Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] – Chương 5: Trường tương tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Song Phi Yến [COVER] [Lichaeng] - Chương 5: Trường tương tư

Array
(
[text] =>

Trước khi Phác Tri Thâm vào cung, Phác Thái Anh lôi kéo hắn, tha thiết nói: “Tri Thâm à, dựa vào quan hệ giữa đệ và Thái tử, à không, là giao tình, bất luận thế nào cũng phải khuyên hắn ta bỏ đi ý định cưới tỷ nhé.”

Phác Tri Thâm: “… Vậy còn Lệ Sa phải làm sao bây giờ?”

Phác Thái Anh nhếch miệng nói: “Nói không chừng Hoắc cô nương người ta cầu còn không được nữa là? Thái tử phi ấy hả, thân phận tôn quý biết bao nhiêu.”

Phác Tri Thâm nghe nàng nói thế, lập tức làm bộ phất tay áo rời đi.

Phác Thái Anh đành phải đầu hàng nói: “Được rồi được rồi cùng lắm thì đệ khuyên Thái tử không cưới cả hai người là được chứ gì.”

Phác Tri Thâm nói: “Cũng thế cả thôi.”

Phác Thái Anh lại không kìm được giội cho hắn một gáo nước lạnh: “Ngươi nói xem ngươi lớn lên tuấn tú lịch sự thế này, cô nương theo đuổi ngươi đều đếm không xuể, cần gì suốt ngày đeo đuổi Lạp Lệ Sa? Mấy năm nay, nếu như ả chịu thích ngươi thì đã thích từ lâu rồi, ta nói cho ngươi biết trái tim ả ta làm bằng đá, cực kỳ vô tình đấy.”

Phác Tri Thâm thở dài nói: “Tình cảm không thể cứ nói bỏ là bỏ, nếu ta có thể buông tay, thì đã buông từ sớm rồi.”

Phác Thái Anh không chịu nổi hắn đường đường một đại nam nhân lại ủ dột vì tình, đẩy bả vai hắn nói: “Ngươi, đi nhanh đi.”

Phác Tri Thâm đi hai bước thì quay đầu lại: “Bằng không tỷ giúp ta thăm dò ý tứ của Lạp cô nương đi.” Giống như đưa ra quyết định quan trọng, bi thiết nói: “Nếu như lòng nàng thật sự muốn gả cho Thái tử, thì ta, ta sẽ giúp cho nàng.”

Phác Thái Anh có chút im lặng nhìn hắn: “Ngươi nói ta nên khen ngươi si tình, hay là nên mắng ngươi ngu muội đây!”

Phác Tri Thâm thở dài một cái, bước đi.

Phác Thái Anh nhìn thấy bóng lưng hắn cô đơn, lắc đầu cảm thán: “Tại sao ta lại có một tên đệ đệ không tiền đồ như vậy chứ, thật là đáng thương mà.”

Vừa chuẩn bị trở về phòng, Bao đại nương tìm đến nói: “Tiểu thư, Tiền công tử phái người tới đón tiểu thư này.”

Nhiều chuyện rối rắm xảy ra như vậy, Phác Thái Anh làm sao còn có tâm tư cùng người không liên quan đi thưởng hoa ngắm trăng, u sầu nói: “Ta không có hứng, đến phòng thu chi lấy bạc trả lại cho Tiền công tử đi.”

Bao Uyển Dung làm theo lời nàng sai bảo, làm xong xuôi ổn thỏa, khi trở lại, chỉ thấy Phác Thái Anh ngồi gần cửa sổ, nâng má, nhìn chằm chằm gấm hoa đọat lại được từ tay Lạp Lệ Sa đến ngẩn người.

Nhũ nương cả kinh nói: “Tiểu thư, người cũng đừng nói cho ta biết là người muốn làm xiêm y tặng cho Thủy công tử đấy nhé.”

Phác Thái Anh liếc bà ta một cái: “Không được sao?”

Nhũ nương xem thường nói: “Thật không đấy?” Tiểu thư nhà bà là do một tay bà nuôi lớn, cân lượng bao nhiêu, bà là người rõ ràng nhất, nếu để cho tiểu thư làm thơ vẽ tranh thì còn có thể, chứ còn nữ công, thì thật ép buộc làm khó tiểu thư nhà bà rồi.

Có lần tiểu thư giận dỗi với tiểu thư Lạp gia, Lạp đại tiểu thư nhà người ta không những một bụng kiếm thuật, mà đến tài may vá đan thêu cũng tinh thông không ngờ, thêu được cái túi thơm hệt như ngoài tiệm, mà tiểu thư nhà bà, chỉ có thể dùng từ “vô cùng thê thảm” để hình dung, từ uyên ương thêu thành vịt bầu đã không nói, mười đầu ngón tay còn bị kim châm đến bật máu, ăn cơm ngay cả đũa cũng cầm không được, may sao Lạp đại tiểu thư nhà người ta không hề ghét bỏ cũng chẳng cười nhạo, chẳng những đem túi thơm xinh đẹp tự mình thêu đưa cho tiểu thư nhà bà, mà còn nhận lấy khăn tay thêu hình vịt bầu xấu miễn bàn = = …

“Ta không làm, không phải đã có bà rồi sao?” Phác Thái Anh không nói lời nào cầm tơ lụa thả lên tay nhũ nương, lại mô tả qua hình dáng Thủy công tử mà hôm trước nàng đã quan sát: “Hôm sau đi gặp Thủy công tử, ta muốn bà phải làm xong xiêm y.”

Nhũ nương thấy nàng đi ra ngoài mới hỏi: “Tiểu thư, người đi đâu vậy?”

Phác Thái Anh vẻ mặt mất hứng nói: “Tri Thâm bảo ta đi dọ ý họ Lạp kia, hỏi xem nàng ta có muốn gả cho Thái tử không.”

“Có cần ta đi theo không?”

“Không cần, bà cứ chuyên tâm giúp ta may xiêm y là được rồi.”

Bao Uyển Dung lo lắng hỏi: “Ngộ nhỡ người đánh nhau với tiểu thư Lạp gia thì phải làm sao bây giờ?”

Phác Thái Anh cắn răng một cái: “Cùng lắm thì ta nhịn nàng ta một lần.” Lại nhéo nhéo má nhũ nương nói: “Uyển Dung này, chuyện y phục liền nhờ cả vào bà đấy, yên tâm đi, như cũ, mười lượng bạc nhé.”

Bao Uyển Dung mặt mày hớn hở nói: “Ai da, tiểu thư à, sao lại nói vậy chứ, nhắc đến tiền bạc dễ làm mất tình cảm lắm đấy nhé, hai mươi lượng đi, ta nhất định làm còn đẹp hơn Vương tú nương ở thành Tây nữa kìa.”

Phác Thái Anh vỗ vai bà ta nói: “Đồng ý.”

Lạp Lệ Sa đang ở trong sân luyện kiếm, chợt nghe thấy giọng Thường Tứ Hỉ hô to gọi nhỏ từ xa vọng đến.

“Tiểu thư ơi, có chuyện lớn rồi, Phác đại tiểu thư đến phủ chúng ta ạ!”

Lạp Lệ Sa vung một đường kiếm, từ trên đỉnh cây cao hơn một trượng chém đứt vài miếng lá cây, mới nhẹ nhàng phi thân xuống.

(*) 1 trượng Trung Hoa: khỏang 3.33 mét

Bên này Thường Tứ Hỉ cũng đến, vừa thở vừa nói: “Đến một mình, trên mặt không thấy sát khí.”

Lạp Lệ Sa hời hợt nói: “Ngươi đi bảo Phác cô nương chờ cho một lát, ta đi thay y phục rồi sẽ tới sau.”

Thường Tứ Hỉ bẩm lại với Phác Thái Anh.

Kết quả Lạp Lệ Sa một lần thay y phục lại đến nửa canh giờ, Phác Thái Anh sớm đoán được nàng ta sẽ làm như vậy, thấy Lạp Lệ Sa tới, cố gắng đè nén nổi giận trong lòng, giả vờ như không thèm để ý chút nào, cười nói: “Ta còn tưởng rằng Lạp cô nương chuẩn bị giữ ta lại quý phủ dùng cơm cơ đấy.”

Lạp Lệ Sa cũng cười: “Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng Phác cô nương sớm đã có hẹn cùng Tiền công tử, cho nên lần này ta e là không có cơ hội rồi.”

Phác Thái Anh ngắt lời nàng: “Lạp cô nương nói thật ư? Tiền công tử hẹn, ta đã chối từ rồi, nếu Lạp cô nương đã thật lòng mời ta, vậy thì ta cũng không khách khí.” Nàng mới không tin Lạp Lệ Sa sẽ hảo tâm giữ nàng lại ăn cơm.

Quả nhiên Lạp Lệ Sa cự tuyệt: “Sợ là thức ăn phủ ta không hợp khẩu vị của Phác cô nương.”

Phác Thái Anh lại nói: “Nếu như Lạp đại tiểu thư tự mình xuống bếp, dù khó ăn cỡ nào ta cũng có thể nuốt trôi.”

“Vậy sao.” Lạp Lệ Sa ra vẻ do dự, sau đó nói: “Nếu như Phác cô nương không chê, ta xuống bếp cũng không hề gì.”

Lần này Phác Thái Anh có thể xác định, hôm nay Lạp Lệ Sa đúng là uống lộn thuốc rồi, đầu tiên là tặng lại tơ lụa cho nàng, bây giờ lại tự mình xuống bếp mời nàng ăn cơm, cử chỉ không những khác thường mà còn quỷ dị, lập tức hoài nghi nàng ta không biết đang có âm mưu gì đây, chẳng lẽ vì chuyện Thái tử chọn phi ư? Nghĩ vậy, liền nói: “Lạp cô nương đã có lòng như thế,  Thái Anh liền cung kính không bằng tuân mệnh, đương nhiên, ta cũng sẽ không phụ phần ân tình này.” Quay đầu nói với Thường Tứ Hỉ, “Tứ Hỉ cô nương, phiền cô đi phủ Thừa Tướng một chuyến, bảo quản gia mang rượu được ban thưởng ở trong cung đến cho ta.”

Lạp Lệ Sa nói: “Trúc diệp tửu ba năm, một khúc đàn, Phác cô nương chi bằng để cho Tứ Hỉ mang đàn tới đây, dùng đàn cầm giúp rượu đi vậy?”

(**)Trúc diệp tửu: Loại rượu cung đình

Phác Thái Anh nói: “Khó thấy được Lạp cô nương có nhã hứng như vậy, nếu như không chê Thái Anh kỹ năng kém cỏi thì đương nhiên có thể.”

Hai người ngoài mặt khách khí như vậy, kì thực trong lòng đều nghĩ, xem ai qua mặt được ai.

Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh: “Vậy mời Phác cô nương chờ thêm một lát, mặt trời đã lặn, ta đây đi chuẩn bị cơm.”

Phác Thái Anh nói: “Vậy làm phiền Lạp cô nương.”

Thường Tứ Hỉ tự nãy giờ đứng phía sau, nghe hai nàng khách sáo đối thoại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại liên hồi, hôm nay hai vị tiểu thư này sao đều đột nhiên đổi tính rồi, thấy tiểu thư nhà mình đồng ý, liền bước nhanh về hướng phủ Thừa tướng.

Trăng đã lên cao, Phác Thái Anh rốt cục nghe thấy tiếng truyền cơm, cũng biết trước là Lạp Lệ Sa không có ý tốt lành gì, làm cơm cũng kéo dài lâu như vậy, nàng đói bụng đến mức ngực muốn dán vào lưng luôn rồi, ngay đến đi lại cũng không nổi nữa.

Bàn ăn được bày trong tiểu viện trước khuê phòng của Lạp Lệ Sa, đàn cầm bị Phác Thái Anh gác sang một bên, trên mặt bàn đầy thức ăn, đúng là sắc-hương-vị đều đủ, khiến cho Phác Thái Anh quả thực phải lau mắt mà nhìn một hồi, không ngờ rằng một thiên kim đại tiểu thư như Lạp Lệ Sa, lại lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, múa được trường kiếm, thêu được túi thơm…

Phác Thái Anh sau khi ngồi xuống, hỏi: “Lạp tướng quân không cùng dùng cơm sao?”

Lạp Lệ Sa múc một ít canh vào chén đặt trước mặt Phác Thái Anh, nói: “Cha ta đến phủ Tần đại nhân, vẫn chưa về.” Sau khi Thường Tứ Hỉ giúp các nàng rót rượu xong, Lạp Lệ Sa vung tay lên: “Tứ Hỉ, ta cùng Phác cô nương có chuyện quan trọng muốn nói, ngươi lui xuống trước đi.”

Phác Thái Anh cũng không khách khí với nàng nữa, uống xong canh trước mặt, lại nếm thử món ăn mỗi loại một ít, bao nhiêu uất ức trong bụng đều để xuống, nói: “Trước kia đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ rằng ngay cả xuống bếp mà ngươi cũng biết.”

Lạp Lệ Sa cười nhạt một tiếng: “Mẫu thân ta không có ở đây, nếu như ta cũng không làm những điều này, chỉ e nhà này sẽ không còn giống cái nhà nữa.”

Chuyện duy nhất mà Phác Thái Anh không cãi nhau với Lạp Lệ Sa, chính là về mẫu thân của Lạp Lệ Sa, có khi nghĩ đến Lạp Lệ Sa là đứa trẻ không có mẹ, đôi khi sẽ tỏ ra chút đồng cảm, đổi chủ đề, nói: “Chuyện Thái tử chọn phi, ngươi cũng nghe nói rồi phải không?”

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Phác Thái Anh hỏi nàng: “Ngươi tính thế nào?”

Lạp Lệ Sa không đáp, chỉ giơ ly rượu lên: “Khó có cơ hội cùng ngươi tâm bình khí hòa ngồi ăn chung một bữa cơm, chuyện đó như thế nào thì tính sau, uống xong chén rượu này, ta muốn nghe ngươi khảy một khúc đàn.”

Phác Thái Anh không nề hà nói: “Được, dù sao vẫn còn sớm.” Cạn chén rượu, liền đi đến cạnh đàn cổ, đầu ngón tay lướt qua dây đàn: “Ta đã lâu không đàn, không biết đàn có bị sai không nữa.”

Lạp Lệ Sa vuốt vuốt chén rượu trên tay nói: “Phác cô nương tinh thông cầm kỳ thư họa, cần gì phải khiêm tốn, hơn nữa ta đối với luật đàn cầm một chữ cũng không biết, nếu như có đàn sai đi nữa, ta nghe cũng không hiểu đâu.”

Phác Thái Anh cũng không trông cậy từ miệng nàng ta có thể nói ra lời tốt đẹp gì, không trả lời, trực tiếp ngồi xuống, nổi hứng lên, đàn ra một khúc bình sa lạc nhạn nước chảy mây trôi.

Lạp Lệ Sa cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Phác Thái Anh mặc một bộ sa y màu đỏ, vẫn cách ăn mặc diễm lệ như thế, gió nhẹ thỏang qua, tay áo bồng bềnh, sau lưng là cảnh mây khói mông lung mơ hồ, hình bóng nàng hiện lên càng thần tiên hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người làm cho trăng sáng trên cao cũng thất sắc, khóe miệng ôm lấy nụ cười yếu ớt, so với trước kia, lại xuất hiện vài phần dịu dàng đằm thắm, giữa tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo của nàng, phảng phất như nhạn đang thực sự vờn quanh.

Đương nhiên, nếu như là chim nhạn thực sự, nghe thấy tiếng đàn của một tuyệt sắc giai nhân như nàng, nhất định sẽ rơi ngay xuống đất.

Một khúc kết thúc, Phác Thái Anh giương mắt hỏi: “Thấy thế nào?”

Lạp Lệ Sa từ trong tiếng đàn cũng đã định thần lại, ôn hoà nói: “Trợ hứng đúng lúc.”

Hiếm khi nàng dụng tâm đánh đàn như vậy, kết quả lại đổi lấy một câu đánh giá không mặn không nhạt, Phác Thái Anh chợt cảm thấy thật vô nghĩa, trở lại bàn, lời gì cũng không nói, chỉ cắm cúi ăn, dùng sức mà ăn, chắc phải tức giận không hề nhẹ.

Lạp Lệ Sa giống như không hiểu nàng đang tức giận, lại châm chọc khiêu khích vài câu, Phác Thái Anh đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, miệng lưỡi sắc sảo đáp trả lại, uống đến một vò rượu cũng muốn thấy đáy nhưng vẫn chưa nói đến chuyện chính là Thái tử chọn phi, Phác Thái Anh càng quên lời Phác Tri Thâm nhắc nhở, hỏi Lạp Lệ Sa có muốn gả cho Thái tử hay không.

Phác Thái Anh tửu lượng kém, trước còn mạnh miệng, ai nói không có người yêu thích ta? Sau một khắc liền say gục xuống bàn, hoàn toàn ngủ quên trời quên đất, chỉ lẩm bẩm một tiếng: “Thủy công tử…”

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, thật lâu ngâm khẽ ra một câu:”Trường tương tư, thiển tình nhân bất tri.”

[text_hash] => 8917011e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.