Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 24: Phủ nhận! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 24: Phủ nhận!

Array
(
[text] =>

Honda thừa nhận việc để Shizuka lắng nghe chuyện của cậu khiến tâm trạng cậu tốt hơn không ít. Cô kiên nhẫn lắng nghe và không chen vào bất cứ lời nào về cách cậu và Otogi gặp gỡ rồi phát triển tình yêu. Khi cậu kết thúc, quán Café trở vê với sự yên tĩnh.

Shizuka không nói gì, chỉ đơn giản là lấy trái dâu ra khỏi miếng bánh cheese. Sự im lặng của cô làm Honda thấy không tốt.

“Em nghĩ…” Shizuka đặt chiếc nĩa lên tờ khăn giấy và nhìn thẳng Honda “Anh nên dành cho mình chút thời gian.”

“Thời gian?” Honda không muốn nghe Shizuka nói điều này. Mặc dù lâu chưa gặp lại nhưng anh vẫn nhớ cô ấy thuộc loại yêu thích sự lãng mạn.

“Để nhìn lại thật kỹ mối quan hệ anh đang có hoặc từng có với Otogi-san.” Shizuka nói rõ hơn ý cô “Anh sẽ nhìn nhận được nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề nếu anh giữ một khoảng cách đủ xa với nó. Em nói thật anh nghe nhé Honda, em cực kỳ cực kỳ ghét anh Jou và Yugi vì đã dám thiết lập anh vào tình huống này. Em sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với anh ấy sau.”

Honda cố không để tiếng rên phát ra khỏi miệng. Khi Shizuka xong việc với Jou thì chắc cái tên đầu vàng đó sẽ ‘làm việc’ với cậu.

“Cảm ơn em đã nghe chuyện của anh.” Honda lấy ví và đặt tiền lên bàn. “Anh đưa em về nhé?”

Shizuka nhìn thì thấy mặt trời đã lặn, cô quay lại gật đầu “Nếu anh không phiền?”

“Tất nhiên là không.” Honda cầm hộ túi của cô “Xem như đáp lễ cho việc em lắng nghe chuyện buồn của anh.”

Shizuka trừng mắt với cậu “Đó không thể xem là chuyện buồn. Với lại em rất vui vì được nghe tâm sự của anh.”

Mở cửa mời cô đi trước, Honda cười khúc khích “Em bây giờ đáo để hơn xưa nhiều đấy.”

“Em biết mà.” Cô nói “Bây giờ anh có kế hoạch gì không?”

“Về nhà thôi.” Honda đi bên cạnh cô “Nghĩ lại thì anh đâu thể để mình ủ dột hoài được.”

“Thật khó khăn.” Shizuka nói khẽ, đặt tay lên vai cậu “Anh vẫn còn yêu người đó đúng không?”

Honda cười buồn bã “Nếu anh nói có thì không biết bớt yêu được chút nào không nhỉ?”

Và không kịp cho Shizuka trả lời. Một tông giọng sắc bén mà Honda chưa dám nghe lại lúc này xuất hiện sau lưng cậu.

“Honda! Honda!”

Cả hai quay đầu lại thì thấy Otogi rảo bước thật nhanh về phía họ. Honda cảm thấy cả người nóng hực lên với cái áo không tay ôm chặt khoe dáng người và bờ vai rộng cùng quần jean denim tôn dáng đôi chân của gã, cậu cố không để mặt mình đỏ lên.

Otogi dừng lại khi khoảng cách đủ gần và liếc háy Shizuka, và Honda cảm thấy như có thứ gọi là ghen tị chợt lướt trong mắt gã.

“Otogi-san.” Cậu nói, không để cho giọng cậu nghe như quá hạnh phúc “Anh kiếm tôi có việc gì?”

Nhìn Shizuka với vẻ không ưa thích, Otogi cười gượng. “Chúng ta nói chuyện được không? Nói riêng! 

“Tôi đang đưa cô ấy về.” Honda không nhìn vào gã “Tôi sẽ gọi cho anh khi có thời gian. Nếu được.”

Đôi môi Otogi mím lại trước câu nói này, nhưng vẫn gật đầu “Được rồi. Tôi sẽ đợi.”

Honda nhìn Otogi đi mãi đến khi cậu không còn thấy hình ảnh đó nữa. Honda thấy người nặng nề, ít ra việc gặp lại Otogi đã tốt hơn nhiều so với những cái cậu nghĩ đến – đầy căng thẳng và lúng túng khó tránh khỏi…

“Đi tiếp chứ ạ?” Shizuka lên tiếng. Honda thấy cô không có chút gì bất tiện hay khó chịu với Otogi và cũng không nói lên cảm nghĩ về bầu không khí của mấy câu trò chuyện ngắn ngủi vừa nãy. Honda thật muốn hôn cô một cái nếu tình hình được phép để bày tỏ cảm xúc về sự tinh tế và tốt bụng của cô, tên nào mà được cô yêu hẳn rất may mắn.

“Ừ.” Cười thân thiện với cô, cậu sẽ phải sớm đối mặt với Otogi nhưng lúc này cậu muốn để bản thân thoải mái bên một người thấu hiểu cho cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Anh thôi cái nụ cười ngốc đó được chưa.” Yugi hạ ánh mắt xuống bài tập về nhà.

Sau khi Rebecca khóc chạy đi. Yugi phải xin lỗi Arthur rất nhiều nhưng ông ấy nói cậu không cần làm thế vì lỗi không ở cậu từ đầu. Và trước cặp mắt mở lớn của cậu, Arthur đã hạ mình xin lỗi vì lỗi lầm không quản được cháu gái, do ông đã quá bận với lớp học và giám sát các cuộc khai quật di tích cổ ở nhiều nơi. Ông hối hận về điều này. Yugi rời khỏi lớp với sự nhẹ nhõm và thấy Jou đang đứng đợi cậu trước cửa. Cậu ấy kéo Yugi chạy vào chỗ khuất và yêu cầu mau kể hết ra. Yugi miễn cưỡng nói về việc Atemu nhắm đến cho bản ghi âm Vivian. Lúc cậu kể xong, trông Jou như muốn bùng nổ để cười thật lớn và sảng khoái. Yugi nhanh miệng nói tình hình này không đáng cười chút nào và sẽ kéo dài rất lâu, và ngay lập tức có tác dụng với cậu ấy. Đang nói dở thì Atemu gọi đến, cậu nói sẽ liên lạc với Jou về chuyện của Honda sau.

“Chứ em nghĩ tôi phải làm gì khác được chứ?” Atemu xích lại gần cậu và quàng tay qua vai. “Quá là tự hào về em, cuối cùng của cuối cùng, em đã chịu nói chuyện của Rebecca với Giáo sư Hawkins.”

“Nhưng em không thích nhìn nhỏ đó khóc như thế.” Yugi bĩu môi “Cô bé chắc thấy nhục nhã lắm…”

“Giờ em lại thấy tiếc cho cô ta.” Atemu nhìn cậu khó hiểu “Sau tất cả những trò lố em gánh lấy vì nhỏ đó thì bây giờ em lại thấy tội nghiệp cho người như thế.”

“Xin lỗi vì em nhạy cảm quá.” Yugi châm biếm, nghĩ rằng nên đổi chủ đề là tốt hơn. Rebecca sắp tới không còn liên quan gì cuộc sống của cả hai nữa, không cần phải đề cập lại “Ngày hôm nay của anh tốt không? Chắc là không tệ hơn em được.”

“Đầy ắp phóng viên. Họp báo cho chiều mai. Mai và Seto ra mặt trong chuyện này.” Atemu chán nản “Ngày hôm nay cực kỳ ngoạn mục đấy bé cưng.”

“Nghe thôi cũng hiểu được rồi.” Yugi cười vui vẻ, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu anh “Tội nghiệp anh ghê!”

Atemu nhấc cậu lên, đặt vở bài tập lên bàn rồi ấn cậu ngồi vào lòng hắn, khi cậu cố giãy ra, hắn chỉ cần giữ hai tay cậu lại.

“Em không phải gối ôm của anh.” Yugi cộc cằn “Nếu anh muốn thoải mái thì anh có hẳn một chiếc giường hàng xịn trên phòng.”

“Thế thì lạnh lắm và chỉ có một mình tôi thôi.” Yugi nhận thấy giọng nói của Atemu ấm hơn ngày thường và cậu có chút xấu hổ “Không có em ở cùng thật mất hứng.”

“Anh… đồ thích chăn dê !!!” cậu nhìn vào đôi mắt đang rất vui của hắn “Trước khi em xuất hiện thì ngày nào anh chẳng ngủ như thế!”

“Em bảo em quan tâm tôi mà?” Atemu nhướn mày “Chuyện cần đến thì sẽ đến thôi đúng chưa?”

Yugi không thèm nói gì hết để tránh cho Atemu lại thả thêm vài câu linh tinh nữa. Cậu chỉ đang tò mò nếu… phải ngủ cùng với Atemu. Hắn ta sẽ đối với cậu thế nào, sẽ dịu dàng hay mạnh mẽ? Yugi nuốt khan. Ôi thôi tốt nhất là không nên nghĩ sâu thêm về phản ứng của hắn nữa.

“Em đang nghĩ gì đó?” Atemu dùng bàn tay vuốt ve mặt của Yugi “Trông em mơ màng quá.”

“Không có gì.” Cậu ho vài tiếng để che giấu lúng túng “Em suy nghĩ về vài chuyện. Ngày mai anh sẽ nói gì trong họp báo?”

Điện thoại di động rung đã cắt ngang điều Atemu định nói. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại.

Atemu nhìn tên người gọi và rên một tiếng dài. Hắn rất muốn quăng điện thoại văng khỏi cửa sổ cho xong chuyện.

Yugi khó hiểu khi hắn cứ để mặc không muốn nghe máy. Cậu khẽ đẩy nhẹ người thu hút chú ý của hắn.

“Là ai gọi cho anh thế?”

Điện thoại di động ngừng lại rồi lại tiếp tục đổ chuông. Dù là ai bên kia thì chắc đang có ý định gọi liên tục đến khi Atemu bắt máy mới thôi.

Hắn thở dài “Là mẹ tôi.” Và Yugi sốc, Atemu nhấn nhận cuộc gọi.

“…Alo?” Yugi nghe được giọng của Atemu đầy chán nản.

“Con để mẹ chờ máy, con vừa làm gì xong?”

“Con vừa tắm xong.” Yugi nhăn mày với lời nói dối, nhưng Atemu nháy mắt với cậu “Sao mẹ lại gọi cho con?”

“Mẹ muốn nghe một cách kỹ hơn về chuyện của con. Mẹ nhớ ả Vivian phiền nhiễu đó nhưng ai là Yugi? Có phải mục tiêu chơi bời mới của con không?”

Atemu mím môi, Yugi nghĩ mẹ hắn nói gì khiến hắn không dễ chịu.

“Không phải như những gì mẹ nghĩ. Con rất yêu em ấy.”

“Hiện tại?” giọng bà đầy nghi ngờ và Atemu không hài lòng “Cho mẹ được nói chuyện với ‘tình yêu’ của con xem nào.”

Không được rồi.

Mẹ hắn không phải người xấu xa. Bà ấy chỉ bảo vệ quá mức, nhúng tay vào nhiều chuyện và muốn nắm rõ mọi thứ về hắn. Những đặc điểm vốn có ở các bà mẹ. Nếu để bà tiếp xúc với Yugi thì hắn nghi ngờ bé cưng của hắn sẽ bị bà làm cho thương tích đầy mình.

Khốn thật. Ai mà không như thế khi muốn thoát khỏi mẹ hắn kia chứ. Bà ấy không chỉ đơn giản là bảo vệ thôi đâu, bà ấy còn là một người tàn nhẫn đến cả cha hắn cũng phải sợ hãi. Nhờ bà mà Ishigami Corp tiến đến một vị trí cao. Hắn học được từ cha sự kinh doanh cho những thứ hợp pháp, còn từ bà, là những mảng tối cho thế giới ngầm.

Con vẫn đang nghe máy đúng không Atemu? Đừng dại dột cúp máy nhé.”

“Con đây. Con sẽ chuyển điện thoại cho em ấy.” Atemu lặng lẽ đưa điện thoại cho cậu khiến Yugi trợn mắt.

“Tại sao…” Yugi lấy tay che phần loa “Em có cảm giác lo sợ cho chuyện này.”

“Giác quan thứ sáu của em đấy.” Atemu nói khẽ “Nhắc em phải cẩn thận với người phụ nữ bên kia điện thoại.”

Yugi nhìn hắn thật kỹ để xem có phải hắn đang nói đùa không nhưng thái độ của hắn vẫn rất bình thường.

“Thật không vui chút nào.” Là câu duy nhất Yugi có thể nói khi chắc chắn Atemu không hề đùa giỡn gì cậu.

“Thì chuyện này đâu phải chuyện để vui đâu.” Hắn đẩy sát chiếc điện thoại vào cậu.

Yugi ngập ngừng để điện thoại lên tai “Alo…?”

“Xin chào cậu bé! Tên cô là Rehema Ishigami, giá mà được gặp trong tình huống lịch sự hơn thì tốt biết mấy. Tên cháu là Yugi Mutou đúng không?”

Ừm, ấn tượng đầu là cô ấy có vè là người không tệ. Không đến nỗi như lời Atemu nói…

“Đúng ạ thưa cô!”

“Họ của cháu nghe quen tai lắm. Cô đã từng gặp người nào có họ giống cháu chưa nhỉ?”

“Ông của cháu là Solomon Mutou, một nhà khảo cổ. Atemu kể ông cháu và cha anh ta gặp nhau 5 năm trước.”

“Đúng đúng, cô nhớ rồi. Solomon là một người trung thực và khẳng khái bằng việc dùng cửa hàng thanh toán cho nợ nần. Ông ấy dạo này sao rồi?”

Yugi nuốt nước miếng “Ông cháu… mất cách đây không lâu.”

Bên kia đầu dây im lặng một chút rồi nói tiếp “Cô xin lỗi vì nhắc lại chuyện này với cháu, nếu không may làm cháu thấy buồn.”

“À không đâu ạ! Chỉ vì cô không biết thôi!”

Yugi nghĩ cô ấy chắc đang cười nhẹ nhõm.

“Chà, nghe giọng cô có thể mường tượng hẳn cháu còn trẻ và lễ phép, cô muốn gặp cháu trực tiếp ngoài đời hơn kia. Vậy thì cô sẽ phải đến Nhật rồi, sẵn tiện bàn bạc một ít hợp đồng. Cả cháu lẫn Atemu hẳn sẽ ổn khi ở cùng cô vài ngày đúng không?”

Yugi không dám trả lời ngay. Cô ấy rất lịch sự và cậu sẽ thật vô phép nếu dám mở lời từ chối, hơn nữa cậu muốn được gặp và tiếp xúc với người thân của Atemu…

“Được chứ ạ, mừng cô ghé nhà Ishigami-san.”

Điện thoại đột ngột bị lấy khỏi tay cậu khiến Yugi ngỡ ngàng vì hành động của hắn.

“Mẹ? Sao lại có thêm chuyện mẹ đến đây?”

Rehema cười, nhưng giọng cười lần này khiến hắn lạnh gáy “Con không chào mừng người mẹ yêu dấu của con sao Atemu, thật sự không muốn mẹ đến nhà con thật hả? Con mắc cỡ khi phải giới thiệu cậu ta với mẹ?”

“Đương nhiên không rồi mẹ! Chỉ là mẹ có nhiều việc bận thôi!”

Hắn phải vừa nói dối vừa cầu xin thần linh là mẹ hắn sẽ không phát hiện sơ hở nào. Hắn yêu mẹ chứ, nhưng việc bà ghé Nhật chẳng khác gì bị bão quét ngang.

“Nào nào, mẹ không quá bận rộn đến mức đó đâu. Hai ngày nữa mẹ đến đấy nhé? Chào con trai cưng!”

Điện thoại tắt máy trước khi Atemu định nói gì khác. Hắn khóa máy và nhìn Yugi với vẻ buông xuôi.

“Cưng à, sao em lại nói thế? Tại sao?”

“Em không thấy vấn đề gì ở chuyện này cả Atemu.” Cậu quắc mắt nhìn hắn “Cô ấy có vẻ như rất tốt.”

“Những người trước khi trở thành nạn nhân của mẹ đều nói như thế.” Atemu nản “Nhưng em phải nhớ: chỉ vì chúng trông đẹp không có nghĩa chúng vô hại. Đơn cử như Vivian.”

“Được rồi. Ví dụ của anh rất cụ thể và hơn thế: em muốn được gặp mẹ anh. Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về gia đình của anh chuyện gì hết.”

“Tôi chưa sao?” Atemu ngạc nhiên “Tôi nghĩ chúng ta có nhiều chuyện chưa biết rồi.” hắn mỉm cười “Rồi sẽ phải sửa lại thói quen này thôi đúng không?”

“Đúng thế.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Nhìn này, cravat của anh chưa ngay ngắn.” đôi tay thanh mảnh đưa lên chỉnh lại trang phục.

“Quá chặt!” Atemu cố gỡ ra “Mai! Cô làm tôi tắt thở mất.”

“Đáng đời anh vì tạo thêm rắc rối cho tôi. Anh có biết các phóng viên nhào vào tôi sau khi anh chuồn mất thế nào không?”

Mai lộ vẻ khó chịu, cô thả tay cho hắn dễ thở “Được rồi, các phóng viên đang đợi ở hội trường đó.”

Chỉnh lại vạt áo cho thẳng, Atemu tiến qua cánh cửa gỗ hai lớp và ngay lập tức bị tấn công bằng đèn flash máy ảnh và hàng loạt câu hỏi.

Bước lên bục phát biểu, Atemu giơ tay để mọi người trong phòng giữ trật tự, khi đã không còn âm thanh nào, hắn kề sát micro.

“Tôi tin chắc mỗi người có rất nhiều nghi vấn về các chương trình và các bài báo nói tôi là cha của bào thai trong bụng Vivian. Tôi khẳng định điều đó hoàn toàn sai sự thật. Bây giờ có ai muốn hỏi?”

Một phóng viên tóc nâu giơ tay “Tin đồn có gây ảnh hưởng xấu nào cho Tập đoàn của ngài không?”

“Không. Tôi đảm bảo nó không gây được thiệt hại gì với Ishigami Corp.”

“Có đúng ngài đang quen với Yugi Mutou – người được nhắc đến trong bản ghi âm?”

Atemu siết chặt tay vào cạnh bàn “Đúng, tôi và Yugi Mutou đang quen nhau!”

“Quan hệ tình nhân trên giường?”

Atemu cau mày nhìn gã khiến gã co người lại “Không phải là loại quan hệ thể xác đó. Tôi không muốn có thêm câu hỏi riêng tư nào khác.”

“Vậy còn Vivian Wong là gì của anh? Và liệu anh có đúng là cha đứa trẻ trong bụng cô ấy?”

“Không!” Atemu mạnh mẽ kiềm chế cơn giận “Tôi không phải tác giả. Cậu cứ tự nhiên tìm cô ta xác nhận. Tôi không dính dáng gì với cô ta.”

“Khách hàng và nhân viên của Tập đoàn liệu có bất mãn gì với việc ngài hẹn hò với một thanh niên trẻ tuổi không?”

“Họ hoàn toàn ổn với việc riêng của tôi. Thực tế cổ phiếu của chúng tôi đã tăng 60% trong năm ngoái.”

“Bước tiến tốt đấy. Ngài hẳn rất tự hào. Vậy còn cha mẹ ngài họ suy nghĩ ra sao về việc này? Ngài với họ đã nói chuyện với nhau chưa?”

Lại hỏi việc riêng, khi mà hắn đã nói không muốn nói nhiều về những thứ tương tự. Hắn cần phải làm việc với Mai về việc hôm nay.

“Cha mẹ tôi đương nhiên phải biết. Và nếu không còn gì để hỏi thì hãy tiến đến lối ra.”

Atemu không muốn đứng đó cho ai khác khai thác thông tin nữa. Hắn quay đầu đi và Mai theo phía sau.

“Cô vui chưa?” hắn nới lỏng cravat “Mấy con nhặng phiền toái đó có được thứ chúng muốn từ buổi họp báo này rồi.”

“Nhiêu đó đủ cho thời gian sau này.” Mai nhìn anh xin lỗi “Với tất cả những câu hỏi được trả lời chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về giá trị tập đoàn nữa. Vụ bê bối này sẽ chấm dứt và anh có lại được thời gian yêu đương riêng tư với Yugi.”

Atemu hít một hơi rồi thở ra từ từ. Cô ấy đúng, khi toàn bộ chấm dứt điều hắn quan tâm là việc chinh phục trái tim và tình cảm của Yugi.

Chỉ là một chướng ngại vật khác xuất hiện để cản đường hắn, một thử thách khó chơi.

Mẹ của hắn đến nhà.

(Quào, chap này 3000 chữ lận. Tui đã tính nói mai ko có chap nhưng nghĩ lại thì thôi, cuối chặng đường rồi!

Review chap sau: the first kiss!)

[text_hash] => 075f1b54
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.