Array
(
[text] =>
Phác Thái Anh cắn đứt hai cái khăn tay vẫn nghĩ không ra lý do nào hợp lý hơn ngoài việc muốn học võ để giữ Lạp Lệ Sa ở lại, nàng còn danh chính ngôn thuận nói: Làm người không thể nói không giữ lời.
Lạp Lệ Sa đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Phác Thái Anh, thật ra nàng cũng muốn lưu lại để có thể hết lòng dạy dỗ Phác Thái Anh một chút võ nghệ phòng thân.
Phác Thái Anh vốn không thích võ công một tí nào, nhưng nàng không ngờ gần đây tâm tình thay đổi nên việc học võ trở nên thú vị hơn, nàng cũng rất chuyên tâm tìm hiểu võ thuật. Tuy thỉnh thoảng còn bị Lạp Lệ Sa thừa cơ hội “ăn đậu hũ” nhưng nàng không chán ghét mà thật ra còn cảm thấy hơi… thích.
Thị Họa bưng lên một mâm trái nho, sau đó còn bóc vỏ từng quả đút vào miệng cho Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nói: “Để ta làm cho.” Sau đó nàng vừa ôn nhu như nước nhìn Phác Thái Anh vừa cẩn thận bóc vỏ nho đút Phác Thái Anh ăn.
Phác Thái Anh thấy nàng như vậy mặt cũng đã đỏ lên, tuy nói các nàng mỗi tối làm cũng không ít những chuyện thân mật… Nhưng ở ngay trước mặt người khác mà làm vậy thì nàng vẫn còn có chút thẹn thùng liền nhăn nhó nói: “Không cần, bây giờ ta không muốn ăn.”
Lạp Lệ Sa cũng không để ý, tự bỏ vào trong miệng mình, lại thong thả ung dung lấy hạt ra.
Phác Thái Anh ngắm nhìn nàng, âm thầm cảm thán, chỉ là bóc vỏ nho thôi có cần xinh đẹp đến vậy không, thế mà trước kia sao Phác Thái Anh lại không phát hiện ra điều này vậy?
Ở trong nhà tập võ cũng được vài ngày, bởi vì có mỹ nhân luôn kề cạnh bên mình, Phác Thái Anh cảm thấy cuộc sống trôi qua là tương đối hạnh phúc, chỉ có một chuyện phá hủy niềm vui trọn vẹn của nàng chính là Phác Tri Thâm mỗi ngày đều phải đến thăm Lạp Lệ Sa, mới đầu nàng chỉ cảm thấy lúng túng không được tự nhiên, về sau mỗi khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Phác Tri Thâm nhìn Lạp Lệ Sa, trong mắt hắn chan chứa tình yêu không chút nào thèm che dấu, trong nội tâm nàng lập tức bắt đầu không thoải mái, bất quá Phác Tri Thâm dù sao cũng là đệ đệ của mình, hơn nữa nàng còn có cảm giác đuối lý vì nghĩ mình đoạt mất người yêu của tiểu đệ, rốt cuộc chỉ len lén sinh ngột ngạt chứ không có biểu hiện gì ra ngoài.
Phác Thái Anh thuộc dạng người không thể ngồi yên một chỗ, liên tục mấy ngày không ra khỏi cửa đã đạt đến cực hạn của nàng, nàng lấy nhuyễn kiếm trong tay trả lại cho Lạp Lệ Sa rồi đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo, Lạp Lệ Sa vui vẻ đồng ý.
Trước lúc ra khỏi cửa, Phác Thái Anh chợt nhớ tới nhũ nương nên nàng sai Thị Họa đi gọi nhũ nương đến cùng đi, Thị Họa nói Bao đại nương đã rời phủ vài ngày rồi, Phác Thái Anh tính toán thời gian, đúng là mấy ngày này là khoảng thời gian Bao Uyển Dung phải ra ngoài có chút việc thì phải, theo như Phác Thái Anh nhớ được thì mỗi tháng Bao Uyển Dung đều đi ra ngoài vài ngày và thường là vào cùng một khoảng thời gian như nhau… Phác Thái Anh cũng đã cố gặng hỏi bà ta là đang có chuyện gì phải không , nhưng bà ta dứt khoát không chịu nói, chỉ đáp là không phải việc trộm cắp lừa gạt gì, mà việc này ngay cả Phác phu nhân cũng không tiện xen vào nói chi là Phác Thái Anh. Nếu là bình thường vài ngày không có Bao Uyển Dung bên tai làm ồn Phác Thái Anh nhất định sẽ vô cùng không quen nhưng vì mấy ngày nay có Lạp Lệ Sa luôn ở bên cạnh nên ngay cả việc Bao Uyển Dung đã rời phủ được nhiều ngày như vậy mà nàng vẫn không hay biết gì hết, Phác Thái Anh cảm thấy hổ thẹn, nàng quả nhiên là có sắc quên bạn.
Hai nàng đi đến trà lâu rất nổi tiếng nằm trên một trong những con đường lớn sầm uất nhất của kinh thành. Không chỉ người dân ở đây mà ngay cả những vị khách ở khắp nơi đổ về đều thích đến nơi này nói chuyện tán gẫu.
Đám người Phác Thái Anh sau khi đến đã chọn một chỗ ngồi rất tốt trên khu vực lầu hai, còn gọi thêm một bình trà Bích Loa Xuân thượng hạng, hai nàng vừa ngồi cắn hạt dưa vừa hào hứng nghe một đại hán râu ria ở dưới lầu kể một số giai thoại trên giang hồ.
Chỉ nghe đại hán râu ria kia kể: “… yêu nữ kia mỗi khi giết người xong đều sẽ để lại bên trái vũng máu một sợi lông vũ màu trắng, nhìn thấy thật khiến người ta không khỏi giật mình…”
Đang kể thì có một người đàn ông trung niên khác chen vào: “Vị đại ca này, người ngươi nói đến có phải là yêu nữ la sát hay không?”
Đại hán râu ria lại nói tiếp: “Chính là ả ta, yêu nữ này võ nghệ cao cường không nói, lòng dạ lại còn vô cùng độc ác, Thiếu bang chủ của Sa Đầu bang bất quá chỉ ngắm nhìn ả lâu một chút đã bị ả ta móc đi cặp mắt, Nhị đương gia của Thổ Ngõa trại bất quá cũng chỉ sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của ả một tí thôi, lập tức bị ả chặt đứt đi hai cánh tay, thảm nhất chính là Ngọc Địch công tử của Đan Xà giáo bị chém một đao đã mất đi tính mạng, thật sự là vô cùng thê thảm, lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ai tàn nhẫn như yêu nữ này.”
Một người khác hình như hiểu rõ sự việc tiếp lời: “Vị tráng sĩ này nói vậy là sai rồi, những kẻ nãy giờ ngươi nhắc đến trên giang hồ đều nổi danh là dâm tặc, ta cũng đã được nghe nói về cách hành sự của vị nữ hiệp ngươi nhắc đến, tất cả những kẻ chết dưới tay nàng đều là tội ác chồng chất đầy người. Ta còn nghe nói nàng một thân một mình đánh sập Hắc Phong Trại khiến người người nghe được đều thấy cực kỳ sảng khoái, tên Hồ trại chủ của Hắc Phong Trại ngang nhiên xông vào nhà dân bắt người cướp của, không có chuyện ác nào mà hắn không làm, nhưng cuối cùng cũng phải chết dưới đao của la sát quỷ.”
Tiếp tục lại có thêm nhiều người khác chen lời vào đóng góp cho câu chuyện, người thì nói la sát yêu nữ giết người không chớp mắt, tội ác tày trời, có người lại nói nàng là nữ trung hào hiệp, là bậc anh hùng hào kiệt trên giang hồ, mọi người tham gia vào câu chuyện chia làm hai phe đấu khẩu với nhau ngày càng kịch liệt, bất quá họ có một ý kiến đều thống nhất với nhau chính là bộ dáng của la sát yêu nữ kia vô cùng xinh đẹp.
Có người còn hỏi so với Song kiều nổi danh tại kinh thành thì thế nào? Đa phần các vị khách này đều là người hành tẩu giang hồ từ phương xa đến đâu biết Song kiều của kinh thành là ai, có người nọ hướng lên tầng trên của trà lâu rồi thì thầm với mọi người: “Chính là hai nàng ấy.”
Dưới lầu lập tức trợn mắt há hốc mồm choáng váng trước nhan sắc của hai nàng, một người đáp: “Ta đã từng thấy la sát quỷ, nàng ta cũng đẹp như vậy.”
Nhiều người khác cũng gật đầu hùa theo, đúng là rất đẹp.
Phác Thái Anh thấy mọi người đều hướng về các nàng mà so sánh nên vui vẻ cười cùng Lạp Lệ Sa nói: “Không biết la sát nữ quỷ này có thật sự được như những gì bọn họ mô tả hay không, nếu thật là như vậy thì ta rất muốn gặp nàng ta một lần.”
Lạp Lệ Sa sắc mặt hời hợt nói: “Họ chỉ nói quá lên thôi.”
Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi: “Nghe nàng nói như vậy chẳng nhẽ nàng đã gặp qua nàng ta?”
Thường Tứ Hỷ đang đứng một bên thì chen miệng vào: “Tiểu thư nhà bọn ta đâu chỉ đã từng gặp qua, tiểu thư nhà bọn ta còn…” Lời vẫn còn chưa nói hết thì miệng đã bị một miếng bánh lớn bịt kín lại khiến Thường Tứ Hỷ không nói thêm được tiếng nào.
Lạp Lệ Sa khẽ quát nàng: “Câm miệng.”
Phác Thái Anh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa mà cũng không trông thấy nàng ra tay khi nào, tốc độ quả thực nhanh không thể tưởng tượng nổi, sau khi lấy lại tinh thần, nhớ đến những gì Thường Tứ Hỷ vừa mới nói, chẳng lẽ là nữ quỷ la sát và Lạp Lệ Sa có quen biết với nhau?
Lạp Lệ Sa nhìn ra được nghi hoặc từ trên mặt nàng: “Có từng gặp mặt nàng ta vài lần.”
Phác Thái Anh mới không tin, Lạp Lệ Sa cũng từng nói không có quan hệ gì với Liễu Mạch cả, kết quả lại bị nàng bắt gặp hai người đang cùng nhau đi dạo, còn đi mua đồ trang sức ở cửa hàng nữa chứ, Lạp Lệ Sa thích nữ nhân, mà những chuyện có liên quan đến nữ quỷ la sát được truyền đi vô cùng kì diệu, nhất định chuyện này không đơn giản như lời Lạp Lệ Sa nói, nếu như hai người quang minh lỗi lạc thì nàng cần gì phải chặn miệng Thường Tứ Hỷ như lúc nãy?
Khi ở bên ngoài, Lạp Lệ Sa không còn một chút nào vẻ ôn nhu hay thẹn thùng khiến Phác Thái Anh vẫn mê luyến đến choáng váng đầu óc như lúc hai nàng ở bên nhau, mà nàng thường quay trở lại cái bộ dáng trong trẻo, lạnh lùng của ngày thường mang lại cho người khác cảm giác khó gần, Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ta cùng nàng ấy có chút giao tình, nhưng chắc chắn không phải giống như nàng đang nghĩ, không nên suy diễn lung tung nữa, với lại đã rất lâu rồi ta cũng không gặp nàng ta.”
Lạp Lệ Sa càng nói như vậy thì Phác Thái Anh càng suy nghĩ lệch lạc hơn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân Lạp Lệ Sa đều là bí mật, nàng rất muốn hỏi cho rõ nhưng nghĩ kỹ thì nàng cũng không phải là gì của Lạp Lệ Sa thì có tư cách gì hỏi thăm Lạp Lệ Sa bình thường qua lại với những người nào, mà nếu cố gắng hỏi tiếp thì mình sẽ giống với loại nữ nhân lòng dạ hẹp hòi mất. Chính vì thế dù trong nội tâm nảy sinh nhiều nghi hoặc nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào ngoài cố gắng nhịn xuống, còn ra vẻ tươi cười nói: “Có quen biết hay không cũng đâu có sao, ta chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút thôi mà.”
Hai người đang trò chuyện với nhau thì những người ở dưới lầu cũng đã đổi sang một chủ đề khác mà tán gẫu, lúc này bọn họ đang nói đến việc Thái Tử tuyển phi.
Trên đời không có chuyện gì là bí mật, huống chi nơi đây là dưới chân thiên tử, Thái Tử chọn phi là việc sớm đã truyền đi khắp kinh thành đều biết và trở thành đề tài bàn tán của dân chúng ở các quán trà, người khơi mào đề tài bởi vì không biết Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đang ở trên lầu hai nên thoải mái nói đến văng cả nước bọt: “Lần này Phác thừa tướng cùng Lạp đại tướng quân vì muốn cho thiên kim nhà mình lên làm Thái Tử phi thiếu chút nữa đã tranh giành đến xảy ra đánh nhau ở Tuyên Chính điện, nhưng dù sao đi nữa Thái Tử phi cũng chỉ có một, điều này làm Hoàng thượng vô cùng khó xử, mà hai vị đại tiểu thư trước đây đã kị nhau như nước với lửa, ai đụng phải các nàng là cực kỳ xúi quẩy, hiện tại bất hòa so với trước lại ngày càng sâu, có người chính mắt nhìn thấy Lạp đại tiểu thư đẩy Phác đại tiểu thư rơi xuống nước, Phác đại tiểu thư thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, Lạp đại tiểu thư còn vỗ tay bảo hay rồi lạnh lùng nói, cho ngươi dám tranh đoạt với ta, nàng ta thật đúng là một nữ nhân lòng dạ độc ác…”
Người nọ đang nói một cách cao hứng thì được tiểu nhị trong trà lâu lên tiếng nhắc nhở, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa bị dọa cho vỡ mật, ngay cả bạc cũng quên trả, co giò chạy biến khỏi trà lâu nhanh đến nổi chỉ thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phác Thái Anh cười đến không thể ngồi thẳng người lên nổi, còn bắt chước khẩu khí người nọ, chỉ vào Lạp Lệ Sa nói: “Thật đúng là một nữ nhân lòng dạ độc ác mà!”
Lạp Lệ Sa cũng không để ý, đợi nàng cười đủ rồi, mới nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi.”
Hai nàng quay trở lại phủ Thừa Tướng, nhưng mới vừa vào cửa đã được thông báo phu nhân đang đợi các nàng.
Phác Thái Anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Chỉ nghe người hầu trong phủ nói không biết có chuyện gì, có điều hôm nay trong cung có phái người đến.
Nghe vậy trong lòng hai nàng đều đã đoán ra được phần nào.
Khuôn mặt Phác phu nhân đầy vẻ u sầu, thấy các nàng đi tới cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Hoàng hậu nương nương cho gọi các con tiến cung.”
Phác Thái Anh không hiểu hỏi: “Tiến cung thì tiến cung có gì mà mẹ phải lo lắng như vậy ạ?”
Phác phu nhân thấy Lạp Lệ Sa đang ở bên, cũng không kiêng kỵ đáp: “Hôm nay Tổng quản thái giám phụng mệnh đến truyền chỉ, y đã từng nhận ân huệ của cha con nên len lén nói cho ta biết chuyện Thái Tử Phi đã có quyết định, Hoàng hậu nương nương muốn tại bữa tiệc hoa đăng đêm nay sẽ tuyên bố chuyện này.”
Phác Thái Anh cũng khẩn trương lên vội hỏi: “Không phải là con chứ?”
Phác phu nhân vẻ mặt bi thương nhẹ gật đầu.
Tâm trạng Phác Thái Anh bỗng dưng trầm xuống, lại hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Phác phu nhân nói: “Thái Tử chỉ rõ muốn chọn con làm Thái Tử Phi.”
Phác Thái Anh cả giận nói: “Con với tên Thái Tử đó không quen không biết, lại chỉ gặp qua có một lần, tại sao hắn cứ đeo bám không chịu buông tha cho con?”
Phác phu nhân bất đắc dĩ trả lời: “Vậy phải đợi đến lúc con tiến cung hỏi thẳng Thái Tử.”
Phác Thái Anh đành phải thôi, quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa một cái, thấy trên mặt nàng vẫn là vẽ lãnh đạm như thường, không hiểu được trong lòng nàng đang nghĩ gì, trong lòng Phác Thái Anh liền cảm thấy thất vọng.
Phác phu nhân lại nói: “Cha con cùng Tri Thâm đã bị Hoàng thượng lưu lại, đợi lát nữa ta sẽ vào cung với con, mau trở về chuẩn bị vài bộ quần áo, Hoàng hậu nương nương nói muốn giữ con ở lại trong cung vài ngày.”
Phác Thái Anh nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Còn Lệ Sa thì sao?”
Phác phu nhân đáp: “Ta cũng không nghe nói đến, bất quá có cho gọi Lệ Sa tiến cung.”
Lạp Lệ Sa thi lễ nói: “Làm phiền phu nhân đã báo.”
Vừa về tới trong phòng, Phác Thái Anh liền kéo tay Lạp Lệ Sa nói: “Ta sẽ không gả cho Thái Tử đâu.”
Lạp Lệ Sa nhíu mày: “Nàng muốn kháng chỉ sao?”
Phác Thái Anh nói chắc như đinh đóng cột: “Dù bị cho là kháng chỉ ta cũng sẽ không gả!”
Lạp Lệ Sa hỏi: “Tại sao?”
Phác Thái Anh sững sờ, lúc nãy vì ở trước mặt mẫu thân nên Lạp Lệ Sa không thể nào bày tỏ thì còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại chỉ có hai người các nàng, Lạp Lệ Sa lại vẫn dùng thái độ như những việc này không liên quan đến mình, điều này làm cho tim Phác Thái Anh khẽ nhói đau, nàng hỏi vặn lại: “Nàng còn không biết sao?”
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng thần sắc mềm mỏng trở lại, nhẹ giọng hỏi: “Là vì ta sao?”
Lạp Lệ Sa biết rõ còn cố hỏi làm cho Phác Thái Anh thoáng cái liền nổi giận, nàng cảm thấy tất cả sự ôn nhu, ấm áp mấy ngày qua đều tựa hồ như bắt đầu tiêu tán từ lúc các nàng đến trà lâu, nàng còn tưởng rằng trong lòng Lạp Lệ Sa đã có nàng, không ngờ nàng ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là thái độ lúc lạnh lúc nóng, làm cho nàng hoàn toàn rối bời không thể hiểu thấu, vẻ mặt lạnh lùng đáp: “Không phải vậy, chỉ là ta không quen Thái Tử nên ta không muốn gả thôi.”
Lạp Lệ Sa không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Phác Thái Anh tùy tiện vớ lấy vài bộ y phục rồi nói: “Đi thôi, đừng để cho mẹ của ta chờ quá lâu.”
Lạp Lệ Sa theo sau nàng, trên vẻ mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa.
[text_hash] => d41713f4
)