Array
(
[text] =>
Yugi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân cậu rơi vào tình huống như bây giờ. Bị một nhóc thiên tài mười hai tuổi đe dọa và có một mối quan hệ nhùng nhằng với một người như Atemu Ishigami. Nếu không phải do cậu nhận ra được cánh tay Rebecca đang siết rất chặt thì có khi Yugi nghĩ đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cậu nằm mơ thấy. Kiên quyết kéo tay mình ra khỏi cô, cậu liếc tên phóng viên.
“Tôi không hề dính dáng gì đến cô bé này và sao anh biết tôi ở đây?” cậu nhìn Rebecca lạnh lùng nhất có thể “Là do em làm? Em gọi mấy người này đến đây đúng không?”
Rebecca không có chút chùn bước nào vì ánh mắt của Yugi, cô bé khoanh hai tay lại, nét môi trở nên gian xảo khiến cơn giận của Yugi không có chỗ giải phóng “Em làm thì sao nào? Anh làm gì được kia chứ?”
Có rất nhiều câu cậu muốn nói với Rebecca, rất nhiều thứ và dự định để làm cô bé tổn thương, bằng cách để cô phải nếm trải sự khủng hoảng giống như cách cô bé làm với cậu. Nhưng cậu biết dự định này không khả thi. Yugi bắt đầu tin cô bé này không dễ chơi chút nào. Đã thế thì cậu phải trả đòn thôi.
Môi Yugi cười đen tối và ánh mắt lóe lên sự hài lòng khó tả. Cậu gật gù với tên phóng viên “Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về việc giữa tôi và Atemu Ishigami, và tôi sẽ rất hài lòng nếu anh giúp tôi tuyên truyền rộng rãi câu này cho các phóng viên khác.” Cậu quay sang Rebecca, người đang im lặng. Cậu cười với cô khiến cô rùng mình. Thái độ tự mãn trước đó biến mất tăm làm Yugi vui vẻ được một chút.
“Rebecca, em theo dõi tôi một cách bệnh hoạn suốt một tuần rồi, dù cho em biết về tôi và Atemu, và cả sự thật nếu anh ta nhúng tay can thiệp thì em buộc phải dừng lại nhưng em lại không như thế. Nếu đã đến mức này, tôi sẽ có một biện pháp khác đối phó với em.”
Vứt lại câu nói đó, Yugi tiến về dãy các phòng học và đi vào lớp có Giáo sư Hawkins, cậu mở cửa, nhìn thầy ấy sắp xếp lại các giấy tờ.
“Thưa thầy! Em và thầy trao đổi vài thứ được không ạ?” cậu hỏi, và có chút lúng túng trước cái nhìn nghiêm khắc của ông ta, có lẽ phải mất nhiều thời gian để thầy ấy đối xử cậu bình thường.
“Em cần gì Mutou-san?”
Phớt lờ chút khó chịu trước cách gọi xa cách của ông ta. Yugi nhấn mạnh từng chữ “Em muốn nói về cháu gái của thầy.”
“Cháu gái của tôi?” có sự quan tâm nảy lên trong đôi mắt xanh lam của ông “Con bé có bị gì không?”
Yugi lắc đầu và mỉm cười khi nhìn đôi vai của thầy ấy hạ thấp xuống vì nhẹ nhõm “Em ấy không bị gì theo như thầy nghĩ cả. Em nghĩ thầy sẽ tin những điều em nói là vớ vẩn, nhưng em cần phải nói hết ra, Rebecca đã cố theo dõi và bám dính em suốt một tuần qua.”
Giáo sư Hawkins nhăn mày trước lời cáo buộc này “Em có suy nghĩ đúng đấy Mutou-san. Một lời nói vớ vẩn. Cháu gái tôi không bao giờ làm ra điều đáng hổ thẹn như vậy.”
“Em biết ý nghĩ của thầy, nhưng liệu thầy đã đặt ra một giả định là thầy chưa từng hiểu rõ con người cháu gái thầy hay không. Em sẽ không phải đứng đây nói cho thầy nghe nếu nó sai sự thật!”
“Ông nội em trung thực và thẳng thắn.” Arthur hạ giọng “Tôi tin em được nuôi dạy với tính cách ấy. Giả như tôi chấp nhận cái giả thuyết của em. Vậy sao con bé theo dõi em? Tôi chưa từng giới thiệu cả hai với nhau trước đó.”
“Không dừng lại ở giả thuyết đâu. Thầy có tin là em ấy cố gắng đe dọa để hẹn hò với em?”
Arthur xoa cánh mũi. Cả hai người thấy cửa phòng mở ra một mái tóc vàng quen mắt.
“Ông nội-” mặt Rebecca tái đi thật nhanh khi thấy cậu ở một mình với ông. Cô bước nhanh lại gần họ.
“Ông nội, con-” Arthur giơ tay lên chặn lời cô bé.
“Yugi kể cho ông một chuyện rất thú vị Rebecca, và ông cần con xác minh tính đúng đắn của việc này: con theo dõi cậu ấy?”
Rebecca quay mạnh ném cho Yugi một ánh nhìn độc ác, Yugi bình thản nhìn thẳng cô bé. Cậu sẽ không để mặc mọi thứ nữa. Cậu bao dung cô đủ nhiều rồi.
“Rebecca?” Giọng Arthur cứng rắn và nghiêm khắc hơn “Những gì Yugi nói là sự thật đúng không? Cháu không được phép nói dối.”
Rebecca cắn môi nhìn xuống nền nhà, cơ thể run lên “Vâng, đúng vậy!”
Arthur thở hắt ra đầy thất vọng và nhìn Yugi đầy xin lỗi “Xin lỗi em vì hành vi của cháu tôi Yugi. Đáng ra tôi nên biết được sớm hơn. Chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng hiểu bao nhiêu phiền toái em gánh lấy vì nó và những tin đồn. Rebecca, hãy xin lỗi ngay!”
Rebecca ngẩng mặt, đôi mắt xanh ngập lệ “Em xin lỗi!” cô nức nở và bỏ chạy khỏi phòng học.
Nhìn Rebecca như thế khiến cậu thấy bản thân đã sai, cậu không thích làm người khác rơi nước mắt dù cho họ đã làm những gì.
“Em không cần nghĩ em đã làm sai!” Arthur nói “Nó phải gánh lấy hậu quả đã gây ra. Tôi sẽ phải dạy dỗ nó!”
“Cảm ơn Giáo sư.”
Một vấn đề đã xong và ước gì cái vấn đề còn lại cũng ra đi dễ dàng như cái này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tôi lạy anh Atemu, hãy làm gì với đám đông phóng viên bao vây tòa nhà này! Các nhân viên phàn nàn về việc ra về của họ. Các lối đi đều bị phủ kín!”
Atemu vùi đầu vào tay “Cô gọi bảo vệ chưa?”
Hắn muốn cười trước sự bực tức của Mai “Đã làm rồi. Và đám bảo vệ đó chẳng làm được gì ngoài mở miệng yêu cầu phóng viên rời đi.”
Hắn ngẩng đầu lên, cười toe toét “Bình xịt hơi cay được hơn không?” và không bất ngờ khi Mai cuộn tròn tờ báo đập vào đầu hắn.
“Đừng có bày trò giả ngu!” Mai đánh thêm cú nữa “Tốt nhất là một buổi họp báo…”
“Để chi hả?” Atemu dựa lưng ra ghế, tay đặt trước ngực “Tôi không cần thiết tiết lộ điều gì. Tôi không coi cuộc sống riêng của mình là mặt hàng kinh doanh!”
“Anh phải kinh doanh cuộc sống riêng của anh vì anh công khai bản ghi âm ra ngoài.” Cô giơ bàn tay chỉ vào hắn “Cấm bất cứ từ nói dối nào. Tôi biết cậu hoặc là Bakura làm vụ này. Ishizu kể cho tôi nghe việc em trai cô ấy tới đây thăm cùng với sự xuất hiện của Bakura và Ryou.” Cô hạ tay xuống và nhìn hắn khó chịu “Tội nghiệp Yugi. Lại dính phải chuyện thế này.”
“Yugi không cần sự quan tâm này đâu. Em ấy dư sức đối phó chuyện này.” Suy nghĩ về cậu làm lòng hắn mềm đi và một nụ cười ngốc trên mặt không thoát được mắt của Mai.
“Nhìn cái vẻ yêu đương ngu xuẩn trên mặt anh tôi đoán được cả hai tiến triển tốt đẹp?”
Atemu nhún vai bất chấp “Dù là tình huống mấy tên phóng viên cố moi được tin của hai chúng tôi thì mọi thứ đều ổn hết.”
“Buổi họp báo?” Mai hỏi lại, cô cười nhạt khi Atemu tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn gật đầu. “Yeah, sẽ có họp báo. Để Ishizu đi nói với đàn ruồi dưới đường là buổi họp báo diễn ra vào chiều mai.”
“Chắc chắn-” cửa văn phòng Atemu mở ra và hắn nhíu mày khi em họ xuất hiện với vẻ giận dữ. Hắn tỏ vẻ chán ngán rồi lại trưng ra vẻ lạnh nhạt, vẫy tay với thằng em “Trước khi em mở màn bằng việc hét lên tức tối rồi buộc tội anh thì Seto, sao không vào đây ngồi nghe xem anh sẽ giải thích chuyện này thế nào.”
“Tôi sẽ cảm ơn anh!” Seto lạnh lùng nói, bước vào “Tôi không thích cách anh hay dài dòng. Tôi muốn một cách nói ngắn gọn đầy đủ ý.”
“Anh, Bakura và Malik lên kế hoạch để Vivian thú nhận không hề mang thai con anh và Yugi, thật không may, đã rơi vào cuộc trò chuyện.”
“Và Yugi có biết về chuyện này không?” Seto nhấn mạnh.
Biết chứ.
“Có, và tụi anh đã thảo luận chuyện này rồi. Thành ra em không cần thiết xông thẳng vào đây như bò điên xổng chuồng.”
“Thế ra đây là việc anh ám chỉ vào hôm qua.” Seto cào tay vào tóc “Nhiều lúc anh thật vô lý anh biết không?”
“Anh đã nhắc em trước rồi. Nói đi nói lại, sao em vào được tòa nhà? Mai báo với anh là tất cả lối đi đều chật ních phóng viên.”
Seto cười nhếch mép rồi bước ra khỏi văn phòng “Vệ sĩ rất hữu ích cho các tình huống này. Anh nên suy nghĩ về việc thuê vài người đi. Anh mà làm giống tôi sớm thì đâu bị Vivian dắt mũi.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Crescent Café là một nơi yên tĩnh trong khu thương mại. Đó là tại sao Honda thích chỗ này. Nó không đông đúc nhưng vẫn đủ tiền để giữ vững kinh doanh. Cậu cầm ly cà phê đá, cuối cùng cậu đã thu thập đủ can đảm để rời khỏi căn hộ của Jounouchi, Honda đã để lại một lời nhắn trên giấy để Jou không phải lo lắng. Honda nghĩ cậu nên quay lại trường, vì nếu cứ vắng mặt cậu sẽ không thể theo kịp chương trình.
Ngày hẹn với Otogi vẫn còn nguyên trong trí nhớ cậu, sự giận dữ trong đôi mắt gã đầy cuốn hút và chất giọng lạnh lùng nói hai từ vĩnh biệt, Honda dùng tay che mắt để tránh nước mắt rơi ra. Cậu thật ngu ngốc! Khi đã bác bỏ lời khuyên đừng đi của Jou. Lần đầu gặp, Honda cảm thấy phấn khích khi Otogi kéo cậu dồn vào một góc khuất và những ngày tiếp theo là sự trông mong được nhìn thấy lại người đàn ông có mái tóc kỳ lạ đó. Cuối cùng tất cả kết thúc bằng thảm họa. Honda biết việc thú nhận về sự thật và tình cảm là hành động đúng đắn vì nó khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nếu bây giờ quay lại buổi tối đó, cậu vẫn sẽ xin lỗi và thú nhận tình cảm của mình. Cậu uống một ngụm cà phê và nhấm nháp. Cậu ngồi đến khi thấy ổn hơn thì đứng dậy.
Tiếng chuông báo khách tiến vào vang lên, Honda nhìn ra thì thấy một cô gái tóc màu hạt dẻ bước vào, mặc đồng phục Trung học Domino. Khi cô chạm mắt anh, đôi mắt hạnh của cô sáng lên.
“Honda-san, anh nhớ em không? Là Shizuka đây! Em gái của anh Jou ạ.”
Honda lại gần ôm cô một cái “Wow, là Shizuka. Lúc gặp em thì em vẫn đang học cấp 2. Em dạo này khỏe không?” cậu kéo ghế mời cô ngồi.
“Em vẫn tốt, em dự định thi vào chung Đại học giống anh hai…” Shizuka bỗng chau mày, nắm tay cậu “Anh ổn không ạ…? Trông anh thật buồn.”
Cậu cười toe toét. “Anh ổn. Chỉ là tự dưng thấy tuần rồi dài lê thê!”
“Thật sao?” Shizuka vẫy người phục vụ “Anh có muốn kể với em không? Em luôn thấy tâm trạng khá lên nhiều khi kể vấn đề của mình cho ai đó thân thiết.”
Đề nghị này của cô thật hấp dẫn nhưng cậu không muốn làm Shizuka thấy nặng nề với câu chuyện giữa cậu và Otogi. Cậu tính nói là không nhưng Shizuka lại nghiêm mặt. “Đừng nói không với em. Em không còn bé nhỏ nữa Honda-san.” Đôi mắt cô ôn hòa “Anh phải kể nếu không em không rời đi đâu.”
“Thua em rồi, anh sẽ kể cho em nghe.”
[text_hash] => b5efec90
)