[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình – Chương 15: Em quá bao dung với anh rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình - Chương 15: Em quá bao dung với anh rồi

Array
(
[text] =>

Quá trình chuyển giao việc làm và việc học của gia đình Thẩm Cao cũng không mấy dễ dàng. Vấn đề trước mắt mà bảo bối của họ Thẩm đang phải đối diện chính là tìm cách giải thích cho nhóc con Lạc Lạc rằng hai ba con nhóc sắp chuyển về Giang Hỗ. Lạc Lạc tuy rằng được sinh ra ở nơi đó nhưng sau sinh ngay lập tức đã chuyển đến nước V, từ nhỏ đến lớn cuộc sống hai ba con phải trải qua không mấy khá giả, đừng nói nước V, khái niệm đi đến thành phố khác của nhóc con còn chưa có, huống hồ chi là chuẩn bị sang nước ngoài.

“Hay là bảo chúng ta sắp kết hôn, em phải về nhà chồng, nhà của anh là ở Giang Hỗ.” Thẩm Văn Lang chèn vào nêu ý kiến trong lúc Cao Đồ đang sắp xếp hồ sơ xin nghỉ học cũng như hộ chiếu cho con trai, ngay lập tức nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh của đối phương “…”

Thẩm Văn Lang biết mình đùa quá trớn vội xua tay làm huề “Không nha, anh vừa nói chỉ là đưa ra cách giúp em giải thích với Lạc Lạc, không phải là cầu hôn, hôm nay anh chưa chuẩn bị đầy đủ!”

Cao Đồ nhìn bộ dạng hấp tấp giải thích của hắn mà cười khẽ “Không phải, em không nghĩ tới chuyện đó, chỉ là lời giải thích của anh nó còn khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.”

“Xin lỗi Thỏ con, nếu không phải tại anh thì bảo bối của chúng ta không phải trải qua ba năm gia đình đơn thân như vậy, khiến nhóc con luôn không có cảm giác an toàn, khiến bây giờ em làm chuyện gì cũng phải suy tính trước sau.” Thẩm Văn Lang tự trách bản thân, mắt sầu não nhìn Cao Đồ “Hôm nay cũng đã muộn rồi, em đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta suy nghĩ tiếp.”

Sau khi dỗ thỏ nhỏ chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Lang đang loay hoay chuẩn bị trở về căn hộ bên cạnh thì một vật chắn nhỏ ôm chân hắn ngay chỗ cửa phòng ngủ nũng nịu “Ba Thẩm, sao bây giờ ba và ba nhỏ mới đi ngủ?” Nhóc con khi nãy vẫn còn say giấc trên giường cùng Cao Đồ không biết nhanh chân thế nào đã chạy đến bám lấy chân hắn dò hỏi.

“Bảo bối Lạc Lạc, ba lớn làm ồn đánh thức con rồi à?” Thẩm Văn Lang xoa đầu con nhỏ.

“Không có ạ, con đã thức từ lúc ha ba nói chuyện lúc nãy rồi!” Lạc Lạc ôm cổ hắn lên tiếng giải thích “Ba Thẩm ơi, chúng ta phải chuyển đi chỗ khác à?”

“Lạc Lạc ngoan, con sợ phải rời đây à?” Thẩm Văn Lang nghe bảo bối nhỏ thắc mắc mà lòng hơi xao động, bản thân hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần để động viên con.

Lạc Lạc giọng mềm mại trấn an hắn “Sẽ đi luôn không trở lại hả ba Thẩm?”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ chuyển về Giang Hỗ, về nơi ở của ba, cũng là nhà cũ của ba nhỏ, có cô Cao Tình của con.” Sau khoảng ngắn suy tư, Thẩm Văn Lang quyết định sẽ thay bảo bối của hắn giải quyết hết vấn đề từ phía Lạc Lạc, hi vọng giúp đỡ Cao Đồ một phần nào đó “Tuy nhiên, con sẽ phải rời xa bạn bè ở lớp hiện tại, không thể gặp các cô giáo nữa, cũng không thể thường xuyên gặp mặt chú Mã Hành, cô Phi Phi nữa. Lạc Lạc có sợ điều này không?”

“Lạc Lạc sẽ buồn, nhưng chỉ cần ba nhỏ thích, con sẽ ở bên cạnh ba nhỏ, ba nhỏ rất sợ mất Lạc Lạc!”

Nghe con nhỏ nhắc đến điều này khiến tim của Thẩm Văn Lang khẽ nhói một chút vì nghĩ đến vài chuyện không hay mà Cao Đồ phải trải qua trong lúc không có hắn bên cạnh “Ba nhỏ cũng rất sợ Lạc Lạc sẽ không vui nên mới lo lắng mấy hôm nay, không biết năn nỉ Lạc Lạc như thế nào. Nên là ba lớn phải nói với con bây giờ. Ba đảm bảo, hễ Lạc Lạc không thích cuộc sống ở chỗ mới, ba và ba nhỏ sẽ không ép con ở đó nữa.”

“Lạc Lạc sẽ cố gắng làm quen bạn mới, sẽ ngoan ngoãn với các thầy cô ở trường học mới.” Lạc Lạc cười rạng rỡ xoa xoa bàn tay to lớn của Thẩm Văn Lang đang nắm chặt lấy nhóc.

Thẩm Văn Lang dần yên lòng khi nghe những lời nói trong sáng của con nhỏ “Ở Giang Hỗ còn có bạn Đậu Phộng Nhỏ, Lạc Lạc có thể chơi cùng bạn, bạn se bảo vệ Lạc Lạc không cho ai ăn hiếp con đâu. Lạc Lạc có thích không?”

“Dạ, con thích chơi với bạn Đậu Phộng Nhỏ lắm, ba Thẩm!” Lạc Lạc lại càng cười tươi hơn khi nhắc đến người bạn mà nhóc vừa quen vài tháng trước. Dù có nhiều khác biệt về gia cảnh nhưng Đậu Phộng Nhỏ rất nhiệt tình với nhóc, không hề phân biệt hay ức hiếp nhóc con như một vài đứa trẻ giàu có ở lớp, khiến nhóc con một phần nào đó cảm thấy bình yên khi chơi cùng cậu ta.

Thẩm Văn Lang ‘tâm sự nhỏ’ cùng con trai đến gần sáng, sợ con ngủ không đủ giấc ngày mai sẽ mệt mỏi, Cao Đồ lại mắng hắn nên vội bón con uống chút sữa ấm để dễ ngủ hơn. Mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ ôm gấu bông quay về chỗ ngủ, hắn nhẹ nhõm trong lòng, bản thân hắn sau đó lại đột nhiên không muốn về căn hộ của mình nữa, nép mình ngoài cạnh giường ôm Cao Đồ vào lòng, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Cái tư thế kì quặc này duy trì tới tận khi Cao Đồ tỉnh giấc. Y cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, phát hiện ra người nọ nằm bên cạnh mà dở khóc dở cười, dự tính trong lòng chậm rãi ngồi dậy mà không đánh thức Thẩm Văn Lang cũng như không lay động quá mạnh khiến hắn ngã xuống giường nhưng vừa cử động thì tên lưu manh nọ đã tỉnh dậy cùng.

“Thỏ con, em không ngủ thêm à?” Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đang chòm người dậy quay trở lại trong chăn.

Cao Đồ muốn đẩy hắn ra nhưng không lay chuyển được thân hình to lớn của hắn, đành nằm im thêm một lúc. Mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ cho đến khi con trai của họ xoay người về phía bên ngoài, giương đôi mắt to tròn đầy sự tò mò nhìn họ khiến Cao Đồ ngượng chín mặt “Ba Thẩm, sao ba lại ôm chặt ba nhỏ vậy?”

“…” Cao Đồ tối sầm mặt, hất văng Thẩm Văn Lang xuống đất.

Do sự cố ‘ngoài ý muốn’ lúc rạng sáng, Cao Đồ đã làm mặt lạnh với Thẩm Văn Lang hơn một tiếng đồng hồ, chỉ tập trung nấu bữa sáng cho bọn họ.

“Thỏ con, anh xin lỗi, anh không có ý thức đề phòng, để Lạc Lạc bắt gặp chúng ta trong tình huống như vậy!” Thẩm Văn Lang ở bên cạnh vừa giúp Cao Đồ thái đồ ăn, vừa năn nỉ y.

Cao Đồ vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục hất chảo xào vài món ăn “…”

“Nhưng tối qua anh đã làm một việc tốt, xin Cao đại nhân dựa vào đó mà khoan hồng được không?” Thẩm Văn Lang thấy không lay động được y liền tìm cách “Anh đã giải thích mọi chuyện với Lạc Lạc, con trai chúng ta hoàn toàn đồng ý và vui vẻ đón nhận việc chuyển về Giang Hỗ.”

“Thật sự?” Cao Đồ hoài nghi nhìn hắn, dừng tay đang làm bếp lại “Anh không làm nhóc con sợ đó chứ?”

“Oan quá, anh giải thích rất nhẹ nhàng, có lợi có hại, không tin thì em hỏi nhóc con đi!” Thẩm Văn Lang nhíu mày khổ sở, vờ chạy ra ngoài tìm con trai.

Cao Đồ ngăn hắn lại “Được rồi, một lát nữa em sẽ hỏi lại con. Giúp em gọi con vào ăn sáng.”

“Tuân lệnh.”

Khi mọi vấn đề đã được giải quyết xong, Cao Đồ cuối cùng cũng yên lòng cùng con trai và Thẩm Văn Lang lên máy bay trở về Giang Hỗ. Tại khoảnh khắc khi máy bay lăn bánh trên đường bay của sân bay quốc tế S, trong lòng Cao Đồ thoáng chút hồi hộp. Ánh mắt rối bời của y rơi vào tầm nhìn của Thẩm Văn Lang, hắn lập tức siết chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của y vội trấn an “Không sao, chúng ta về nhà thôi mà.”

“Cái gì?????” Cao Tình từ xa vừa tiến lại chỗ gia đình ba người của anh trai mình trước mặt đã nghe giọng điệu dữ dằn của tên Alpha cấp S ép buộc anh trai mình năm xưa.

“Em đồng ý về đây nhưng lại không chịu dọn về ở với anh mà lại tách riêng ra nữa à? Anh không đồng ý đâu Cao Đồ? Không bao giờ đồng ý!” Thẩm Văn Lang đỏ ngầu hai mắt uất ức nhìn Cao Đồ đang không biết giải thích làm sao trước mặt.

Cao Tình nhanh chóng xô hắn ra, chắn trước mặt anh trai mình, toả ra pheromone áp chế chống lại tên Alpha lưu manh “Này cái anh kia, anh đang làm gì anh trai tôi đấy! Mấy năm rồi mà anh cũng thay đổi tính nết của mình à?… Đi, anh trai, chúng ta về nhà, mặc kệ hắn!”

“Cao Tình, em hiểu lầm rồi, Thẩm Văn Lang không có ý xấu, để bọn anh bàn bạc một chút, em đưa Lạc Lạc ra ngồi đợi anh, được không?” Cao Đồ đặt tay lên vai em gái ý muốn cô nàng thu lại pheromone áp chế.

“Em…” Cao Tình liếc mắt nhìn Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn anh trai khổ tâm của mình, hừ nhẹ một tiếng đành mang Lạc Lạc tách ra.

Nhìn hai cô cháu vừa rời đi, Thẩm Văn Lang cũng tự nhận thấy khi nãy bản thân quá kích động mà giở ra tính nết cũ, trách bản thân ‘giang sơn dễ đổi bản tính khó dời’, chỉ biết cụp đuôi hối lỗi nhìn chằm chằm Cao Đồ “Anh xin lỗi, anh sai rồi, em muốn như thế nào cũng được.”

“…” Cao Đồ thở dài một cái lại khiến Thẩm Văn Lang thêm bấn loạn, rối rít giải thích “Anh biết bản thân là người nóng tính, nhưng đã về Giang Hỗ, anh muốn ba người chúng ta ở cạnh nhau, Cao Đồ anh xin em đấy!”

Thấy Cao Đồ vẫn im lặng, Thẩm Văn Lang đành thoả hiệp “Vậy nếu em không thích cũng không sao, anh gọi tài xế đưa hai ba con về nhà Cao Tình nhé.”

Cao Đồ gật đầu đồng ý, kéo hành lý đi về phía Cao Tình và Lạc Lạc đang ngồi đợi ở hàng ghế trong sảnh lớn. Suốt cả quá trình Thẩm Văn Lang chỉ lặng lẽ đi theo y, chỉ biết cúi đầu lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng lại mang nhiều khổ não của Cao Đồ “Năm đó cũng vì cách nói chuyện như khi nãy của anh mà em mới cùng con rời đi.”

“…” Thẩm Văn Lang rơi lệ trong lòng, ba năm, tên ngốc hắn vẫn tưởng bản thân đã xoá bỏ được nguyên nhân gốc rễ làm tổn thương người mà hắn dành cả tâm can để yêu này rồi, nhưng không phải.

Sau khi Thẩm Văn Lang xếp xong hành lí của bọn họ vào cốp xe, ngồi vào cạnh con trai ở phía ghế sau, đang định lên tiếng hỏi địa chỉ của Cao Tình thì đã bị Cao Đồ cướp lời “Vẫn là…vẫn nên về nhà của anh đi!”

Nhìn Thẩm Văn Lang kinh hỉ tột độ hết nhìn y rồi nhìn Cao Tình cũng đang há hốc miệng ở ghế trước, rồi lại nhìn y, rồi nhìn con trai, sau vài phút mới trở về thực tại để bảo với tài xế riêng nên làm gì tiếp, Cao Đồ phì cười hạnh phúc. Lần này y không phải là mềm lòng hay là nhu nhược như ở quá khứ. Cao Đồ là người rõ ràng hơn bất cứ ai trên đời này về cái tính cách ngang ngược của Thẩm Văn Lang. Y cũng là người nhiều lần bị tổn thương bởi những lời nói như gai nhọn mà hắn tuôn ra trong vô thức. Thế nhưng, thật sự tình yêu không thể tính toán quá chi li như vậy. Cao Đồ cũng thấu hiểu được cảm giác bất an, tuyệt vọng khi không được ở bên cạnh chăm sóc cho người mình yêu là như thế nào.

“Bảo bối, em quá bao dung với anh rồi.” Hai mắt Thẩm Văn Lang ướt đẫm, cố nén lại không khóc trước mặt người lạ nhưng giọng điệu mềm nhũn tố cáo nội tâm hỗn loạn của hắn. Hắn choàng tay ôm lấy Cao Đồ đang dỗ con ngủ vào lòng.

HẾT CHƯƠNG 15
————————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Mấy tuần nay do hơi tụt mood và bận rộn mà không viết được gì, chứ tình yêu dành cho Lang Đồ 🐺 🐰 của mình vẫn thêm chứ không bớt, lại sắp yêu sâu đậm thêm Lý Phái Ân và Giang Đại Hải nữa. Hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ bọn họ.

[text_hash] => e07c1a27
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.