[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ - Chương 42

Array
(
[text] =>

Kim Jeesun cuối cùng chụp một tấm ảnh với hai vị giáo sư, khi trở về phòng nghỉ chỉ có một mình Sanghyeok, trên đường, Sanghyeok dựa vào cửa xe không lên tiếng, Kim Jeesun nói điện thoại công việc suốt nửa tiếng đồng hồ.

Đến trước nhà họ Kim, Eunji đã chờ ở trước cửa, mẹ con gặp mặt, Kim Jeesun hỏi cô nhóc có ngoan không, violin học thế nào rồi, tiếng Pháp có luyện tập mỗi ngày hay không, Eunji quên hết những lời mình muốn nói, chỉ hỏi, mẹ ơi sao muộn như vậy mẹ mới đến.

Kim Jeesun nói, ông già Noel đều là hành động vào buổi tối, cho nên tới trễ.

Sanghyeok không biết nên có cảm xúc gì, nắm lấy tay em gái vào nhà, hỏi chuyện khác – “Nhận được quà gì rồi? Ông ngoại tặng không tính.”

“Chị Lim tặng em nơ kẹp tóc này này.” Eunji vừa nói vừa sờ chiếc nơ xinh xắn trên đầu – “Anh Jaehyeok gửi cho em một cái váy công chúa Jasmine, anh ấy không phải là không muốn giải trừ hôn ước với em chứ?”

Sanghyeok phì cười – “Anh Jaehyeok tốt thế còn gì, em đừng có mà dính lấy một người đến chết không buông.”

“Ngày lễ mà chết chóc cái gì.” Eunji nắm lỗ tai anh trai nói khẽ, “Em đập heo đất, mua cho anh Wangho một hộp màu nước, ông ngoại chọn giúp em á. Đó là tiền cưới xin của em đó.”

Hai anh em trò chuyện đi xa, Kim Jeesun mang đôi cao gót mười phân ở phía sau, bao nhiêu người nịnh nọt đuổi theo cô, vào lúc này cô lại không đuối kịp bước chân của con gái, chỉ có bàn chân đau rát.

Tiến vào nhà, Kim Jeonggyun cũng trách con gái mình đi làm về muộn, Kim Jeesun giả bộ lảng sang chuyện khác, mở quà, hát nhạc giáng sinh.

“Con gái yêu, buổi tối mẹ kể chuyện con nghe nhé.”

“Con bao lớn rồi mà còn nghe kể chuyện nữa, trẻ con quá đi.”

Sanghyeok cười trên sự đau khổ của người khác, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Kim Jeesun, tiêu rồi, Kim Jeesun nói: “Không nịnh được con gái, vậy đến phòng con trai xem thử nào.”

Sanghyeok dẫn Kim Jeesun lên lầu, vào phòng ngủ nhìn một chút, ở đây không phải phòng nghỉ ở triển lãm nghệ thuật, cũng không có người khác, anh biết Kim Jeesun muốn nói chuyện với anh.

“Đã quen rồi, hay là đang theo đuổi?”

“Không hiểu.”

“Sắp thi học kỳ rồi, thi xong thì về nhà đi, ở bên này đến cả tiếng Hàn cũng nghe không hiểu.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy tức là đã quen rồi.” Ngữ khí của Kim Jeesun rất thản nhiên, bình tĩnh, “Con giả vờ rất giống, nhưng kỹ năng diễn xuất của đứa bé kia chưa tốt lắm, nhìn nó rất sợ sệt, chốc chốc lại đứng lên.”

Sanghyeok quay người đối diện với mẹ mình – “Cậu ấy xông tới bảo vệ con không phải diễn.”

“Mẹ biết, cho nên mẹ mới tặng quà cho nó, không nợ ân tình.”

Sanghyeok hít một hơi sâu – “Đừng có dùng cách đó nữa, từ lâu con đã nói rồi, chuyện của con hai người có thể không chấp nhận, nhưng không có quyền can thiệp.”

“Sanghyeok, mẹ và ba con không phải người bảo thủ, con thích ai ba mẹ không thế nào bắt ép, nhưng con giao du ở giai đoạn nào, giao du với ai, hi vọng con đừng làm bừa.”

“Mẹ cảm thấy giai đoạn này không thích hợp? Hay là Wangho không thích hợp?”

“Cả hai đều không thích hợp.”

“Con ở trong mắt mẹ được nạm kim cương hay sao? Từ đâu mà mẹ nghĩ con ưu việt?”

“Lớp giỏi thì không vào, lại muốn vào lớp số 3, là vì nó đúng không? Lần trước đánh nhau bị thương, cũng là vì hả giận cho nó, mẹ có nói sai không? Hai đứa còn đi biển chơi, hôm nay vì muốn đón giáng sinh với nó mà trốn học, con cho rằng mẹ chẳng biết cái gì sao? Ăn tết không muốn trở về, đợi đến lớp 12 cũng không muốn trở về, con còn cảm thấy mình không có làm bừa sao?!”

Lén lút theo dõi, trong lúc trò chuyện lơ đãng thăm dò, trong lòng đã dự định, Kim Jeesun toàn bộ đều biết hết, đâm thủng từng chuyện một không lưu tình chút nào.

Sanghyeok bỗng nhiên tỉnh ngộ – “Hôm nay mẹ tới không phải vì công tác, cũng không phải vì lễ giáng sinh, là để bắt thóp con phải không?”

Kim Jeesun đến cả đường lui của anh cũng biết – “Con cho rằng ông nội con tại sao đồng ý với con? Bởi vì từ nhỏ đến lớn con luôn làm người ưu tú nhất, nếu như con sa sút thậm chí ảnh hưởng tới sự nghiệp, con nghĩ ông ấy còn bảo đảm được cái tình yêu quái gỡ này của con không.”

Sanghyeok nhìn người phụ nữ khôn khéo trước mặt mình – “Ban đầu là mẹ và ba đưa con tới đây, nếu như muốn tìm căn nguyên tìm nguồn gốc, cái tình yêu quái gỡ của con phải cảm ơn hai người tác thành.”

Chát, Kim Jeesun cho anh một cái tát.

“Từ đầu tới đuôi, những thứ mẹ nghĩ đều là học tập sự nghiệp, giống như lúc mẹ gặp Eunji, chỉ hỏi nó về violin và tiếng Pháp, cũng không hỏi nó chờ mẹ lâu như vậy có đói bụng không, mặc cái váy xinh đẹp nhất chờ mẹ nó có lạnh không, khoảng thời gian này nó cao lớn bao nhiêu.” Sanghyeok bỗng nhiên vô cùng mệt mỏi, “Chuyện con công khai tính hướng trở thành đề tài nghị luận của toàn trường, bị đưa tới đây, trong nửa năm này mẹ chưa từng hỏi con một câu trong lòng con có khó chịu không, có áp lực không.”

“Mẹ. Sau một tháng con ở đây, Wangho là người duy nhất hỏi con có vui hơn chút nào hay chưa.”

Kim Jeesun xoay người khóc, nước mắt rơi xuống cũng không còn độ ấm.

Tháng mười hai buổi tối ở Daegu lạnh hơn cả trong tưởng tượng.

————

Hơn mười một giờ, Sanghyeok chuồn ra khỏi nhà, chạy đến ngã ba nhận bánh từ Siwoo, đi qua nhà họ Han trông thấy đèn phòng ngủ lầu hai còn sáng.

Anh đi đến hẻm cụt, gửi tin nhắn cho Wangho – “Đi ra, anh ở ngõ cụt.”

Wangho – “Em đến nhà Hyukkyu rồi.”

Sanghyeok – “Vậy bây giờ anh đến nhà Hyukkyu tìm em.”

Wangho – “Em ngủ rồi.”

Sanghyeok vạch trần – “Tắt đèn, đừng lãng phí điện.”

Hai phút sau, Wangho xỏ dép chạy ra, dán vào chân tường như là trộm, đến góc tường vừa rẽ vào bỗng nhiên dừng lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Sanghyeok cầm bánh ngọt đứng ở đó, ánh nến vàng ấm áp phản chiếu gương mặt anh.

“Tại sao không ra?” Trước tiên hỏi cung cái đã.

“Sợ anh kêu em ra chia tay.”

“Chia cái đầu em.” – Sanghyeok đối giọng nghiêm túc: “Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Wangho cũng ngồi ở chân tường, ôm bánh kem, nến đã cháy được một nửa vẫn chưa chịu thổi. Sanghyeok ngồi xổm ở trước mặt cậu, cánh tay vuốt nhẹ bắp chân của cậu, thúc giục: “Thổi đi, không thổi làm sao mà ăn?”

“Thổi xong cũng chỉ còn lại đèn đường, không đẹp.”

Ánh vàng ấm áp quá dịu dàng, giống như một khi tắt đi, thì quang cảnh huyền diệu này cũng sẽ theo đó mà biến mất, Sanghyeok nhìn chằm chằm ngọn lửa, nhớ tới cái gì đó.

“Đồ ngốc, có phải là em còn chưa ước nguyện đúng không?”

“Không cần ước nguyện. Người không có tiếc nuối hay đòi hỏi, thì sẽ không có ước nguyện.”

“Phiên dịch một chút đi.”

“Bây giờ em đang rất hạnh phúc, không cần phải ước nguyện.”

Một luồng gió thổi qua, Sanghyeok giơ tay bảo vệ ánh nến lập lờ, triển lãm nghệ thuật không thể cùng nhau xem, nhà hàng đã đặt cũng không thể đi, chỉ có thể núp ở trong góc xó xỉnh này ngồi trên tảng đá lạnh băng, lạnh như mẹ anh vậy, Wangho nói cậu đã hạnh phúc rồi không cần ước nguyện.

“Xin lỗi.” Cổ họng anh khàn đặc. Sanghyeok lấy ra hai cái cái nĩa – “Buổi tối có liên hoan không?”

“Có, ăn thịt nướng, em no muốn chết luôn.” Wangho nói xong, Sanghyeok sờ bụng của cậu, xẹp lép, cũng không cần vạch trần. Cậu cười hì hì – “Em nghĩ đến anh… nên chỉ ăn hai lát xà lách.”

Hai người đều đói bụng, bánh không cần cắt liền bắt đầu ăn, Sanghyeok xắn nĩa xuống, mùi vị ngon tuyệt vời, đây có lẽ là chiếc bánh ngọt ngon nhất cả hai từng ăn.

Ăn sạch bánh, Sanghyeok mời gọi – “Muốn lấy quà không?”

“Muốn.” Hơi thở Wangho mang theo mùi sữa, Sanghyeok ngồi xổm lâu, đứng dậy lảo đảo đi tới hốc cây, từ đằng sau thân cây to lớn xách ra một cái túi lớn. Lấy ra hộp màu nước của Eunji, nhiều lần cường điệu đó là tiền cưới xin của cô nhóc, để Wangho sau này đừng đầu độc trái tim thiếu nữ của trẻ con nữa. Sau đó là hộp quà màu xanh, Wangho mở hộp ra, xốc lên một lớp vải chống bụi, nhất thời vui mừng reo lên

“Trời ạ!”

Sanghyeok bịt miệng cậu lại – “Nói nhỏ thôi.”

“Là trang phục Harry Potter! Là trang phục Harry Potter đó!”

“Thích không?” Sanghyeok biết rõ còn hỏi. “Đợi khi nào đến Seoul anh đưa em đến Universal Studio.”

Wangho vui vẻ gật đầu lia lịa.

Đã qua nửa đêm, sau đó cũng không ai nói thêm gì, cứ yên lặng ôm ấp nhau dưới chân tường, nếu không phải quá lạnh chắc cũng sẽ ôm tới sáng. Sanghyeok cầm túi tiễn Wangho về, gió rất mạnh, anh đẩy cửa ra vội vàng nhét người vào – “Không chúc ngủ ngon đâu, về nhà mau ngủ một giấc đi.”

Wangho đứng ở bên trong cửa, chầm chậm đóng cửa lại, khóa lại, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Bên ngoài cũng không có tiếng bước chân, cậu biết Sanghyeok cũng không đi, liền ghé sát vào khe cửa.

“Đây là giáng sinh vui nhất trong đời em.”

“Sau này mỗi năm đều sẽ vui như vậy.”

Nhìn khe hở trên cửa lâu cảm thấy choáng váng, giọng Wangho cũng nhẹ đi.

“Mẹ anh… không có nghi ngờ gì chứ?” Cả đêm nhẫn nhịn không hỏi, thật ra rất lo lắng.

“Không có.” Sanghyeok cười nhẹ, “Em diễn tốt như vậy, bà ấy làm sao mà nhìn ra.”

Wangho thở một hơi – “Em cảm thấy mẹ anh rất dịu dàng.”

Sanghyeok yên lặng lườm một cái, Wangho hoàn toàn không hiểu sau lưng dịu dàng là giương nanh múa vuốt.

Sanghyeok về nhà nghỉ ngơi, khi mở mắt thì chị Lim mới vừa nấu xong bữa trưa. Trên bàn ăn ba thế hệ, Kim Jeesun ngồi ở bàn, lúc này bà mới lộ ra vẻ dịu dàng chân chính. Sanghyeok để tóc bù xù ngồi ăn cơm, nửa mê nửa tỉnh mà trêu chọc: “Chị Lim, sao trong bát em còn có trứng gà luộc?”

“Mẹ bảo đấy.” Kim Jeesun nói, “Xoa cho mặt bớt sưng.”

Sanghyeok cấm khẩu, một cái tát kia không có bao nhiêu sức lực, anh đút trứng gà cho Vita ăn.

Hôm nay, Eunji mặc bộ váy công chúa do Park Jaehyeok tặng. Kim Jeesun múc một bát canh cho con gái, cố ý hỏi: “Eunji, con có thích anh Jaehyeok không?”

“Thích ạ.” Eunji trả lời, “Nhưng mà con thích anh Wangho nhất.”

Sanghyeok im lặng húp canh, giống như đang xem kịch vui, Kim Jeesun liếc nhìn anh một cái, lại hỏi: “Tại sao lại thích anh Wangho nhất?”

Eunji hỏi ngược lại: “Tại sao mẹ thích ba con?”

Vẫn là học sinh tiểu học ghê gớm, Sanghyeok nhún vai cười, gắp cho Eunji thêm một miếng cá. Kim Jeonggyun cười nói: “Wangho dáng vẻ ưa nhìn, giỏi hội họa, tính cách cũng tốt, mấy cô nhóc thích nó là quá bình thường.”

Kim Jeesun nói thầm, đâu chỉ là có cô nhóc.

Cơm nước xong, người già, người trẻ đắt chó đi dạo, hai mẹ con vẫn ngồi ở bàn ăn. Sanghyeok bóc hạt dẻ cười ra ăn, mặt mày cúi gằm không nhìn Kim Jeesun.

“Lời hôm qua con nói, mẹ suy nghĩ cả một đêm. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ quả thật quan tâm chưa đủ, là sơ suất của ba mẹ.” Ba mẹ quá coi trọng sự nghiệp, dần dần chỉ quan tâm con có ưu tú hay không và sự nghiệp của con – “Con nói đúng, nếu tìm căn nguyên thì là bởi vì mẹ và ba con đưa tới, nhưng con là một người trưởng thành tự có suy nghĩ và hành động, ba mẹ không cách nào khống chế con. Chính vì thế, ba mẹ cũng không có cách nào ép con chia tay.”

Sanghyeok ngẩng đầu, cho là mẹ mình đã biến thành người khác.

“Bắt đầu từ bây giờ ba mẹ sẽ từ từ thay đổi, hi vọng vẫn chưa quá muộn.” Kim Jeesun nhìn anh, “Nhưng việc học và sự nghiệp là một phần cuộc sống của con, mẹ sẽ không bao giờ nói lỏng yêu cầu về phương diện này.”

Xem ra vẫn không đổi, vẫn là mẹ, nhưng mà Sanghyeok rất thỏa mãn. Anh lên lầu lấy giấy viết. “Con không phải là một thằng ngốc chỉ biết yêu đương, hai người coi trọng sự nghiệp con cũng vậy, nhưng con sẽ không bao giờ chia tay Wangho.”

“Nói miệng không có bằng chứng, con cam kết với mẹ đi.”

“Không phải đang viết đây sao. Thật ra con đã quyết tâm thi Harvard, ngày hôm qua chưa kịp nói cho mẹ biết.”

Kim Jeesun thù dai hơn – “Trốn học mà cũng có thể thi đậu Harvard?”

Viết đầy một tờ giấy “Con ở đây cam kết, sau này tuyệt đối không trốn học, không đánh nhau, không vì yêu đương làm ảnh hướng học tập, đi thi chỉ có tiến không lùi, dùng Harvard làm mục tiêu không ngừng nỗ lực.”

“Dù sao cũng không có ai quản con.”

“… Vậy thì mẹ đừng có đến nữa.” Sanghyeok bổ sung một câu, “Nhất định phải hoàn toàn tin tưởng ở con. Hay là để con phát sóng trực tiếp hành trình học tập cho mẹ xem?”

Kim Jeesun không kìm được cười ra tiếng, ở dưới bàn đá Sanghyeok một cái, nhận lấy tờ cam kết này, cô tách một hạt đẻ cười đưa tới. Thật sự có hơi không muốn về – “Con trai à, mẹ ở đây thêm vài ngày nữa được không?”

Sanghyeok cũng không giữ được khóe miệng – “Nhà ba của mẹ mà, ai quản được mẹ chứ.”

Anh ngây thơ cho là Kim Jeesun thật sự ở thêm vài ngày, nhưng mà chưa tới nửa tiếng sau, Kim Jeesun nhận một cú điện thoại rồi đặt vé máy bay, thậm chí lúc cô đi anh vẫn chưa ăn hết hạt dẻ cười.

Ánh nắng rạng rỡ, Wangho vùi ở trong phòng sách vẽ vời, chính thức bắt đầu thiết kế quà sinh nhật mười tám tuổi cho Sanghyeok.

Xe việt dã từ ngoài cửa chạy qua, Wangho đi sang cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không ngờ Kim Jeesun đi nhanh như vậy. Cậu tự nhiên phất tay một cái, hướng về phía phương xa – “Tạm biệt dì…” Sau đó liền tưởng bở nói thêm một câu – “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt con trai của dì.’

—————————

Ngoài lề:

[Au: Trên đường ra sân bay phỏng vấn cô Kim Jeesun một chút.

Hỏi: Cô thật sự đã suy nghĩ cả đêm không ngủ sao?

Đáp: Thật, con trai tôi ở bên ngoài hẹn hò tôi đều nghe thấy được.

Hỏi: Cô có cảm nhận như thế nào?

Đáp: Lãng mạn hơn ba nó hồi trẻ.

Hỏi: Đối với việc con gái cũng thích Han Wangho, cô thấy thế nào?

Đáp: Tôi thấy nó ảo tưởng.]

[text_hash] => 7e477fac
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.