Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] – Chương 87: Giá y – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] - Chương 87: Giá y

Array
(
[text] =>

Editor: FuFu

Phác phu nhân chỉ ngồi chốc lát rồi rời đi, vừa bước chân ra khỏi cửa thì Phác Thái Anh đã gấp gáp nói với Ôn Tử Nhiên: “Đa tạ Ôn công tử mấy ngày qua đã trượng nghĩa tương trợ, Thái Anh cảm kích vô cùng, ta sẽ giải thích rõ mọi chuyện giữa hai chúng ta với mẹ ta, nếu ngày khác Ôn công tử có gặp phải nan đề, nếu thấy Thái Anh có chỗ hữu dụng thì Thái Anh nhất định sẽ nghĩa bất dung từ.” Còn có một câu xấu hổ không dám nói ra miệng chính là từ nay không cần thường xuyên lui tới nữa đâu. . .

Lạp Lệ Sa đã được nghe Phác Thái Anh nói đến việc này, tuy là giả nhưng vẫn có chút ghen ghét, cũng làm cho nàng cảm nhận được tâm tình của Phác Thái Anh khi phải chứng kiến chuyện dây dưa của mình với Lâm Tích Nhạn.

Phác Tri Thâm vừa nghe được thì liền không ngậm được mồm, hắn cho rằng chỉ có Phác Thái Anh hư tình giả ý, không ngờ thì ra hai người từ lúc đầu đã thông đồng với nhau, làm mình không khỏi lo lắng một phen, nên có chút bất mãn: “Đại tỷ này, tỷ còn bao nhiêu chuyện gạt ta nữa vậy?”

Phác Thái Anh cũng có chút chột dạ, nàng quả thật không ít lần lợi dụng ý tốt của Phác Tri Thâm, ý nghĩ chạy nhanh trong đầu, bí mật lớn nhất cũng đã nói rồi vậy nên chắc là không còn nữa đâu nhỉ, liền nói: “Nào có đâu.”

Phác Tri Thâm vẻ mặt không tin.

Phác Thái Anh muốn phản bác lại nhưng chợt “Aaaa!” một tiếng, quả thật còn có một việc, hơn nữa cũng liên quan rất lớn đến Phác Tri Thâm, nên ra vẻ đồng tình vỗ vai hắn: “Đệ thật sự muốn nghe hả?”

Phác Tri Thâm bị nàng vỗ làm nổi hết cả da gà, rụt vai lại: “Nếu không phải chuyện gì tốt thì không nói cũng được.”

Ôn Tử Nhiên còn ở đây tất nhiên Phác Thái Anh sẽ không nói, nhưng mà thật sự phải đem chuyện An Bình thích nữ nhân nói cho Phác Tri Thâm biết, hơn nữa đối với Phác Tri Thâm đây quả thật là chuyện tốt, hắn và An Bình không thể cả đời đều làm vợ chồng hữu danh vô thực được.

Bởi vì Phác Tri Thâm ngắt lời nên Ôn Tử Nhiên chỉ khẽ cười không đáp lại câu nói của Phác Thái Anh, hơn nữa Phác Thái Anh cũng không quan tâm lắm, nhưng Lạp Lệ Sa lại nghĩ gì đó nên lườm hắn một cái.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì Phác Thái Anh tự nhiên sẽ không còn “phong hoa tuyết nguyệt” với Ôn Tử Nhiên nữa, liền lôi kéo Lạp Lệ Sa rời đi.

“Ôn công tử thích nàng đấy.” Vừa mới vào tiểu viện Lạp Lệ Sa đã buộc miệng.

Phác Thái Anh hoảng sợ: “Sao có thể?”

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ mặt nàng, rộng lượng nói: “Nhưng không sao, chỉ cần nàng không thích hắn ta là được.” Nói xong liền đi tới chỗ Bao Uyển Dung.

Phác Thái Anh nói thầm: “Là do nàng nghĩ quá nhiều thì có.” Nhưng nàng cũng rất thích Lạp Lệ Sa vì nàng mà ghen, đổ luôn cả bình dấm chua càng tốt. . . liền vui vẻ đi theo sau.

Bao Uyển Dung đang ở trong phòng thêu đồ, thấy hai người vừa tới liền vội vàng buông khung thêu vải xuống, rót trà xong liền hỏi Lạp Lệ Sa: “Mẹ con có khỏe không?”

Lạp Lệ Sa thật ra đến đây để truyền lời, Bạch Sương Sương biết đời này bà sợ rằng không thể gặp lại Bao Uyển Dung nữa nên mới để cho Lạp Lệ Sa chuyển lời.

Vì không có người ngoài nên Lạp Lệ Sa liền trực tiếp nói: “Mẹ con nhờ con chuyển lời với Bao đại nương, mẹ con nói, tuy bà đã làm chuyện sai nhưng cho tới bây giờ đều không hối hận.”

Bao Uyển Dung ngạc nhiên, Bạch Sương Sương sớm đã ở trước mặt bà nói ra những lời này, Bạch Sương Sương gần đây vẫn luôn tuyệt tình với bà, bây giờ nghĩ lại mới hiểu ra được thâm ý trong đó, hốc mắt bỗng chốc trở nên ướt át, cô độc nửa đời cũng chỉ để đợi những lời này.

Từ khi Bao Uyển Dung gặp lại Bạch Sương Sương, thường xuyên có một mặt cảm tính như thế, Phác Thái Anh nhìn nhiều thành quen, cũng đành mặc kệ bà ấy, rãnh rỗi đứng nhòm ngó xung quanh sau đó thấy một vật đặt trên bàn nên liền tò mò đi qua, là đồ mà Bao Uyển Dung thêu khi nãy, tò mò cầm lên hỏi: “Đây là cái gì thế?”

Bao Uyển Dung nghe thấy liền xoay lại, rồi đột nhiên quát to: “Tiểu thư mau thả xuống ngay.”

Phác Thái Anh hết hồn run tay làm đồ vật kia rơi xuống đất, vỗ ngực nói: “Sao tự nhiên lại lớn tiếng như vậy, làm ta sợ muốn chết.” Càng thêm tò mò không biết là vật gì, tuy vẫn chưa thành hình nhưng vẫn biết đây là trang phục bằng lụa đỏ, so với quần áo ngày thường của nàng càng thêm diễm lệ bội phần, nhưng cũng không giống với phong cách của Bao Uyển Dung.

Bao Uyển Dung nhặt lên phủi phủi, rồi nhét tất cả vào trong tủ quần áo.

Phác Thái Anh là người rất hiếu kỳ cho nên đâu dễ buông tha như vậy, quấn quýt lấy Bao Uyển Dung hỏi cho bằng được.

Bao Uyển Dung không trả lời, Lạp Lệ Sa ngồi kế bên liền nhàn nhạt nói: “Đó là Giá y (áo cưới).”

“Giá y?” Phác Thái Anh suy nghĩ, màu sắc sặc sỡ như thế nếu không phải Giá y thì là gì, lập tức lấy ngón tay chọt chọt Bao Uyển Dung, rất buồn bực nói: “Hay thật, Bao Uyển Dung, có người yêu mà không chịu nói cho ta biết, đến giá y cũng đã làm xong cả rồi, nếu không phải ta bắt gặp được thì có phải đợi đến khi lên kiệu hoa rồi mới chịu nói phải không?”

Bao Uyển Dung liền đặc biệt ghét bỏ liếc nàng một cái: “Tiểu thư à, nói ra thật không phải nhưng tiểu thư lớn như vậy rồi thì cũng phải thông minh lên một tí đi chứ.”

Phác Thái Anh: “. . . Ta nói sai gì sao? Không phải của bà, chẳng lẽ là của ta chắc?”

“Đúng là của nàng.” Lạp Lệ Sa khẳng định nói.

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn nàng ấy: “Sao nàng lại biết?” Rồi lại nhìn biểu lộ của Bao Uyển Dung, quả nhiên bị Lạp Lệ Sa nói trúng rồi.

Đều nói trong mắt tình nhân không vương hạt bụi, thảo nào nàng ấy lại mẫn cảm như thế, chỉ cần liếc mắt một cái Lạp Lệ Sa liền biết là giá y làm cho Phác Thái Anh, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Nhìn ra được mẹ nàng đối với Ôn công tử rất hài lòng.”

Phác Thái Anh bừng tỉnh đại ngộ nhưng vẫn hỏi lại Bao Uyển Dung: “Là mẹ ta bảo bà làm sao?”

Bao Uyển Dung biết không thể gạt được nữa lúc này mới nói: “Ta sợ tiểu thư giận nên mới không nói cho tiểu thư biết, nhưng phu nhân đã nhờ nên ta cũng không tiện từ chối, nếu không phải hỏi rõ ta cũng không biết trả lời thế nào nữa.”

Phác Thái Anh tức giận đến dậm chân: “Mẹ ta thật là, ta cũng chưa nói sẽ lập gia đình mà.” Vừa nói xong một ý nghĩ liền hiện lên, sắc mặt đang tối sầm bỗng sáng bừng lên, ôm lấy cánh tay Bao Uyển Dung nói: “Nhũ nương ơi, đừng giấu diếm chi nữa, cứ thoải mái lấy ra làm đi, hơn nữa phải làm thật đẹp, thật tinh xảo, để sau khi ta mặc vào có thể khuynh đảo cả chúng sinh thì càng tốt.”

Bao Uyển Dung: “. . . Đây là giá y, cả đời người chỉ mặc một lần, tiểu thư muốn khuynh đảo chúng sinh làm chi vậy?”

Phác Thái Anh cười hì hì: “Vậy thì mê đảo một người, làm cho trong mắt nàng ấy không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa.” Nghĩ ngợi lại nói thêm: “Làm hai bộ đi, phải giống như đúc nha, đời này ta cũng sẽ không thèm liếc mắt đến ai nữa đâu.” Câu cuối này là hướng về Lạp Lệ Sa mà nói.

Trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ động, mỉm cười nhìn nàng, trong mắt có tí ươn ướt, có thể vì người mình yêu mặc lên giá y là chuyện tốt đẹp biết nhường nào.

Bao Uyển Dung càng thêm cảm khái, đây là chuyện lúc bà còn trẻ muốn làm mà lại không dám làm, rồi vừa hâm mộ lại vừa vui mừng, rất sảng khoái đáp ứng, nhưng cũng không quên lo lắng: “Con đường này không dễ đi, nếu đã chọn rồi thì không nên chần chừ nữa, nếu không người khổ sẽ là bản thân mình.”

Hai người đã từng trải qua đau khổ nên tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ, cùng lúc gật đầu đáp ứng.

Bao Uyển Dung thở dài: “Nếu cả lão gia và phu nhân đều đồng ý thì mới thật sự là khổ tận cam lai.”

Lạp Lệ Sa cuối cùng vẫn trở về nhà, không thể chỉ lo nữ nhi tư tình, từ hôm qua tới nay chỉ gặp mặt Lạp tướng quân chốc lát, rất nhiều chuyện vẫn chưa nói xong, huống chi hôm nay còn từ chối lời triệu kiến của Hoàng hậu, nhất định sẽ có chuyện, cho nên chỉ có thể giải quyết chuyện trước mắt mới có thể nghĩ đến những việc sau này.

Phác Thái Anh tiễn nàng ra cửa, dặn dò một lúc mới xoay người đi vào, khi đi ngang qua tiểu viện của Phác Tri Thâm mới dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi mới đi vào.

Phác Tri Thâm đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ, thấy Phác Thái Anh muộn thế này còn tìm hắn liền biết là chuyện giữa nàng và Lạp Lệ Sa, lúc ăn tối nhìn bộ dạng thân mật khăng khít của hai nàng, đặc biệt là ánh mắt ôn nhu của Lạp Lệ Sa khi nhìn Phác Thái Anh, làm cho ngũ vị trong lòng hắn lại tràn ra, có một số việc không phải nói buông thì có thể buông, nhất là chuyện tình cảm, với hắn si niệm Lạp Lệ Sa không phải là chuyện ngày một ngày hai, sớm đã thật lâu khắc sâu vào tâm trí, chẳng qua chỉ giả vờ như không thấy mà thôi, hắn và Phác Thái Anh là song bào thai, ai cũng nói hai người đều từ một khuôn đúc ra, hơn nữa hắn lại là nam nhân, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại thích Phác Thái Anh, quả nhiên lòng của nữ nhân giống như kim dưới đáy biển, làm cho người khác đoán mãi không ra.

“Ta thật sự muốn biết ta đến cùng thua ở chỗ nào.” Phác Tri Thâm nhíu đôi mày thanh tú so với nữ nhân còn thon dài hơn, một khuôn mặt như hoa như ngọc cho dù có nhăn mày vẫn giống một đóa hoa.

Phác Thái Anh cũng bất đắc dĩ, an ủi nói: “Thua ở nam nữ hữu biệt [thua ở giới tính =))].

Phác Tri Thâm: “. . .”

“Chọc ngươi thôi.” Phác Thái Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc: “Thật ra Lạp Lệ Sa nói với ta, từ nhỏ nàng đã không có mẹ cho nên đặc biệt khát khao tình mẫu tử, mà mẫu tính là thiên tính của nữ nhân, hơn nữa thời gian ta ở cùng nàng rất nhiều nên tự nhiên liền sinh tình cảm.”

Phác Tri Thâm không phục: “Từ nhỏ đến lớn hai ngươi đều là đối thủ một mất một còn thì có?”

Phác Thái Anh chột dạ nâng trán, hình như là vậy, nàng và Lạp Lệ Sa quả thật trước kia luôn thủy hỏa bất dung, rồi lúc hai nàng ở bên nhau thì đều là Lạp Lệ Sa chiếu cố nàng, “Nói thì nói như thế, nhưng có thể là trong lúc vô tình ta đã làm đả động được Lạp Lệ Sa thì sao, khi bé những đồ mà ta đưa cho, nàng ấy đều giữ lại, Lệ Sa nói, nàng đã yêu ta từ rất lâu rồi.”

Phác Tri Thâm la to một tiếng, “Ý của tỷ là những đồ ta đưa cho Lạp Lệ Sa toàn bộ đều biến thành của tỷ đưa cho hết rồi hả?”

Phác Thái Anh càng chột dạ: “Nào có đâu, ngươi đưa nàng không nhận, ta đưa nàng mới bằng lòng lấy chứ bộ.”

Phác Tri Thâm: “. . . Được, vậy những thư từ ca phú ta đưa cho Lạp Lệ Sa thì sao? Nàng ấy sẽ không coi là của tỷ viết ra đó chứ?”

Phác Thái Anh nghe xong liền lập tức đứng thẳng lưng, nghĩa chính ngôn từ nói: “Ngươi chưa nói hết thì ta nghe đã muốn nổi đóa rồi đây, ngươi có biết những thứ ngươi viết ta phải cất công sửa tới sửa lui biết bao nhiêu lần không? Ngươi cố ý coi khinh Lệ Sa phải không hả, thư nào thư nấy đều ghi cao thâm đến vậy, bộ ngươi coi đây là thi khảo trạng nguyên à, Lệ Sa ngoại trừ đọc hiểu kiếm phổ thì sao có thể hiểu được mấy thứ đó chứ, là ta phải vất vả sửa lại những thứ kia cho vừa dễ hiểu lại vừa ưu mỹ cho nên mới đả động được Lệ Sa đấy, ơ, hóa ra là như vậy mới đả động được Lệ Sa, ta thật là giỏi quá đi.” Phác Thái Anh cuối cùng cũng đã tìm được một lý do chính đáng để nói, trên mặt liền lộ vẻ đắc ý.

Phác Tri Thâm khóc không ra nước mắt, đó là những văn chương hắn phải bỏ bao nhiêu tâm huyết mới viết ra được, bị hoàn toàn sửa đổi không nói đã thế còn bị quở trách, thật sự là muốn chết mà, khó trách hắn không lay động được Lạp Lệ Sa, hóa ra giữa hắn và Lạp Lệ Sa lại cách một tầng thiên sơn vạn thủy như thế.

“Mà thật ra ngươi cũng không cần đau buồn làm gì, Lệ Sa dĩ nhiên là rất tốt nhưng chỉ tiếc hai người có duyên không phận, nam tử nếu muốn thì lo gì nhân sinh không như ý, tóm lại sẽ có một ngày gặp được một người có thể thưởng thức ngươi, ta cũng rất xem trọng ngươi đó thôi.”

Phác Tri Thâm liền đầu đầy hắc tuyến, cái câu khích lệ này sao nghe thế nào cũng thấy vô liêm sỉ thế nhỉ, thở dài một hơi, mất hứng nói: “Được rồi, ta cũng đã là người có vợ, muốn cái gì cũng đều phí công mà thôi.”

Phác Thái Anh lúc này mới nhớ tới mục đích mình đến tìm hắn.

[text_hash] => 3e5b6222
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.