợ đánh? Liệu Lưu Lực Phi có thế không nhỉ?

Lưu Lực Phi: Tuyệt đối không bao giờ, cổ nhân đã có câu: Dưa là phải biết…bla bla bla…*bịt mồm*

*La ó thất thanh*

Thời lượng lên sóng của nhân vật Lưu Lực Phi đến đây là kết thúc, mời khán giả quay lại diễn biến chính của fic.

Lưu Lực Phi: Gì chứ tôi mới lên sóng được có tí mà!!

Đề nghi đội ngũ staff mau chóng đưa diễn viên quá khích lui vào cánh gà….

Di Hân đánh chán chê rồi nức nở nhìn Ngải Giai, cô rất nhớ Giai. Nhớ nên mới giận. Giận nên mới đánh. Đánh xong lại thấy… thương thương.

– Chu tỷ ah~…..Xin lỗi mà…. – Giai nói đầy tội nghiệp.

– Đến đây làm gì? – Di Hân lạnh lùng hỏi.

– Ơ…. – Giai đảo mắt, chả lẽ nói đến đây ăn bám? Không được, phải lảng sang chủ đề khác – Đi vào nhà đã, chị đói quá.

– Đến đây làm gì? – Vẫn không buông tha.

– Chìa khóa đâu rồi nhỉ, Chu Chu đưa chìa khóa đây chị mở cửa cho.

– Đi về. – Di Hân giận dữ chắn cửa lại, tay chỉ ra hành lang, không thương tiếc đuổi Ngải Giai đi.

– Chu Chu ~…. – Ngải Giai vẫn ỉ ôi lèo nhèo – Chị….. vì nhớ em quá nên mới đến….

Cuối cùng cũng tìm ra điểm khác biệt giữa Tằng Ngải Giai và Trần Kha , chính là bạn Giai mạnh mồm hơn. Xem ra cái hoàng tộc này còn có bạn Ngải Giai vớt vát được một tí khoản tán gái……

Chứ cứ như Trần Kha thì đúng là mất hết cả tiền đồ.

– ……..*đỏ mặt* Đi về, tôi không quan tâm.

– Chu Chu, nhà chị thuê hết hạn rồi, cho chị ở tạm vài hôm đi. Chị sẽ tìm nhà mới rồi không làm phiền em đâu, hứa đó!

– ……………

– Chu Chu ~~~

– ………….

– Chu tỷ ah~~

– Tìm cô người yêu nào của chị mà ở nhờ! – Di Hân nghe mà phát ghét, không chịu nổi nữa, quát lên khiến Ngải Giai giật bắn mình, câm nín vài giây. Di Hân không thèm liếc bạn ấy nữa, xoành xoạch chùm chìa khóa, mở cửa và bước thẳng vào nhà.

“RẦM!”

Cánh cửa đóng đầy giận dữ.

Bỏ lại Tằng Ngải Giai vẫn đang ngơ ngác đứng ngoài hành lang.

Thôi, số khổ rồi Giai ơi.

– CHU CHU AH~~~ !!!!!

—————————-o.0————————–

Cung điện nhà họ Trịnh

– Hơ ~! – Trần Kha giật mình một cái, nhận ra mình vừa đứng vừa ngủ gật từ lúc nào không biết. Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Bạn ấy đã cõng nàng công chúa gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Và Đan Ny thì vẫn đang ngủ, chưa có dấu hiệu sắp dậy.

Mình chưa thấy có cái quả Trứng nào ngủ nhiều như cô ta

Cô ta phải là Trứng lai heo mới đúng?!

Trần Kha thấy hai tay mình mỏi nhừ, thật sự sắp không thể chịu được nữa rồi.

– Ny Ny à, dậy đi!

– ……….

– TRỊNH ĐAN NY ! DẬY!!!!! – Trần Kha gọi to.

– Hư? – Đan Ny giật mình ngơ ngác, nàng vẫn đang buồn ngủ mà!

– Ny Ny đã ngủ hai tiếng rồi, dậy đi.

– Nhưng Ny Ny còn buồn ngủ mà…. – Nàng mè nheo, hai tay lại ôm khư khư cổ Kha của nàng, nhất định không buông.

– Nếu Ny Ny không dậy, không kịp tập xe đâu. *Dụ dỗ*. Kha kệ đấy nhé.

– Dậy liền!

Đan Ny nhảy cái phóc xuống khỏi người Kha, thoáng cái tỉnh như sáo.

*Há hốc mồm*

Mình nói lại, cô ta là Trứng lai khỉ, heo không thể hành động nhanh như thế được

– Kha, sao thế?

– Kh…Không sao. Ny Ny lại đây….

Trần Kha tiến về phía chiếc xe đạp màu đen, dắt ra trước mặt công chúa. Trần Kha vỗ vỗ hai tay lên yên xe.

– Ngồi lên đây….

– ………..

Công chúa dò xét nhìn cái xe đạp, theo nhận thức của nàng thì xe đạp…..trông có vẻ nguy hiểm vô cùng.

Thứ nhất, ô tô mà nàng hay đi là Li mô sin, phải tầm 4 bánh trở lên, trong khi cái xe này có mỗi 2 bánh. Làm sao mà nó vẫn đi được nhỉ? Không an toàn tí nào.

Thứ 2, ngồi trong ô tô không sợ va chạm vào vật trên đường. Còn ngồi xe đạp, lỡ đi đường bị vật thể lạ đập vào mặt thì sao?!

Thứ 3, xe gì mà nhìn đơn giản quá thể, chỗ ngồi thì bé tí, ngồi lên thì êm thế nào được!

Đan Ny nhăn mặt.

Trần Kha lờ mờ hiểu nàng đang nghĩ gì, mỉm cười dỗ dành nàng:

– Ny Ny, đừng sợ, xe đạp đi thích hơn cả ô tô.

– Thật không?

– Thật mà. Lên đây.

– Nhưng Ny Ny sợ ngã lắm. – Nàng lo lắng.

– Không sao, Kha ngồi đằng sau giữ Ny Ny mà. *Cười*

Thịch….

Mình là mình rất ghét mỗi khi Kha cười như thế này

Nhìn nụ cười đáng ghét ấy là tim mình lại không kiểm soát được

Lý trí mình chỉ còn con số 0, mình nhất định sẽ đáp ứng mọi điều Kha nói ~ T^T

AAA làm thế nào bây giờ, mình nghiện rồi, chất gây nghiện này tên gì vậy???!

Công chúa bĩu môi, rồi từ từ leo lên xe, Trần Kha vươn lên từ yên đằng sau, hai tay choàng qua người Đan Ny, cầm cánh tay công chúa và đặt lên tay cầm.

– Để như thế này…..

Nàng ngước ngước lên nhìn ô sin, gần quá gần quá, như kiểu Kha đang ôm nàng từ sau ấy.

Nàng hơi bị thích khoản tập tành này rồi đấy *nham hiểm*

Kiểu này, nàng có nên giả vờ chưa biết đi ngay được để Kha ôm thế này không nhỉ???

Thôi bỏ đi, tính sau.

– Hai chân Ny Ny để lên bàn đạp thế này, rồi từ từ đạp đi, nhớ thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, hai tay nắm chắc…. – Trần Kha mải mê nói, chợt khựng lại nhìn xuống công chúa, nàng vẫn đang mải ngắm bạn ấy.

*Quay phắt đi*

Suýt thì lộ

Kha mà biết mình không nghe nãy giờ Kha nói gì thì quê chết

*Bó tay*

*Liếc liếc*

– Rồi, nếu muốn dừng, thì Ny Ny bóp phanh, như thế này…. Ny Ny, có nghe không đó? – Trần Kha nhíu mày.

– ………Hả??? – Nàng lại bị ngơ rồi , – Có mà!

– Ny Ny, ngắm Kha không thì không đủ để biết đi xe đạp đâu! – Trần Kha trêu chọc.

– Hả??? – Lại ngơ nữa =,=.

– Nếu muốn ngắm thì phải trả thù lao. – Vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

– *đỏ mặt*………. Linh tinh!

– Kha phải sắm cái khẩu trang cho Ny Ny hết ngắm.

– Không được! …….*ngượng* Kha nói lại đi, Ny Ny sẽ chăm tập.

Trần Kha thở dài, rồi lại giảng từ đầu cho công chúa.

1 tiếng sau….

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

– Ny Ny! Nhìn thẳng phía trước.

– Sợ quá nè! Kha ơi ….Á…á…..

– Đúng rồi! Đi tiếp đi….

– Không làm được đâu…không….không làm được đâu……*Khóc lóc*

– Ny Ny đang đi được rồi mà….

– Ái!!!!!

– Cẩn thận.

“Rầm”

– Ui da!

– Kha có sao không? Bị cả cái xe đổ vào người thế này…

– Không sao…không sao nghỉ tí đã….

1 tiếng sau nữa….

– Đi được rồi, Kha! Nhìn này….

– Giỏi lắm, công chúa ah~!!!

Đan Ny cười rạng rỡ khi tự mình có thể đạp một đoạn dài. Trần Kha đứng đằng sau cũng ngoác miệng ra cười, cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng phanh xe lại, nhảy xuống đưa xe cho vệ sĩ dựng hộ, rồi vui thích chạy lại chỗ Trần Kha đang đứng, không kiềm chế được nhảy lên ôm chầm lấy Kha của nàng.

– Thích quá Kha à…

Trần Kha cũng vui mừng mà quên luôn cả chuyện đứng hình như mọi ngày, hai tay thuận thế ôm luôn công chúa vào lòng, toe toét cười.

Nàng sững lại vài giây, rồi ôm chặt hơn, hạnh phúc vô cùng, đây là lần thứ hai Kha chủ động ôm nàng.

Nàng phải ghi vào sổ thôi.

[text_hash] => 2a63cb2c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.