Vilyna[Drop] – Ngoại truyện: Tôi xui hay sao mà trở thành người trông trẻ thế này!!? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Vilyna[Drop] - Ngoại truyện: Tôi xui hay sao mà trở thành người trông trẻ thế này!!?

Array
(
[text] =>

– Không, vì tôi muốn cô tham quan cho thật tốt, nên chúng ta sẽ đi bộ. (Làm như tôi sẽ cho cô ngồi nó nữa khi cô vừa lên đã ngủ ấy!!)

– Ồ vậy à.

– Đi thôi.

Chào, xin giới thiệu tên tôi là Reyner Vonlun, Là một con người, năm nay 22 tuổi. Tước hiệu của tôi là bá tước, cha tôi ông ấy đã mất vài năm trước do bệnh tật, nên tước hiệu của ông ấy được truyền qua tôi. Nói thật làm cái chức lãnh chúa này chẳng thoải mái gì, suốt ngày viết này viết nọ, ký này ký nọ, tìm cách này tìm cách nọ. Tôi ngán muốn chết, tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ chết giống ông già trong vài năm sắp tới quá.

Và tôi, trong khi tôi đang nghĩ mình sẽ chết do lao lực, thì một một thần chết mới hơn tới gõ cửa nhà tôi. Vài tháng trước, nhà vùa viết cho tôi một bức thư với lệnh phải chăm sóc cho một cô tướng quỷ tộc sắp đến thành phố của tôi. Đúng là tôi phải chăm là chăm đấy! Nếu là quỷ tộc bình thương thì chỉ cần đưa họ vào thành phố là được nhưng đây là quỷ tướng, nghe đâu là một chức vụ kề vua của họ nên khá là cao cấp, vậy nên tôi cũng đánh chịu.

Rồi ngày đó cũng đến, không nó đến nhanh hơn tôi tưởng. Theo dự đoán để băng qua biên giới thì cần phải mất một tháng vậy mà chỉ mới hôm nay tôi đã nghe thấy tin đó, cô ta đã tới.

Ngay khi nghe được người báo tin là có quỷ tộc trong thành phố, thì tôi lập tức chạy đi kiếm cô ta. Và thật may mắn cô chỉ đi quanh quẫn gần cổng thành từ khi tôi nghe được tin tức mà thôi.

Cảm tưởng của tôi khi lần đấu tiên khi tôi gặp cô ta thì, cô ta rất đẹp, đẹp không có chỗ nào chê được. Sau đó là cô ta là một con não cơ băp, không biết nói dối, tính cách của trẻ con, ngủ không nhắm mắt. Tệ tệ không gì ngoài chữ tệ.

Và tôi cũng hiểu tại sao cao tầng quỷ quốc, sau bao nhiêu năm ngăn cách với thế giới lại quyết định tìm cách hòa nhập rồi. Vương quốc họ sẽ suy tàn nếu kiểu người như thế này càng ngày càng nhiều.

– Này ở đâu bán bánh kem trong thành phố này vậy?

– Lối này theo tôi.

À còn nữa cô ta là một con cuồng bánh kem. Tôi có thể nhận ra ngay khi cô ta ăn miếng bánh đầu tiên khi đến dinh thự của tôi. Không có người nào mà miệng nói không trong khi tay thì vẫn động như cô ta được, đấy là biểu hiện rõ nhất.

Theo yêu cầu của cô, tôi đẫn cô ấy vào một quán bánh ngọt mà tôi biết trong thành phố. Nó cũng là tiệm ngon nhất mà tôi biết.

– Ồ là quỷ tộc kìa.

– Cả ngài lãnh chúa nữa? Chuyện gì vậy?

– Không lẽ là quỷ tộc mới đến sẽ…

Hơn 10 năm trước, quỷ tộc được xem như là một chủng tộc chỉ thấy trong những quyển sách và một số truyền thuyết về họ. Đa số truyền thuyết và sách đều ghi họ rất nhiều thứ xấu xa.

Dù tôi không biết ma vương có tồn tại hay không. Nhưng trong một cuốn sách tôi đọc về họ thì thế này. Họ là con cháu của ma vương kẻ đã từng thống trị nô dịch thế giới này trước khi được nữ thần Vylina cứu lấy nó, giải thoát cho các tộc khác khỏi tên ma vương ấy. Rồi quỷ tộc là một chủng tộc do ma vương ấy tạo ra. Vì để an toàn cho thế giới nữ thần Vylina đã đem họ đồn về phía bắc của lục địa, nhốt ở nới đó.

Rồi còn một số khác thì viết quỷ tộc là một chủng tộc của quái vật có hình dạng người. Khi xưa vì tính hiếu chiến của mình nên đã muốn xâm chiếm thế giới, để rồi bị cả thế giới ép về một góc của thế giới rồi phong ấn tại đó. Nhưng mười năm trước quyển sách này đã bị vứt đi rồi họ chẳng có bị giam gì hết.

Người dân trên thế giới dù biết bản đồ của họ vẫn có mảnh đất lãnh địa của quỷ tộc. Nhưng để tiếp cận nơi đó không phải là việc dễ, muốn tới đó cần phải băng qua một cách rừng chỉ toàn quái vật đến cả một quốc gia cũng không giám đối đầu. Nhưng mười năm về trước việc đó đã dễ dàng bị quỷ tộc sang phẳn, họ đã tạo ra một con đường thẳng rộng lớn không quái vật, an toàn chỉ trong một năm để chuẩn bị cho việc đối ngoại, cũng như xuất nhập khẩu. Chỉ điều đó các tộc khác cũng biết được rằng sức mạnh của họ với quỷ tộc cách biệt cỡ nào, những truyền thuyết kia sai cỡ nào.

Nên tôi nghĩ có lẽ vì một lý do gì đó lớn lắm nên bọn họ mới phải tách biệt với thế giới như lâu như thế.

Để chứng sức mạnh của họ thì dễ thôi, ở thành tôi ngoài cô quỷ tộc thượng cấp mới vừa đến thì cũng có khá nhiều quỷ tộc cấp thấp hơn tới. Nhưng chỉ một trong số đó thôi thì cả thành phố của tôi cũng đủ nhộn nhạo cả lên rồi. Cũng may là cao tầng của tôi nghe đâu là được lợi rất nhiều từ quỷ quốc nên đã chi trả hết cho tôi tiền tổn thất rồi. Và giờ thì cô quỷ tộc nghe đầu là thượng cấp này đến, tôi nghĩ tôi một là chết chung với thành phố chứ không thể nào mà bồi thường nổi nếu cô gái này tung hết sức.

– Cô muốn ăn gì thì cứ gọi đi, không cần kìm chế đâu.

Bước vào trong cửa hàng, ngồi vào một chiếc bàn, ánh mắt của Dimonia ngoài những chiếc bánh trưng bày trong cửa hàng ra, tôi thấy cô ta chẳng thèm quan tâm thứ gì hết, đến cả những lời bán tán cùng ánh mắt xung quanh cô ta cũng bỏ qua luôn.

Nhưng nhìn thì nhìn, cô ta vẫn giống bị thứ gì đó vô hình giữ lại.

Nên từ đầu tôi thấy lạ khi cô ta dù rất muốn làm cái gì thì ngay khi đó sẽ dừng lại. Tôi đã thử trêu bộ giáp của cô ta xem sao, vậy mà cô ta cũng chỉ nổi nóng nhìn tỏ vẻ muốn đánh tôi chứ vẫn không đánh. Tôi nghĩ đó hẳn là cô ta bị lệnh từ cấp trên của mình, có thể là vua của cô. Và tôi phải thở phào nhẹ nhỏm khi biết điều đó, vì nếu cô ta mà quậy thì không ai mà kìm nổi.

– Thật sao? Ta có thể ăn sao?

– Ừm cứ thoải mái đi, xem như là tiệc chào mừng cô vừa đến nới.

Tiệc chào mừng này là có thật. Nó sẽ được tổ chức sau một tháng nữa khi cô ta tới. Cơ mà giờ tới luôn rồi nên tôi nghĩ thôi cứ cho cô ta ăn bánh kem, món cô thích luôn cho rồi đi.

– Vậy mau đem hết tất cả bánh trong cửa hàng ra đây cho ta.

– …

– Nhanh lên, sao đứng im vậy? Làm ngay đi ngươi điếc à?

– (Haa~) Ta bao hết cửa hàng cứ đem ra đây mỗi thứ một phần trước đi.

– V-Vâng.

– Này, sao chỉ nhiêu đó thôi vậy!?

– Cứ ăn đi, khi nào ăn hết tôi sẽ gọi thêm cho. Cô nghĩ mình có thể ăn hết cửa hàng của người ta sao?

– Hahaha chuyện nhỏ!

Dimonia nếu bỏ cái sức mạnh quái dị kia của cô thì. Cô là một người con gái chắc là 18, quỷ tộc nghe nói ở tuổi này họ sẽ ngừng phát triển cho tới chết. Chiều cao khoản 1m7 cơ thể thì khá chuẩn, ấy cơ mà cô ấy đòi ăn hết cả cửa hàng, buồn cười ghê. Tôi muốn xem thử cô ta ăn được bao nhiều. Xong rồi kiếm chuyện chọc cô ta chơi, đây là suy nghĩ bây giờ của tôi.

– Nom~ hết rồi đem ra thêm đi.

– …

Nhưng cái suy nghĩ ấu trĩ ấy của tôi còn chưa tồn tại được lâu. Sau khi cô ấy ăn liên tục mà không thấy ngán, nó đã bị sụp đổ.

– C-Chúng tôi đã hết bánh rồi ạ.

– Thật xin lỗi ngài lãnh chúa. Nếu ngài đợi thêm…

– À không sao, nhiều đây đủ rồi thánh toán đi. Chúng ta còn chuyện khác nữa.

– Vâng tất cả…

– Đây của các ngươi.

Lấy trong nhân chưa đồ ra vài đồng vàng tôi đưa cho ông chủ ở đây. Là vàng đó, cô ta ăn hết cả quán! Thật sự là ăn hết cả cửa hàng. Cái dạ dày của cô ta không có đáy! Số tiền cô ta ăn lên đến vàng, biết bao nhiều dân đang đói khổ…À thôi thành tôi vẫn tốt.

– Này, sao không chờ bọn chúng…

– Đi thôi, chúng ta đi tham quan chứ không phải đi để cô ăn bánh kem!

– Nhưng ta vẫn muốn ăn.

Vẫn ngồi lì chỗ cũ cô ta nói.

– ( Để xem nào, à đúng rồi. ) Hahaha ở bênh ngoài của chúng tôi, ngoài bánh kem còn rất nhiều thứ ngon hơn nó đấy, cô muốn ăn thử không?

– …T-Thật sao?

– (Ồ dễ thật.) Đương nhiên, đi tôi sẽ dẫn cô đi mua chúng.

– Vậy đi thôi!

– (Hohoho mình sai khi từ đầu xem cô ta là người cùng tuổi rồi, cô ta chỉ là một đứa con nít thôi!!) Ừm vậy đi.

Cùng nhau tôi với cô ta bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt. Để tiếp tục một cuộc tham quan thành phố.

– Ăn cái này đi, nó là kẹo đấy.

– Kẹo? A~

– Dừng! Ăn như thế này…Cô phải liếm nó đừng có cắn.

– Liếm thế này hả…Ngon thật~

– …Ừ-Ưm. (Kích thích vãi!)

– Tiếp theo là cái này, kẹo táo cô có thể cắn đó.

– Vậy à…Um~ ngon~…

Và sau đó một cuộc tham quan đầy đô ăn diễn ra. Cô ta ngoài những món ăn trên đường thì xem người khác như rác không thèm để vào mắt.

Còn có lúc trong khi tôi lơ là để cô lạc cô ta. Thì sẽ có một pha người bị đập chỉ vì đến gần cô ta.

Sau khi về nhà tôi liền lệnh cho cô ta không được ra khỏi nhà nếu không có tôi. Và đương nhiên tôi có điều kiện là sẽ đem bánh kem tới cho cô ta nếu cô ngoan ngoãn chịu nghe lời. Thật may là não của cô ta chỉ tầm IQ của con nít, nên cô ta vân lời râm rắp. Đồng ý ở nhà khi không có tôi dẫn ra ngoài.

TG: kukuku trẻ ngoan dễ dạy :v

[text_hash] => 5a773a7e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.