Array
(
[text] =>
Kỳ nghỉ hè đến nhanh hơn mọi người nghĩ, thời gian học cấp ba như được ấn nút tăng tốc, hai tháng trôi qua như chớp mắt.
Học sinh cởi bộ đồng phục mùa xuân, thay sang đồng phục mùa hè, chiếc cà vạt đỏ sẫm cũng đổi sang màu xanh mát mẻ.
Cây ngô đồng trong sân cũng ngày một xanh tươi, hoa sen dưới ao cũng vừa trồi lên mặt nước.
Kỳ thi cuối kỳ cũng tới.
Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung, một người thi hạng nhất khối, một người hạng bốn.
Phát huy vững vàng, không ai sơ sảy.
Kim Nồi Nhỏ nhìn hai người, vừa mừng rỡ vừa đau đầu.
Vui mừng là vì thành tích của hai người đều tốt, đau đầu là vì hai người làm bài tập chỉ làm một nửa.
Lúc nào cũng thách thức giới hạn của nhà giáo nhân dân Kim Mingyu.
Vừa có thành tích thi được mấy ngày, Kwon Soonyoung đã bị xách lên xe đến nơi tập huấn.
Jeon Wonwoo bị Kim Nồi Nhỏ kèm chặt, ngồi trong lớp học bổ túc cùng mọi người, không ra tiễn cậu, Kwon Soonyoung nghểnh cổ nhìn về phía cổng trường, cuối cùng đành phải thở dài, xách hành lý lên xe.
Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang, dù kéo rèm cửa sổ mặt vẫn nóng rát.
Kwon Soonyoung nhắm mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng trong đầu cậu lại đầy Jeon Wonwoo.
Cậu vẫn đeo chiếc vòng Jeon Wonwoo tặng trên cổ, vỏ sò đen nạm vàng dán trên cổ cậu, mát lạnh.
Tối qua, cậu và Jeon Wonwoo trốn trong phòng tránh gia đình chú ý, hai người bất chấp hôn nhau.
Jeon Wonwoo vừa cắn tai cậu, vừa khẽ hỏi cậu: “Cậu ở ngoài hơn một tháng, có phải lại định vẽ anh không?”
Hai tháng qua, thỉnh thoảng anh vẫn lật lại nỡ cũ với Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung thở hổn hển nhưng vẫn cứng miệng: “Em cứ vẽ đó, vẽ xong còn dán lên tường luôn, không cho anh xem.”
Jeon Wonwoo bật cười, cũng không định xử lý Kwon Soonyoung thật. Anh phát hiện Kwon Soonyoung vẫn giấu tranh anh từ lâu, nhưng anh đã có thể bình tĩnh thưởng thức nó.
Dù sao lên giường Kwon Soonyoung cũng không làm gì được.
Cuối cùng khi phải tách nhau, anh lại đánh dấu tạm thời lên gáy Kwon Soonyoung một lần nữa.
“Anh đợi em về.” Anh khẽ nói.
Kwon Soonyoung đưa tay xoa gáy, nơi đó có một miếng dán ngăn cách màu trắng, nhưng khi ngón tay cậu quệt qua, dường như cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại từ hôm qua.
*
Đến nơi tập huấn, Kwon Soonyoung phát hiện dù nơi này vắng vẻ, nhưng vẫn tốt hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Ký túc xá là phòng hai người, phòng vẽ ngay đầu ký túc xá, ở giữa là một hồ nước nhân tạo nho nhỏ và hành lang. Sóng trong phòng vẽ đúng là tệ như lời đòn, nhưng wifi trong ký túc xá lại rất ổn.
Lần đầu tiên trên đời, Kwon Soonyoung được làm bạn cùng phòng với một Omega. Cậu ta tên Shin Wonho, là một cậu nam sinh mặt tròn, da trắng nõn nà, đôi mắt tròn xoe, cũng hơi đáng yêu.
Ban đầu cậu cũng hơi gò bó, nhưng phát hiện Shin Wonho này còn ngại ngùng hơn cậu, cậu lại vui vẻ hỏi Shin Wonho: “Sao cậu cứ không dám nhìn tôi thế?”
Dù cậu và Shin Wonho có thể coi là cùng lớp, mọi ngày học nghệ thuật đều học cùng nhau, nhưng lại chưa nói chuyện bao giờ.
Kwon Soonyoung thở phào, còn tưởng trước đây mình tiếng dữ đồn xa, Shin Wonho sợ quá, nghĩ cậu khó gần.
Cậu đang nghĩ không biết có nên nói gì xoa dịu bầu không khí cùng phòng căng thẳng này không.
Shin Wonho đã đứng hình trước câu hỏi của cậu.
Cậu ta đang ngồi trên giường ăn vặt, nghe vậy bèn hờn dỗi nhìn Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung không hiểu gì hết.
“Kwon Soonyoung, cậu không nhớ thật hay giả vờ không nhớ thế?” Shin Wonho cắn thanh phô mai nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ tủi thân, “Lễ tình nhân hồi lớp mười, tôi có tặng bánh cho cậu mà.”
Kwon Soonyoung: “?”
Cậu không nhớ thật.
Nếu đã nói rồi, Shin Wonho cũng không giấu nữa, cậu ta chống cằm, nhìn Kwon Soonyoung như nhìn một tên xấu xa phụ tình: “Hồi lớp mười tôi thích cậu lắm, ngày tình nhân còn tặng bánh ngọt, cậu cũng nhận rồi, còn khen đẹp nữa. Bây giờ cậu lại là Omega giống tôi, còn cùng ký túc xá. Cậu nhìn lại lương tâm đi, thấy tôi có thoải mái được không?”
Shin Wonho đau lòng thở dài.
Cậu cũng không tha thiết gì Kwon Soonyoung, hồi lớp mười cũng chỉ thấy Kwon Soonyoung sáng sủa lại cởi mở, lại còn đẹp trai, cũng không vừa ngốc vừa ngáo với Omega như đám Alpha, vậy nên cậu ta mới đâm đầu vào.
Nếu phải nói là thích bao nhiêu, thì cũng chẳng bao nhiêu cả.
Nhưng cũng từng là thần tượng một thời, giờ đây lại thành bạn cùng phòng của mình, còn cùng là Omega, không ngửi được chút mùi pháo hoa tình yêu nào.
Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Kwon Soonyoung không khỏi ngại ngùng.
Sơ suất quá, cậu không ngờ mình với Shin Wonho lại có một quá khứ phức tạp như vậy.
Hồi lớp mười cậu nhận nhiều bánh ngọt với đồ ăn vặt quá, riêng mấy Omega trong lớp đã có sở thích vỗ béo Kwon Soonyoung, sao cậu nhớ rõ nhiều vậy được.
Cậu ho khan một tiếng, chân thành nhìn Shin Wonho: “Vậy bây giờ cậu… không có ý gì với tôi nữa chứ?”
Shin Wonho trợn mắt: “Hết lâu rồi. Sau khi cùng lớp thì bao nhiêu mơ mộng cũng tan tành cả rồi, khoảng cách sinh cái đẹp mà. Cậu chỉ hợp để ngắm thôi, làm bạn trai tôi chắc tôi tức chết.”
Kwon Soonyoung lại cười toe, không hề để bụng đánh giá này.
Đã nói rõ ràng rồi, hai người cũng không còn khúc mắc gì, bắt đầu chia nhau ăn một gói đồ ăn vặt.
Shin Wonho thật sự không còn ý gì với Kwon Soonyoung, chẳng mấy chốc quan hệ đã thay đổi, cậu ta coi Kwon Soonyoung như bạn thân, bắt đầu ngồi trên giường cậu tán gẫu đủ điều.
Shin Wonho tò mò nhìn Kwon Soonyoung: “Tôi muốn hỏi cậu lâu rồi mà chưa có cơ hội, cậu với Jeon Wonwoo yêu nhau thật hả?”
Cậu ta nghe bạn thân nói Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung “tiêu thụ nội bộ” rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.
Kwon Soonyoung cũng không muốn giấu, thoải mái “ừ” một tiếng: “Hẹn hò mấy tháng rồi.”
Shin Wonho không khỏi nhìn xuống cổ Kwon Soonyoung, từ hôm đầu tiên cùng phòng cậu ta đã phát hiện vết cắn sau gáy Kwon Soonyoung, ngạc nhiên đến muốn rơi luôn tròng mắt.
Người có thể để lại dấu vết đánh dấu tạm thời sau gáy Kwon Soonyoung, cùng với lời đồn trong trường gần đây, ngoài Jeon Wonwoo thì còn ai trồng khoai đất này.
Nhưng khi đó cậu ta chưa thân với Kwon Soonyoung nên ngại hỏi. Cuối cùng bây giờ cũng được hóng đã nghiền, Shin Wonho thở phào, cảm giác đám mây ngưng tụ trong lòng cũng tan đi.
Kwon Soonyoung khó hiểu nhìn cậu ta: “Làm gì như mới biết vậy, tôi tưởng cả khối đều biết rồi chứ.”
Cậu và Jeon Wonwoo chưa từng giấu giếm, ngoài lúc đứng trước Kim Nồi Nhỏ còn khiêm tốn đôi chút, những lúc khác đều nắm tay rêu rao giữa đường, có ai hỏi đều sẽ thừa nhận luôn, khiến tỷ lệ thất tình ở trung học Yushin thời gian này tăng vọt.
“Đúng là hai người thường xuyên dính nhau, nhưng vốn các cậu đã vậy mà.” Shin Wonho nói: “Với cả các cậu ở cạnh nhau cũng mười mấy năm rồi, làm anh em tốt bao nhiêu năm, tự nhiên chuyển sang người yêu, ai mà tin được?”
Kwon Soonyoung nghĩ hồi, thấy cũng phải.
Cậu bèn cười: “Mười mấy năm trước bị mù đó, tôi chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, cứ phải đợi lúc phân hóa mới chịu hiểu.”
Shin Wonho ngưỡng mộ nhìn Kwon Soonyoung.
Đúng là cậu ta không còn mơ tưởng gì Kwon Soonyoung nữa, nhưng lại rất ngưỡng mộ Kwon Soonyoung có người bạn trai như Jeon Wonwoo.
Hai ba tháng gần đây, gần như ngày nào Jeon Wonwoo cũng đợi Kwon Soonyoung tan học, mà ánh mắt anh nhìn Kwon Soonyoung cũng khác hẳn khi nhìn mọi người.
Ánh mắt ấy nhìn qua đã thấy chan chứa tình cảm, như thể người trước mắt quan trọng hơn cả thế giới này gộp lại.
Shin Wonho ngả người ra sau, gục xuống gối Kwon Soonyoung, đau đớn thở dài: “Má nó chứ, tôi cũng muốn có anh người yêu đẹp trai cao lớn, A hay B cũng được hết.”
Kwon Soonyoung không chỉ không an ủi cậu ta, còn cực kỳ đắc chí: “Wonwoo nhà tôi vậy đó, chỉ có người trúng số từ trong gen mới kiếm được thôi. Nhưng mà cậu cứ cố gắng, tìm một người kém hơn Wonwoo nhà tôi một xíu cũng được mà.”
Shin Wonho muốn đá cậu xuống giường. Nhưng nghĩ đến giá trị vũ lực của Kwon Soonyoung, cậu ta không dám.
Nhưng lúc này cậu ta vẫn chưa biết, hơn nửa tháng sắp tới, cậu ta sẽ đón nhận đòn “cẩu lương” tấn công toàn diện không thể chết của Kwon Soonyoung.
[text_hash] => eb33c169
)