Array
(
[text] =>
Cao Đồ trở mình thức dậy ngay lúc bình minh của hôm sau. Y cảm nhận được hơi ấm vương vấn phía bên cạnh nhưng chủ nhân của nó đã không thấy tăm hơi. Vội kéo chăn ngồi bật dậy, tâm trạng chơi vơi của y nhanh chóng được lắp đầy khi nhìn thấy hình bóng của người nọ thấp thoáng phía ngoài ban công.
Cao Đồ lách nhẹ hai cánh tay mình qua khuỷu tay hắn, choàng về phía trước trao cho người nọ một cái ôm dựa dẫm “Anh không ngủ được à?”
“Không có.” Thẩm Văn Lang đang chăm chú xem màn hình điện thoại trong phút chốc hơi giật mình, quay đầu lại kéo y vào lòng. Hắn bỏ điện thoại vào trong túi áo, dụi đầu vào vai Cao Đồ nũng nịu, cả thân mình đè nặng lên người đối phương “Công ty có chút việc, tối qua anh không nghe máy của tổ thư kí, bọn họ gửi quá nhiều mail báo cáo, anh đang xem từng cái để giải quyết.”
“Ừ…” Cao Đồ xoa xoa lưng hắn dỗ dành “Vậy anh cứ lo công việc đi, em ra ngoài nấu bữa sáng, bọn họ đi cả đêm chắc cũng mệt lắm rồi, có chút cháo ăn vào cho ấm bụng.”
Thấy Cao Đồ đang dự định rời khỏi vòng tay của hắn, Thẩm Văn Lang ghì chặt y lại hơn, hờn dỗi trách móc đông tây “Có chuyện này Thỏ con, có lẽ anh phải về xử lí vài việc bên tổng công ty.”
“Anh về Giang Hỗ à? Phải đi ngay bây giờ sao?” Cao Đồ nghe xong hơi hụt hẫng nhưng nghĩ một lúc lại tươi cười an ủi người đang ra vẻ đáng thương nọ “Không sao đâu! Em ở đây với con vài ngày cùng hai vợ chồng bọn họ, khi trở lại thành phố bọn em biết tự chăm sóc nhau mà. Công việc quan trọng hơn!”
“Nhưng chuyện của anh và em…” Dù sao vấn đề giữa hai người họ chỉ mới xem như là được giải quyết tương đối, còn ti tỉ thứ chưa ổn định, vậy mà bắt hắn rời đi bây giờ khiến Thẩm Văn Lang uất ức không nói nên lời.
Mặc kệ Cao Đồ phân tích lí trí như một vị thư kí đứng đắn khi xưa của hắn thì Thẩm Văn Lang vẫn không cam lòng mè nheo bên tai y trong bếp mãi đến khi bên ngoài truyền tới tiếng hai đứa trẻ í ớ gọi ba ba.
“Ba nhỏ ơi, tụi con câu được rất nhiều mực tươi nè, chú Vịnh đã cho trữ đông cấp tốc để có thể mang về đây cho mọi người ăn lẩu.” Lạc Lạc chạy ùa vào bếp, nhắm ngay chân phải của Cao Đồ mà bám vào, đu chặt người cậu.
“Bảo bối ngoan, đi chơi vui không?” Cao Đồ cúi người lau lau mặt con trai.
“Vui lắm ạ, tiếc là ba nhỏ bị ốm, bằng không có thể cùng Lạc Lạc ăn lẩu trên tàu với gia đình chú Vịnh và chú Du rồi.”
“Đậu Phộng Nhỏ câu được con mực to này đó ba, cậu ấy tặng cho con.”
“Đây là nguyên thùng mực thành quả của đêm qua nè ba.”
Thẩm Văn Lang cười hạnh phúc nhìn cảnh con trai khoe quà với Thỏ con nhà hắn, quay người sang tên Enigma bên cạnh thì nụ cười liền tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ hậm hực.
“Thường Tự không đứng ra làm chủ được sao?”
“Vấn đề quan trọng, cậu là chủ tịch, cậu tự đi mà giải quyết.” Hoa Vịnh dửng dưng ung dung ngồi xuống ghế.
“Còn cậu là chủ đầu tư, sao không phải là cậu đi?” Thẩm Văn Lang đá nhẹ cái ghế đẩu, bực tức mắng Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh vừa định đối đáp lại thì Thịnh Thiếu Du sau khi bế con trai ham chơi đến mệt lã cả người vào phòng ngủ đã quay trở lại, để cậu tựa vào lòng nghỉ ngơi “Chuyện công ty của ai thì người ấy tự lo, A Vịnh đang trong kì nghỉ phép với tôi!”
“Hai cái tên tư bản bóc lột người khác này!” Nhìn Thẩm Văn Lang đứng chống nạnh trừng mắt với bọn họ, Hoa Vịnh nhẹ giọng nửa an ủi nửa dạy bảo “Thẩm cẩu, cậu xa Cao Đồ vài ngày là cậu không sống được à? Vi sư chưa dạy cậu chiêu ‘lạc mềm buộc chặt’ ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ hả?”
“Tôi không biết…tôi sẽ không…” Thẩm Văn Lang vẫn đang cố cãi thì nghe giọng dịu dàng của Thỏ con nhà hắn chỗ bếp “Thẩm Văn Lang, anh cùng mọi người vào ăn chút cháo rồi đi nghỉ. Tôi có chừa một phần cho Đậu Phộng Nhỏ, một lát nữa hai anh hâm nóng lại cho nhóc con ăn nha!”
Dù cằn nhằn không muốn rời đi nhưng sau bữa sáng Thẩm Văn Lang vẫn nhanh chóng lên trực thăng bay về trung tâm thành phố để bắt chuyến bay sớm nhất trở về Giang Hỗ. Cao Đồ định đưa con theo hắn cùng về thành phố, nhưng Thẩm Văn Lang lại muốn con trai tận hưởng thêm ngày nghỉ, nên hắn chỉ đành bịn rịn chia tay bọn họ ở bãi đáp trực thăng.
Thấy trên người Cao Đồ phong phanh một chiếc áo sơ mi mỏng, Thẩm Văn Lang cởi nhanh áo khoác dài của mình khoác lên người y “Em đó, phải tự chăm sóc bản thân, không được suy nghĩ vẩn vơ, có chuyện gì cũng phải gọi cho anh, nhớ chưa?”
“Được rồi, anh đi lẹ đi, trực thăng đợi anh nãy giờ rồi!” Cao Đồ đẩy hắn lên cửa trực thăng, nhanh chóng quay lưng đi về phía dãy nhà. Cũng giống như Thẩm Văn Lang, y tiếc nuối được thời gian bên cạnh nhau từ khi gặp lại của bọn họ quá ngắn, lại phải chia xa. Hương diên vĩ thoang thoảng chứng tỏ sự hiện diện trong phút chốc vừa qua của hắn quanh quẩn trên chiếc áo khoác khiến lòng nặng trĩu của y được an ủi hơn phần nào.
…
Đúng như Hoa Vịnh nói, hai người họ đúng là trải qua ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ nhưng tần suất này tăng lên kinh khủng. Tính đi tính lại chỉ trong ba tuần kể từ khi hai ba con Cao Đồ trở lại thành phố sau chuyến nghỉ dưỡng với gia đình Đậu Phộng Nhỏ, Thẩm tổng nhà y đã bay đi bay lại giữa Giang Hỗ và nước V tận bảy lần.
“Đợi thằng bé ngủ say, em sang nhà tìm anh nhé!”
“Hay là mang thằng bé cùng theo đi. Sao phải tránh mặt con, em đi hỏi thử xem,có gia đình nào mà cha mẹ không ngủ cùng nhau chứ?”
Thỏ con mỗi lần nghe những câu nũng nịu này từ tên Sói hôi đều bị hắn dụ về hang mặc kệ trước đó y rất ngại ngùng từ chối việc để nhóc con ở nhà một mình. Lạc Lạc cũng rất ủng hộ việc này, vì mỗi khi ba nhỏ của nhóc không động tĩnh trở về nhà đều mang theo mùi diên vĩ hoà cùng mùi xô thơm khiến nhóc rất an lòng, như được bao bọc trong tình yêu thương khó giải thích được.
Lần gần nhất khi Thẩm Văn Lang vội vàng bay về nước V chính là hôm sinh nhật của hắn. Cao Đồ biết công việc của hắn vất vả, quãng đường giữa hai nơi thật sự rất xa, máy bay đường dài dù có ngồi khoang thương gia thì vẫn trải qua những tám chín tiếng, sức Alpha cấp S cũng không chịu nổi nên y chưa bao giờ có hành động hay lời nói thúc giục hắn sớm quay lại nước V. Chỉ là gần đến ngày sinh nhật hắn, Cao Đồ có nhắn tin nhờ Hoa Vịnh tư vấn vài thứ mà Thẩm Văn Lang thích nhưng y chưa biết trước đó, định khi hắn trở lại sẽ tổ chức sinh nhật bù sau, không ngờ rằng buổi sáng hôm sau liền nhận được tin nhắn.
[Bảo bối, anh sẽ về nước V kịp trước khi hết ngày sinh nhật, nhất định cùng em đón sinh nhật năm nay.]
[…]
Sáng sớm sau ngày sinh nhật, Thẩm Văn Lang nửa phấn khởi nửa quyến luyến chạy lên máy bay trở về Giang Hỗ tiếp tục dự án. Cao Đồ lại tiếp tục những hoạt động thường ngày ở nước V. Hôm nay, sau khi đưa con trai đến lớp, Cao Đồ ghé qua công ty Onrei bàn bạc chút chuyện với Nguỵ Triết, khi trở về thấy gần đến giờ trưa nên nhắn tin hỏi Phi Phi để đến ăn trưa cùng gia đình cô.
Buổi chiều khi đưa Lạc Lạc về nhà đã nghe giọng nói của Thẩm Văn Lang bên trong phòng khách.
“Đúng rồi, tất cả quần áo đóng sẵn thành từng kiện đi, tôi tự sắp xếp sau, còn nữa đặt thêm hai trụ bóng rổ phía mảng đất trống đó đi.” Thẩm Văn Lang bận rộn nói chuyện điện thoại mà không nhận ra con trai và Cao Đồ đã về đến, cho đến khi Lạc Lạc ôm chầm lấy hắn thì hắn mới giật mình nhìn họ “Ba lớn trở lại rồi, ba lớn đang dọn nhà sao?”
“Ừm, ba lớn về rồi, Lạc Lạc ở nhà có ngoan không? Có nghe lời ba nhỏ không?” Hắn thơm lên má con trai, cưng nựng hỏi han con.
Cao Đồ nhắc nhở con trai tự đi thay quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh hắn “Anh vừa đáp máy bay xuống à? Có mệt lắm không?”
“Không mệt.” Thẩm Văn Lang ôm y từ đằng sau, mũi chạm khẽ vào phía gáy của y mà âu yếm “Nghĩ đến được gặp em và Lạc Lạc là anh không còn chút mệt nào luôn!”
“Vậy có chuyện này, em bàn bạc với anh một chút được không?” Cao Đồ đột nhiên nghiêm túc khiến Thẩm Văn Lang thẳng lưng, cả người căng thẳng như đợi phán quyết “Anh đừng tự tạo áp lực, chỉ là…em định sẽ về Giang Hỗ.”
“Hả???” Như nhận được tin vui vượt ngoài ngưỡng mong đợi, Thẩm Văn Lang phải mất vài giây để từ từ tiêu thụ hết, hắn ngơ mặt ra nhìn chằm chằm Cao Đồ “Em nói muốn về Giang Hỗ à?”
“Anh không cho em về?” Cao Đồ thấy biểu hiện không đúng lắm của hắn thì bối rối hỏi lại.
“Làm gì có bảo bối!” Thẩm Văn Lang xua tay bác bỏ suy nghĩ của y, sau đó lại có chút trăn trở “Anh mừng còn không kịp luôn nè…Nhưng em ổn không? Giang Hỗ dù sao cũng có quá nhiều kí ức không đẹp…Em sẽ bỏ cuộc sống và công việc ở nước V à? Em đừng nghĩ cho anh, anh không thấy mệt đâu, anh đang bàn xong việc mua nhà và dời tổng công ty sang đây rồi!”
“Cái gì? Anh sao lại…” Cao Đồ dở khóc dở cười xoa má hắn “Sáng nay em đã bàn chuyện nghỉ việc với Nguỵ tổng xong, còn nói với Phi Phi em sắp về Giang Hỗ, đơn xin nghỉ học của Lạc Lạc cũng viết xong rồi. Bây giờ anh dọn sang đây, vậy em phải đi đăng kí nhập học cho con lại à?”
Thẩm Văn Lang mỉm cười, xoa nhẹ cổ an ủi Thỏ con đang lo lắng trước mặt “Không sao, anh chỉ mới lên kế hoạch, chưa chốt với người ta, còn huỷ được.”
“Vậy thì may quá!” Cao Đồ dụi cả người vào lòng hắn “Giang Hỗ dù sao cũng là nhà của em, Cao Tình cũng ở đó, còn có anh nữa…Em sao lại không muốn về?”
“Em nguyện ý là được!” Thẩm Văn Lang mỉm cười mãn nguyện. Hắn biết Cao Đồ không phải chỉ vì Cao Tình còn học ở Giang Hỗ hay vì bất cứ ai ở đó mà là lo ngại hắn vất vả bay đi bay về. Hai người bọn họ đều quan tâm cảm nhận của đối phương mà suy tính, Thỏ con của hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để trở về bên cạnh hắn, hắn cũng nên xây dựng một tổ ấm vững chắc để đón hai người họ về.
HẾT CHƯƠNG 14
——————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nhiều lắmmmmmmm
Từ ep9 trở đi chắc thằng con rể sẽ bị ‘mắng’ dài dài nhưng thui con trai nhà mình nó chịu rồi thì nhà ngoại cũng buộc chịu theo thui.
[text_hash] => c5230f92
)