Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 22: Lights! Cameras! Stalkers! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 22: Lights! Cameras! Stalkers!

Array
(
[text] =>

“Yugi à, cười với tớ một cái đi, đừng chu môi xụ mặt thế.”

Đang đứng tại cổng chờ Sân bay quốc tế Domino, Yugi vòng tay ôm Ryou và cười chân thành. Cậu sẽ rất nhớ Ryou, khi mà những ngày qua cậu ấy đã giúp cậu rất nhiều.

“Nhóc này, đừng hành động như thể chúng tôi không quay lại đây nữa. Cứ yên tâm là tôi sẽ dẫn em ấy quay về hóng hớt đời sống ‘quan hệ tình dục’ của cậu với Atemu!”

“Tụi này có quan hệ hay không thì mắc mớ gì tới anh!” Yugi hét lên, mặt đỏ phừng phừng.

Bakura nhướn mày nhìn Atemu “Ôm tạm biệt cái không mày?”

Chắn tay trước người, Atemu liếc Bakura lạnh lùng “Mày tin tao thiêu sống mày không?”

Bakura vung tay chứng tỏ chẳng thèm để ý “Mày chỉ biết nói chứ đâu dám làm. Vì mày không muốn phân nhánh Ai Cập thiếu một ông chủ tốt như tao.”

“Mày bớt tự kiêu đi!”

Ryou bật ra một tiếng tằng hắng làm cả hai ngưng lại “Mấy nhóc  cãi nhau xong chưa! Sắp phải lên máy bay rồi. Bakura, anh bắt tay với Atemu và nói tạm biệt thật lịch sự vào.”

“Chúc chuyến bay thuận lợi nhé thằng thiếu đánh và cảm ơn vì giúp tao vụ này.” Atemu nghiến từng chữ qua kẽ răng và nắm tay siết lấy tay Bakura.

“Chuyện nhỏ, nhớ gửi tao một bản tạp chí là được.” cả hai cười gian và buông tay.

Ryou đảo mắt trong sự bực dọc “Tạm được.” cậu cười với Yugi “Gửi lời chào của tớ cho Jou, Seto và cả Honda nhé. Tớ sẽ nhớ mọi người lắm.”

“Ừ, chỉ là không biết sao dạo này họ không tiếp điện thoại. Nên chút nữa tớ sẽ nhờ Atemu ghé ngang đó xem sao.”

“Mong là không có chuyện gì xấu. Ba người đó cứ thích kín miệng mỗi khi có chuyện không ổn.”

Lúc Yugi không nhận được câu trả lời từ Jou hay Honda, cậu rất lo lắng. Cậu nhớ lại Jou kể là Honda đi ăn cùng Otogi nhưng không hỏi kỹ họ chọn nhà hàng nào. Cậu suy nghĩ có khi nào câu chuyện diễn ra theo một kịch bản xấu.

“Em tạm biệt nhau thế là đủ! Nhanh lên máy bay nào, để sớm đến Ai Cập.”

Ryou bước lại chỗ Atemu, hạ thấp giọng “Anh sẽ lo được cho Yugi đúng chứ? Cậu ấy xứng đáng với một cuộc sống hạnh phúc.”

“Không cần cậu nhắc đâu.” Atemu thì thầm, đặt ánh nhìn lên chỗ Yugi đang nói chuyện với Bakura khiến anh cười sảng khoái. “Lần sau ghé thăm tôi sẽ đưa Yugi theo cùng, chắc hẳn em ấy sẽ rất vui khi đến Ai Cập.”

“Đương nhiên phải thế.” Ryou đáp “Anh có một chuyến đi hàng năm đến các chi nhánh của Tập đoàn mà, nghĩ về việc mang cậu ấy đi cùng anh và một số thứ lãng mạn khác.”

Nếu thực hiện theo phong cách của Atemu thì sẽ không chỉ đơn giản là đi cùng nhau nữa đâu, nhưng Ryou không cần biết chi tiết như thế.

“Ryou.” Bakura sốt ruột “Nhanh nhấc cặp mông xinh xắn đó đi với anh nào.”

Ryou cười với Atemu rồi lẩm nhẩm vài câu khi trở lại cạnh chồng cậu, Atemu nghĩ chắc cậu ta đang nhiếc móc gì Bakura.

“Tạm biệt Yugi! Hẹn sớm gặp lại!”

Yugi vẫy tay chào trước khi cả hai tiến vào khu vực chờ bay “Tạm biệt Ryou!”

Cảm nhận được thứ gì trên vai, Yugi nhìn lại thì thấy Atemu đang cười với cậu. “Em sẽ được gặp lại họ nhanh thôi. Giờ thì về nhà nhé, dành chút riêng tư với tôi?”

“Chúng ta đi nhìn qua Jou và Honda được không? Em có chút lo lắng cho hai cậu ấy.”

“Tại sao? Có chuyện gì mới nữa à?” Atemu nhíu mày “Mà em cũng không nói tôi nghe những chuyện phát sinh gần đây của Otogi và Honda.”

Yugi cau mày suy nghĩ “Otogi không kể cho anh nghe khi đến công ty sao? Trước đó trông cả hai thân thiết như bạn bè.”

Cậu và hắn bước vào bãi đỗ xe “Kể từ lúc em nói mình bị quấy rối thì tôi với Otogi không giống trước được nữa. Tên đó vẫn xử lý công việc trôi chảy, xem như một cách nói ngầm với tôi về việc duy trì hình tượng chuyên nghiệp cho mọi thứ về sau.”

“Em…”

“Đừng nghĩ đến xin lỗi.” Atemu mở cửa cho Yugi “Chuyện vốn không phải do em. Nếu anh ta biết kềm chế ham muốn lại thì sẽ bớt được hơn một nửa số rắc rối phải giải quyết mỗi năm.”

Yugi cố không nói ra rằng Atemu cũng từng có một lịch sử tương tự chỉ khác ở chỗ hắn khéo léo xử lý tình huống hơn thôi.

Yugi cảm thấy nhẹ nhõm khi đang ở sân bay, việc di chuyển sẽ tiện hơn nếu ở nhà trong lúc này.

“Anh đưa em đi ăn trưa ở đâu?” Yugi cười hớn hở “Anh nói muốn em dành thời gian cho anh.”

“Đúng.” Atemu đáp “Ăn ở nhà. Tôi muốn em nấu vài món, vì tôi cực thích ăn đồ em làm ra…”

Cả hai lên xe, thắt dây an toàn, Yugi có chút bối rối. “Anh thích ăn món em nấu sao? Trước giờ em chưa từng nghe anh nói điều này! Và nếu em nói em không muốn nấu ăn hôm nay?”

“Vậy chỉ còn cách gọi đồ mang đến.” Atemu điều khiển xe ra khỏi bãi đậu “Tôi có cả một danh sách các nhà hàng cho một tuần…”

“Cũng được.” Yugi vặn núm xoay đài Radio, đoạn đường đi tạm thời yên lặng.

“Xin chào các bạn! Đây là chương trình 95o7. Chúng tôi sẽ mời các bạn nghe những bài hát hot nhất và những tin tức hấp dẫn nhất!”

“Yugi?” Atemu có chút vui vẻ “Em thích các loại chương trình này?”

“À…” Yugi có chút ngượng “Thì anh cũng từng hát khi tắm mà. Em cũng cần có chút niềm vui nho nhỏ chứ.”

“Về mục tin tức, hôm nay chúng tôi sẽ tặng cho các bạn một tin nóng bỏng tay. Tada, hãy đến với bản ghi âm có một không hai giữa nữ diễn viên nổi tiếng Vivian Wong và doanh nhân Atemu Ishigami.”

Atemu đột ngột đạp phanh khiến Yugi bắn người về trước “Anh làm sao thế Atemu? Sao tự dưng ngừng bất ngờ như vậy?”

Nhiều chiếc xe phía sau bấm còi thúc họ nhanh di chuyển.

“Atemu?” Yugi hỏi lại với vẻ quan tâm. “Anh đang lo thứ vừa được phát sao? Đây là chuyện vốn sẽ xảy ra sau khi anh cố gắng cả một bữa tối.”

“Tôi biết.” Atemu có chút nhẹ lòng và khởi động xe “Tôi xin lỗi, giờ thì đến nhà của Jou thôi.”

“Những bản ghi âm được gửi đến tất tần tật các nhà xuất bản, đài phát thanh và các truyền hình lớn trong cả thành phố. Tôi tin người làm chuyện này hẳn rất rất ghét Vivian! Giờ thì hãy lắng nghe nhé các bạn!”

Yugi nhìn Atemu qua khóe mắt thấy hắn nắm mạnh tay lái đến trắng bệch bàn tay. Atemu trông cực lo lắng  khi cậu nghe về tin này? Chuyện sẽ không tệ đến mức cậu tuyệt giao với hắn nếu trong đó có chứa vài câu bôi xấu cậu. Tình huống ép hắn phải nói dối.

“Anh luôn luôn phải nhiệt tình mà Atemu. Em không muốn cả đêm nay hai ta chỉ có thế. Anh không muốn mẹ của con anh có gì xảy ra đâu đúng chứ?”

“Vậy sao không bắt đầu chủ đề ngày hôm nay luôn Vivian? Cô nói ra tên người cha thực sự của đứa trẻ trong bụng cô cho tôi nghe xem sao? Chúng ta biết tôi đâu có thèm đụng chạm gì mấy thứ của cô.”

Yugi cười với Atemu “Em tò mò muốn nghe cho hết rồi nhé!”

Atemu tập trung nhìn đường và lái với vận tốc vừa phải, để lỡ mà khi phát sinh tình huống hắn phải nhảy xe để tránh khỏi cơn giận của cậu thì cũng còn mạng để về. Mong là trường hợp đó thì Yugi có mang theo bằng lái xe.

“Chạm nhau các thứ? Yugi phản ứng thế nào với bản tin trên báo thế? À, em suýt quên mất lời tỏ tình hôm đó của anh. Cậu ta đã nói gì rồi?”

“Em phản ứng bình thường thôi.” Yugi đáp lời Vivian bình tĩnh “Bà nội này đúng là hàng độc!”

“Yugi đủ thông minh để không bị cô lừa gạt thế. Còn về việc tỏ tình, tôi thực ra phải cảm ơn cô Vivian đáng mến, đã tạo cơ hội kéo gần chúng tôi lại. Cô không nói thì bé cưng sẽ không biết tình cảm của tôi nhanh như thế.”

Atemu dừng đèn đỏ và liếc sang Yugi, đang rất im lặng. Hắn thấy cậu mím môi cười và chút phớt hồng lướt trên gò má khi nghe đoạn này.

“Chỉ cần em giúp được người em yêu. Chắc anh đang tận hưởng vui vẻ với cậu bé đó lắm. Cậu ấy cho anh chưa? Thứ mà gọi là trinh tiết ấy.”

Atemu không cần thiết nhìn phản ứng của Yugi với câu này. Đoán được cậu giận lên là đủ rồi.

“Tôi tắt nó nhé Yugi-“

“Không cho!” Yugi cáu mù mịt “Anh lo lái xe đi và chúng ta cần biết mọi thứ mà mụ già thiếu não phải gánh lấy sau sự tự tin này.”

Atemu ho khan và tập trung nhìn Yugi trong cái sự kinh ngạc khiến cậu xấu hổ, thật gây cấn, hắn chưa từng thấy được cách cậu mắng người như lần này.

“Vivian. Buổi tối nay bắt đầu không được tốt và có thể chúng ta kết thúc trong không vui. Em đồng ý để anh bắt đầu lại chứ? Anh đối xử với em không đủ tế nhị. Em tha thứ cho anh chứ?”

“Tất nhiên em tha lỗi cho anh rồi Atemu. Em rất vui vì lời mời của anh đêm nay, dù cho trong tình hình này.”

“Anh cũng rất vui Vivian.”

“Anh thực sự nghĩ vậy sao Atemu? Còn Yugi? Anh vừa bảo vệ cậu ấy chỉ mới vài giây vừa rồi. Sao lòng anh thay đổi nhanh đến vậy?”

“Anh là người làm ăn lớn. Yugi là một khoản đầu tư lớn và anh từng hứa với người ông quá cố của cậu ta sẽ chăm sóc cậu ta cho đến khi Yugi đủ khả năng đảm đương mọi việc. Anh là một người đàn ông biết giữ lời.”

“Đầu tư hả?” Yugi có chút không vui “Anh được  lắm Atemu.”

“Em đã nói mình sẽ không nổi giận mà.” Atemu nhanh miệng nhắc nhở “Đừng đốt lửa lên tôi, dù là tôi thích mấy thứ nóng bỏng!”

“Một khoản đầu tư? Vậy thời hạn đầu tư của anh là bao lâu?”

“Khoảng bốn năm để cho đi hoặc nhận lại thứ gì khác. À, anh có thể hỏi em một chuyện được không?”

“Tất nhiên rồi Atemu thân yêu, bất cứ chuyện gì đều được…”

“Em đang mang thai thật không? Anh sẽ… rất thất vọng nếu em nói không!”

“…Em mang thai, nhưng đứa trẻ không phải con anh Atemu. Em chỉ muốn dùng nó để anh chú ý em…”

“Chú ý khỉ khô! Bà đó có biết bả gây ra đủ thứ lố lăng không!”

“Thì biết chứ sao không!” Atemu lẩm bẩm “Sắp kết thúc rồi, cảm ơn thần linh.”

“Vậy đó là con ai Vivian?”

“Siegfried Von Schroeder.”

“Siegfried Von Schroeder là cha? CEO của Schroeder Corp?”

“Đúng vậy. Có một buổi giao lưu bàn lợi ích vài tuần trước và em với gã đã cùng với nhau.”

“Hắn ta có biết chuyện này không? Dù sao thì cũng là con mình, là anh thì anh cũng cần được biết.”

“Nhưng… Em đâu có nói việc này công khai. Anh ngớ ngẩn rồi Atemu.”

“Cuộc nói chuyện này thật ghê tởm…” Yugi hoàn toàn không thể vui vẻ được nữa.

“Em nghĩ mọi người đều sẽ tin đứa bé là con anh nếu nó ra đời sao? Lỡ như nó di truyền mái tóc hồng của Siegfried thì phải tính thế nào?”

“Em sẽ tìm được cách đối phó thôi. Còn giờ thì nói về-“

“Câu chuyện đến đây là ngưng, nhưng còn mối quan hệ của Vivian Wong và Siegfried Von Schroeder sẽ phải được chúng tôi khai thác-“

Atemu nhanh chóng tắt Radio. “Không còn gì nữa đâu. Và em ổn chứ hả?”

Yugi thở một hơi nặng nề rồi dựa đầu vào cửa sổ xe “Ừ, và anh cũng không nói dối em về việc chuyện này rất rắc rối.”

“Tôi xin lỗi vì đề cập tên em!”

Yugi giữ đôi mắt nhìn vào cảnh vật bên đường “Chuyện không thể tránh!”

“Em đang giận sao!” hắn không phải đang hỏi “Tôi sẽ xử lý-“

“Anh không cần làm gì cho em hết. Em cũng không giận gì anh. Em giận Vivian. Bà điên đó còn muốn chú ý cái gì nữa chứ? Có tiền, có quần áo hiệu, sống mà không thiếu thứ gì. Và khi lột sạch mấy thứ tốt đẹp bên ngoài ra thì cô ta còn gì ngoài hai chữ buồn nôn chứ!”

“Cô ta vốn chỉ thế thôi.” Atemu đồng ý cách nhìn của cậu “Đừng để cô ta ảnh hưởng đến tâm trạng em. Chúng ta xong chuyện với ả rồi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cậu ấy vẫn không ra ngoài?” Seto hỏi nhỏ, nhìn chằm chằm vào cửa phòng người yêu. Anh đến sớm vào sáng này khi nhận được cuộc gọi đêm qua kể lại tình trạng của Honda và Otogi, Seto thấy tức giận khó kiềm lại vì thứ mà Honda nhận lấy.

“Không hề!” Jou đáp lời “Em gọi cậu ấy dậy và bảo vào phòng em ngủ, rồi Honda ở im trong đó không bước ra. Em lo lắm Seto. Otogi tổn thương cậu ấy nặng quá.”

“Anh hiểu.” Seto ngả người vào lưng ghế “Không phải là anh nhạy cảm nhưng sao em lại gọi anh đến Jou? Em mong anh làm gì?”

“Em không biết nữa.” Jou cố không hét lên, cố không gây ồn cho người trong phòng “Trả lại hết những gì gã đã làm với Honda-

“Và làm như vậy đủ để kết thúc? Dù cho anh bôi xấu gã, khiến gã chịu cảnh khổ cực thì anh không tin Honda sẽ vui sống trở lại. Cậu ấy vẫn sẽ yêu Otogi bất chấp tất cả.”

“Cái tình hình chết dẫm này. Cách này không được thì em-” Jou ngừng nói khi cửa nhà có tiếng gõ “Ai đến đây?”

“Để anh.” Seto đi vòng qua ghế và ra mở cửa, người đến là Atemu và Yugi trông có vẻ không được vui.

“Tôi không biết là hai người.” Seto ngạc nhiên “Thôi thì vào giận cùng cho vui!”

Cả hai cởi giày và bước vào căn hộ. Yugi cười buồn khi nhìn cửa phòng ngủ đóng kín.

“Tớ đoán được từ Seto là bữa hẹn tối qua không được tốt?”

“Tệ hơn cả tệ, và giờ tớ không biết mình nên làm gì bây giờ Yugi à. Nếu để Ryuuji Otogi xuất hiện trước mặt tớ, tớ thề là tớ sẽ giết gã.”

“Cứ đem mọi chuyện quăng hết lên gã không giải quyết được gì nữa đâu. Từ lúc bắt đầu đã chọn sai cách rồi.”

Atemu nhìn Seto – anh lắc đầu, đôi mắt ngầm nói sẽ giải thích sau. Atemu rất tò mò muốn biết có gì đã xảy ra, nhưng hắn biết đây không phải lúc để hỏi han gì cho vụ đánh cược của hắn.

Dù sao thì tình hình hiện tại không mấy tốt.

“Atemu và tôi sẽ ‘chăm sóc’ Ryuuji-san còn cả hai chăm sóc cho Honda-san đi.”

“Tôi sẽ gì kia?” Atemu nháy mắt với em họ “Còn họ?”

Seto trợn mắt lên “Càng sớm đưa cặp đôi này về lại sống hạnh phúc bên nhau thì tôi sẽ sớm mang Jou của tôi về lại cạnh tôi. Nên anh đừng gây ra thêm việc gì khiến họ phải chú ý nữa.”

Nhớ lại cái đài vừa thông báo bản thu âm về việc của Vivian, hắn lúng túng. Hình như có việc để chú ý mất rồi.

“Có vấn đề đấy Seto.”

“Vấn đề?” Seto lặp lại “Ý anh là anh đã làm, vào lúc thế này?”

“Em sẽ thấy.” Atemu nói nhỏ “Sẽ được thấy sớm thôi.”

“Vậy là Ryou đi Ai Cập rồi sao? Tớ không thể tiễn cậu ấy!”

Yugi ngồi cạnh Jou “Cậu ấy gửi lời chào và hỏi thăm đến tất cả. Tớ rất lo khi cậu không nhận điện thoại của tớ. Đêm qua tồi tệ lắm đúng không?”

“Ừ.” Jou liếc nhìn cánh cửa, lắc đầu buồn bã “Tớ nổi giận khi được nghe kể lại mọi thứ. Honda đã thú nhận với Otogi về kế hoạch trả đũa lúc đầu và bày tỏ tình cảm, còn Otogi, chỉ để lại sự khinh thường với tình cảm của cậu ấy và bỏ cậu ấy lại một mình ở nhà hàng.”

“Có cần tớ thử vào phòng kéo cậu ấy ra không?”

“Thật khó nói phải làm gì mới tốt? Trước sau gì tớ cũng sẽ lôi cậu ấy ra khỏi phòng thôi. Cậu và Atemu nên về đi. Tớ sẽ gọi điện báo lại cho cậu.”

“Nhưng Jou-“

Jou gãi xù đầu “Nhưng gì nữa, cậu có lòng đến đây là được rồi.”

Yugi ôm Jou một cái “Vậy thì gặp lại sau vậy. Về thôi Atemu.”

“Chào Yugi, chào Atemu.”

Nhìn họ rời đi, Seto quay lại với người yêu của anh “Sao em không giữ họ ở lại? Anh tin họ vẫn có thể giúp đỡ?”

“Em chỉ muốn xử lý mọi thứ trong khả năng em có thể trước khi lôi Yugi vào cuộc. Anh và Atemu có thể ‘chăm sóc’ tốt Otogi, nhưng gã nên cầu trời đừng để rơi vào tay em.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vivian yêu thích những sản phẩm công nghệ hiện đại. Những thứ đó đã khiến cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn và tốt hơn, nhưng ngay bây giờ, giờ phút này ả lại muốn những thứ đó biến mất. Điện thoại di động của ả liên tục đổ chuông, luật sư của ả, người quản lý của ả và cả cha mẹ cũng đã gọi đến hỏi về thứ đang tràn ngập trên các đài và chương trình của thành phố. Ả hiện tại không muốn trả lời ai khác ngoài Siegfried – người đã để lại tin nhắn thoại yêu cầu ả giải thích về bản thu âm.

Ả vùi mặt vào chiếc gối to êm ái và thét thật lớn. Chuyện này không nên diễn ra như bây giờ. Đáng ra ả đã thuyết phục được Atemu trở thành cha của đứa bé và kết hôn với hắn. Dù cho bị đưa vào danh sách đen của hắn không phải là cách hay nhưng ả còn làm gì khác được chứ? Atemu sẽ không muốn trích ra thời gian nào cho ả.

Vậy mà anh ta đã làm thế, ghi âm lại hôm đó và phát tán khắp thành phố. Sao mà mình không phát giác ra được chứ? Đáng ra mình nên nhìn thấu được ý đồ đột ngột chạy biến của anh ta khi mình thừa nhận đứa trẻ là con của người khác. Mình thật ngu xuẩn.

Ả phải chấp nhận, rằng âm mưu của Atemu tuy thấp hèn, nhưng thành công mỹ mãn.

Điện thoại di động đổ chuông, ả với tay bấm nhận cuộc gọi.

“Alo…?”

“Vivian? Cuối cùng cũng liên lạc được em. Tin tức lần này nghĩa là sao đây?”

Vivian không còn đủ sức để tranh cãi thêm bất cứ thứ gì nên ả muốn nói toạc hết ra “Anh nghe được bản ghi âm rồi?”

“Đúng, thế nên tôi-“

“Rồi nghe được đoạn em nói mang thai con anh đúng chứ? Anh chắc chưa quên buổi tiệc xã giao vài tuần trước? Và chúng ta thác loạn trên giường ra sao.”

“…Anh nhớ rồi…”

“Bây giờ thì phải gánh lấy hậu quả. Anh hãy nghĩ cách giải quyết tin đồn đi rồi liên lạc sau.” Nói xong ả cúp điện thoại và vùi mặt vào gối lần nữa.

Chỉ cần dùng thêm chút sức là đủ cho ả chết ngạt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày cuối tuần chấm dứt nhanh chóng để Yugi lại lang thang trên hành lang của trường đại học, và trở nên chấp nhận dần dần việc mọi người bàn tán xôn xao sau lưng cậu. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng trong ba tiếng đồng hồ, cậu phải liên tục nghe các tiếng huýt sáo mang nghĩa bỡn cợt và những cú va chạm cố ý, bị lườm và bị mắng đến chói tai bởi các fan hâm mộ của Vivian. Jou chạy lại chỗ cậu – Honda vẫn đang chưa trở lại trường – và yêu cầu được nghe giải thích về mấy thứ trên truyền hình. Cậu nói sẽ giải thích sau và chạy biến đi. Cậu không có tâm trạng nói chuyện với bạn mình lúc này.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi đến giờ vào lớp của Giáo sư Hawkins.

“Nhìn kìa! Là người đó đó!”

“Nói nhỏ thôi! Tính la cho cả trường biết hả? Tao thấy thằng đó số xui thấy ớn.”

“Công nhận, bị Vivian bắt là cào cho nát mặt.”

“Tao nói nghiêm túc đó. Thật tệ khi bị dính vào mối quan hệ tam giác của Atemu, Vivian và Siegfried-“

Giáo sư Hawkins bước vào và cả lớp trở nên im lặng. Yugi chọn một chỗ ngồi xuống và nhận được một ánh mắt thật khó khăn của thầy Hawkins. Thật không ổn!

“Chào cả lớp. Cuối tuần thú vị đúng không!” ông nhìn Yugi “Tôi tin có người còn ‘thú vị’ hơn nhiều.”

Yugi nhắm mắt lại ngay khi cả lớp cười ầm.

Khi tiết học còn vài phút cuối, có một ánh mắt chiếu vào cậu, Yugi thấy Rebecca đang nhìn cậu bằng một cái nhìn xét nét tận ngóc ngách, và lần đầu tiên, cậu đã không vội chuyển tầm mắt, gửi một thông điệp lạnh lùng cho cô bé như lời đáp trả.

Giáo sư Hawkins quay lại đối diện với lớp “Đó là toàn bộ nội dung học cho hôm nay. Trong tuần này sẽ có một bài kiểm tra nên hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi mong chờ các con điểm tốt. Cả lớp nghỉ.”

Không để cho Rebecca hay giáo sư Hawkins có cơ hội nói chuyện với cậu. Yugi nắm lấy túi xách và chạy không nghỉ chân khi đã ra đến cổng trường. Cậu dựa lưng vào tường thở lấy hơi. Cậu giờ chỉ muốn được về nhà…

“Cậu Yugi Mutou?”

Yugi nhìn theo tiếng nói thì thấy một người đàn ông tóc vàng trong trang phục xám và cravat xanh, mắt cậu nhìn kỹ thì thấy bảng tên, nhưng dòng chữ bên dưới cái tên khiến cậu nhìn nhiều hơn hẳn.

Nhà đài 34 Channels.

Một tên phóng viên. Không ổn rồi.

Yugi không trả lời gì cả, chỉ từ từ lùi về sau, đột nhiên chạm vào một người có vẻ nhỏ con hơn cậu. Cậu chậm rãi quay lại thì thấy Rebecca cười với cậu. Nụ cười này không bình thường. Nó rất đáng sợ.

“Mutou-san?” người đàn ông hỏi lại “Bạn gái cậu đây sao? Tên cô bé là gì? Và cậu đã chấm dứt với Ishigami Atemu của Ishigami Corp rồi chứ?”

Rebecca vòng tay ôm lấy cánh tay cậu “Cười lên nào anh yêu. Hãy để cả thành phố thấy chúng ta đẹp đôi đến mức nào.”

(Như đã nói, mai không có chap mới, hẹn thứ 6 nha mọi người.

Chap sau sẽ phải nói lời tạm biệt với Rebecca rồi!)

[text_hash] => b4dea939
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.