Trân Châu | Chồng Khờ – Chương 49. Lí trí – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trân Châu | Chồng Khờ - Chương 49. Lí trí

Array
(
[text] =>

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, Hữu Trân theo tục lệ đến rước Nguyên Ánh về. Hàng dài người nối gót cặp đôi chính, đến tận cổng nhà hội đồng An mới dừng lại

Đứng trước bàn thờ gia tiên dâng lên nén nhan cầu mong cho vợ chồng bốn mùa thuận hòa, cả hai tiếp tới là nhận lì xì từ bà Nội chìa ra

“Hai đứa trăm năm hạnh phúc, với lại… nhớ sớm báo tin vui cho bà nghen!”

Thái độ ông hội trông thật vui không nổi, về phần bà Ba chỉ có ưu thương cố kiềm nén không bộc lộ ra bên ngoài. Mới chỉ ba hôm trước đây thôi, đích thân bà đã yêu cầu gặp riêng con gái ông Trương để hỏi rõ, chuyện của Trân đêm đó sự tình như nào, liệu rằng cô đã hay?

“Nguyên Ánh à, con biết rồi phải không?”

“Dạ”  Trước sau vẫn thẳng thắng như vậy, điểm này có thể được xem là ưu hay khuyết đây?

Bà Ba đối với câu trả lời nhận được, đành buông tiếng thở dài lại tiến gần đến cô thêm một bước. Nguyên Ánh biết rõ, bà sẽ sớm làm gì tiếp theo. Nhưng khác hoàn toàn với Mẫn Châu, cô không nghĩ mình nhất thiết phải ngăn cản điều mà bà muốn làm

Thế là, bà Ba đã quỳ thật. Đầu gối chạm đất, và bàn tay run rẩy nắm chặt hai tay cô, bờ môi khó khăn bật thốt lời cầu xin bà đã chuẩn bị sẵn khi đối mặt

“Ánh à, coi như dì xin con… con làm như không hay không biết.. cứ vậy lờ đi sự thật… tiếp tục sống giống với trước đây được không con. Thân làm mẹ… dì thiệt sự chỉ mong con mình được sống yên ổn ngày qua ngày…”

“Dì à”

Nguyên Ánh thấy tình hình thế này không ổn, đành nâng lấy người bà đỡ dậy. Nếu cứ để bà tiếp tục khóc lóc ở đây, sớm muộn cũng sẽ lôi kéo sự chú ý

Trưa hè gốc đa vắng vẻ là vậy, ai dám đảm bảo sẽ không có người ngang qua trông thấy hay vô tình nghe được gì hay ho?

“Dì yên tâm, nếu muốn vạch trần Trân… con chẳng cần hao tâm bảo cha viết y những gì con nói gửi thư đến nhà dì. Hay nói cách khác, thứ con muốn đã viết quá rõ ràng trong thư rồi. Nên dì… đâu cần phải hẹn gặp con ở đây để nói những lời này chi thêm nữa”

Bà Ba nhất thời bất ngờ trước những lời Nguyên Ánh nói, bà thật sự không nghĩ nội dung trong thư chính ý muốn của cô nàng viết ra. Càng không thể ngờ đến chuyện cô dầu biết đi nữa vẫn muốn đến với Hữu Trân của bà

“Nên là, dì cứ quay về đi. Ba ngày nữa con đợi đoàn xe rước dâu của nhà dì”

Nguyên Ánh đã nói với bà như thế đó, bà Ba nhớ như in nụ cười hiện hữu trên khuôn miệng xinh đẹp lúc ấy. Và toàn bộ bà đã đem đi thuật lại với chồng cùng con dâu trong ngày

Ấy vậy, khác với suy nghĩ của bà, Mẫn Châu không có bất kì ý kiến phản đối hay chê trách, càng không bày ra một chút ấm ức nào

Cho đến tận giờ khắc hiện tại, từ đầu đến cuối sắc mặt nàng vẫn trung trung điềm đạm. Dẫu chứng kiến chồng mình sánh đôi bên ai kia – người sau này nàng sẽ phải chung sống như chị em hòa thuận dưới một nhà, nàng cũng chẳng hề biểu hiện có lấy sự không vui

Trong khi, Hữu Trân xưa nay vẫn ngờ nghệch không hiểu ý tứ của người lớn, em chỉ vui vẻ nhận lấy lì xì rồi gật đầu bà Nội, thì cô nàng đứng cạnh đã nhìn nàng với nụ cười mãn nguyện trên môi

Mẫn Châu sau cùng vẫn chẳng hiểu, hà cớ chi đã biết cớ sự cô vẫn một hai đâm đầu vào. Hơn hết, nàng biết rõ Ánh nào có tình cảm chi với Trân?

Kiếp làm lẽ, xưa nay nào có vui bao giờ…

.
.

Tiệc rượu đến lúc cũng phải tàn, Hữu Trân ghi nhớ lời má dặn, không được cho phép bản thân uống quá say. Bởi vậy, em chỉ miễn cưỡng nhận đôi ba ly rượu từ người lớn, ăn vài miếng xôi lấy lệ tránh bụng đói cồn cào

Tự mình tắm rửa sau lại mới cần nhờ đến Mơ thay đồ. Ờ thì, trước giờ em đã quá quen với việc này nên sẽ thật bất tiện nếu không có người giúp. Cài xong khuy áo cuối và đặt khăn lau đầu vào tay em, trước khi xong việc rời khỏi, Mơ còn tranh thủ thỏ thẻ vào tai Hữu Trân câu gì đó

Nghe xong nét mặt em trông rõ thoải mái, miệng cứ mãi cười không ngậm được. Lát sau đã thấy dáng người cao cao thong thả bước đi trên hành lang, với khăn vắt trên cổ liên tục chà xát lau khô đầu

Tiếng cửa chậm mở làm ai khẽ giật mình, khi chỉ mới vặn cót đèn dầu hạ ánh sáng. Còn chưa kịp quay lưng xác nhận, thân người nhỏ bé đã được em ôm trọn vào lòng

“Ai…”

Mẫn Châu mới chỉ bật thốt lên một từ duy nhất, mùi hương cơ thể và vòng ôm thân thuộc đã liền khuấy đảo tâm trí nàng. Nàng biết, không thể là ai khác ngoài em – Hữu Trân của nàng, nhưng hôm nay đã không còn là của mỗi nàng nữa

“Buông em ra”

Mẫn Châu lạnh lùng hệt ra lệnh, nhưng điều đó không hề đả động gì tới Trân. Ngược lại, nàng còn cảm nhận được, em dùng lực nhiều hơn để giữ chặt lấy nàng. Nhưng Hữu Trân đã vội quên mất, một khi mợ Ba của em đã kiên quyết thì dầu cứng đầu đến mấy, em cũng sẽ là người rước phần thiệt

“Buông em ra trước khi em còn nói năng tử tế”

Trong ánh đèn nhàn nhạt thiếu sáng, Hữu Trân cuối cùng đành ngoan ngoãn rời khỏi người nàng. Tuy chưa bao giờ lãnh bạo lực từ Châu, em cũng rất sợ khi chỉ mới nghe nàng cảnh cáo

Mẫn Châu quay người mình để đối diện trước em, nhìn ai đang bĩu môi hờn dỗi, nàng tuy muốn cười lắm, cũng không sao cười nổi trong lúc này. Đêm nay là ngày gì, nàng còn không biết sao?

“Đừng ở đây nữa, đêm nay cậu phải ngủ ở phòng của mợ Ánh”

Chua xót thay hai từ “mợ Ánh”.  Hữu Trân lắc đầu, tỏ rõ thái độ không đồng tình trước lời khuyên của Châu. Rõ Mơ nói đêm nay nàng thức đợi em mà, tự dưng người ta tới rồi đuổi đi. Kì cục!

Hữu Trân trước nàng hai má đỏ hây hây do vẫn còn ít men trong người, cầm tay nàng lắc lắc hệt năn nỉ xin được ở lại. Hình ảnh đáng yêu như thế, thật khó để ngăn trái tim nàng thôi mềm nhũn trước em

“Hông, tui… tui.. hông muốn đi đâu hết. Mình cho tui ngủ lại đi, chỉ một đêm thui… được hông mình”

Hữu Trân sau cùng nhận được vẫn là cái lắc đầu. Cho dù, Mẫn Châu còn thương em đến đâu, hay không nỡ thế nào thì lí trí của người thân là mợ Ba hội đồng nhắc nhở nàng, rằng không thể cho em ngủ lại. Mà nói trắng ra, nàng càng không có quyền giữ em cho riêng mình

“Ngoan, về đi. Mợ Ánh đang đợi cậu, nếu cậu còn ở đây bà Nội sáng ra sẽ la em mất”

Hữu Trân khi đứng trước dáng vẻ cố ra sức thuyết phục của Mẫn Châu, em cũng dần dần chấp nhận kết cục bị xua đuổi. Mái đầu đen lẳng lặng cúi thấp, dán mắt xuống sàn nhà đến làm thinh

“Tui.. tui biết gòi… mình ngủ ngon”

Hữu Trân tạm biệt, hướng guốc ra cửa rời đi, để lại Mẫn Châu ôm nặng trĩu ở lại. Thật tâm nàng mong em sẽ nhớ, nhưng lí trí nàng nghĩ có lẽ qua đêm nay, mai lại Trân của nàng sẽ quên béng đi thôi

.
.

Bữa cơm sáng đầu tiên của Ánh tại nhà chồng, chung quy đầy đủ đồ ngon không thiếu chất. Mà kì thực cô không sao ngon miệng, khi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua

Trên bàn ăn, Hữu Trân ngồi giữa hai người phụ nữ đều đã là vợ em. Quả đúng như những gì Mẫn Châu nghĩ, em thật sự đã quên mất chuyện đêm qua, khi tự mình lê thân đến tìm nàng

Nhìn cái cách em săn sóc Nguyên Ánh, qua hành động gắp toàn thức ăn ngon đặt lên chén cô nàng, bất giác mợ Ba thấy sao toàn chua chát trong lòng. Vì hồi đó, nàng nhớ mình cũng đã từng được em đối xử tương tự hệt mợ Ánh của hiện tại

Mà sở dĩ Nguyên Ánh đề nghị muốn giữ nguyên tên mình, thay vì phải sửa lại trật tự xưng hô như trước giờ vốn thế. Bởi vậy, cả nhà mới thống nhất để cô toại lòng mình

“Trân, con cứ để vợ con ăn tự nhiên đi. Gắp nhiều vậy sao mà Ánh ăn hết hở con”

Bà Ba nhắc khéo, cốt không muốn em quá chuyên tâm vào vợ mới của mình, mà bỏ mặc Mẫn Châu ngồi đó. Lại không nghĩ, có người ngứa miệng mà xen vô

“Thì kệ nó đi chị Ba này! Hai đứa nó yêu thương nhau vậy, chị đáng ra phải thấy mừng cho con nó chớ. Biết đâu được, nay đây nhà mình sớm có tin vui báo cho cả làng cùng hoan hỉ”

Giương đầu đũa mình mới vừa cắn mút về phía bà Ba cười giảo hoạt. Thêm chuyện trong lòng vốn đã ghim Mẫn Châu từ dạo đó, bà Hai nhân đây cũng không ngại đả động nàng

“Bởi, ta nói nhiều người thấy vậy đó lại hổng sao cho cả nhà được nhờ. Nên giờ, phải tự mình biết thân biết phận chớ còn sao nữa”

Mẫn Châu không có ý định sẽ lên tiếng, bởi lòng nàng biết rõ, nếu mở miệng nói chi chỉ có rước phần thiệt về mình. Im lặng để bữa cơm trôi qua êm ấm suy cho cùng vẫn là cách tốt nhất

Đừng nói là bà hay cả nhà ông hội ngoài cha má, ngoài kia cũng đâu thiếu người vô duyên vô cớ khinh miệt nàng, nói nàng thân con dâu vô dụng vô phế, mãi vẫn chưa chịu sinh nở cho nhà chồng. Nhưng họ nào biết sự tình, là nàng dầu muốn… cũng chẳng thể thực hiện thiên chức người làm mẹ

[text_hash] => 382ea631
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.