Vilyna[Drop] – Chương 8: Chạy chữa và tắm rửa! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Vilyna[Drop] - Chương 8: Chạy chữa và tắm rửa!

Array
(
[text] =>

– {Lưu Tinh Kiếm Vũ}~!! Fufufu chết đê chết hết đê~

Hét lên hưng phấn, tôi dơ tay của mình lên trời. Ứng theo việc đó là hàng trăm ngàn vòng tròn ma thuật xuất hiện trên không trung. Từ bên trong các tia sáng bắt đầu tích tụ rồi tạo ra các thanh kiêm rơi xuống đất, nơi mà một đàn quái vật lớn đang đứng ở đó.

Roet~ Roẹt~ Roẹt~… Bùm!!

Như những quả bom, các thanh kiếm được tạo ra khi rơi xuống đất, chúng sẽ nổ tung thành một vụ nổ làm các quái vật xung quanh vụ nổ đều ra tro. Khiến chúng chết mà con chẳng biết tôi đang đứng ở đây.

—————————
Bảng Trạng Thái
————————–

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 138

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 2840/2840

Mana: 4240/4240

Tấn công: 2760

Ma lực: 2760

Giáp: 2760

Kháng ma lực: 4140

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

Kinh nghiệm: 60%

(Tất cả nhân 1000)
——————

————–
Kỹ năng
————–

[Kiếm Thuật]

[Kiếm Ánh Sáng]

[Di Chuyển Ánh Sáng]

[Bom choáng]

[Bẫy Ánh Sáng]

[Thương Ánh Sáng]

[ Hồi Phục ]

[Lá Chắn Ánh Sáng]

[Thiền]

[Dây Xích Ánh Sáng]

[Bán Nguyệt Trảm]

[Phán Quyết]

[Dây Gai Ánh Sáng]

[Thánh Thập Trảm]

[Lưu Tinh Kiếm Vũ]
   
———————-

– Ai ya~ thật là…

[Thông báo: Trạng thái ma cà rồng đã chấm dứt.]

– Ôi trời!! M-Mình đã làm cái gì vậy!!? M-Mấy kỹ năng này bây giờ làm sao mà sài đây thật là phí quá đi!!

Sau nửa ngày, tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại khỏi cơn phê máu, đùa thôi sau khi nội tại chấm dứt. Tôi vẫn nhớ hết những việc xảy ra trong khi lên cơn đó. Vậy nên đầu tiên là ăn mừng khi tôi cày cấp quá ghê trong khi lên cơn, sau đó là ôm đầu tiếc hận cho ba cái skill mới học.

Tôi trong khi nổi điên đã học luôn ba cái kỹ năng bá, đầu tiên là phải nói đến [Lưu Tinh Kiếm Vũ], đây rõ là kỹ năng cuối của tôi khi lên cấp 400. Nó có một sức công phá đáng sợ. Và ở trong game nó còn thả được khắp bản đồ, tôi nghĩ là tầm vài trăm m. Còn ở đây, cú vừa rồi tôi nghĩ vài chục km thì phải. Mana của tôi còn lâu mới đủ kích hoạt nó!!

Thứ hai là [Thánh Thập Trảm]. Một kỹ năng cấp 320 cho phép tôi trong một giây có thể dùng kiếm của mình bay vào chém mục tiêu 10 phát, mỗi một phát sau nhân hai sức mạnh của phát trước. Mana của tôi bây giờ xuất không nổi ba trảm chứ đừng nói mười trảm.

Thứ ba là [Dây Gai Ánh Sáng]. Một kỹ năng cấp 370 có thể triệu hồi ra hàng ngàn cây gai trồi lên từ mặt đất mặt đất ở một khu vực mà tôi muốn quấn lại tất cả các mục tiêu rồi gây sát thương chi chúng. Trong game thì khoản vài chục mét còn ở thế giới này nó lến gần 1km. Mana của tôi bây giờ có thể triệu hồi được nhưng phạm vị chỉ khoản tầm vài mét là cùng. Và nó sẽ hết mana ngay sau đó.

– Phải đi kiếm máu thấp hơn thôi.

Máu, hay được gọi là {Tinh huyết} trong game. Trong game có rất nhiều người có nội tại nhân sức mạnh, hay là tăng thứ gì đó khi uông máu, nên máu trong game khi giết quái rơi ra rất hiếm. Cũng như giá thành của nó rất cao.

Tôi cũng hay đi thu thập nó để bán, chỉ có mỗi máu rồng là tôi để lại để chế tạo một số vật phẩm cao cấp cần nó. Và máu rồng cũng rất hiếm, hiếm đến nổi tôi giết con rồng boss cuối game cả 10 ngàn lần cũng chỉ thu được có 10 bình đầy mỗi bình như vậy có 100 giọt máu. Chế cái áo là bay đi 8 bình, chỉ còn lại mỗi 2 bình.

Theo tôi biết thì không phải uống máu nào cũng tăng sức mạnh theo một thời gian, mà là tùy vào loại máu thì thời gian sẽ khác nhau, máu quái vật càng cao cấp càng nhiều thời gian. Giống tôi vì lỡ dại uống một giọt, chỉ một giọt máu rồng mà nổi điên cả nửa ngày.

Và vỗ tay nào đó chỉ là máu trong game, còn đây là thế giới thật, bất cứ sinh vật nào cũng có máu. Nên từ đầu khi thấy nội tại của mình tôi thấy mình trở thành một con quái vật hình người rồi. Nhưng khi đã nếm thử thì tôi nhận ra tôi còn trên cả một con quái vật.

Tôi bây giờ phải tự tìm cách để kiềm chế cái tôi khi uống máu và giải pháp đó chính là tìm ra loại máu nào đó cho phép tôi chỉ kích hoạt nội tại trong một thời gian vừa đủ. Tôi thật sự không muốn tình trạng như hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.

– Hình như là hướng này.

Trong lúc bị không chế bởi nội tại, tôi duy chuyển quá nhanh nên cũng không thể sát định được rốt cuộc mình đã đi bao xa. Giờ chỉ còn biết đi theo những cái xác quái vật mà quay trở về.

– À kia rồi, hên quá vậy là mình chỉ chạy quanh quanh nơi này.

Sau khi dùng duy chuyển ánh sáng chậm rãi chạy khoảng ba mươi phút, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tường của thành phố Enlies.

– Trước khi về mình nên đi lấy một ít Mộc Hương đã.

Quay đầu tôi chạy về hướng hang goblin. Nơi mà hôm qua tôi có thấy vài cây Mộc Hương ở đó.

– Là cây này, mùi thơm thật. Ta gọt!

Mộc Hương, là một loài cây lâu năm, chỉ có vỏ của nó mới có mùi thơm, còn những bộ phần khác thì không. Ở trong game khi đi thu thập chúng nhân vật sẽ thường đốn nguyên cây, và cái cây đó sẽ mọc lại rất nhanh sau đó. Còn ở đây đây là thế giới thật, tôi chắc chúng cũng không dễ dàng gì lớn lên. Nên tôi với một tinh thần không phá hoại tài nguyên môi trường, cũng không rãnh đi mà đốn làm gì.

Dùng Vô Danh, tôi bắt đầu gọt hết số vỏ trên cây mộc hương, từ trên xuống dưới không sót miến nào.

Xong một cây, tôi lại tiếp tục tìm cây kế tiếp ở gần đó. Sau khi gọt một lúc lâu, tôi quay đầu lại thì 7 cây đã được bọc vỏ hoàn toàn. Đó cũng là số lượng duy nhất ở đây.

– Nhiêu đây chắc là đủ, về thôi sắp tối nửa rồi, a! mình còn muốn đi chơi đây!

Lại một lần nữa, trời lờ mờ sáng yếu ớt. Tôi vội vàng dùng kỹ năng để chạy gấp về thành phố.

Enlies là một thành phố fantasy, còn tôi đây là một thằng mê game phiêu lưu. Tôi đã có dự định sẽ tham quan nó một vòng khi xong nhiệm vụ hôm nay thật sớm. Chỉ là không ngờ nhiều chuyện đã xảy ra và giờ tôi nghĩ có lẽ tôi phải hủy chuyến tham quan rồi.

– Nya? Hôm nay cô về có vẻ trễ thế, có thu thập gì nhiều không nya? Theo tôi tôi sẽ dẫn cô đến nhà kho nya.

– Ừm.

Một cây Mộc Hương, cao khoản 3m, thân nó ta khoảng 0.5m, bán kính hơn 1m, vỏ dày 4cm, tôi thu hơn bảy cây. Đúng là cùng có hơn nhiều một chút nhưng còn ít hơn số lượng tai goblin hôm qua chán.

– Woa~ nhiều quá nya! Dù hơi ít hơn tôi dự đoán những cũng rất là nhiều rồi nya!

Nhìn thấy đống vỏ cây tôi ném ra, mắt Lunya sáng lên vui mừng.

– Khịt khịt, chất lượng cũng rất tốt, mỗi vỏ cây lấy ra hầu như được gọt tới cuối cùng, rất ít hư hao nya. Này Lily cô làm thế nào hay thế nya?

– Hehe tôi chỉ cần đem cái này ra rồi từ từ mà gọt thôi.

Tôi dơ lên thanh Dô Danh mà mình tự hào.

– Nyahahaha đúng kiểu của cô luôn rồi nya.

Nói đùa với nhau vài câu, tôi chờ Lunya cân do cũng như kiểm kê chất lượng. Sau đó tôi với cô ấy quay lại quày để thanh toán cho tôi, cùng xác nhận cho tôi nhiệm vụ đã hoàn thành.

– Này Lily nya. Nếu cứ đà này cô sẽ lên hạng C trong 1 tháng nửa đấy nya.

– Vậy có xem là nhanh không?

– Có chứ sao không nya! Một người cần lên hạng D đã mất cả tháng rồi, còn cô thì chơi trong một ngày nya. Còn hạng C thì khoảng chứng nửa năm đến một năm nya.

– Vậy à, vậy tôi có vẻ nhanh.

– Này đừng có phản ứng kiểu đó nữa nya! Phải thốt lên vui mừng một chút chứ nya!

– Ồ vậy yeah! Tôi thật là mạnh quá đi à!

– Nya! Cô quá tự tin rồi nya. À phải rồi có tin hot đây cô nghe không nya?

Lunya tỏ ra một bộ dạng bà tám.

– Hót lắm sao?

– Ừm hót lắm, cô quỷ tộc tôi nói hồi sáng không biết bị ai đập gần chết luôn rồi nya.

– Cái gì!!? Gần chết luôn sao ai mà ghê quá vậy?

Tôi giả ngây, hét lên với một điệu bộ cực kì quan tâm. Tôi muốn tỏ ra mình là kẻ ngoại phạm càng nhiều càng tốt trong vụ này.

– Đúng vậy, cô ta hiện tại đang nằm ở nhà thờ, đang trong quá trình hồi phục tại nơi đó nya. Nghe nói vết thương của cô ta rất nặng, có tin nói cô ta đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nya. Ông lãnh chúa đáng sợ vì việc này mà gánh tội, nên khi nãynông ta cho người tới treo thưởng nhiệm vụ mời trị liệu sư giỏi đến để chữa cho cô ta nya, đây này nya. Nhìn đi một nhiệm vụ không cấp độ đó nya. Nó có thể nhận từ bất kì ai, sáng giờ có rất nhiều người nhận rồi những hơn 80% chỉ toàn kẻ vô dụng muốn đi xem cô nữ quỷ tộc đó thôi nya nya.

Trong khi nói, Lunya có đặt lên bàn một tấm nhiệm không cấp độ của lãnh chúa nơi này cho tôi xem. Và có vẻ ông ta đang lo lắng cự độ nên số tiền trong đây có vẻ lớn, nó lên đến vàng đen, hẳn là nhiều lắm. Và còn thêm cả một dòng ai cứu được cô ta sẽ được phong tước nữa này. Đúng là tướng quỷ.

– Mà này nya! Cô cũng có thể trị thương đúng không nya? Tôi nhớ hôm qua khi cô đến cô có trị thương cho ngón tay của mình mà nya. Hay cô nhận nhiệm vụ này đi nya, thế nào nya?

– Không được đâu, skill của tôi chỉ có phép chữa trị vết thương nhỏ thôi, cô quỷ tộc đó hẳn bị thương nặng lắm tôi chữa không nổi đâu.

– Vậy à nya, đúng là ai cũng có khuyết điểm mà nya. Nếu cô mà nhận nó không chừng cô bay lên hạng C ngay luôn cũng nên đó nya. Nếu cô không chữa được thì thôi vậy.

– Thôi tôi về nhà đây, cũng muộn rồi.

– Ừm, bye~ nya!

Vảy tay chào tạm biệt với Lunya, tôi bước ra khỏi guild.

Trong khi đi tôi tự nhiên thấy mình, càng tiếp súc nhiều với Lunya tôi đang dần đồng hóa thành một cô gái. Con gái ai cũng nói chuyện nhiều vậy sao? Tôi tự hỏi. Ở trái đất trong game tôi còn chưa nói chuyện nhiều như vậy, đến cả người thân cũng chưa chắc. Quá ư là kì lạ rồi.

– {Di Chuyển Ánh Sáng}

Vừa ra khỏi guild tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng rồi chạy đi. Hướng tôi chạy đi chính là hướng nhà thờ, à không tôi đang chạy đi kiếm nhà thờ, mới đến thành phố này có hai ngày tôi cũng không biết nó ở cái xó nào.

Sau đó tôi chạy vòng quanh thành phố một lát, vậy mà vẫn không tìm được nó nên đã quyết định hỏi đường.

– To quá!

Theo những gì tôi hỏi được thì nó dẫn tôi đến đây. Một nhà thờ kiểu tháp rất là to và khá cao. Nghe người dân nói ở đây thờ một vị thần gọi là Vylina. Vị thần mang cả chín nguyên tố sức mạnh của thế giới, trùng tên với thế giới này. Tôi nghĩ có vẻ con người ở đây nghĩ cô ta là người tạo ra thế giới này nên mới đặt tên thế giới này như vậy.

Và cái lý do tại sao tôi lại đến đây, đó chính là tôi phải cứu cái cô quỷ tộc đó. Tôi một người công tư phân minh, không phải vì sự tức giận của mình mà lại đi gây hại cho người khác được. Nên tôi sau khi nghe Lunya nói tôi đã quyết định tới đây rồi chữa cho cô ta trong âm thầm, không để ai phát hiện. Xem như là cô ta bị người nào đó đập gần chết rồi lại bị một người bí ẩn cứu sống đi. Đây là kế hoạt tuyệt nhất tôi nghĩ ra lúc này.

Tuy nhiên…

– Cô không nhận nhiệm vụ không thể vào.

Tôi chợt nhận ra mình không có nhận nhiệm vụ. Và bọn họ cũng không cho tôi đến chỗ của cô gái quỷ tộc kia.

– Không vào cửa chính thì đi cửa phụ hừ.

Nhận ra mình không thể vào nơi nằm dưỡng thương của cô quỷ tộc được nếu không nhận nhiệm vụ. Sau khi ra ngoài lại, tôi quyết đinh mình sẽ chơi trò ninja để lẻn vào trong đấy.

Không giống game kỹ năng chỉ có một kiểu sài bởi lập trình, đây là thế giới thật. Cho nên, kiếm một góc khuất người, tôi dùng [Xích Ánh Sáng] để kéo tôi bay lên như một ninja chơi ném dây. Sau đó thì tôi bắt đầu nhìn lén qua các cửa sổ trong phòng để xem nơi ở của cô quỷ tộc. Đến một tần tôi cảm thấy sự liên kết, cùng nghe được bên trong rất nhiều tiếng người có lẽ đang bàn tán về việc chữa trị gì đó thì tôi dừng lại.

– Ồ cáo quá đi!

Và khi đó thì tôi nhận ra mình đã ở gần tầng cuối của tòa tháp rồi.

– Không được! không được! Các ngươi đều là một lũ vô dụng!! Lang băm, có tên nào biết chữa trị không hả!!? Trị cả nửa ngày vậy mà cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy là sao? Kiểu này bệ hạ sẽ trách phạt ta các ngươi có biết hay không!!?

– L-Lãnh chúa sinh ngài bớt giận, vết thương cô ấy rất là do tác động của thuộc tính ánh sáng khắc với quỷ tộc, nên cô ấy mới không thể tỉnh lại mà thôi.

– Đáng ghét!!

Loang xoảng.

– Người tiếp theo nhanh đi!

– Vâng.

(Woa gây nhau to rồi.)

Khi ghé mắt vào trong thì tôi xem được cảnh này đây. Khắp phòng có rất nhiều người đứng, và một người con trai khá trẻ trong có vẻ là lãnh chúa đang tức giận với đam người trong phòng. Tức đến mức một bộ tách trà rất đẹp trên bàn của anh ta cũng bị anh ta ném bế ngay trước mắt đám người đó, khiến bọn họ có vẻ hơi rung sợ.

(Không chịu nổi thuộc tính ánh sáng à? Haa~ không biết được không nhưng thử xem sao.)

Kéo mũ áo choàng xuống thấp hơn, vén cổ của áo choàng cao hơn. Không giống như ở bên ngoài tôi còn lộ khuôn mặt, lần này tôi bịt kính luôn, nếu không bị vạch ra thì đừng hòng thấy được mặt của tôi.

Rẹt~

– …

– À chào buổi tối.

Làm xong, tôi từ nhiên như ở nhà, mở cửa sổ ra rồi bước vào trước ánh mắt đầy hoài nghi của bọn người trong phòng.

– {Xích Ánh Sáng}

Không muốn có người bất thình lình xong tới mình, tôi đã trói hết bọn họ lại với trói ánh sáng. Xong sau đó lại đi từ từ tới nhìn cô gái quỷ tộc.

– A cái này ánh sáng? Là cô? Không há được, thả ta ra. Này! Cô ta là quỷ tướng đấy đừng động vào, nếu không cô sẽ là kẻ thù của quỷ quốc đấy!!

(Cũng hơi nặng đúng là mình kia ác quá sức)

Trong game, có rất nhiều người chọn quỷ tộc. Vì quỷ tộc có cái được gọi là thể chất cực tốt, ngay từ khi mới vào game nó đã cho sẵn một thứ gọi là tự động hồi phục và khi càng lên cấp tốc độ tự động hồi phục này lại càng kinh người hơn.

Nhưng thay vì có điểm lợi như vậy thì họ cũng có điểm yếu chết người, bị khắc bởi ánh sáng. Một khi đã bị dính kỹ năng ánh sáng thì sẽ bị rất nhiều hiệu ứng xấu, nếu gặp đối thủ mạnh hơn mình còn có thể bị đem ra làm món đồ chơi vì khá năng hồi phục sẽ bị đông cứng khi đánh với hắn.

Và tình trạng của cô gái quỷ tộc này cũng khá giống như thế, các vết thương của cô ta hiện đang có một dòng ánh sáng đang lưu chuyển làm cho khả năng hồi phục của cô ta không thể kích hoạt.

Nhưng trong game thì cũng có một số cái rất là phi logic, giống như tôi một Thánh Kiếm sư với ma thuật hồi phục hệ ánh sáng, vẫn có thể hồi phục cho bọn như thường.

Rồi ngay bây giờ đây, tôi đang cầu nguyện cho cái việc phi logic đó vẫn tồn tại trong thế giới này. Nếu không tôi buff một phát xong, cô ta tắt thở thì nguy.

– Đừng!!

– [ Hồi phục ]

Bỏ qua lời hét của anh chàng lãnh chúa, tôi đặt tay lên người của cô quỷ tộc rồi kích hoạt kỹ năng của mình.

– Được này.

Một dòng sáng, từ tay tôi lưu chuyển ra rồi lan ra các vết thương. Sau khi các vết thương bị ánh sáng đó chạm vào thì nó bắt đầu lành lại một cách chậm chạp.

– Đúng là quỷ tộc khắc ánh sáng thì ở đâu vẫn thế nhể?

Điều phi logic thì vẫn còn, nhưng việc theo logic thì vẫn có. Khác với trong game tôi có thể hồi phục chỉ bằng một mana nhất định bởi cài đặt trong game, thì chữa trị cho cô ta nó đã làm bay đi hơn nữa cây mana của tôi bởi vì cô ta là quỷ tộc.

– Tạm biệt~

– …Đừng lại chậm…

Chữa trị hoàn tất, tôi cũng chẵn còn phải ở lại làm gì. Với một cái giậm chân nhỏ từ thành cửa sổ, tôi nhảy thẳng ra bên ngoài. Rồi tiếp đó giống kiểu người nhện đu dây, tôi gọi ra từ sợi dây xích một rồi cho nó kéo tôi bay đi ở trên không. Là kéo chứ tôi không có đu như spirdeman gì đó nha. Hướng tôi kéo đi chính là nhà trọ của cô bé Lina.

– Chào bà chủ tôi muốn gia hạng phòng.

– …Ai vậy?

– Là tôi.

Phát hiện ra mình vẫn còn trùm kính mít giống như ở nhà thờ. Tôi vội vàng sửa nó lại như cũ.

– Lily là cô à, làm tôi cứ tưởng tên nào lạ hoắc chứ? Cô không phải quỷ tộc sao? Tôi nghe nói tộc cô bị tấn công đấy cô không nổi nóng với chúng tôi à?

– Bà chủ, cho tôi hỏi nha, nếu một người xa lạ với bà bị đánh bà có quan tâm không?

– …Chắc là không.

– Đúng vậy đó, tôi không quan tâm, vậy đây chủng bị cho tôi chút thức ăn đi, món gì cũng được tôi đang rất là đói rồi đây.

Đặt vài đồng bạc lên quày, tôi đi tới một chỗ trống trong quán để chờ thức ăn của mình. Cô ta do chính tay tôi đập, do chính tay tôi chữa. Vậy hỏi tôi có quan tâm không khi biết cô ta vẫn sống? Đương nhiên là không rồi.

– Chào buổi tôi chị Lily, trong chị có vẻ mệt nhỉ?

– Chào buổi tối Lina. Hôm nay chị gặp một chút chuyện nên khá mệt~

Hiện tại tôi đang nằm dài trên chiếc bàn của quán trọ, một là đói lã khi chỉ ăn có mỗi bữa sáng, một là mất quá nhiều mana đang trong thời gian hồi.

– Hihihi em nghe nói quỷ tộc rất kiêu ngạo và quy cũ không ngờ lại có người tùy tiện như chị đấy.

– Haa~ họ là họ mà chị là chị. Còn em không sợ chị nữa à?

– Lúc đầu thì còn một chút nhưng nhìn bộ dạng của chị như vậy thì hết òi.

– Oh~ vậy à~ Fưfưfư bỗng nhiên chị muốn ăn thịt đứa bé nào quá đi à~

– …

Gương mặt đang vui vẻ của Lina bỗng trở nên tái xanh.

– Đùa thôi đừng làm bộ mặt đó.

– …Chị đứng có làm như vậy nữa em thật sự sợ đấy!

– Hahaha chị hết sức rồi~ khi nào có đồ ăn đánh chị một cái~

Ngẩng mặt lên hù dọa Lina xong, tôi lại tiếp tục úp mặt mình lại xuống cái bàn trong trạng thái nửa mê mang nửa tỉnh, đây là kỹ năng của riêng tôi. Tôi tập được nó khi chơi game quá lâu khiến buồn ngủ, tôi sẽ dùng nó để thực hiện auto trong vô thức, nhưng bây giờ thì tôi chỉ dùng nó để úp mặt nằm nghỉ cho khỏi ngủ quên mà thôi.

– Được ạ, chút nữa em bưng đồ ăn tới em sẽ đánh chị dạy.

– Vậy cảm ơn em~.

Sau khi Lina đi khỏi, tôi từ 49% thức, đã tăng thêm 1% nữa trở thành 50% thức, 50% ngủ, đã hoàn toàn trở thành trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ở trạng thái này dù xung quanh có ồn ào cỡ nào tôi cũng không quan tâm, nếu muốn đánh thức tôi chỉ có một cách, đó chính là chạm vào người tôi, giống như tôi nói với Lina. Hay chờ tôi tự tỉnh lại.

– …Chị Lily!

– Hơ, ồ đồ ăn tới rồi à.

Bị chạm một cái vào tay, tôi giật mình khi ý thức tôi quay lại. Tôi nhìn lên thì thấy Lina có vẻ hơi tức giận.

– Em sao vậy?

– Em gọi to như vậy sao chị không dậy?

– Không phải chị bảo em đánh chị một cái sao?

– Eh? Không phải đánh thức kiểu gọi sao ạ?

– Không không, đánh ở đây là đánh theo nghĩa đen đánh một cái thật sự ấy.

– …

– Mà thật ra chỉ cần chạm vào chị là được, không phải em vừa chạm sao? Ực mà giờ chị ăn đây hic đói bung quá nom!!

Như một con hổ đói. Tôi vồ hết thức ăn mà Lina đem ra cho tôi một cách mạnh bạo nhất.

– Chị đúng là quỷ tộc rồi.

– Fufufu con người khi đói cũng ăn như chị thôi Lina à. Nhoàm!!

– Phục vụ tôi muốn gọi món.

– Vâng vâng đến liền ạ. Chị ăn đi em làm việc đây.

– Ừm, nhoàm!

Ngay khi Lina đi, tôi không chậm lại mà con nhanh hơn, tiếp tục ngấu nghiên hết phần ăn trên bàn.

– Nya~

Và sau đó khi ăn xong, tôi thở ra một cái thật dài giống Lunya, chắc bị nhiễm bởi cô ấy.

– Sống lại rồi, thật là thoải mái.

– Chị ăn khỏe thật đấy. Xuất ăn lớn mà chị cũng xử hết.

Đi từ bàn khác qua dọn dẹp bàn tôi Lina nói.

– Hahaha thì chị đang đói mà lại. À Lina ở đây có nơi nào để tắm không? Phòng tắm hay gì đó chẵn hạng.

– Quán trọ em không có phòng tắm, nhưng nếu chị trả 20xu thì sẽ được một thao nước nóng để lau người đó.

– Chỉ thế thôi á? (Huhuhu đây quả là thế giới fantasy mà!! Đến cả nhà tắm cũng không có!)

– Chỉ thế thôi. Việc xây nhà tắm là một thứ xa xỉ nên nhà trọ chúng em không có xây đâu.

– Ừm đây 20xu, chút nữa nhờ em vậy. Chị đi đây.

– Được cứ để chút nữa em đem lên cho.

Đứng dạy khỏi chỗ ngồi với cái bụng no căng, tôi trở về phòng của mình với một tâm trạng buồn bã, thất vọng khi ở đây không có nhà tắm.

Khi còn ở trong rừng, vì quá nhiều quái vật nguy hiểm nên tôi cũng chưa hề một lần tắm. Nếu tính thời gian thì tôi đã hơn nửa năm rồi chưa tắm, tôi đã trở thành một đưa siêu ở dơ rồi. Đùa thôi làm gì có, ma thuật hồi phục của tôi đã làm tốt việc vệ sinh cho tôi rồi. Vì nó mang thuộc tính ánh sáng hay gì đấy tôi không biết. Nhưng khi tôi sử dụng nó lần đầu tiên thì ngoài vết thương thì nó còn tẩy cả vết dơ lẫn bụi bẫn trên người tôi, tất cả đều sạch sẽ, nên khi trong rừng tôi rất hay lấy nó ra để làm sạch cơ thể mình.

Nếu còn là trước kia, nhà tôi có thiết kế cả một cái nhà tắm với một cái bồn tắm nước nóng cho tôi ngâm mình đấy. Nằm trong đó rất là thoải mái đó là một khoảng thời gian vui vẻ của tôi. Còn bây giờ thì, toàn là sử dụng hồi phục để tẩy, tôi lúc nào trong khi dùng nó cũng ước mình có thể tắm như trước một lần nữa.

Sau khi về phòng, tôi lại đợi thêm vài phút thì có tiếng bước chân cùng giọng nói vàng vào phòng của tôi.

– Chị Lily em mang nước đến này.

– Ừm.

Mở cửa phòng ra thì tôi nhìn thấy Lina, cô bé đang bê một thao nước bốc hơi, khá to với cơ thể của mình.

– Nặng không để chị giúp cho…Nặng!

– Hihihi thôi cứ để em làm cho.

– Ừ-Ừm.

Lách ra mộ chút, tôi nhường đường cho Lina bê thao nước vào cho tôi.

Đã một thời gian dài cũng như tôi đã lên cấp rất nhiều với khi tôi đến thế giới này. Tôi cảm thấy sức mạnh của tôi vẫn như khi đó, vẫn yếu ớt. Trừ khi tôi kích hoạt kỹ năng thì bình thường tôi chẳng khác một cô gái chỗ nào cả. Cũng giống bây giờ, tôi sau khi bê thử cái thau nước thì tôi nhận ra mình bê không nổi.

Nhìn theo bảng trạng thái lẫn tấm thẻ của mình, tôi thấy chúng cũng không hề có ghi thứ gì là sức khỏe hay biểu trưng sức khỏe của tôi cả. Vì dù sao ở trong game tôi cũng không có chú ý mấy cái thứ như sức khỏe, khi đó tôi chỉ chú ý vào các chỉ số tấn công cùng đồ là nhiều, còn thứ như sức khỏe chẳng qua là một loại làm phiền tôi giết quái khi chúng hết mà thôi. Giải pháp của tôi khi đó chính uống bình hồi phục sức khỏe, rồi tiếp tục giết quái.

Ấy cơ mà bây giờ lại khác với trước, đây là thế giới thật cho dù tôi có mệt nốc vài chục bình thì tôi vẫn chỉ là một đứa yếu đuối.

– Khăn này chị.

– Ừm cảm ơn em. Em khỏe thật nhỉ?

Chiếc khăn cô bé đưa cho tôi là mộ chiếc khăn trắng sạch, được làm từ vải bông khá thô sơ.

– Hihihi em làm hoài cũng quen ấy mà, còn chị? Là quỷ tộc sao chị có vẻ yếu vậy?

– Quỷ tộc họ mạnh lắm sao?

– Đó là chủng tộc của chị đấy, sao chị lại không biết?

– Chị là quỷ tộc nhưng chị chưa từng tiếp súc với chủng tộc của mình lần nào cả, nên cũng không biết họ thế nào.

– Là sao ạ?

– Là quỷ tộc nhưng chị chưa từng sống ở quỷ quốc một ngày nào hết, chị còn chẳng biết hình dạng của họ ra sao nữa kìa.

– Ehhh!? Thế trước giờ chị ở đâu?

Bị hỏi một câu khó, não tôi ngay lập tức vận hành rồi tự cho ra một cậu truyện lâm li lì kì rồi nói.

– …À thì từ khi sinh ra chị sống ở một ngồi làng nhỏ, sau đó thì lớn lên chị giống như bây giờ đi lang than khắp nơi.

– …V-Vậy ạ, chị thật tội nghiệp.

– Hahaha không sao cả, chỉ đã quen rồi. Vậy quỷ tộc theo em nói mạnh lắm à?

– Vâng, em nghe nói quỷ tộc ngoài ma thuật, thì họ từ khi sinh ra thì đã khỏe hơn con người rất nhiều lần rồi.

– Ồ họ thật sướng.

– …Chị thật sự là quỷ tộc à?

– Đương nhiên, chị là một quỷ tộc đấy, đừng nhìn chị với ánh mắt nghi hoặc đó.

– Jiii~

Giống với cách của Rena soi tôi, Lina cũng đang nhìn tôi theo kiểu đó. Và hiện giờ vì không phải đi ra ngoài, tôi đã bỏ cái áo choàng ra rồi.

– Chị rất đẹp, lại cho ma thuật giống quỷ tộc, tóc giống quỷ tộc. Nhưng lại có thuộc tính ánh sáng mà họ không thể có, tính cách khác họ, yếu đuối hơn họ. Này chị thật sự là quỷ tộc sao?

– Giống như lần trước, rất tiếc chị là quỷ tộc chính hiệu.

Cảm nhận sự liên kết từ cô gái quỷ tộc, cô ta cũng nhận ra tôi là quỷ tộc dưới lớp áo choàng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh tất cả, tôi thật sự là mộ quỷ tộc. Tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật này.

– Thôi em ra ngoài đây, chị lau người đi không nước sẽ hết nóng đấy. À còn nữa hãy khóa cửa cần thận, ở đây biến thái nhiều lắm đấy chị.

– Thật sao? Chị sẽ chú ý.

Mở cửa con bé đi ra ngoài với một biểu cảm hoài nghi trên mặt. Có lẽ vẫn không tin tôi là quỷ tộc.

– Jiii~ Cơ thể này.

Theo lời Lina, tôi đi khóa kỹ cũng như kiểm tra hết các lỗ hỏng trên tường, xong rồi tới nhìn cái khăn cùng thao nước. Nhìn nó tôi bỗng nhiên tôi nhớ lại khoảng khắc bị Rena chạm vào người khi không có đồ, cảm giác đó không thoải mái gì.

– …Chỗ này hình như rất nhảy cảm…Chỗ này cũng thế…Ư~ khó khăn quá…Cả chỗ này cũng cần nữa phải không nhỉ? Tại sao mình lại đọc thứ đó khi đó chứ!!?

Tháo đồ ra, cầm lấy chiếc khăn tôi bắt đầu lau người. Cũng may là đã trải nghiệm qua một lần tương tự như lần này nên tôi có thể dễ dàng lau người cho mình. Và còn nữa nếu hỏi tôi có thích cơ thể này không? Nói sẽ nói là tôi thích vì nó là mẫu con gái lý tưởng của tôi. Còn nói tôi có hứng thú với nó không? Thì nói luôn tôi một chút cảm giác cũng không có. Có lẽ nếu là con trai tôi sẽ nhào tới như sói rồi, cơ mà không hiểu sao sau khi cơ thể này là của tôi, tôi chỉ thấy ừ nó là của mình mà thôi chưa từng có một suy đem nó ra làm mấy việc đen tôi bao giờ.

– A~ cảm giác hơi nước bóng lên thật thoải mái~

Thay đồ xong, tôi bay lên giường nằm tận hưởng cảm giác thoải mái mát lạnh chỉ có ở khi tắm xong. Và sau đó thì ngủ luôn khi nào không hay. Kết thúc thêm một ngày nữa ở thành phố Enlies.

[text_hash] => b3984238
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.