Trân Châu | Chồng Khờ – Chương 27. Đứa bé đáng thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trân Châu | Chồng Khờ - Chương 27. Đứa bé đáng thương

Array
(
[text] =>

Đã tới lúc tạm biệt con gái, anh chị sui về nhà. Ông bà tá điền miệng cảm ơn rối rít không ngừng, trước sự nhiệt tình đón tiếp nhà ông hội

Cậu Hai Triết thường lầm lì kiệm lời thừa thải, vẫn không quên nán lại ghẹo em rể Hữu Trân. Miệng áp sát vành tai cậu Ba nhà hội đồng, thầm thì

“Đừng chơi bi nữa, lo tối về… chơi em gái anh đi”

“Hả? Chơi em gái anh là chơi gì?”

Câu trả lời với âm lượng hơi to thiệt khiến Hai Triết bịt miệng Trân không kịp, cắn răng sau lắc đầu quay đi. Đành chịu với độ khờ khạo của cậu Ba nhà này

Mẫn Châu đứng ngay bên cạnh chồng, dĩ nhiên đâu điếc mà không nghe. Lắc đầu ngao ngán, nhìn tới người anh trai suốt ngày đắm mình trong rượu chè, xem con gái người ta chẳng khác nào cây cỏ rơm rạ

“Đến bao giờ anh mới trưởng thành đây”

Lại quay sang nhận cái ôm từ má, Mẫn Châu thật lòng không nỡ xa vòng tay của bà. Ông Lân thấy hai má con cứ nấn ná mãi cũng thành không hay, đành lên tiếng

“Thôi được rồi, lần khác lại tới chơi. Có gì đâu mà bà sướt mướt dị”

Nghe ông nhà nói vậy, bà mới thôi. Rời khỏi vòng tay con gái, khăn tay chấm chấm khóe mắt bà, phẩy tay tươi cười cốt để nàng đừng lo

“Ờ, thôi cha má đi nghen. Con nhớ phải nghe lời cha má chồng, cả Bà Nội… lẫn chăm sóc chồng con cho thật tốt nhe chưa”

“Dạ, cha má đi đường cẩn thận”

Cầm tay con vỗ vỗ, hai ông bà gật đầu chào lần nữa với cả nhà hội đồng, sau bước chân lên xe cho tài xế nhà mình chạy đi

Thâm tâm người làm cha làm má đều mang chung nỗi niềm “Biết tới bao giờ, mới có dịp sang thăm con gái đây”

.
.

Ngoài trời một màu đen như mực, đêm nay không trăng, cũng không sao. Trên mái ngói nhà ông hội đồng đón nhận từng giọt mưa tí tách nặng hạt. Không khí mát mẻ vì thế hóa lạnh lẽo, Hữu Trân nay được Mơ pha nước ấm tắm rửa thay đồ

Xong xuôi, nó mới đi nghỉ, để cậu nó hai tay cầm khăn lau khô đầu, bước dọc hành lang về phòng mình trong bộ bà ba lụa dài tay

Gài then cửa, tiến tới nơi Mẫn Châu đương ngồi, bộ dạng nàng thẫn thờ chợt ngước mắt trông lên, vội nặn nụ cười hiền với chồng. Mẫn Châu đương nhiên khắc ghi lời má dặn, đợi Trân ngồi cạnh liền giành lấy cái khăn ngỏ ý muốn giúp em lau đầu

“Cậu đưa đây, để em lau cho”

Hữu Trân nghe nàng nói thế thì gật đầu, để mợ Ba nhà mình toại ý giúp em. Đối diện nhau ở cự li gần mới thấy, Mẫn Châu của em sao mà càng ngày càng đẹp quá chừng, làm Hữu Trân cứ mải mê ngắm vợ miết thôi

Bị ngắm mãi, Mẫn Châu cũng ngượng chứ. Chạm mắt Trân, nàng một khắc sượng sùng, hiểu rõ bản thân mình nói đến chuyện đó còn chưa đủ sẵn sàng huống chi em

“Cậu… xong rồi, mình… mình.. đi ngủ”

“Ờ, ờ” Hữu Trân răm rắp nghe theo, phủi chân sạch cát mới co giò lên giường

Mẫn Châu vẫn như mọi khi buông màn rồi cẩn thận tấn quanh, nhưng không để ai kia kịp ngả lưng đánh giấc ngon lành, đã vội gạt cái chăn sang bên để hành sự. Có điều, trước hết phải ngọt giọng với chồng cái đã, nàng dĩ nhiên đâu quên lần đó quá bạo dạng, mới khiến em sợ hãi khước từ

Mợ Ba rút ra được kinh nghiệm, lần này chậm rãi là chìa khóa giúp nàng thành công. Đem tay vuốt ve khắp mặt chồng, giọng nũng nịu hết mực

“Cậu… hay là để em sanh cho cậu một đứa con nha”

Hữu Trân nãy giờ, thần trí em đã bị Mẫn Châu nàng câu mất. Không còn nhận thức được nàng nói gì nữa, gật gật đầu, em để nàng làm chuyện mà bản thân mình muốn bấy lâu. Ai kia thấy phản ứng cậu Ba nhà mình như vậy thì vui lắm, đẩy em từ từ ngã xuống giường, mới đem người mình dần phủ lên

Hữu Trân lúc này chỉ có thể trưng ra vẻ ngơ ngác toàn tập, nhìn mợ Ba ngang nghiên ngồi trên thân mình, với bàn tay lần tới hàng nút đang được nàng cởi bỏ. Mà nàng, nếu không nhờ từ sớm đã được mẹ chỉ dạy, có lẽ cũng chẳng biết làm gì hay bắt đầu từ đâu. Thêm nữa, còn không phải chồng nàng mang tâm hồn của đứa trẻ con, chắc nàng cũng nào dám chiếm thế chủ động?

“Mình… mình… tính làm gì đó”

Mẫn Châu rất bình tĩnh, đem áo vừa cởi vứt vào góc giường. Trong tâm thế đã ổn định nhịp tim đang đập mạnh, trả lời em

“Em đang làm chuyện một người vợ nên làm” Vừa dứt câu, có bàn tay lần tới cổ áo chồng, muốn thay em cởi đi hàng nút áo

Trân thấy thế thì tuyệt nhiên lắc đầu, em một mực cự tuyệt “Hông… tui.. tui.. hông muốn”

Xưa giờ nào dám quên đi lời má dặn, hai tay em nắm chặt lấy cổ áo, ngăn Mẫn Châu chạm tay động tới

Niềm vui lẽ đó tan biến bởi câu nói từng khiến nàng tự ti một thời, hai mắt chợt chuyển sang óng ánh lệ sầu. Mẫn Châu vẫn rất kiên nhẫn với em, trong giọng nói đã nghe ra muôn phần khẩn thiết

“Chẳng phải trước đó cậu đã gật đầu đồng ý rồi hay sao… để em giúp cậu lần này có được không?”

Mẫn Châu cắn môi, ngăn mình nuốt giọt mặn vừa men theo sóng mũi trượt xuống. Mười tám năm cuộc đời, chưa bao giờ nàng thấy mình thảm bại tới thế

“Trân à, làm ơn đi…” Mẫn Châu gần như van lơi, người nằm dưới còn tưởng mình nghe nhầm. Đây là lần đầu nàng gọi tên em

Quả thật trước giờ, Mẫn Châu chưa từng nghĩ bản thân mình hoàn hảo, bởi trên đời biết kiếm “khái niệm” đó đâu ra. Nhưng, sẽ thật nghiệt ngã nếu đến đứa người ở trong nhà, nàng cũng lại lép vế, chịu thua…

Hữu Trân thấy mợ Ba nhà mình khóc thì xót lắm, em mấp máy môi nói lời xin lỗi “Mình… mình… đừng khóc, tui… tui xin lỗi..”

“Cậu đừng có suốt ngày xin lỗi nữa!! Em phát ngán với mấy lời đó rồi!!!”

Hữu Trân một phen giật thót, chưa bao giờ em thấy Mẫn Châu giận dữ như vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy người kia cứ đem tay đấm thùm thụp vào hai bả vai em đau điếng

“Em thì không được, nhưng Mơ thì được… phải không!? Sao mà cậu ác với em quá cậu ơi…”

Từng lời trách cứ đi kèm lực tay tác động bả vai chồng, Hữu Trân có đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, mặc cho nàng trút giận. Em nào biết, Mẫn Châu tức em một, lại giận chính mình mười. Bản thân nàng luôn nghĩ hẳn mình còn vô vàn thiếu xót, hay có chăng vì kém hấp dẫn, mới bị em liên tục phũ phàng, từ chối chung chạ

“Mấy người đi đi!! Đi mà tằng tịu với em Mơ của mấy người!! Đừng hở chút là kiếm tui nữa…”

Gương mặt mợ Ba lã chã nước mắt. Đánh đã, trách đã cũng thấm mệt. Đến lúc hết hơi, cạn sức thì ngoài trời cũng đã ngớt mưa. Mẫn Châu đành lụm lại áo mặc vào, quay vào góc chùm chăn với một bụng tủi hờn, ép mình cố ngủ để quên đi chuyện xấu hổ chỉ vừa mới xảy ra

“Má ơi… con xin lỗi, con đã cố hết sức rồi…”

.
.

Chuyện rất nhanh cũng tới tai bà Ba và ông hội, khi nghe Hữu Trân tường thuật kể lại chuyện đêm qua. Quá rõ rồi, câu hỏi khi ấy bà đưa ra Mẫn Châu chưa trả lời, lúc này hai người đã có cho mình đáp án

Ngoài hiên, mưa không ngừng trút từng cơn xối xả, mấy nay ông trời có chăng là bày tỏ niềm thương xót cho sự lựa chọn bất đắc dĩ năm xưa của ông bà?

Để giờ đây, nó kéo theo biết bao hệ lụy, cả ảnh hưởng một đời người con gái. Cho Trân của bà, lẫn con gái vàng ngọc tá điền Kim…

Nhiều đêm bà Ba đau đầu trăn trở không ngủ được, bà lo rằng một mai mọi chuyện bị phơi bày, liệu có ai chấp nhận tha thứ cho bà không. Hay, nếu chuyến này bà tự mình đem mọi chuyện kể ra, con dâu sẽ cảm thông và hiểu cho bà chứ?

Dẫu biết cuộc đời mỗi người có hàng vạn lối đi, luôn phải đứng trước muôn vàn sự lựa chọn. Nhưng sau cùng, giữa trăm ngàn dự đoán, để dẫn đến lựa chọn đúng đắn nhất, giúp bản thân lúc nào cũng có thể đi đúng đường. Liệu, mấy ai làm được?

Thôi thì, bà đành liều lĩnh đánh cược phen này vậy!

“Mơ ơi, con có ngoài đó không vô đây bà biểu”

“Dạ” Rất nhanh đã đáp lại, Mơ nghe tiếng bà nó liền quẳng dẻ lau đương bận chùi bụi cây cột nhà

“Ờ, con qua phòng mợ Ba kêu mợ sang đây bà có chuyện cần nói”

Cất tiếng “Dạ” liền lạch bạch chạy đi. Tính ra từ cái thời nó còn đỏ hỏn, được bọc trong đống giẻ nát tươm, may thay có chồng bà đi ngang kịp phát hiện mang về, tới giờ đã qua mười lăm năm đằng đẵng. Nhiều năm qua nó luôn biết ơn ông hội, làm tốt phần việc được giao. Còn được cái chăm sóc Hữu Trân của bà rất tốt, đó là còn chưa nói tới chuyện nó kể bà nghe từng ánh mắt, cử chỉ cậu nó hướng tới Mẫn Châu đầy chân tình bao nhiêu. Bà còn nhớ, nó từng nói với bà

“Cho dù tình cảm của cậu dành cho mợ có trái luân thường đạo lí đi nữa, con vẫn ủng hộ cậu thưa bà”

Bà Ba lúc đó dĩ nhiên có bất ngờ, thật không nghĩ đứa người ở như nó lại nghĩ được như vậy. Còn phần bà, thân là mẹ, đã sanh con mình ra không được bình thường như người ta, thì làm sao cho mình cái quyền cấm cản, ngăn Hữu Trân bộc lộ thứ tình cảm ngây ngơ, trong sáng đó?

Ngẩn ngơ suy nghĩ chút chuyện cũ, bà chỉ có thể dứt ra khi nghe tiếng con dâu từ bên ngoài truyền vào

“Dạ má, con Mẫn Châu. Má cho gọi con”

“Ừa, Mẫn Châu hả? Vào đi con”

Được cho phép, nàng mới mở cửa đi vào. Cũng không quên đóng cửa gài then thật cẩn thận, rồi bước đến ghế đẩu cạnh bà ngồi xuống

“Uống miếng trà đi con, rồi nghe má kể con nghe chuyện này”

“Dạ” Mẫn Châu nhận lấy chum trà ấm, được tay bà đẩy sang. Từ tốn uống ngụm nhỏ, kiểu cách đúng mực mợ Ba nhà hội đồng

“Tính ra cũng ít khi nào hai má con mình mới ngồi xuống uống trà cùng nhau con há”

Mẫn Châu cười nhẹ gật đầu, lại im lặng lắng nghe má chồng gợi chuyện trước. Bà Ba biết, không nên gấp gáp vô ngay chuyện chính, tốt nhất là từ từ đưa ra câu hỏi gợi mở cho câu chuyện bà sắp sửa kể ra vẫn hơn

“Châu nè, thời gian qua làm vợ Hữu Trân chắc con nhọc lòng nhiều chuyện lắm”

Mẫn Châu không lắc đầu xua tay, bởi nàng nghĩ khi đứng trước người lớn. Đặc biệt còn là má chồng, mình không cần giấu diếm hay che đậy chuyện chi. Dáng vẻ nàng điềm đạm ngồi trên ghế, lại tiếp tục lắng nghe lời bà

“Có câu chuyện này nhân đây má muốn kể con nghe”

“Dạ, má cứ kể” Mẫn Châu tiếp lời bà, tay cầm bình trà châm đầy khi thấy chum bà đã cạn đáy. Nàng thấy khóe mắt bà dâng lên một nỗi niềm xa xăm khó đoán

“Chuyện kể về… hai con người mang thân phận trái ngược thương nhau, một ngày kia khi hay tin cô gái mình thương mang thai cốt nhục của mình, chàng trai đó đã vui mừng khôn siết… nhưng chính vì người má hà khắc, chỉ muốn thêm cháu trai.. nói không với cháu gái, được sanh bởi đứa người ở mà theo bà là nhơ nhớp, làm xấu mặt gia đình. Khốn thay, đứa bé sanh ra lại là con gái… con đoán thử xem, sau cùng hai người đó đã dùng cách gì để đến với nhau, nhưng vẫn bảo vệ được con mình?”

Bà hỏi, chỉ thấy nàng lắc đầu đáp lại “Thưa má, con không biết”, Mẫn Châu giờ khắc này thần trí dồn hết vào câu chuyện, nàng không đủ sáng suốt, cho má chồng câu trả lời khôn ngoan

“Sau cùng… hai người đó đã lựa chọn nói dối mọi người, giấu đi giới tính con mình… hòng để đứa bé được lớn lên khỏe mạnh”

“Vậy là, đứa bé đó sẽ phải sống trong vỏ bọc là con trai suốt đời sao hả má”

Mẫn Châu có chút kích động, nàng cảm thấy thương thay cho số phận đứa bé trong câu chuyện bà kể. Bà Ba cố kiềm màn mỏng từ lúc bắt đầu đã ngấp nghé trào ra, gật đầu

“Ừm, má của đứa bé đáng thương đó ngày qua ngày đang đợi… đợi… người thương con mình xuất hiện… mới có thể can đảm nói ra hết mọi chuyện con à”

Mẫn Châu trầm mặc, nàng cúi đầu tiếc thay cho cuộc đời của đứa trẻ bất hạnh. Phải sống trong vỏ bọc đó, hẳn chẳng phải là chuyện dễ dàng

“Đứa bé đó quả thật rất đáng thương…”

Mẫn Châu đưa mắt nhìn vô định, bật ra lời thương cảm xuất phát từ tận đáy lòng mình. Nàng đâu để ý, nơi sườn mặt má chồng đã chảy dài hai hàng nước mắt

“Phải, đứa bé đó đúng thật là đáng thương…” Bà Ba bụm miệng, ngăn mình nấc từng tiếng đau thương. Hướng mắt nhìn Mẫn Châu trong tội lỗi dằn vặt

“Thật ra… đứa bé đáng thương đó… là chồng con, Châu à”

[text_hash] => 7492c60d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.