Array
(
[text] =>
Lạp Lệ Sa nhìn khuê phòng của Phác Thái Anh đánh giá một lượt, rèm cửa bằng lụa mỏng, màu xanh lá tươi tắn, tủ được chạm khắc tinh xảo, trên bàn đặt bút viết nghiên mực, trên tường treo tranh chữ, trên giá sách bày đầy ắp sách, đàn cổ đặt dưới tầng thấp nhất, nhìn chung trong phòng không thấy bày trang sức gì nhiều, cũng không có mùi son phấn mà chỉ có hương thơm thoang thoảng, còn tưởng rằng khuê phòng của Phác Thái Anh cũng sẽ lộng lẫy hương diễm như trang phục ngày thường của nàng, không ngờ rằng lại thanh lịch như vậy.
Phác Thái Anh nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt Lạp Lệ Sa, giải thích: “Vì vẻ ngoài là để cho người khác nhìn, dĩ nhiên phải ăn mặc cho bắt mắt một chút, ở nhà thì đơn giản thoải mái mới là quan trọng nhất.”
Lạp Lệ Sa chỉ vào quyển sách ở đầu giường đang lật dở, cười nói: “Khó trách người ta đều khen ngươi đầy bụng kinh luân, hóa ra là phải học đến mất ăn mất ngủ.”
Phác Thái Anh than thở nói: “Đáng tiếc là phận nữ nhi rốt cục cũng không thể được như nam tử, đọc sách khoa thi, thi đậu trạng nguyên, học nhiều sách như vậy há có ích lợi gì chứ?”
Lạp Lệ Sa nói: “Ta tuy không đọc sách nhiều như ngươi, nhưng ở trà lâu cũng nghe không ít chuyện xưa, nhất là cái đọan hát về nữ Phò mã…”
Phác Thái Anh không đợi nàng nói xong, liền tức giận cắt lời nàng: “Ngươi lại lấy chuyện công chúa ra giễu cợt ta đấy à.”
“Ý của ta là, vẫn có chuyện nữ nhi tham gia khoa thi đoạt Trạng nguyên, chỉ là gặp nhiều trắc trở mà thôi.”
Phác Thái Anh nhếch miệng: “Xì, đỗ cao thế để làm gì, lỡ như Hoàng thượng nhất thời cao hứng ban thưởng cho trạng nguyên phu nhân thì làm sao bây giờ?” Nói đoạn, quan sát Lạp Lệ Sa một lượt, làm bộ mặt nghiêm trang nói: “Bất quá, nếu như ban thưởng một vị mỹ nhân như ngươi thì trái lại có thể suy tính một chút.”
Không ngờ rằng Lạp Lệ Sa nghe nàng trêu ghẹo, chẳng những không hề phản bác mà khuôn mặt trắng nõn còn thoáng ửng hồng, thần sắc cũng trở nên không được tự nhiên.
Phác Thái Anh cũng là nhất thời nhanh miệng, mình mới bị một cô nương trêu cợt, tức giận đến thiếu chút nữa cắt cổ, bây giờ lại đùa giỡn với Lạp Lệ Sa, thấy nàng ta không để ý mới âm thầm yên tâm, vừa muốn đổi chủ đề, lại thấy nhũ nương dẫn vài tiểu nha đầu bưng nước nóng cầm theo khăn đi tới, liền nói: “Ngươi đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, nhất định ngủ không quen phòng khách, đêm nay ngươi cứ ở nơi này đi.”
Lạp Lệ Sa hỏi: “Còn ngươi?”
Phác Thái Anh nói: “Ta ngủ chung phòng với nhũ nương là được.”
Nhũ nương vội vàng kêu lên: “Tiểu thư à, người ngủ cũng đừng lăn qua lăn lại, cái tật xấu đá người khi ngủ của tiểu thư, già cả như ta đây chịu không nổi đâu.”
Phác Thái Anh tối sầm mặt, nàng lại bị ghét bỏ rồi, trừng nhũ nương một cái: “Cùng lắm thì ta đi ngủ phòng khách vậy.”
“Thái Anh.” Lạp Lệ Sa gọi nàng, bộ dạng tựa hồ rất khó mở miệng, một hồi lâu mới nói: “Chúng ta đều là cô nương, không có gì phải ngại, ngươi cũng lưu lại đây đi.”
Phác Thái Anh nghĩ cũng phải, thế nhưng vẫn hảo ý nhắc nhở nàng: “Nhũ nương không có nói quá đâu, lúc ta ngủ thật sự sẽ đá người đấy”
Lạp Lệ Sa nói: “Ngươi đã quên ta có võ công rồi sao.”
Phác Thái Anh muốn nói nhũ nương cũng có võ công, có điều nàng cũng không muốn đi ngủ phòng khách lạnh như băng lại vương đầy bụi chút nào, đành nói: “Vậy ngươi tắm rửa đi, ta chờ ngươi rồi cùng đi ngủ.” Đến cạnh nhũ nương tức giận cắn răng hỏi: “Vậy giờ cho ta mượn chỗ của bà tắm rửa một chút có được không hả?”
Nhũ nương vỗ vỗ ngực, cứ như vừa buông xuống tảng đá trong lòng, nói: “Chuyện này dĩ nhiên là được.”
Phác Thái Anh lại trừng bà ta một cái, phủi tay áo đi ra ngoài.
Nhũ nương lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo, sửa sọan một chút rồi để lại một bộ cho Lạp Lệ Sa, đóng cửa xong mới móc từ trong ngực ra một thỏi bạc, thử ước lượng, khá nặng tay nha, cười tủm tỉm nói thầm: “Lạp đại tiểu thư ra tay đúng là hào phóng.”
Lúc Phác Thái Anh trở về, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đã tắm rửa xong, đang chống tay tựa đầu trên giường, đôi mắt rũ xuống, cầm trên tay cuốn sách ở đầu giường lúc nãy, toàn bộ trang sức trên đầu đều tháo ra, tóc đen như thác đổ xuống, có vài sợi rơi trên giấy, người ngày thường luôn lạnh như băng, nhưng hôm nay lại nhiều hơn ba phần dịu dàng, ba phần thân thiết, đến gần còn nghe thấy được một mùi hương, không phải hương nước hoa mà là hương thơm nhẹ nhàng của nữ tử, Phác Thái Anh không khỏi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở sông Uyên Ương, trước kia bất kể là ban ngày hay là trong mộng, nàng luôn kìm lòng không được nhớ tới hôm đó Thủy công tử tuyệt đẹp ngoái đầu nhìn lại, giờ phút này trong nội tâm hình ảnh Thủy công tử tuấn tú đột nhiên trở nên mơ hồ, một bóng hình xinh đẹp khác dần dần rõ ràng, sau đó cùng người trên giường tương tự, trái tim bỗng dưng nhảy lên một tí, cái nhảy này cũng làm cho Phác Thái Anh bừng tỉnh lại, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn mình, thủy linh trong con ngươi mang theo ý tìm tòi nghiên cứu, mặc dù không lên tiếng, cũng đoán được nàng đang muốn hỏi mình đang ngây ngốc chuyện gì, đỏ mặt lên, cũng không thể đem chuyện khó giải thích vừa chợt nghĩ tới nói cho nàng biết được, chỉ đến bên cạnh nàng ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa bỏ quyển sách trên tay xuống, nói: “So với thứ này, ta vẫn thích xem kiếm phổ hơn.”
Phác Thái Anh nói: “Khi còn bé, cha ta cũng từng mời võ sư đến buộc ta cùng Tri Thâm học võ, đáng tiếc hai chúng ta trời sinh không phải để học võ, chịu không nổi khổ, thử luyện trung bình tấn hai ngày liền từ bỏ, bây giờ nhìn ngươi võ nghệ cao cường như thế, thật là có chút đỏ mắt hối hận.”
Lạp Lệ Sa cười: “Ta lại hâm mộ ngươi học nhiều sách như vậy đây, khi An Bình công chúa nói ta cố ý không trả lời câu hỏi của Hoàng hậu nương nương, kì thực là do ta thật sự không hiểu những chuyện đại sự trong triều.”
Phác Thái Anh bất mãn nói: “Nhưng mà lúc chúng ta xảy ra cải vã, có vài lần ta vẫn không thể thắng được ngươi?”
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý nhường ta.”
Phác Thái Anh lập tức cười ha hả nói: “Đó là đương nhiên, đương nhiên rồi.” Nàng cũng không thèm khách khí làm gì.
“Ngươi thật sự chuẩn bị gả cho Thái Tử sao?” Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi.
Phác Thái Anh trở nên buồn rầu: “Đương nhiên không muốn rồi.” Không quên oán giận nói: “Cái tên tiểu tử thối Tri Thâm kia lòng dạ hướng ra ngoài, chỉ biết nói giúp người trong lòng của hắn, đại tỷ như ta bị hắn quên đến chân trời nào luôn rồi, ngày mai ta phải mách cha để cha đánh hắn vài hèo cho hả dạ.”
Phác đại tiểu thư nói chuyện cũng không kiêng dè, người yêu của Phác Tri Thâm mà nàng vừa nói tới, hiện tại đang ngồi trên giường của nàng, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ… Đến lúc Phác Thái Anh kịp nhận ra, chỉ thấy Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn mình, lại sững sờ, bật thốt ra: “Nụ cười của ngươi thật là đẹp quá đi.”
Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa càng sâu hơn nữa: “Bây giờ mới phát hiện ra sao?”
Phác Thái Anh bĩu môi: “Trước kia ngươi có bao giờ dành cho ta sắc mặt tốt đâu, ta cũng nhiều lần tự hỏi, tại sao ngươi cứ thích gây sự với ta, còn tranh giành chết đi sống lại, rốt cục là tại vì sao?”
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói: “Cũng có thể bởi vì vừa sinh ra ta đã không có mẹ, cha ta lại là một quân nhân, cho nên tính cách ta mới lãnh đạm như vậy.”
Phác Thái Anh thấy nàng như thế, tâm đồng tình lại bắt đầu trỗi dậy, hơn nữa cách nàng gần như vậy, càng có thể cảm nhận được phần nhàn nhạt ưu thương trên người nàng, chủ động kéo tay nàng đặt lên đầu gối, hôm nay đã là lần thứ hai nắm tay của nàng, lần đầu tiên là trong hoàng cung, lúc xuống xe ngựa, lúc ấy không để ý lắm, lúc này mới phát hiện, tay của nàng ấy thật sự rất đẹp, mảnh mai thon dài, còn trắng mịn như da trẻ con, bởi vì thường xuyên cầm kiếm, lòng bàn tay có một vết chai nhỏ dài, có chút áy náy nói: “Thì ra là do ta hiểu lầm ngươi, tại sao ngươi không chịu nói sớm?”
Lạp Lệ Sa rũ xuống ánh mắt, không trả lời.
Phác Thái Anh lại nói: “Sáng mai, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ ta, mặc dù cha ta với cha ngươi như nước với lửa, bất quá mẹ ta không để tâm, còn thường xuyên nhắc tới ngươi, ngươi không có mẹ, về sau cứ để cho mẹ ta thương ngươi đi nhé.”
Lúc này Lạp Lệ Sa mới ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi hiện ra ánh sáng nhu hòa: “Ngươi không ghét ta sao?”
“Gì cơ?” trong đầu Phác Thái Anh nhanh chóng chuyển động, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, làm cho nàng nhất thời không thể thông suốt hết được, đầu tiên là sấm sét giữa trời quang phát hiện Thủy công tử mà nàng luôn ngày nhớ đêm mong là An Bình công chúa, với lại nàng còn bị Thái Tử chọn làm Thái Tử phi, sau này có khả năng phải sống cuộc sống tăm tối trong cung, bây giờ lại còn ngồi bên giường tâm sự tỉ tê với Lạp Lệ Sa, người mà nàng luôn coi là kẻ thù, không biết có phải do tâm tình hay không,mà trước kia nhìn kiểu gì cũng thấy Lạp Lệ Sa không vừa mắt, bây giờ nhìn lại thấy điểm nào cũng tốt, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, cùng với một Lạp Lệ Sa luôn chọc tức nàng phải nói là như hai con người hoàn toàn khác nhau, Lạp Lệ Sa giờ phút này, đương nhiên là nàng không ghét rồi, chỉ là, không biết sáng mai thức dậy có “trở lại nguyên hình” hay không thôi, đợi một chút, chắc không phải bây giờ đang nằm mơ đó chứ!
Phác Thái Anh nghĩ vậy, vội vàng nhéo một bên chân của mình, rồi lại “Ui da” một tiếng.
Lạp Lệ Sa bị hành động bất ngờ của nàng làm cho giật mình, không hiểu hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Phác Thái Anh nhe răng nói: “Ta muốn thử xem có phải đang nằm mơ không, vì những chuyện xảy ra hôm nay đều thật khó tin.”
Lạp Lệ Sa cố nhịn cười hỏi: “Kết quả thế nào?”
Phác Thái Anh liếc nàng một cái: “Xem bộ dạng của ta thì biết.”
Lạp Lệ Sa bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi đối với bản thân cũng có thể xuống tay ác như vậy, khó trách trước kia già không bỏ, nhỏ cũng không tha.”
Phác Thái Anh thì cắn răng nói: “Nếu ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện với ta sớm một chút, thì ta đã không cần nhéo chân của mình.”
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nói: “À vậy sao, vậy ngươi thích ta dùng loại giọng điệu nào nói chuyện với ngươi đây?”
Phác đại tiểu thư trở mặt nhanh như lật sách, oán hận nói: “Loại nào cũng không thích, hừ, đi ngủ.” Nói xong toan xuống giường đi tắt nến, bỗng cảm thấy bên tai có một luồng gió, trước mắt liền tối sầm lại, lập tức rơi vào trong bóng tối.
Lạp Lệ Sa lại khoe khoang mấy đường võ công trước mặt nàng đây mà, Phác Thái Anh càng hận, thở phì phì nằm xuống, dịch vào bên trong giường, tránh Lạp Lệ Sa như tránh ôn thần.
Phác Thái Anh nằm hít thở một lát, cơn buồn ngủ kéo tới, đang muốn ngủ, đột nhiên nghe được thanh âm nhẹ nhẹ nhàng nhàng.
“Thái Anh.”
Phác Thái Anh lập tức thanh tỉnh, cả người còn nổi da gà, bởi vì Lạp Lệ Sa dán bên tai nàng mà gọi tên nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy được luồng hơi thở ấm áp, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, may sao lúc này trời tối không nhìn thấy gì, nếu không để cho Lạp Lệ Sa nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ, nhất định sẽ chết cười mất thôi, bất quá nói chuyện cũng lắp bắp : “Làm…làm cái gì đó?”
Trong giọng nói của Lạp Lệ Sa mang theo dè dặt lại vài phần ấm ức: “Ta thấy không quen giường lắm, có thể ôm ngươi ngủ không?”
Đương nhiên không được! Trong lòng Phác Thái Anh lập tức bác bỏ, bất quá nghe giọng Lạp Lệ Sa không giống như đang nói dối, kỳ thật nàng cũng có thói quen quen giường, mỗi khi đến nơi xa lạ, trong phòng nhất định phải có người ngủ chung mới có thể ngủ được, người này bình thường đều là nhũ nương, mà lúc nàng ngủ lại rất thích đá người, cho nên nhũ nương buổi tối ngủ ở trên giường, buổi sáng thì nằm trên mặt đất, đây cũng là lí do nhũ nương liều chết không muốn ngủ chung một giường với nàng, Phác Thái Anh còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa cũng giống như mình, thoáng cái đã mềm lòng, bất quá khẩu khí vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Ngươi không sợ bị ta đá xuống giường thì cứ ôm đi.”
Không nghe được tiếng trả lời của Lạp Lệ Sa, chỉ cảm thấy một đôi tay quấn lên eo mình, rõ ràng đều là nữ nhân, ôm ngủ chung một chỗ cũng không có gì không ổn, Phác Thái Anh lại không tiền đồ mà trở nên khẩn trương, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra.
Lạp Lệ Sa ngược lại giống như an lòng, dịu dàng nói: ” Thái Anh, ngủ ngon nhé.”
Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy, hình như hôm nay nàng quyết định sai lầm rồi thì phải.
Lạp Lệ Sa ở trong bóng đêm khẽ nhếch lên khóe miệng, Bao đại nương nói rất đúng, nhược điểm lớn nhất của Phác Thái Anh chính là rất dễ mủi lòng…
[text_hash] => 4eb89c98
)