Array
(
[text] =>
Edit: Vicky
Beta: Dee S
“Thì ra là các người đang ở đây!”
Phác Thái Anh cùng Bạch Cảnh Giản đang sôi nổi thảo luận thì đột nhiên nghe được một tràng âm thanh làm bọn họ sợ hết cả hồn, cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy ba người Lạp Lệ Sa đang đi về phía họ, người vừa lên tiếng khi nãy chính là Phác Tri Thâm.
Phác Tri Thâm thật đúng là sợ bọn họ đang làm chuyện gì đó mờ ám, nên còn chưa đến gần hắn đã lên tiếng nhắc nhở để tránh cho mọi người đều rơi vào khó xử.
Phác Thái Anh không làm việc gì trái với lương tâm nên sắc mặt cũng vô cùng tự nhiên, ngược lại gương mặt của Bạch Cảnh Giản đều đã đỏ bừng, vừa rồi trong lúc trò chuyện, hắn và Phác Thái Anh cách nhau rất gần, còn ngửi đượ̣c hương thơm trên người nàng, khiến hắn có chút cảm giác như đi lạc vào cõi thần tiên.
Lúc ba người đã đến gần, Phác Tri Thâm liền nháy mắt với Phác Thái Anh một cái.
Phác Thái Anh làm sao không hiểu được dụng ý của hắn, khẽ oán trách hắn, ngươi nghĩ cái gì thế? Nhìn lại Lạp Lệ Sa cùng Liễu Mạch, một người sắc mặt lạnh như băng, một người lại mỉm cười rực rỡ như gió xuân, tuy là hai loại thần sắc hoàn toàn khác nhau, nhưng có thể thấy rằng đều đang suy nghĩ giống nhau, đều hiểu lầm nàng và Bạch Cảnh Giản đã làm cái gì đó, nhận ra điều đó mặt nàng trong nháy mắt cũng đỏ lên, muốn giải thích rõ lại không biết phải giải thích thế nào, lại càng không thể ở ngay trước mặ̣t Liễu Mạch nói ra việc hoài nghi hắn làm Lạp tướng quân bị thương.
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: “Bây giờ đã không còn sớm nữa, không biết Liễu trang chủ đã an bài phòng khách cho bọn ta ở nơi nào vậy?”
Liễu Mạch nói: “Tại hạ đã giúp hai vị cô nương chuẩn bị thỏa đáng hai gian phòng…”
Lạp Lệ Sa cắt ngang lời hắn: “Không cần đâu, Thái Anh không biết võ công, để cho nàng ngủ một mình ở phòng khác ta không an tâm, chỉ cần một gian phòng là được rồi.”
Gương mặt Phác Thái Anh lúc này lại càng đỏ hơn, còn chột dạ nhìn Phác Tri Thâm một cái rồi mới cúi đầu.
Đương nhiên trong lời nói của Lạp Lệ Sa còn có ý tứ khác, đó là Liễu gia trang này cũng không phải nơi an toàn gì.
Liễu Mạch vẫn nở nụ cười như cũ: “Cũng được.”
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng “Rầm” một cái, Phác Thái Anh nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, thầm nghĩ ngợi, hẳn là nàng đang tức giận, mà nàng tức giận không phải là do ghen đó chứ.
“Nàng thăm dò được gì không?” Lạp Lệ Sa xoay người lại hỏi.
“Hả?” Phác Thái Anh nhìn nàng có chút không hiểu, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng không khác gì thường ngày, trên mặt một chút không vui cũng chẳng thấy, đúng là mình nghĩ nhiều rồi, hơi xấu hổ một chút, lấy lại bình tĩnh mới nói: “Chuyện này có thể liên quan đến Liễu Mạch.”
Lạp Lệ Sa gật đầu: “Ta cũng đoán vậy.”
Phác Thái Anh im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Thật ra, ngươi đã sớm đoán ra là hắn có phải không?”
Lạp Lệ Sa nhướng mày: “Tại sao nàng lại hỏi thế?”
Phác Thái Anh bình tĩnh nói: “Mặc dù ta mới quen biết với Bạch thiếu hiệp không bao lâu, nhưng lúc nãy qua một hồi trò chuyện với hắn, ta cũng nhìn ra được hắn không phải là người xấu, ta còn biết được mối quan hệ giữa cha và mẹ ngươi thân thiết hơn vẻ bề ngoài, hắn vốn cũng không có lý do để tổn hại cha ngươi, mà những việc này tự bản thân ngươi cũng đã hiểu rõ tại sao lại không nói cho ta biết?”
Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, ôm chặt lấy eo của nàng: “Ta cần phải xác nhận lại một chút.”
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc: “Hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi lại không tin hắn sao?”
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: “Lòng người khó dò.”
Phác Thái Anh không biết nên trả lời thế nào nữa, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa như vậy có chút xa lạ, tâm nàng phòng bị rất kĩ, suy nghĩ trong lòng nàng cũng chôn dấu thật sâu.
Lạp Lệ Sa nhìn ra một tia nghi ngờ trong đáy mắt nàng, tựa đầu lên trán của nàng nói: “Tại sao nàng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Hơn nữa nàng cùng Cảnh Giản mới quen biết không bao lâu sao lại có thể ngồi nói chuyện một cách thân mật như khi nãy chứ?”
Hai người tiếp xúc thật gần, hơi thở của Lạp Lệ Sa cứ quanh quẩn trên mặt nàng, Phác Thái Anh lại không kìm chế được mà mặt lại đỏ lên, tim cũng đập dồn dập, giải thích: “Bọn ta sợ là khi nói chuyện sẽ bị người ngoài nghe được nên mới phải ngồi sát như thế.”
Lạp Lệ Sa cũng dùng giọng nói dịu dàng của mình đáp: “Thái Anh, nhìn nàng cùng người khác thân thiết như vậy ta sẽ cảm thấy không vui.”
Phác Thái Anh nhỏ giọng trả lời: “Thấy ngươi cùng Liễu Mạch ta mới cảm thấy khó chịu.”
Lạp Lệ Sa hỏi: “Tại sao nàng lại khó chịu?”
Phác Thái Anh cảm thấy thật ngượng ngùng, chuyện này bảo nàng làm sao có thể nói ra được đây, lúc này nàng cũng phát hiện hình như bản thân đã trúng phải độc dược của Lạp Lệ Sa, từ khi đến Liễu gia trang này, trong lòng nàng toàn bộ đều là Lạp Lệ Sa, mới tuyệt làm sao, nhưng lại vội vàng nhếch miệng, giả vờ khinh thường nói: “Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo.” (Không có việc gì lại tự nhiên tốt bụng, nếu không có ý đồ thì cũng là trộm cắp)
“Nếu nói như nàng thì chẳng phải Phác công tử lại càng nên đề phòng hơn sao?”
“Hắn làm sao có thể so sánh được với Tri Thâm, Tri Thâm là do thật lòng thích ngươi…” Phác Thái Anh nói được một nửa, sắc mặt trắng bệch, tránh thoát khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, lặng lẽ ngồi xuống một bên.
Lạp Lệ Sa thu hồi nụ cười, ôm lấy tay, lạnh lùng nhìn nàng.
Hai người rơi vào trầm lặng, không khí cũng ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Vẫn là Lạp Lệ Sa mở miệng trước, lời nói lạnh buốt: “Nếu nàng đã hy vọng ta cùng Phác Trí Thâm ở bên nhau đến vậy, được thôi, ta sẽ làm như nàng mong muốn.”
Phác Thái Anh nghe được những lời này lòng lại càng đau hơn, ngẩng đầu nhìn nàng, thật lâu mới thốt ra một câu: “Ngươi không thích hắn, tội gì phải miễn cưỡng chính mình?”
Trên mặt Lạp Lệ Sa lại càng tỏ ra lãnh đạm: “Ý của nàng là trong lòng nàng cũng không có ta, ta cũng không nên ép buộc nàng có phải không?”
“Ta.” Phác Thái Anh nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa càng không biết phải làm sao, vội vàng cúi đầu xuống, nước mắt liền rơi xuống mặt bàn.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ thở dài một hơi, bước đến gần, ôm nàng vào trong ngực: “Nha đầu ngốc, không muốn thì không muốn, có gì mà phải khóc?”
Trong lòng Phác Thái Anh đã vô cùng hỗn loạn, không biết nên nói gì.
Lạp Lệ Sa nói tiếp: “Những lời kia nàng cứ xem như ta chưa từng nói ra, chúng ta lại quay về như trước đây có được không?”
Phác Thái Anh lau nước mắt trên mặt vội nói: “Nàng biết điều đó vốn không thể được mà.”
Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi buồn bực: “Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy nàng muốn ta phải làm thế nào?”
Phác Thái Anh biết rõ Lạp Lệ Sa đang cố ý làm khó mình, nhưng nàng cũng thật sự không nghĩ ra mình nên làm gì đây, khi mà được Lạp Lệ Sa ôm, Phác Thái Anh chỉ muốn tựa vào vai nàng, không buồn nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa.
Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mình, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi: “Thái Anh, có phải ta đang làm khó nàng không?”
Thấy nàng lau khô nước mắt cho mình, Phác Thái Anh cũng không còn khóc nữa. Những lời Lạp Lệ Sa nói lúc thì làm nàng cảm thấy cực kì lạnh giá, lúc lại cho nàng ấm áp như được tắm gió xuân, đôi khi lại là lãnh khốc vô tình, đôi khi lại dịu dàng như nước, có lúc tựa hồ như không hiểu nàng đang nghĩ gì, có lúc lại giống như hoàn toàn nhìn thấu lòng dạ của nàng, làm cho nàng luôn cảm thấy phập phồng lo sợ, không có một khắc nào được thư thả.
Lạp Lệ Sa tha thiết nhìn Phác Thái Anh, trong mắt lộ vẻ đau lòng, hồi lâu mới đưa tay ra nâng cằm nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, không giống như hôm qua chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn này mang theo tính xâm lược, đồng thời đè ép cánh môi mềm mại của nàng, còn vươn đầu lưỡi lả lướt trên môi nàng, đẩy ra hàm răng trắng trượt đi vào, triền miên quấn quýt nhau.
Phác Thái Anh dường như đã quên mất cách hô hấp, càng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn của mình, nụ hôn ngày càng đắm đuối nhưng lại càng mềm mại dịu dàng.
“Thái Anh, nếu như không phải ta biết rõ trong lòng nàng cũng có ta, thì ta cũng đã bỏ mặc tình cảm của mình rồi, ta biết trong lòng nàng còn rất nhiều gánh nặng, và ta cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong trái tim nàng, tất cả những việc này đối với ta đều không sao cả, ta sẽ không hối thúc nàng, sẽ cho nàng thời gian, chậm rãi chờ đợi nàng, chỉ là nàng đừng hết lần này đến lần khác đẩy ta về phía người khác, được không, dù là Phác Tri Thâm cũng không thể, trên đời có rất nhiều thứ không thể buông tay nhường đi cho kẻ khác.”
Phác Thái Anh hơi chật vật một tí, vươn cánh tay ôm lấy nàng, co rúc trong ngực nàng, dằng dặc nói: “Nhưng ta không thể hiểu được những thứ trong lòng nàng, cũng không thể nhìn thấy một chút nào về tương lai của chúng ta.”
Lạp Lệ Sa hôn lên tóc Phác Thái Anh: “Nàng chỉ cần biết rằng trong trái tim ta lúc nào cũng có nàng.”
Khi Phác Thái Anh thức dậy, phát hiện các nàng đang ôm nhau một cách thân mật, tư thế này làm cho lòng nàng cảm thấy an tâm, lại khiến nàng càng thêm quyến luyến, đặc biệt là trong hoàn cảnh ở nơi xa lạ thế này, loại cảm giác muốn được ỷ lại càng dâng lên mạnh mẽ, nàng lại chợt nghĩ, phải chăng Lạp Lệ Sa đang dùng cách này để mình từng bước tiếp nhận nàng, gần gũi nàng, quen thuộc nàng, rồi đến một ngày nào đó sẽ không có cách nào rời bỏ nàng?
Lạp Lệ Sa vẫn còn chưa tỉnh, nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say ngủ khiến Phác Thái Anh ngây ngốc nhìn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, rồi khẽ thở dài một cái, chẳng lẽ Lạp Lệ Sa nói đúng, người này đã tồn tại trong tim nàng từ rất lâu rồi, chỉ là chính bản thân nàng cũng không biết, cũng không dám nghĩ đến, vì các nàng đều là nữ nhi, các nàng không cách nào có thể ở bên nhau, nàng tình nguyện cùng Lạp Lệ Sa hằng ngày cãi nhau còn có vẻ chân thật hơn, loại quan hệ này làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng cảm thấy không nắm bắt được.
Phác Thái Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta phải làm thế nào bây giờ?”
Trong lúc nàng lầm bầm, Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã tỉnh, ôm lấy cổ của nàng, hôn lên môi nàng, thật lâu sau mới buông nàng ra, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, hỏi: “Nàng suy nghĩ cả đêm sao?”
Khuôn mặt Phác Thái Anh đều đã đỏ bừng, vội vàng đẩy nàng ra, sau khi nhảy xuống giường, vừa thẹn vừa giận nói: “Sao ngươi lúc nào cũng như vậy, không bao giờ thấy ngươi hỏi ta trước một tiếng!”
Lạp Lệ Sa ôm chăn mền, vẻ mặt vô tội nhìn nàng: “Loại chuyện này là do kiềm lòng không đặng mà cũng phải hỏi trước sao?”
Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, hình như là không cần thật.
Lạp Lệ Sa tiếp tục oan ức nói: “Hơn nữa, đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó.”
Phác Thái Anh thiếu chút nữa đã đáp trả, ta thì không phải chắc!
“Hơn nữa, ta thấy nàng cũng rất thích mà.”
Phác Thái Anh lập tức thấy tim đập nhanh hơn, chưa từng thấy qua ai vô sỉ như người này lại còn làm ra vẻ mặt vô tội như vậy, giơ cánh tay lên, chỉ về phía nàng tức giận nói: “Được lắm, ta không…thèm nói với ngươi nữa!” Dứt lời, nàng toan mở cửa đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa vội vã nói với theo: “Thái Anh à, nàng đang mặc trung y đó.”
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, đúng là như vậy thật, thực là bị nàng ta chọc giận đến hồ đồ rồi.
Hai người “giằng co” thêm một lúc nữa mới chịu rời khỏi phòng.
Phác Thái Anh không dám gặp Phác Tri Thâm, đành phải rời khỏi Liễu gia trang trước.
Lạp Lệ Sa đương nhiên sẽ đi cùng nàng, dặn dò một tiểu nha hoàn giúp các nàng nói lời cáo từ đến chủ nhân.
Cũng giống như lúc đi, lúc về hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, rời khỏi Liễu gia trang.
Bất quá Phác Thái Anh đã không còn dáng vẻ nhiệt tình với những thứ mới mẻ hai bên đường nữa, trong đầu nàng đều đầy ấp chuyện của nàng cùng Lạp Lệ Sa, ở giữa còn có thêm một Phác Tri Thâm khiến nàng mới cảm thấy phiền não làm sao, suốt đường đi không ngừng than thở.
Lạp Lệ Sa làm sao không biết được những gì nàng suy nghĩ, nói: “Nàng cứ che dấu Phác công tử như vậy cũng không phải là cách.”
Phác Thái Anh rầu rĩ nói: “Ta biết rõ, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra cách nào khác, trước hết chỉ có thể không cho hắn biết.”
Lạp Lệ Sa nói: “Chi bằng, nàng cứ nói thẳng ra cho hắn rõ đi.”
Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Đương nhiên không được!” Nói xong lập tức nhận ra mình hơi nặng lời, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy gương mặt của Lạp Lệ Sa đã lộ vẻ bi thương, trong lòng lại mềm nhũn: “Ý của ta là cho dù muốn nói cho hắn biết cũng phải tìm cơ hội tốt một chút, cứ nói thẳng ra như vậy có khả năng sẽ dọa hắn sợ chết khiếp, ta cũng sợ hắn không thể tha thứ cho ta.”
“Nàng cũng không làm gì sai, vì sao phải cần hắn tha thứ?”
Phác Thái Anh đáng thương nói: “Tóm lại, cho ta chút thời gian đi, có được không?”
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, nói: “Được rồi, ta nghe theo nàng.”
Phác Thái Anh thấy nàng chấp nhận nghe theo những tính toán của mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ngòn ngọt, còn muốn nói thêm vài lời nữa thì bỗng nghe thấy phía sau có người hô lên, tình ý vừa có được bỗng dưng bay đi đâu mất, hóa ra là Phác Tri Thâm đuổi theo tới đây.
[text_hash] => f1094502
)