Array
(
[text] =>
Edit: whitesblack a.k.a Sky
Beta: Dee S
Sau khi từ Liễu gia trang trở về, Phác Thái Anh liên tiếp mấy ngày liền đều không nhìn thấy Lạp Lệ Sa, trong lòng lập tức rối bời. Lúc thì nghĩ Lạp Lệ Sa chắc không đùa giỡn nàng đó chứ, lúc thì nghĩ Lạp Lệ Sa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trong chốc lát lại nghĩ nếu sau này sống cùng Lạp Lệ Sa quả thật cũng không tồi, lát sau lại nghĩ hai cô nương sống bên nhau chẳng lẽ không sợ người ta chê cười sao, lúc sau lại cảm thấy Lạp Lệ Sa thực đáng yêu, nhưng lúc sau nữa lại cảm thấy Lạp Lệ Sa cũng rất vô sỉ…Thực là hư hao tâm hồn thiếu nữ mà…
Cuối cùng Phác Thái Anh đưa ra kết luận, Lạp Lệ Sa nhất định là quá bận, cho nên mới không rảnh.
Bao Uyển Dung ngồi bắt chéo chân, cắn hạt dưa, thảnh thơi nói: “Nhớ nàng thì đi gặp nàng đi”
Phác Thái Anh chối: “Ai nhớ nàng chứ, ta mới không thèm đi” Tự mình tìm tới cửa mới mất mặt làm sao.
Bao đại nương cũng mặc kệ nàng.
Thế nhưng Phác Thái Anh vẫn đứng ngồi không yên, liền bảo đại nương cùng nàng ra ngoài đi dạo, kì thực trong lòng đang nghĩ không chừng sẽ gặp Lạp Lệ Sa trên đường thì sao.
Hai người còn chưa ra khỏi sân thì đã đụng phải Phác phu nhân.
Trên tay Phác phu nhân cầm tấm thiệp, thấy Phác Thái Anh ăn mặc chỉnh tề còn nói phải ra ngoài, vội nói: “Thật đúng lúc quá, Trần phu nhân vừa đưa thiếp mời tới, hẹn ta qua uống trà chiều, con đi cùng ta đi.”
Uống trà chiều gì chứ, Phác Thái Anh vừa nghe thấy liền biết ý của mẹ nàng. Đây là đưa nàng đi coi mắt thì đúng hơn, chẳng hứng thú tẹo nào, liền thoái thác: “Hai người toàn tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, con chen miệng vào không lọt nên con không đi đâu.”
Quả nhiên Phác phu nhân nói: “Trần công tử cũng đi, các con đều là người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có chuyện để nói.”
Phác Thái Anh đảo mắt, nghĩ cớ không đi.
Phác phu nhân nghiêm nghị nói: “Trần công tử là do chính tay mẹ tuyển chọn kĩ lưỡng, con đừng hòng giở trò.” Sau đó lại nhẹ nhàng khuyên bảo nàng: “Tốt xấu gì cũng nên đi, vừa ý hay không chúng ta lại nói sau.”
Phác Thái Anh không cách nào khác đành phải đồng ý, cùng lắm gặp mặt thì từ chối luôn là xong.
Lúc ba người tới quán trà, Trần phu nhân cùng Trần công tử đã ở đó đợi từ lâu.
Phác Thái Anh liếc mắt xem Trần công tử một cái, tầm thường, nếu mà đứng trong đám đông chắc cũng không tìm thấy.
Phác phu nhân nói cho cùng vẫn là phu nhân Thừa Tướng, cho nên Trần phu nhân vừa thấy hai người lại đây, vội vàng đứng dậy hành lễ. Phác phu nhân ý bảo bà không cần phải khách khí, chỉ vào Trần công tử vẫn đứng hỏi: “Nói vậy vị này là lệnh công tử?”
Trần phu nhân vội nói: “Đây là thư đồng* của tiểu nhi, tiểu nhi vừa mới có việc phải đi, một chút sẽ quay lại.”
(*thư đồng: người hầu hạ con cháu của chủ tử đọc sách, học bài)
Phác Thái Anh vốn định lấy cớ tướng mạo quá mức tầm thường để cự tuyệt vị Trần công tử này, nhưng hóa ra không phải là hắn. Có điều lại để cho một cô nương chờ hắn như vậy thì rõ là không phải, đang muốn nói chờ Trần công tử rảnh rỗi sẽ gặp lại, thì thấy một vị công tử bộ dáng thư sinh, theo hành lang đi lên.
Bộ dáng coi như thanh tú, giới thiệu xong mới biết hắn là Trần công tử.
Phác phu nhân vừa lòng gật gật đầu: “Trần công tử quả nhiên là tuấn tú nho nhã.”
Trong lòng Phác Thái Anh không cho là đúng, tướng mạo như vậy thì ngay cả một nửa của Phác Tri Thâm cũng không bằng.
Trần công tử nhìn thấy Phác Thái Anh thì hai mắt đều sáng lên, vội lấy vật trong tay ra đưa tới: “Nghe nói Phác cô nương tinh thông cầm, kì, thi, họa, tiểu sinh bất tài, vẽ bức họa cùng viết bài thơ nhỏ tặng cô nương, mong cô nương nhận lấy cho.”
Phác Thái Anh mở bọc ra, bên trong là một chiếc quạt nhỏ bằng lụa, mặt phải là bách hoa đồ (bức họa trăm hoa). Chiếc quạt nhỏ như vậy mà có thể vẽ ra mấy chục loại hoa, còn trông rất sống động, chứng tỏ người họa rất cao tay. Mặt trái dùng chữ Triện[1] viết một bài thơ nhỏ, bất luận là chữ viết hay ý thơ, đều nhìn ra đây là một người am hiểu văn chương.
Phác phu nhân tiến lại, liếc mắt một cái, càng vừa lòng: “Trần công tử quả nhiên có tài.”
Phác Thái Anh khép cây quạt lại, hỏi: “Trần công tử có biết võ công không?”
Trần công tử được Phác phu nhân khen ngợi hiện lên vẻ đắc ý, nghe thấy Phác Thái Anh hỏi như thế, nhất thời sửng sốt: “Cái đó tiểu sinh không biết.”
Phác phu nhân trách mắng: “Trần công tử là một người đọc sách, biết võ công để làm gì chứ?”
Phác Thái Anh bất mãn nói: “Con chỉ hỏi một chút thôi mà.”
Phác phu nhân lại hỏi vài câu, Trần công tử lần lượt đáp lại. Phác phu nhân thấy hắn cử chỉ hào phóng, nói năng văn nhã, hơn nữa trước đây đã từng hỏi thăm về nhân phẩm của hắn, vừa lòng quá liền chuẩn bị vỗ bàn quyết định.
Bao Uyển Dung vội vàng bắt giữ tay Phác phu nhân: “Phu nhân, không được!”
Phác phu nhân lúc này mới để ý đến hình như có hơi nóng vội, tốt xấu gì cũng để bọn nó tìm hiểu nhau trước đã, liền lấy cớ bảo hai người ra ngoài đi dạo một lúc. Bao Uyển Dung đang định đi theo, bị Phác phu nhân trừng mắt một cái, đành trở về.
Bao Uyển Dung nhìn Phác Thái Anh ý bảo tự mình cầu nhiều phúc đi.
Phác Thái Anh ước gì được đi sớm một chút để thoát khỏi việc coi mắt nhàm chán này, không nói gì thêm liền bước ra khỏi quán trà, còn ám chỉ Trần công tử đừng đi theo nàng.
Không biết là Trần công tử thật không hiểu hay cố ý không hiểu, vẫn trái phải theo sau.
Làm Phác Thái Anh đành phải nói: “Ta muốn đi một mình, Trần công tử không cần phải đi theo.”
Trần công tử nói: “Tiểu sinh làm sao yên tâm để Phác cô nương lẻ loi một mình, nhộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tiểu sinh làm sao ăn nói với Phác phu nhân được.”
Phác Thái Anh liếc mắt tỏ vẻ chán ghét nói: “Ta hồi phủ thì sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?”
Trần công tử nói tiếp: “Vậy tiểu sinh xin đưa cô nương hồi phủ.”
“Ngươi thật đúng là…” Da mặt dày!
Không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt phật, Phác Thái Anh cũng không thèm mắng ra miệng, để tùy hắn đi theo, còn cố tình dừng lại trước vài quán hàng nhỏ, lấy cái gì đó ngắm nghía. Trần công tử lập tức hiểu ý, móc bạc ra mua, mua xong Phác Thái Anh nói không thích, Trần công tử đành phải đem trả lại. Tưởng rằng tiểu thương dễ thương lượng, nào ngờ hắn lại mắng Trần công tử té tát không còn manh giáp.
Cả đoạn đường sau đó Trần công tử quả thực rất thảm hại, nhưng không hề oán giận lấy một câu.
Phác Thái Anh không đành lòng lại trêu cợt hắn, cười nói: “Ngươi cũng thật thú vị.”
Trần công tử nói: “Đa tạ cô nương khích lệ.”
Lại đi một đoạn nữa, Phác Thái Anh trông thấy cửa hàng trang sức Liễu Mi ở phía trước, trong lòng khẽ động, liền đi đến.
Chưởng quầy* Hoa Liễu Mi đang tiếp một vị phu nhân, thấy Phác Thái Anh tiến vào vội vàng bỏ lại vị kia chạy qua tiếp đón: “Ôi a, không biết ngọn gió nào lại đưa Phác đại tiểu thư tới đây.”
(*) chưởng quầy hay chưởng quỹ: chủ hiệu
Phác Thái Anh tiến đến trước mặt nàng, ngửi một hơi nói: “Là hương thơm trên người của Hoa chưởng quỹ đó mà.”
Hoa Liễu Mi cười nói: “Ta đây còn phải trở về chân thàmh cám ơn Vạn Ngưng Hương, hôm qua mới mua hộp phấn từ nàng, hôm nay vừa thoa, thế nhưng đã dẫn được Phác đại tiểu thư tới đây, phấn này hóa ra còn có thể chiêu tài cơ đấy.”
Phác Thái Anh nói cười cùng nàng một hồi, sau đó hỏi nàng: “Có trang sức mới chưa vậy?”
Hoa Liễu Mi nhìn nàng một lượt.
Phác Thái Anh lại bổ sung nói: “Tặng người.”
Hoa Liễu Mi hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
“Bằng ta.”
Phác Thái Anh thấy Trần công tử còn ở bên cạnh, định bảo hắn ra ngoài chờ, nhưng lại nghĩ, nhiều người đưa ra ý kiến cũng tốt, liền thôi.
Hoa Liễu Mi cầm một hộp trang sức đi lại, đặt trước mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn thấy bên trong có trâm cài tóc, vòng tay, hoa tai, nhiều thứ khác, kiểu dáng lại đẹp mắt, nghĩ một chút, liền hỏi Trần công tử: “Ngươi thấy cái nào đẹp?”
Trần công tử nghe nàng nói muốn tặng người, nghĩ chắc là nàng ám chỉ để hắn mua tặng nàng, những thứ mua ở bên ngoài khi nãy làm sao bằng được đồ ở cửa hàng trang sức đệ nhất kinh thành, cho nên lần này nhất định là không sai đi đâu được, liền chăm chú nhìn vào khay trang sức kia một hồi, chọn ra một cái trâm cài, nói: “Cái này.”
Phác Thái Anh nhận lấy, nhìn trâm cài chạm trổ hoa mẫu đơn, khảm bảo thạch, quả thật tinh xảo, nhìn qua cực kì đẹp đẽ quý giá, nhưng để nàng dùng thì còn được, lắc đầu, đặt trở lại: “Không thích hợp.”
Trần công tử lại lấy ra một đôi hoa tai trân châu, Phác Thái Anh cảm thấy vẫn không hợp. Trần công tử lại lần lượt lấy ra vài món khác, Phác Thái Anh đều lắc đầu.
Hoa Liễu Mi ở bên cạnh nói: “Phác đại tiểu thư chuẩn bị tặng người nào vậy?”
Mặt Phác Thái Anh hơi đỏ lên, chỉ nói: “Một vị bằng hữu.”
Hoa Liễu Mi lại hỏi: “Vị bằng hữu kia thường yêu thích cái gì?”
Phác Thái Anh đơn giản nói: “Nàng thích thanh lịch, tao nhã”
Hoa Liễu Mi hiểu ý gật đầu: “Được rồi, ta đi đổi một ít đến.”
Lúc này không cần Trần công tử cho ý kiến, Phác Thái Anh liếc mắt một cái liền chọn được một cây trâm toàn thân xanh thẫm, không phải trang sức cầu kì gì, nhưng nhìn qua vừa thanh lịch lại không kém phần quý giá.
Hoa Liễu Mi cười nói: “Phác đại tiểu thư quả nhiên có mắt nhìn, cây trâm này được làm từ ngọc Đông Hải, rất quý hiếm, nếu không phải là Phác đại tiểu thư thì ta còn luyến tiếc không muốn lấy ra nữa đấy.”
Phác Thái Anh vui vẻ nói: “Ta lấy nó, bao nhiêu bạc?”
“Tám mươi lượng”
Hoa Liễu Mi vừa dứt lời, Trần công tử liền đưa lên một trăm lượng bạc còn nói không cần trả lại.
Phác Thái Anh lại nói: “Đây là ta tặng cho người ta, sao ngươi lại trả bạc?” Nói đoạn lấy bạc từ trong ví ra đưa cho Hoa Liễu Mi.
Hoa Liễu Mi nhận lấy bạc của Phác Thái Anh, cười nói: “Đa tạ Phác đại tiểu thư ghé thăm.”
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cây trâm, càng nhìn lại càng thích, vừa ra tới cửa liền va phải một người, vừa tính mắng ai không có mắt, nhưng đợi đến khi thấy rõ được người trước mắt, vẻ giận dữ trên mặt lập tức hóa thành vui sướng: “Sao nàng lại đến đây?”
Lạp Lệ Sa không trả lời, quan sát vị Trần công tử bên cạnh.
Phác Thái Anh đang muốn giới thiệu, nhưng khi nhìn đến người đằng sau Lạp Lệ Sa thì sắc mặt liền thay đổi, chính là Liễu Mạch.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa từ trên người Trần công tử chuyển qua cây trâm Phác Thái Anh nắm trong tay, ra vẻ thản nhiên nói: “Cây trâm này rất đẹp.”
Phác Thái Anh lập tức nhếch lên một nụ cười giả dối: “Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thế.” Còn tăng thêm ngữ khí cường điệu: “Là Trần công tử tặng cho ta.”
Lạp Lệ Sa ôn hòa nói: “Đáng tiếc không hợp với nàng.” Nói xong liền bước qua nàng mà tiến vào.
Liễu Mạch mỉm cười chào Phác Thái Anh, cũng theo Lạp Lệ Sa đi vào.
Phác Thái Anh oán giận thiếu chút nữa đã bẻ gẫy cây trâm trong tay, cố ý lớn tiếng nói: “Trần công tử, ta biết công tử vẽ tranh rất đẹp, bài thơ kia viết cũng rất hay, công tử thật có tài văn chương, không biết công tử ở phương diện cầm, kì thì thế nào?”
Trần công tử nói: “Tiểu sinh không dám ở trước mặt cô nương mà múa rìu qua mắt thợ, nhưng nguyện cùng cô nương luận bàn một phen.”
Phác Thái Anh cao giọng nói: “Như thế rất tốt, vậy chúng ta đi.”
Đi qua đầu phố, Phác Thái Anh mới dừng bước mắng: “Được lắm Lạp Lệ Sa, còn tưởng ngươi bận rộn, quả nhiên là bận thật, bận cùng tên Liễu Mạch kia hẹn hò yêu đương, được, được lắm, ta nhìn lầm ngươi rồi, chúng ta từ nay về sau đường ai nấy đi, không ai nợ ai, hừ!”
Trần công tử thấy nàng không nói, mới hỏi: “Lúc nãy cô nương nói cùng tiểu sinh bàn luận cầm kì là thật sao?”
Phác Thái Anh đang nổi nóng: “Bàn luận cái quỷ ấy, bổn tiểu thư không có hứng thú, ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, bằng không đừng trách ta trở mặt”
Trần công tử hòa nhã nói: “Vậy thì chờ khi nào cô nương có nhã hứng, tiểu sinh lại hẹn cô nương gặp gỡ vậy.”
Phác Thái Anh lạnh lùng nói: “Đừng, ngươi vẫn nên tìm ai khác đi thì hơn, bổn tiểu thư thật sự chướng mắt ngươi.” Nói xong liền bỏ lại Trần công tử, nghênh ngang rời đi, mắng Lạp Lệ Sa suốt một đường về phủ.
Ở cửa hàng trang sức, Lạp Lệ Sa hắt xì vô số lần…
*** HẾT CHƯƠNG 27 ***
[1] Chữ Triện: hay còn gọi là triện thư, là một kiểu chữ cổ của . Nó có nguồn gốc từ thời và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc. (wikipedia)
[text_hash] => 771b1cb2
)