Array
(
[text] =>
Mẫn Châu không nghĩ người nàng ngày đêm mong nhớ bây giờ lại đang vòng hai tay quỳ trước mặt má mình cầu xin. Hữu Trân trong mắt nàng hiện giờ trông gầy đi thấy rõ, mới tháng hơn chớ mấy, không có nàng bên cạnh em dường như cũng chẳng chịu ăn uống gì
Bà Quyên ngồi trên ghế cùng chồng, trong khi nàng đứng cạnh cha má, nhưng rõ ánh mắt luôn hướng về phía em. Mẫn Châu thực chất rất muốn bước tới đỡ em dậy, ấy nhưng vì trước đó phải mất một lúc lâu lưỡng lự bà Quyên mới cho phép cái Tít mở cổng cho phép em vào nhà, chính bởi ai kia cứ om sòm kêu la một hai đòi gặp “vợ”. Dầu rằng, trên giấy cả hai đã không còn quan hệ chi nữa
“Rồi, giờ nói tui nghe coi qua đây muốn gặp Mẫn Châu để làm gì”
Ông Lân mở miệng hỏi, chặt đứt bầu không khí nặng nề. Cái Tít đứng ngoài cửa ngó vô trong hóng hớt, nhẩm chắc cậu Ba bên đó lầm lỗi nên giờ mới sang đây nài nỉ được gặp cô nhà nó đây mà
Hữu Trân mím mím môi, mặt chỉ dám ngẩn lên coi qua sắc mặt nàng một lần liền cụp mắt nhìn dưới nền gạch. Độ chừng sau mười giây mới tần ngần lên tiếng thưa ông bà
“Dạ, con muốn… muốn được sống tiếp với Mẫn Châu”
Dứt câu liền cúi gầm mặt mũi, hai ông bà dĩ nhiên đã đoán trước ý định của em từ khi lấy hết can đảm sang tận nhà khẩn thiết gọi tên ai. Khỗ nỗi, cả hai đâu còn là vợ chồng, lại nhớ tới đạo lý muôn thuở, cả ông lẫn bà thật khó lòng dễ dàng chấp thuận
“Con có biết, con đang làm khó nhà này hông? Hai đứa thương nhau nhưng về lâu về dài… chuyện tới tai người ngoài xó chợ, hai đứa lấy gì cáng đáng nổi?”
“Thương là thương thôi quan tâm người khác chi cho mệt hả má?”
Dáng dấp cao lớn từ đâu xuất hiện ngoài bậc thềm, Minh Triết chưa tới đã nói giọng rõ to binh vực. Thân là anh trai, nghĩ đi nghĩ lại có mấy lần cậu làm tròn phận anh lớn trong nhà, đứng về phía em gái. Nay có lẽ là dịp cậu vớt vác chút nào hình ảnh người anh đáng tin cậy trong mắt của Mẫn Châu
“Nhưng mà, làm như vậy là trái với luân thường đạo lý con biết hông!”
“Luân thường đạo lý quan trọng hay con gái của má quan trọng hơn hả má? Má muốn suốt đời Mẫn Châu phải sống trong cô độc, nhớ về người nó thương, người mà má đành đoạn bắt nó phải viết giấy từ bỏ, rồi ngày qua ngày lại sống trong hồi tưởng, lấy nước mắt chan cơm ăn hả má?”
Bà Quyên thẩn thờ trước những lời con trai vừa nói, đến cả chồng ngồi cạnh vẫn chưa hết bất ngờ bởi trông thấy bộ dạng bức xúc của thằng con. Hồi đó đối với những chuyện của em gái, thậm chí đến tận hôm làm đám cưới nó chỉ có làm ngơ, sao giờ…
“Thôi được rồi, chung quy lại là hai đứa muốn được sống cùng nhau có phải hông?”
Hữu Trân gật đầu ngay tắp lự, trước đó em cũng đã thẳng thắng bày tỏ mong muốn trước mặt ông. Nhưng thay vì nói em muốn mang nàng về, Hữu Trân lại diễn đạt vụng về ý muốn được sống tiếp với Mẫn Châu. Bất giác, bà Quyên nảy ra một ý nghĩ, bấm bụng quay sang thủ thỉ chồng
Lại chỉ thấy ông Lân trố mắt, sau ngó bộ vẫn hoài đắn đo. Mẫn Châu nhanh nhạy liền hiểu ý má mình, nàng chọn quỳ gối cạnh Hữu Trân, khẩn khoản ngước đôi mắt ươn ướt tỏ lòng mình với cha
“Cha… từ nhỏ tới lớn con chưa từng đòi hỏi hay giành lấy thứ gì cho riêng con. Nay con chỉ xin cha má một điều duy nhất… xin cha má hãy để con được chọn lấy hạnh phúc cho riêng mình”
Bờ môi nàng run rẩy, nghẹn ngào bộc bạch khi chừng ấy năm mới lần đầu nói lên mong muốn của bản thân. Bậc làm cha làm má khi trông thấy con mình như kia sao có thể không xót, không đau lòng?
“Con chắc chắn sẽ hông hối hận, đúng hông?”
Mẫn Châu chợt đánh mặt về phía Trân, bàn tay lần tới đan chặt vào năm ngón tay em. Lại giương cái nhìn khẳng định về phía cha má mình, sau gật đầu lại tiếp
“Sau này, dầu cho có chuyện gì xảy ra… vui buồn sướng khổ, lành lặn hay ốm đau bệnh tật. Tụi con cũng sẽ đều cam chịu, gánh vác không oán than”
.
.
Nay Kiên chọn về nhà dùng cơm, trưa nắng gắt mồ hôi cứ thi nhau rỉ từ đỉnh đầu làm thấm ướt cổ áo cậu. Như mọi lần đều sẽ chủ động ra sau hè rửa mặt mới vào nhà ăn trưa, vừa hay thảy gáo nước vào lại trong chum, đã có ai đưa ra khăn mặt với ý tốt
“Lau đi”
“Cảm ơn em”
Hai anh em lững thững bước vào nhà với bàn cơm đã được má bày sẵn, biết trước con trai về nên nay còn có món kho quẹt chấm rau cậu thích ăn. Bỏ qua thịt cá, canh mặn, Kiên và tận hai chén cơm chỉ bởi món mình thích
“Ăn từ từ thôi! Có ai dành ăn hết của anh đâu”
Cái nhăn mày từ má làm Ánh phải hạ giọng, sau gắp tới miếng thịt luộc thái mỏng đặt lên trên chén anh
“Đừng chỉ ăn mỗi món đó không”
Cậu cười, biết rõ em gái thuộc tuýp người không giỏi bộc lộ quan tâm với người nhà. Sau lần nói chuyện to tiếng đó, mức độ thân thiết của cả hai dường như càng thêm xa. Mấy ngày qua cô luôn chủ động kiếm cớ nói chuyện cũng là để tình anh em không ngày một lạnh nhạt hờ hững
Sau bửa cơm, Kiên mở lời rủ em gái chơi cờ. Lại quên mất trước giờ Ánh chưa từng thích thú hay có khiếu môn đó, thành thử hai anh em đành chuyển sang trò khác, mà theo Ánh đề xuất rất thú vị hay ho
“Thật lun hả?”
Ánh gật đầu, đưa cho cậu năm viên đá to nhỏ. Kiên không dám nghĩ từng tuổi này lại còn ngồi chòm hỏm chơi thảy đá với cô dưới tán cây xum xuê toàn lá. Để rồi qua nửa nén nhang tàn, Ánh chỉ biết lắc đầu ngao ngán kèm giọng điệu chê bai
“Sao gì anh cũng giỏi mà mỗi thảy rồi chụp mấy viên đá anh dở tệ vậy hai?”
“Thì, đâu phải cái gì anh cũng biết làm đâu”
Cậu gãi gãi cổ, ái ngại nhìn em gái đang giương ánh mắt chán chường về phía mình. Sau cả hai chọn ngưng không chơi tiếp, Ánh lại nghĩ tới chuyện mình vẫn còn canh cánh thay phần cậu, bảo Kiên hãy cầm lên một viên đá tùy thích lại nói
“Nếu viên đá đó là tình xưa, anh sẽ chọn nắm lấy hay buông?”
Kiên nhìn lấy dáng vẻ nghiêm túc của em gái, cậu biết đã đến lúc mình cần nói rõ câu trả lời
“Anh sẽ không nắm cũng chẳng buông… thay vào đó sẽ chỉ đơn thuần ném đi thôi”
Dứt lời, viên đá nhỏ trên tay đã bị cậu quẳng đi đâu mất. Chàng trai trẻ lại nở nụ cười tươi roi rói dưới cái nắng chói chang buổi trưa hè. Phải nói là lâu lắm rồi, Ánh mới trông thấy anh mình vui như vậy
Có chăng khi hay tin mợ Hai nhà hội đồng sau mười năm mới đón lấy tin vui, cậu cũng ít nhiều mừng thay cho mợ ấy?
.
.
Buồng ai chập choạng ánh nến trong đêm khuya thanh vắng chỉ còn mỗi tiếng gió hòa lá rơi xào xạc. Người nằm trong lòng giờ đây dầu chẳng phải với cương vị là chồng nàng, nhưng đổi lại là người duy nhất mà nàng thương sâu đậm khi đã bao lần khóc đến co thắt tim gan không cách nào thở được bởi đau lòng
“Nói em nghe, sao cậu qua được đây?”
“Thì tui nhờ Mơ gọi kéo xe cho á”
Hữu Trân tỉnh bơ nói, thành công làm Mẫn Châu phì cười. Trước giờ em chỉ toàn ngồi xe êm ái để đi xa, giờ vì nàng lại chịu cảnh xóc nảy trên xe kéo đơn sơ băng qua nào ổ voi ổ gà. Hỏi thêm xác nhận thì biết được tháng qua tính từ lúc nàng đi, em cũng chẳng ăn uống được gì, lòng nàng càng dâng thêm có lỗi, khóe mắt bất giác ướt nhòe vương gối mềm
“Mình đừng khóc, đừng khóc nữa mà…”
Trân thấy ai kia khóc liền trở nên quýnh quáng, vuốt dọc lưng nàng dỗ dành hệt trước đây. Có phải khi dính đến ái tình ai cũng đều sẽ yếu đuối không?
Từ lúc bên Trân đến chia xa, Mẫn Châu nghĩ có lẽ nước mắt nàng tuôn nếu đong đếm được chắc có lẽ bằng tổng quãng thời gian nàng sống mười tám năm trước đó
Nghĩ về mình của hơn tháng qua, Mẫn Châu lại muốn ứa nước mắt, bởi chỉ việc cầm trên tay quả quýt căng mọng ngoài vườn, nhìn khăn tay thêu nghiêng tên em, hay chỉ vì sự xuất hiện của dĩa chuối chiên cái Tít nó mang tới… bao nhiêu hình ảnh trong đầu nàng đều hướng về một người duy nhất, cái tên ý nghĩa nàng mãi khắc sâu kể cả trong giấc ngủ nửa vời mang tên An Hữu Trân
Trân quý của nàng, người luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, bóng hình hằng đêm nàng mơ về, có lẽ cho đến quãng đời về sau nàng vẫn ghi nhớ mãi không quên
“Em thương cậu nhiều vậy, liệu cậu có biết không?”
Mẫn Châu thầm thì, như thể tự nói với bản thân. Nào nghĩ Hữu Trân nghe từng từ rất rõ và rành mạch, ngược lại em còn bắt bẻ cách mà nàng xưng hô
“Mình, tui muốn mình gọi tui là mình”
Tròng mắt nàng ngạc nhiên hết cỡ, bởi không nghĩ có ngày Hữu Trân sẽ thẳng thắng tỏ rõ ý muốn nàng sửa đổi cách gọi với em. Thiết nghĩ bên nhau lâu vậy rồi mà nàng đó giờ vẫn chưa chịu gọi em tiếng “mình”, Hữu Trân kì thực thấy vô cùng khó hiểu
“Mình gọi đi, hông thôi tui hổng ngủ nữa lun”
Nhân đây được dịp mè nheo, cậu Ba nhà ta cứ nằng nặc một hai ép nàng phải gọi cho bằng được rồi mới chịu đi ngủ. Làm Mẫn Châu phải cố nhịn cười trước dáng vẻ trẻ con chuyên nhõng nhẽo, hễ mỗi khi đòi hỏi thứ gì đó của Trân
Đối diện với gương mặt tràn đầy mong chờ, Mẫn Châu gom hết thảy chân tình nàng góp nhặt hơn hai mươi năm trong đời bật khẽ lên thành tiếng
“Mình…”
Một thoáng đỏ mặt, bởi quả thật đó giờ đã quen với tiếng “cậu”, nay nàng phải đột ngột chuyển sang cách gọi mới. Đúng thật là có chút gì đó chưa quen
Chưa gì liền đánh mắt quay đi muốn né tránh, lại không ngờ có bàn tay giương ra kéo má nàng sát gần. Chính lúc Mẫn Châu kịp nhận ra đã thấy hai đầu mũi chạm nhau, âm giọng bình thường vốn non nớt giờ khắc này lại trầm thấp đến lạ
“Từ từ rồi mình cũng sẽ quen thôi… hông sao hết, tui đợi được”
Mẫn Châu lâu rồi mới cảm thấy lòng mình được bình yên, nhắm mắt hưởng thụ chút ấm áp lại cảm nhận có bờ môi chạm nhẹ nơi vầng trán, sau hạ xuống sóng mũi thanh tú, rồi đáp xuống nơi môi nàng nhẹ bẫng. Ví như có bướm đậu trên cánh hoa khi cơn mưa qua đi chỉ đọng lại vài hạt nước trong vắt, chính lúc bình minh ló rạng vào sương sớm, lòng nàng bấy giờ như ngàn hoa nở rộ lúc xuân về
Hữu Trân vẫn giữ nguyên tư thế, đơn thuần chỉ dừng lại ở cái khẽ chạm môi. Em không cho phép mình làm gì ảnh hưởng đến khoảng nghỉ của nàng, và có lẽ bây giờ là lúc mà người người đáng ra phải ngủ và đương chìm mộng đẹp
Ấy nhưng, bên tai lại vang lên thanh âm đầy ngọt ngào, trong trẻo. Chính Mẫn Châu dành trọn cho em bao nhiêu là thương mến đong đầy, sau nhiều thăng trầm mới lại được quay về bên nhau
“Tui thương mình, cho dù mình không bình thường thì vẫn thương…”
Hết…
[text_hash] => b8b7cf90
)