[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ - Chương 40

Array
(
[text] =>

Nghỉ trưa, Wangho và Sanghyeok ngồi cùng nhau làm bài tập Sinh, cậu ngậm một cây kẹo que. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn, lúc này là trời trong xanh nhất, cổ Wangho đắm chìm trong trong ánh nắng, lông mi từng sợi rất rõ ràng.

“Wangha, em đẹp thật đấy.”

“Nếu như Ahn Seojun cực kỳ đẹp, anh có thích cậu ấy không?”

“Anh nhìn mặt, mà không phải chỉ nhìn mặt, giống như anh thích vẻ đẹp của em, cũng thích cá tính của em, còn thích tài năng của em, bất kỳ chỗ nào cũng rung động được anh.”

Nói xong miệng còn chưa khép lại, Wangho nhét kẹo que vào miệng anh, ghét bỏ anh quá sến súa.

Điện thoại trong cặp đang rung. Anh và Wangho trốn ở khúc quanh cầu thang.

“Alo?” Sanghyeok dựa vào tường. Người gọi là Kim Jeesun, chắc là cũng đang nghỉ ngơi, ngữ điệu mềm nhũn – “Mẹ không quấy rầy con chứ, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, mì thịt bò.”

“Ở nhà gió to hạ nhiệt độ, con ở đấy cũng đừng để bị cảm lạnh nha, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

“Con đang rất tốt. Bên này ấm, tết năm nay cũng không muốn về.”

“Còn giận ba mẹ à?”

“Mẹ trăm công nghìn việc, sao giữa trưa lại gọi cho con, có chuyện gì không?”

“Minhyung trở lại, hôm nay đã về trường đi học rồi, buổi trưa Jaewan mời ăn cơm, nói cảm ơn con khoảng thời gian này chăm sóc cho Minhyung, nói mẹ truyền lời.”

“Ò.” Sanghyeok nhớ tới tên đó liền đau đầu, “Không có việc gì nữa con cúp đây, ở trường gọi điện thoại không tiện.”

“Sanghyeok.” Kim Jeesun bỗng nhiên gọi anh.

“Chuyện gì?”

“Sắp đến giáng sinh, mẹ có chuẩn bị quà cho con và Eunji.”

“Vậy chuyển phát nhanh đi.”

Trò chuyện kết thúc, Sanghyeok đi xuống bậc thang ngồi bên cạnh Wangho, anh chủ động nói – “Không cãi nhau, mẹ anh nói gửi quà giáng sinh cho anh không từ chối.”

“Vậy anh có vui không?”

“Anh không thích giáng sinh, trước đây ở nhà chưa từng đón giáng sinh.”

Môi mím lại, Wangho hỏi tại sao. Sanghyeok nói: “Bọn họ bận, khi còn bé giáng sinh đều là anh ở một mình.”

“Vậy chắc anh thất vọng lắm.” Wangho ôm bờ vai rộng của Sanghyeok, đau lòng.

Sanghyeok nói sang chuyện khác – “Lần em đến Vancouver gọi điện thoại cho anh. Thật ra anh đang ngồi bên hồ phun nước, bị em nói đến chột dạ, nên vào trong nhà nói chuyện với ba.”

Wangho yên lặng nhìn Sanghyeok, kinh ngạc, mờ mịt, hồi lâu sau mới có phản ứng – “Anh nói là nhà anh hay là công viên vậy…”

Sanghyeok phì cười, giơ tay ghìm người vào trong lồng ngực – “Sau này em gả cho anh, anh cho em ở nhà cao cửa rộng.”

Mãi đến khi trở về phòng học Wangho vẫn có chút mê man, ở trên lớp học được một nửa, tự dưng ngây người nói với Siwoo, bạn cùng bàn, sau này tao sẽ được ở nhà cao cửa rộng. Siwoo ở dưới bàn nhéo cậu, mày đã ở biệt thự rồi, còn muốn gì nữa?

Wangho che miệng, chỗ cậu nói còn có sân cỏ và hồ phun nước, trong lòng Siwoo cũng cân bằng, mày ở công viên hả, không đến nỗi thảm như vậy chứ.

Tối về nhà, Wangho ở trên ban công rửa sỏi biến, cậu ngồi xổm, điện thoại đặt ở trên băng ghế chiếu phim. Mới vừa coi được mười phút, trên màn hình hiên ra một cái tin nhắn, cậu không xem, Hyukkyu trực tiếp gọi tới.

“Anh hả?”.

“Bà ngoại anh với giáo sư Bae Wonsik liên hợp mở một triển lãm nghệ thuật, tháng này khai mạc.”

Wangho từng nghe, khi cậu xuất ngoại thi đấu đã đang chuẩn bị.

“Nghe nói cái triển lãm này rất long trọng, sau đó còn muốn tiếp sức cho lễ hội nghệ thuật, bà ngoại lợi hại quá đi!”

“Ngày khai mạc sẽ có rất nhiều khách quý, nghệ thuật gia trong và ngoài nước chừng hơn bốn mươi người, còn có giới truyền thông, quy định là không mở ra cho người ngoài. Nhưng mà…”

“Anh ơi, em yêu anh.”

Tiếng cười của Hyukkyu truyền đến – “Tình nguyện viên ở đây đều là mũi nhọn của học viên mỹ thuật, anh xin được một tiêu chuẩn, nếu em thích thì anh xin cho em. Mà trước ngày khai mạc mỗi buổi chiều em đều phải tới làm việc, khai mạc là ngày 25, tới lúc đó không thể hẹn hò với Sanghyeok.”

“Em đi được! Sanghyeokie không thích giáng sinh, em còn đang không biêt mình phải đi chơi đâu đây nè!”

“Sao cậu ta…” Hyukkyu dừng lại vài giây, “Được rồi, vậy anh đón giáng sinh cùng em.”

Tuy rằng tình nguyện viên là nghĩa vụ lao động, nhưng những thứ được học thì không thể nào đong đếm được, Han Minkyu và Oh Jaeyoon rất ủng hộ, giúp Wangho xin nghỉ học ở trường.

Wangho mỗi buổi trưa tan học liền đến bảo tàng nghệ thuật, kiểm kê tác phẩm, đối chiếu quy trình, hậu cần điều hành buổi triển lãm.

Tiết thể dục kết thúc trở về phòng học, Sanghyeok đi rót nước, đi qua hàng thứ ba tiện tay cầm ly của Wangho, làm riết thành thói quen, anh cứ quên mất là đối phương không có ở đây. Một tuần này anh đều là tan học về nhà một mình, Wangho về sớm hay muộn, cũng không dễ gặp nhau, cố gắng thông qua phương thức học bù để trải qua thế giới hai người, nhóc kia chưa tới năm phút đã mệt đến ngủ.

Sanghyeok cảm giác mình như một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ ở nhà, hoặc là một người già cô đơn. Bên ngoài là phố lớn, trên đường đã bắt đầu bật nhạc giáng sinh. Anh trước giờ không thích giáng sinh lúc này lại muốn đón lễ giáng sinh cùng Wangho.

Anh ở dưới bàn gửi tin nhắn – “Buổi tối mấy giờ kết thúc?”

Gần tan học Wangho mới trả lời – “Không biết, sao thế?”

Sanghyeok – “Anh chờ em.”

Wangho thẳng thắn – “Không học bù, đừng chờ!”

Bây giờ học tập cũng không giữ được tim đối phương nữa rồi, Sanghyeok thở dài, sau khi tan học về nhà tắm, dắt con husky tản bộ trong hẻm.

Đợi chừng hai tiếng rưỡi Wangho đạp xe rẽ vào, trên tay lái mang theo một ly kem oreo. Con husky sủa gâu gâu.

“Vita!” Wangho xuống xe nhào tới, không ôm người, cướp lấy dây đắt chó chơi đùa với chó.

Sanghyeok kiềm chế thất bại, bắt lấy Wangho – “Em đừng có chơi với nó nữa, nhìn anh một chút đi!”

Wangho dang tay ôm lấy Sanghyeok, vùi mặt vào dụi dụi, toát ra vẻ uề oải không cần phải nói. Sanghyeok ôm cậu kéo tới trong bóng cây, tối sầm, cúi đầu liền gặm lấy đôi môi. Wangho hai tay bám chặt vào vạt áo Sanghyeok, hồi lâu sau bờ môi mỏng mới buông tha cho cậu, lại dán vào lỗ tai cậu, nói: “Giáng sinh chúng ta cùng nhau đón nhé!”

“Không phải anh không thích giáng sinh sao?”

“Bởi vì ba mẹ cho nên anh mới không thích giáng sinh, nhưng sau này có em, anh sẽ thích.”

Hai người trốn dưới tàng cây ôm ấp một lúc lâu, Wangho ngủ quên trong lồng ngực anh, nếu không có Han Minkyu đi ra tìm, anh có thể khiêng người này lên vai rồi bắt đi luôn.

Sanghyeok trở về, trong nhà đèn sáng, Eunji mặc váy ngủ ở trong phòng ăn bữa khuya, thấy Sanghyeok đi vào, cô nhóc la lên – “Anh, lúc nãy mẹ gọi đến.”

Sanghyeok lên lầu, “Cho Vita ăn nữa.”

Eunji: “Mẹ nói mua quà giáng sinh —”

“Đến lúc đó sẽ gửi chuyển phát nhanh đến, nhỏ giọng chút đi đừng làm ồn ông ngoại ngủ.” Sanghyeok lên lầu rồi.

Eunji bĩu môi, âm thầm lầm bầm ra nửa câu sau – “— Mẹ nói giáng sinh sẽ mang quà đến thăm chúng ta.”

—————

Sanghyeok muốn chuẩn bị cho Wangho một món quà, nhưng anh lại có rất ít kinh nghiệm trong việc tặng quà, cũng không để ý việc này lắm. Mấy ngày nay trang công cụ tìm kiếm muốn nổ tung.

Siwoo hô hào mọi người – “Giáng Sinh MIT sẽ có ưu đãi mọi người thoải mái chọn nha, mẹ tao còn tự tay nướng bánh quy nữa đó.”

Sanghyeok nghĩ Wangho chắc sẽ thích – “Tao đặt một phần.”

“Được được, mày lấy loại nào, vị gì, kem gì”

Siwoo mở album cho Sanghyeok xem, bên trong các kiểu bánh ngọt hơn 100 tấm, Sanghyeok xét duyệt từng tấm.

“Mịa, hóa ra mày lắm chuyện như vậy.” Siwoo mắng

“Tiền không thành vấn đề, dùng những thứ tốt nhất.”

“Tao rất thích khách hàng có yêu cầu mục tiêu như mày.”

Nhất khối đúng là có kim bài miễn tử, nói dối là giảng bài cho Siwoo, 2 tiết tự học quang minh chính đại tụ lại một chỗ. Rốt cuộc cũng chọn được loại bánh và tạo hình.

Siwoo hỏi: “Có muốn viết gì lên bánh không?”

“Cục cưng, giáng sinh vui vẻ.”

Siwoo trợn mắt: “Mày có bạn gái rồi à?”

“Không.”

“Vậy cái này…”

“Tao mua cho Wangho.”

“Vãi, hai đứa mày kết nghĩa kim lan hả.”

“Ừ có thể giúp bạn không tiếc mạng sống.” Sanghyeok khoa trương.

—————

Buổi tối sân thượng lầu hai đọng một vũng nước mưa, hạt mưa đập vào sàn nhà và cửa sổ hình như rất bồn chồn, mãi đến tận nửa đêm vân chưa yên tĩnh.

Sanghyeok gọi điện thoại cho Park Jaehyeok: “Ngủ chưa.”

“Ngủ mịa gì, đang chơi game với Hyeonjoon. Nó làm tao tức muốn chết. Mày mau lên xử nó cho tao.”

“Tìm mày có việc nhờ mày giúp một chuyến”

Nhớ tới Wangho rất thích Harry Potter, anh muốn tặng cậu một bộ trang phục Harry Potter đặt làm riêng, quần áo, áo choàng, balo, đũa phép. Lần trước là giúp đặt giày bata, lần này là quần áo làm theo yêu cầu, Jaehyeok cảm giác mình giống nhân viên mua hộ.

Thu xếp xong rồi cúp điện thoại, Sanghyeok tiện tay mở ra trang tìm kiếm về phần nhà hàng, trên mạng ở Daegu hơn 100 nhà hàng hơn hai ngàn bình luận, Sanghyeok xem đến nỗi mắt muốn mù. Bởi vì hết lòng suy tư, mấy ngày nay anh vô cùng lười biếng và lạnh lùng, ở trường học không có làm gì chỉ nhìn ra cửa số chờ giáng sinh đến.

“Sanghyeok, chơi bóng không?”

Không chơi, không rảnh.

“Sanghyeok, câu số 4 nghe hiểu không, giảng tao nghe với.”

Không giảng, nghe không hiểu.

“Sanghyeok, lớp bên canh có bạn nữ hỏi số điện thoại của mày, tao nói cho cô ấy nha?”

Nói gì mà nói, không thích con gái.

Ngày 24 bộ quần áo được chuyển đến.

Buổi tối là đêm giáng sinh, triển lãm nghệ thuật chuẩn bị ráo riết, các tình nguyện viên đến tám giờ mới làm xong.

Sanghyeok tan học không về nhà, đi thẳng đến khu căn hộ, quen đường quen nẻo đi thang máy đến tầng tám, không chờ anh nhấn chuông cửa, cửa mở ra từ bên trong.

Hyukkyu nhìn thấy anh, sợ hết hồn – “Cậu… tìm anh?”

“Cho em thẻ thông hành triển lãm nghệ thuật của anh, ngày mai em đi với Wangho.”

Thẳng thắn quá, Hyukkyu rất mộng mị – “Anh còn phải sử dụng mà.”

“Trường học ở Mỹ hình như nghỉ rồi phải không.” Sanghyeok cười rộ lên, “Tối rồi anh còn đi đâu thế, gặp bạn à? Người ta bay trở về một chuyến không dễ dàng gì, ngày mai giáng sinh không đi chơi sao?”

Hyukkyu khiếp sợ – “Cậu đáng sợ thật đấy.”

Nói xong kìm lòng không đặng dâng thẻ thông hành lên.

Sanghyeok cất gọn, ra vẻ quý ông – “Không để lộ bí mật, yên tâm.”

Sáng hôm sau, Wangho vừa ra cửa đã nhìn thấy Sanghyeok đang chờ cậu, nhưng không ngờ tới là đối phương không mặc đồng phục.

“Sao anh cũng không mặc đồng phục?”

“Ngầu cho em xem.”

Wangho thật sự bị ngầu đến choáng váng, nửa đường mới phát hiện Sanghyeok đeo thẻ thông hành trên cổ, Sanghyeok chỉ nói Hyukkyu có việc bận, anh nhân cơ hội lấp chỗ trống.

“Vậy anh có thể đi cùng với em sao? Đúng rồi, anh xin nghỉ thế nào?”

“Không xin, Eunji vì em vẽ tranh, anh vì em cúp tiết.”

Bên ngoài bảo tàng nghệ thuật trải thảm đỏ, cánh truyền thông đều đã đến, bên trong bảo tàng đang tiến hành kiểm tra một lần cuối cùng. Sanghyeok lần đầu tiên tới, toàn bộ hành trình đều đi theo Wangho.

Người phụ trách tiếp khách mang theo mấy túi cà phê, lần lượt đưa vào phòng nghỉ ngơi. Wangho cũng đi hỗ trợ, vừa đi vừa nói: “Nhiều khách quý thật, hơn bốn mươi nghệ thuật gia, còn có minh tinh, đều đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Sanghyeok – “Anh cầm cho, phòng nào?”

Wangho nhìn một chút – “Phòng kia đi, bà ngoại Hyukkyu ở đó.”

Sanghyeok theo ở phía sau, ánh mắt hướng về nhãn dán trên cửa, một dãy phòng nghỉ ngơi, giáo sư Kim Daeho, giáo sư Bae Wonsik, phía đại biểu đầu tư CEO tập đoàn SKT.

Trong lòng anh run lên một cái, là SKT mà anh biết…

——————————

[text_hash] => b47151c9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.