Array
(
[text] =>
Nhã Đan những tưởng lời mợ Ba nhờ vả là thật, thoa dầu còn tiện tay mát xa thái dương nàng. Đôi tay mợ dùng lực nhẹ nhàng, vừa đủ, như thể sợ sẽ làm nàng đau
Mẫn Châu trong lòng chợt dâng lên xót xa, nàng không biết giấu chuyện, làm ngơ như không biết liệu có phải là lựa chọn đúng đắn, tốt cho cô?
Thoa xong, cẩn thận vặn nắp dầu. Mẫn Châu lúc này hai mắt trực diện nhìn mợ ấy, cảm xúc tội lỗi lại bủa vây. Đối với tử tế của Nhã Đan, nàng chỉ còn biết mỉm cười nói lời cảm ơn với cô nàng
“Cảm ơn mợ, lại phiền mợ rồi”
Nhã Đan lắc đầu như mọi lần, không muốn đặt nặng ơn nghĩa với Mẫn Châu. Xoa xoa tay nàng, cô lại cất chất giọng dịu êm
“Chuyện cũng chẳng có chi. Thôi muộn rồi, mợ nghỉ ngơi đi”
Mẫn Châu nghe lời, gật nhẹ đầu với cô, lại hướng mắt về tấm lưng đơn bạc đang dần rời khỏi phòng mình. Nghĩ tới chuyện của cô sầu một, thì khi nghĩ về chuyện của nàng và Trân, mợ Ba nhà ông hội sầu mười
Đem bàn tay chạm tới mảng giường trống bên cạnh, vốn là chổ mà Trân thường nằm. Mẫn Châu chợt thấy cô đơn quá, lòng nàng trống hoác và lạnh lẽo đến lạ
Ước chi em chỉ có mỗi nàng, hẳn giờ đây chiếc giường đã không thiếu vắng đi hơi ấm chủ nó, và nàng cũng sẽ không đau lòng hễ nghĩ tới cảnh em đang nằm trong lòng của ai khác ngoài mình
Mẫn Châu bật cười chua chát, gò má nàng chảy dài hàng lệ còn nóng hổi. Có lẽ, hai người họ đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một hồi ân ái cũng nên
.
.
Cốc cốc…
“Bẩm mợ, ông bà kêu con cho gọi cậu mợ đặng ra dùng bữa sáng”
Nguyên Ánh lười biếng mở mắt, giấc ngủ ngon đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo chất giọng văng vẳng của đứa người ở, mà trong trí nhớ của nàng có thể là thằng Đậu
“Ưm…”
Lia mắt sang bên cạnh, chỉ thấy ai kia khẽ nhăn mày khi đương trong cơn ngủ ngon lành lại có kẻ phá đám. Nguyên Ánh cũng như em, hai mắt vẫn còn lờ đờ mệt mỏi, nói vọng ra trong tư thế lưng đương dán chặt với mặt giường
“Nói với ông bà cứ ăn trước đi. Cậu mợ hơi mệt nên lát có gì sẽ ăn sau”
Đậu há hốc trước câu trả lời của Nguyên Ánh, trước giờ làm gì có chuyện dâu con tới giờ cơm nước lại chẳng chịu vác mặt ra ăn. Trừ khi ốm đau liệt giường thì không nói, chớ đằng này nghe giọng đủ thấy khỏe phây phây mà lại…
Lắc đầu, nó nghe vậy thì chỉ biết đem đi thuật lại với ông bà. Nói chính xác nguyên lời của mợ Ánh, làm các bà và ông chỉ đành thở dài, lại ngao ngán nhìn nhau
“À mà, chị Cả mấy tháng nay ở chùa làm công quả. Hổng biết nào dìa dị hở mình?”
Bà Hai nhìn chồng hỏi, nào chỉ mỗi bà thắc mắc đâu, bởi lẽ cả nhà đều đang hướng mắt về ông Hội, chờ đợi câu trả lời
Chậc lưỡi, nói tới vợ Cả nhà mình ông cũng đành bó tay. Một năm lên chùa cả chín tháng mười ngày, riết người ngoài nhìn vô nếu không biết bà là Bà Cả nhà Hội đồng, khéo còn tưởng bà ở giá không chồng cũng nên
“Quơi, bây còn hỏi. Chắc thấy mình hông sanh đẻ được, nó thấy áy náy nên đó giờ mới vô chùa cầu may cho gia đình chồng chớ chi”
Nhắc tới lại rầu, hồi đó con trai bà một hai đòi cưới cho bằng được. Ai ngờ lấy về thời gian dài mới phát hiện dâu mình vô sinh, cả đời cũng không chửa đẻ gì được. Dù đau lòng lắm, ông Hội vẫn phải lấy thêm vợ về nhà. Tuy miệng nói làm vậy là để trọn đạo con, có như nào, lòng ông cũng chỉ có mỗi bà
Khi ấy bà tưởng thật, đâu nghĩ trái tim đàn ông lại dễ dàng thay đổi đến thế. Không lâu khi có bà Hai, ông vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Lẽ đó sự quan tâm, chiều chuộng cũng đặt hết vào bà, dần dà quên đi tình cảm thắm thía một thời từng dành cho người vợ đầu
Ngỡ, bà Hai sẽ mãi hạnh phúc bên chồng cùng hai con, để rồi ngày bà Ba xuất hiện với vai trò là người ở mới của bà Nội. Lúc ấy, khoảng thời gian hạnh phúc của bà đã chẳng thể kéo dài được mãi
Lúc hay tin người ở nhà mình mang thai con của chồng, nếu không vì bà Cả ngăn lại, có lẽ bà Hai trong cơn thịnh nộ đã chính tay giết chết hai mạng người cũng nên
“Thôi, cứ để bả muốn làm gì làm. Cả nhà ăn cơm đi”
Ông Hội nâng đũa, gắp miếng cà pháo cho vào miệng. Ít lâu sau nhận thấy chén cơm ông vơi nửa, dừng lại rót lấy chum trà uống đỡ nghẹn. Mẫn Châu mới có thể lên tiếng nói ra mong muốn của bản thân
“Thưa cha”
Ngẩn đầu, ông hướng mắt về tiếng gọi phát ra từ miệng con dâu. Cái nhướn mày từ ông như thể cho nàng được nói tiếp
“Dạ, sẵn đây con muốn xin cha, xin bà với mấy má cho phép con được về nhà thăm cha má”
Ông Hội lia mắt tới má mình, thấy bà có vẻ không phản ứng chi, hẳn đã ngấm ngầm đồng ý. Ông tươi cười, gật đầu với Mẫn Châu
“Được, con cứ về đi. Lát cha cho thằng Trạch đánh xe chở con về”
Mẫn Châu trong lòng mừng lung lắm, đó tới giờ cũng đã lâu nàng chưa có dịp về thăm nhà. Nay được cha chồng đồng ý, nét mặt nàng lộ rõ vui vẻ, không quên cất lời thể hiện sự cảm kích với ông
“Dạ, con cảm ơn cha”
.
.
Nắng chiếu xuống vàng rực cả khoảng rộng trước sân, con chim vàng oanh bay nhảy trong lồng hệt mừng rỡ khi trông thấy bóng dáng của cô chủ nhà nó
Mẫn Châu vừa bước qua ngạch cửa vào nhà, hai ông bà bất ngờ liền nhào ra ôm chầm con gái. Bà Quyên liên tục xoa lấy xoa để khắp thân người Mẫn Châu. Nhớ lắm, đứa con cưng của cả hai ông bà
Phần ông Lân đảo mắt nhìn quanh quất, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mẫn Châu biết thừa cha mình kiếm ai, buông má ra nhìn sang ông trả lời
“Nay con một mình sang thăm cha má, không có Trân theo cùng, cha khỏi kiếm mần chi”
Mặt ông trông thất vọng thấy rõ, để ý giọng điệu con, tâm lý người làm cha làm má liền hiểu rõ
“Đừng nói cha… hai đứa bây giận hờn… con vì giận chồng nên mới bỏ sang đây đó nghen!?”
“Không có”
Mẫn Châu bối rối, trước lời chất vấn từ cha mình, cả cái híp mắt ngờ vực từ bà Quyên. Dầu miệng nói không có, nhưng làm sao qua mắt hai ông bà
“Con sang đây cho má” Bà Quyên không nói không rằng nắm lấy cánh tay nàng lôi đi
Sau tủ thờ lấy ra chổi lông gà, bà hất mặt sang phía Mẫn Châu, lại gõ gõ cán chổi xuống phản gỗ, bắt nàng nằm
“Con bước lên đây nằm xuống liền cho má!!”
Mẫn Châu ức đến cắn môi, cổ họng nàng đắng chát do hy không lại bị má hiểu lầm. Trông qua thái độ kiên quyết của bà, nàng biết có lựa lời giải thích cũng chẳng ích chi
Mẫn Châu đành miễn cưỡng nghe lời, đem tay vò nhàu vải lụa nơi ống quần, bỏ guốc ra khỏi chân, nàng chống tay leo lên tấm phản mà từ lâu đã quên mất từng đòn roi của má
Bà Quyên thương con là thật, nhưng con sai phải đánh, phải phạt cho nó hiểu ra đó là chuyện đương nhiên. Ai đời dạy nó cái thói giận chồng là xách đồ bỏ về nhà cha má đẻ đâu chứ
Nghĩ tới liền vung mạnh cán chổi, cảm giác rau rát liền ập tới nơi mông, Mẫn Châu nín nhịn, để bà thỏa cơn giận. Phận con đâu dám nửa chữ cãi lời má
Phập!
“Sao dị hở Châu? Đó giờ má dạy con sao mà nay dám cả gan trái lời má”
Phập!
Từng tiếng phập theo gió chạm tới nơi da thịt sớm đã đỏ lằn theo từng đòn mà bà giáng xuống, ông Lân xót con, nhìn thấy Mẫn Châu bị vợ đánh đến mất kiểm soát thật không thể không chạy tới can ngăn
“Được rồi bà, đánh nhiêu đó đủ rồi. Bà mà còn đánh nữa lỡ…”
“Ông tránh ra coi!!”
Hất tay ông Lân ra khỏi người, làm người ông chao đảo ngả về sau. Trời đất, không biết sao mà nay vợ ông khỏe dữ thần
Phập!
“Má… con đau…”
Mẫn Châu sớm đã đau chảy cả nước mắt, đau đến cắn vào tay áo bà ba ngăn mình rít lớn vì lãnh từng đòn roi của má. Nhưng bà Quyên chẳng biết sao, tức đến độ bỏ mặc lí trí, miệng không ngừng thốt ra những lời trách mắng nàng
“Lấy chồng sống chết cũng phải theo chồng!! Má đã dặn đi dặn lại rồi mà bây vẫn không nghe là sao… con ơi là con…”
Người ta nhìn vào nói bà không biết dạy con chỉ có khổ. Nhỏ tới lớn bà luôn dạy nàng đủ thứ trên đời, và điều mà bà đặt nặng nhất vẫn là đạo hiếu, theo sau là đạo làm vợ khi về làm dâu nhà người ta. Ấy nhưng, nay Mẫn Châu đã phạm một trong hai điều đó. Hỏi sao mà bà không tức chết cho được
Phập! Phập!
Lực mỗi mạnh vung tới phần da thịt đã tím tái có chổ rướm máu của Mẫn Châu, nàng biết chuyến này mình khó cứu rồi. Má nàng đánh ác quá, nàng vừa đau vừa giận bà không thôi
“Má! Má làm gì mà đánh em con dữ dị má!!”
May quá, cứu tin của nàng xuất hiện rồi
[text_hash] => cdc74b82
)