Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] – Chương 93: Cấm cản – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] - Chương 93: Cấm cản

Array
(
[text] =>

Editor: FuFu

“Cha thật quá đáng, đã không giúp thì thôi đi, lại còn bắt ta phải lập gia đình, có chết ta cũng không đồng ý!” Phác Thái Anh đóng sập cửa lại không ngừng bực bội lải nhải.

“Cũng phải thôi, nếu như lão gia với phu nhân cứ thế mà đồng ý thì đó mới gọi là có vấn đề đấy.” Bao Uyển Dung thuận tay rót một chén trà cho nàng, sau đó gọi Thị Họa đi chuẩn bị điểm tâm cho Phác Thái Anh và Phác Tri Thâm, dù sao trời cũng đã sáng rồi.

Phác Tri Thâm nhàn nhã ngồi bắt chéo chân.

Phác Thái Anh đi tới nhấc cổ áo hắn lên: “Ngươi sẽ không thật sự đi nói với Ôn Tử Nhiên để hắn đến cầu thân ta đó chứ?”

Phác Tri Thâm vẻ mặt vô tội: “Tỷ cũng nghe cha phân phó rồi đó thôi.”

Phác Thái Anh hung ác nói: “Có phân phó cũng không được đi.”

Phác Tri Thâm liền lắc lắc tay: “Không được, ta không dám, tỷ cũng thấy đó, cha rất bất công, trước giờ đều mắng ta chưa bao giờ mắng tỷ, nếu ta không đi thì có lẽ sẽ bị lột da rút gân không chừng.”

Phác Thái Anh hận nói: “Phác Tri Thâm! Cái tên gia hỏa không giảng nghĩa khí này, là ai luôn miệng nói tỷ đệ một lòng, đồng cam cộng khổ hả?”

Phác Tri Thâm yếu ớt nói: “Là tỷ.”

Phác Thái Anh: “. . .”

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn xong Thị Họa liền nói: “Tiểu thư xin bớt giận, xin dùng bữa trước đi ạ.”

Phác Thái Anh nào còn khẩu vị để ăn uống, nâng má than thở, nghĩ ngợi gì đó xong liền ‘vụt’ đúng lên: “Thị Họa, mau giúp ta sửa soạn vài bộ quần áo.”

Đang cắn nửa miếng bánh ngọt còn chưa kịp nuốt vào, Phác Tri Thâm liền ú ớ hỏi nàng: “Tỷ định làm gì thế?”

Phác Thái Anh hừ một tiếng, nói: “Các người đều không giúp ta thì ta sẽ tự mình nghĩ cách.”

Phác Tri Thâm ngạc nhiên: “Chẳng lẽ tỷ muốn tiến cung?”

Phác Thái Anh nhướng mày: “Đúng thế thì sao?”

“Ta đã nói với tỷ rồi, hoàng cung lúc này canh vệ rất nghiêm ngặt, cơ bản là không thể vào được.”

Phác Thái Anh liền đắc ý khẽ cười, sau đó từ trong ngực áo móc ra một vật đặt lên bàn, một miếng ngọc bội óng ánh đẹp đẽ, đã lâu không dùng tới làm nàng suýt chút nữa quên mất cái lệnh bài do hoàng hậu ban tặng này.

Phác Tri Thâm cầm lệnh bài lên vuốt vuốt: “Tiến cung không là vấn đề, nhưng mà. . .”

Phác Thái Anh: “Nhưng mà cái gì?”

Thị Họa đứng một bên chen miệng nói: “Tiểu thư, khi ta vào thì thấy bên ngoài có rất nhiều gia đinh, ta đi hỏi mới biết là do lão gia an bài.”

“Cái gì?” Phác Thái Anh nhảy dựng.

Phác Tri Thâm cười nói: “A tỷ, xem ra tỷ cầm lệnh bài kia tuy có thể vào được hoàng cung nhưng lại không thể ra được phủ Thừa tướng rồi.”

Phác Thái Anh đi ra ngoài xem xét, quả nhiên thấy có bảy tám gia đinh đang canh giữ trước cửa, trong lòng không phục liền tiến ra, chưa kịp đi thì đã bị chắn đường, Phác Thái Anh cả giận nói: “Các ngươi thật to gan, đến ta mà cũng dám ngăn à?”

Một gia đinh nói: “Lão gia đã ra lệnh không được cho tiểu thư ra ngoài, chúng tiểu nhân sao dám tự tiện chủ trương, kính xin tiểu thư đừng làm khó xử chúng tôi.”

Một đám gia đinh dáng người cao lớn, vì chức trách nên đã xếp thành một hàng ngang dài như một bức tường, Phác Thái Anh sao có thể lọt qua được nên chỉ có thể tức giận quay về phòng.

Phác Tri Thâm thức thời không dám cười nhiều, dùng xong hai miếng bánh liền đứng dậy.

Phác Thái Anh vội vàng: “Ngươi mau dẫn ta ra ngoài.”

Phác Tri Thâm buông tay: “Ta cũng rất muốn nhưng tỷ cảm thấy có thể đi ra sao?”

Phác Thái Anh không cần thử cũng biết, đành phải nói: “Ta tạm thời không ra ngoài được nhưng ngươi cũng phải hứa với ta là không được đi tìm Ôn Tử Nhiên nói đến chuyện cầu thân.”

Phác Tri Thâm nói: “Cha đều đã an bài, ta tự nhiên phải đi thôi, bất quá không phải tỷ và Ôn Tử Nhiên trước đó đã hiệp nghị tốt với nhau rồi à, làm sao hắn còn có thể nhắc tới việc thành thân được? Ta đi chỉ để đối phó thôi.”

Khó trách Phác Tri Thâm không nóng nảy, thì ra là ý tứ này, Phác Thái Anh dưới tình thế cấp bách cũng đã quên mất cái tình Phác nhỏ này, nghe hắn nói thế lập tức thả lỏng tinh thần, chuyện của Lạp Lệ Sa đã khiến nàng đủ phiền lòng, nếu như còn ép nàng thành hôn thì đúng thực là thiên hạ đại loạn, rồi nói với Phác Tri Thâm: “Vậy ngươi mau đi nhanh rồi về, chúng ta còn phải nghĩ cách cứu Lệ Sa.”

Phác Tri Thâm liền rời đi.

Phác Thái Anh một đêm không ngủ, Bao Uyển Dung khuyên mãi mới chịu nghỉ ngơi chốc lát, còn mình thì quay về phòng thay đồ, đi ra phủ Thừa tướng.

“Tướng quân và đại tiểu thư đều không có ở trong phủ.” Thủ vệ phủ Tướng quân nói.

Bao Uyển Dung chẳng qua là thử thời vận, nghe cả hai không có ở đó liền xoay người rời đi, vừa quay lại thì thấy một nha hoàn cầm theo một bao y phục đi ra, thần thái rất vội vàng, không ít người chào hỏi nàng khi nàng đi qua, Bao Uyển Dung thấy lạ mặt nên cũng thuận miệng hỏi thị vệ: “Người vừa đi qua là ai vậy?”

Thị vệ nói: “Là Liên Châu cô nương đi theo tiểu thư, mới tới phủ không lâu nên Bao đại nương không biết cũng phải.”

Bao Uyển Dung khẽ gật đầu: “À, không biết có việc gì mà lại đi vội vàng như vậy.” Nhìn thêm vài lần cảm giác càng không đúng, cái bao trong tay rất nặng thế nhưng nàng ta cầm lại không tốn chút sức nào, hơn nữa đi đường cũng rất nhẹ nhàng, nhất định là có võ công, một nha đầu mới tới lại biết võ công, không biết Lạp tướng quân có biết việc này không, thường những nha hoàn đi theo hầu hạ tiểu thư đều là người thường tay không chút lực để không làm ngộ thương tiểu thư, trừ phi cố ý an bài vì bảo hộ an toàn của tiểu thư mới tìm người biết võ công, hơn nữa còn phải rất được tín nhiệm, còn Lạp Lệ Sa bản thân võ công đã rất cao cường, căn bản không cần bảo hộ, lần này Lạp Lệ Sa vào cung cũng không đem Liên Châu này vào, đã rõ người này không thể so với Thường Tứ Hỉ, chủ tử không ở nhà, lại mang theo một bao đồ lớn xuất phủ, hành vi này rất khả nghi.

Bao Uyển Dung cảm thấy có chút không yên tâm, dù sao bây giờ cũng không nghe được tin tức của Lạp Lệ Sa, liền không nói nhiều phi thân dùng khinh công đuổi theo người kia.

=====

Phác phu nhân lo lắng suốt cả ngày trong lòng một mực không yên nên tự mình bưng bữa tối tới phòng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hờn dỗi vẫn đóng chặt cửa, mặc kệ Phác phu nhân nói gì cũng không chịu mở.

Rồi lại nghe Thị Họa trong phòng nói: “Tiểu thư ơi, cả ngày nay người chưa ăn gì cả, để bụng đói sẽ rất hại cho thân thể đấy ạ.”

Phác phu nhân càng lo lắng hơn, trong lời dụ dỗ còn mang theo dọa dẫm: “Thái Anh, nếu con còn không mở ta sẽ đi gọi cha con.”

Phác Thái Anh lúc này mới không tình nguyện hé cửa ló đầu ra: “Mẹ, nếu người muốn khuyên con đổi ý thì mời người trở về đi, lòng con đã quyết.”

Phác phu nhân đẩy cửa đi vào, đưa chén canh đến trước mặt Phác Thái Anh: “Đứa nhỏ này sao cứ suốt ngày làm người ta bận tâm thế hả, sao lại không chịu ăn cơm thế này? Chẳng lẽ con không biết đạo lý tự tổn thương thân thể mình chính là làm đau lòng mẹ cha sao, con muốn mẹ sống không an lòng hay sao?”

Phác Thái Anh lập tức ôm lấy cánh tay bà, làm nũng: “Mẹ à, con biết mẹ rất thương con, mẹ giúp con cầu cha đi, để cha đồng ý cho con và Lệ Sa được ở bên nhau nhé.”

“Không được.” Phác phu nhân không do dự cự tuyệt: “Chuyện gì mẹ cũng có thể đồng ý với con nhưng chỉ duy chuyện này thì không được.”

Tiêt Thái Anh không thuận theo: “Tại sao lại không được, mẹ không phải rất thích Lệ Sa sao? Lệ Sa không thể gả cho Tri Thâm mẹ hận tới đấm ngực dậm chân, lúc này con với Lệ Sa lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng rồi cũng trở thành người nhà, đây không phải là đúng ý của mẹ sao!”

Phác phu nhân nói: “Ta đúng là rất thích Lệ Sa, ta thậm chí còn xem nàng ta như con gái ruột, nhưng với con. . . thì không hợp tình hợp lý chút nào.”

Phác Thái Anh phản bác: “Cái gì mà không hợp tình hợp lý chứ, nếu An Bình công chúa gả cho Tri Thâm là hợp tình hợp lý thì kết quả trước mắt là sao? Chính là gà bay chó chạy, gia đình cả ngày không yên, không những Tri Thâm phải chịu ấm ức mà ngay cả mẹ và cha cũng bị chọc tức không biết bao nhiêu lần, lại nhìn Lạp Lệ Sa đi, chẳng những ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người, lại hiểu cách quản gia đình, so với An Bình tốt hơn cả nghìn lần, tìm đâu được một người con dâu tốt như thế, người ta đã không ghét bỏ con gái của mẹ, bỏ lại cái chức Thái tử phi, cả ngày hao hết tâm tư để nghĩ cách làm cho con gái của mẹ sống vui sống tốt, con gái mẹ có bao nhiêu phân lượng trong lòng mẹ cũng đã tự biết, cho nên a, con gái mẹ được Lệ Sa ưu ái đã là phúc phận tu luyện mấy đời, nếu không biết quý trọng sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ.”

“Phi phi phi, cái miệng mồm này coi chừng chọc giận Bồ tát, không khéo lại linh nghiệm bây giờ.” Phác phu nhân ăn chay niệm Phật nên đối với việc quỷ thần rất xem trọng.

Phác Thái Anh thi triển công phu quấn người, dựa vào cái miệng nói mãi không dứt khích lệ mẫu thân đổi ý.

Phác phu nhân nghe xong quả nhiên có chút dao động, bất quá vẫn quả quyết cự tuyệt: “Lệ Sa tốt, dĩ nhiên ta biết, nhưng hai con muốn ở cùng nhau thì thật sự không thể nào, hai nữ nhân sống chung còn ra thể thống gì? Huống chi nay Lệ Sa vẫn còn là Thái tử phi, ta và cha con cũng không có bổn sự đến nỗi cùng Hoàng thượng tranh giành con dâu, ta khuyên con vẫn nên biết điều một chút, ngoan ngoãn nằm nhà chờ người đến cầu thân, ta với cha con đã bàn bạc rồi, nhất định sẽ làm linh đình, tuy so với đại hôn của Thái tử kém một chút nhưng nhất định sẽ không thua Tri Thâm, chúng ta muốn toàn bộ người trong kinh thành đều biết hòn ngọc quý trong tay Thừa tướng cũng không hề thua kém công chúa.”

Phác Thái Anh thấy nói mãi không được, thở hổn hển liên tục nói “Không lấy chồng!”, lại nói, “Nếu con muốn danh tiếng gì đó thì người hôm nay gả cho Thái tử chính là con, Lệ Sa biết con không muốn gả cho Thái tử nên mới thuyết phục Hoàng hậu nương nương để nàng gánh lấy hết mọi trách nhiệm, Lệ Sa lúc này còn đang gặp khó khăn, muốn tìm cách thoát khỏi để cùng con tư thủ, vậy mà hai người lại muốn đem con gả cho người khác, Lệ Sa biết được há không thương tâm? Con lặp lại lần nữa, cho dù chết cũng không gả, trừ phi hai người muốn bức tử con, vậy thì có thể để cho kiệu hoa tới rước đi rồi đó!”

Lời nói thâm tình như vậy làm Phác phu nhân bị dọa không nhẹ, lại hừ mấy cái, oán giận nói: “Sao lúc nào cũng đem chữ chết đặt ở bên miệng thế kia, không sợ điềm xấu sao, được rồi được rồi, chuyện thành hôn của con trước không cần gấp, chỉ là chuyện của Lệ Sa không còn cách nào khác, cũng không thể để cho cha con nói với Hoàng thượng, Lệ Sa với con là một đôi nên không thể gả cho Thái tử, con muốn Hoàng thượng biến thành trò cười trong miệng thiên hạ sao?”

Có thể tranh thủ được thì tranh thủ, Phác Tri Triển thấy tình huống tốt hơn liền nói: “Mẹ đã nói không nhắc lại chuyện thành hôn của con rồi thì tới khi cha về mẹ không được đổi ý khác đấy nhé, con cũng không phải muốn hù dọa người, lụa trắng con đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu bức con thì hãy đợi nhặt xác con gái của mẹ đi.”

Phác phu nhân còn chưa kịp nói thì chợt nghe tiếng của Phác thừa tướng từ bên ngoài truyền vào: “Nếu con không gả thì chờ nhặt xác của cha đi!”

Chỉ thấy Phác thừa tướng và Phác Tri Thâm một trước một sau đi vào, trên tay Phác Tri Thâm còn cầm một cuốn hoàng bố thêu tơ vàng, đúng là thánh chỉ.

“Có chuyện gì?” Phác phu nhân hỏi.

Sắc mặt Phác thừa tướng ngưng trọng, không lên tiếng.

Phác Tri Thâm đáp: “Hôm nay cha ở trước cửa đại điện cùng Ôn công tử nói đến chuyện cầu hôn, trùng hợp bị Hoàng Thượng nghe được, Hoàng Thượng liền cao hứng thuận nước đưa thuyền, hạ chỉ chỉ hôn, rồi còn nói cha và Lạp tướng quân đều là trụ cột của nước nhà, con gái của cha và Lạp tướng quân cũng như con gái của Hoàng thượng, Lạp cô nương gả cho Thái tử đương nhiên không phải chuyện đùa, nên vì không thể nặng bên này nhẹ bên kia cho nên hôn sự của A tỷ, Hoàng thượng cũng đã làm chủ, không những thăng quan hàm cho Ôn huynh còn ban thưởng phủ đệ mới, tơ lụa châu báu, đồ cưới cũng bằng với các công chúa, hơn nữa, thời gian cũng đã chọn xong, cùng ngày đại hôn của Thái tử.”

Phác Thái Anh khiếp sợ đến té xỉu trên đất.

[text_hash] => dc29c26a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.