Array
(
[text] =>
Kwon Soonyoung lon ton chạy lên, trong phòng khách tối om chỉ còn lại hai anh em im lặng nhìn nhau.
Vừa rồi Jeon Junhyuk chỉ định xuống lấy cốc nước lạnh, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kích thích như vậy, hắn vừa ghen vừa hận, tức đến mức suýt lên hít nhang ngay tại chỗ.
Vừa rồi hắn không nên rót nước, phải rót rượu mới phải, mượn rượu giải sầu.
Đậu xanh, tại sao người khác đều có người yêu để hôn hít thân mật, vợ mình lại ở xa xôi tít tắp chứ.
Nhưng hắn lại tò mò đời sống tình cảm của em trai, tự đâm đầu vào rọ: “Soonyoung cố ý về vì em hả, sáng tỏ rồi à?”
Jeon Wonwoo gật đầu, mắt chứa nụ cười: “Chứ sao, không lẽ về thăm anh hả? Cậu ấy lừa em là không về, ai ngờ vừa tắt máy đã lên máy bay đến tìm em, lạnh thế này lại tự mình xách hành lý bắt xe qua đây cũng không biết đường gọi em đi đón. Ngốc lắm.”
Anh vừa nói Kwon Soonyoung ngốc, ánh mắt lại mềm mại như có thể tan chảy.
Jeon Junhyuk im miệng, không muốn bị kích thích nữa. Anh mà còn hỏi Jeon Wonwoo thêm câu nào nữa thì anh sẽ là rùa.
Jeon Junhyuk im lặng lên cầu thang, Jeon Wonwoo lại rề rà bám theo sau, không chịu bỏ qua.
“Anh, chiều nay anh nói gì ấy nhỉ, ba năm nữa Soonyoung-ie cũng không nhận ra tình cảm?” Jeon Wonwoo nhắc lại giúp hắn: “Tiếc quá, giờ Soonyoung-ie đã về rồi, anh Seungwoo vẫn chưa về.”
Jeon Junhyuk hằm hằm quay lại nhìn thằng em ruột.
Jeon Wonwoo không biết sợ cười nhìn anh mình.
Ngay sau đó, hai luồng pheromone gần giống nhau bắt đầu tranh đấu trong không khí. Hai người đứng hai bên cầu thang, đều là pheromone cao cấp, dù pheromone của Jeon Wonwoo cao hơn anh anh một chút, nhưng cũng không đáng kể.
Không ai nhường ai!
Một lát sau, cửa phòng bên dưới hơi hé ra, bố Jeon mở cửa ra ngoài, gầm lên với hai đứa con trai khiến ông phiền lòng này: “Hai đứa không ngủ đi xòe đuôi ở đây làm cái gì! Có Omega nào đâu mà so pheromone làm gì!”
Hai luồng Pheromone của Alpha khác nhau tràn ngập trong căn nhà, đánh thức ông.
Nếu không biết đó là con trai mình, ông còn tưởng đứa khùng nào đến đây ra oai.
*
Ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ, Kwon Soonyoung thật sự rất mệt, cậu ngủ thẳng đến chiều mới mơ màng chui ra khỏi chăn.
Cậu có phòng riêng tại nhà họ Jeon, nhiều năm qua, cậu đã chẳng khác nào đứa con thứ ba nhà họ, đồ dùng sinh hoạt của cậu luôn có đầy đủ tại đây.
Khi cậu mơ màng ra khỏi phòng, Jeon Wonwoo đang bưng một bát chè lên.
Hai người gặp nhau ở đầu cầu thang, Kwon Soonyoung ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, cậu mệt không nghĩ nổi, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, rất tự nhiên chào Jeon Wonwoo.
Hai giây sau, cậu mới nhớ ra người này là bạn trai mới của mình.
Nghĩ vậy, cậu lại đỏ mặt, không biết đường đi tiếp, đứng như trời trồng ở đó.
Jeon Wonwoo lại rất bình thường, anh không lên tiếp nữa, kéo Kwon Soonyoung cùng xuống nhà.
Anh đặt bát chè lên bàn, bảo cậu ngồi xuống ăn.
“Lát nữa còn phải ăn tối, sợ em đói, ăn bát chè lót dạ đã.” Jeon Wonwoo nói.
Kwon Soonyoung tỏ ra bình tĩnh vùi đầu ăn chè, nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo ỷ phòng ăn không có người khác, cố ý chọc cậu: “Muốn anh đút cho không?”
Kwon Soonyoung vẫn không ngẩng đầu: “Cút.”
Cực kỳ cọc tính, không nể mặt bạn trai mới chút nào!
Jeon Wonwoo cũng không giận, nhưng anh âm thầm cởi dép dưới bàn, cọ mu bàn chân vào mắt cá chân Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung suýt sặc chè, tức giận lườm Jeon Wonwoo.
Hai người đang nhìn nhau, mẹ Jeon bỗng ra khỏi bếp, Jeon Wonwoo thong thả rút chân về.
“Soonyoung dậy rồi à, ngủ thấy thoải mái không?” Mẹ Jeon đi qua, dịu dàng hỏi Kwon Soonyoung: “Sáng nay cô mới biết cháu về, vừa nãy không dám lên đánh thức cháu.”
Kwon Soonyoung gật đầu, ngại ngùng nói: “Ngủ đủ rồi ạ.”
Cô lại lo lắng nhìn Kwon Soonyoun: “Cháu làm bọn cô sợ chết khiếp rồi, sáng nay mẹ cháu còn hỏi cô có phải cháu ở nước ngoài không vui không, sao lại về vội như thế?”
Jeon Wonwoo ngồi đối diện cậu, lẳng lặng cười.
Kwon Soonyoung mặc kệ tên đầu sỏ kia, cậu lúng túng nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ Jeon, đành phải tìm đại một lý do: “Cháu vốn không thích ra nước ngoài mà, ở mấy hôm vẫn không thấy quen, còn bị tiêu chảy, đương nhiên là muốn về. Lát nữa cháu sẽ gọi cho mẹ.”
Cậu chỉ nói linh tinh vậy thôi, rõ ràng bữa nào cậu cũng ăn nhiều nhất.
Nhưng cô Jeon lại tin lời cậu, lập tức lo lắng cho bữa tối: “Vậy sao. Tối nay cả nhà đang định ăn thịt nướng đây, chắc cháu không ăn được rồi. Cháu đợi nhé, cô nấu ít cháo cho.”
Jeon Wonwoo bật cười, Kwon Soonyoung trợn mắt há miệng nhìn mẹ Jeon đi vào bếp, đôi chân dưới bàn âm thầm đạp Jeon Wonwoo thật mạnh.
Bữa tối, cả nhà ăn thịt nướng, một mình Kwon Soonyoung húp cháo với mấy món ăn kèm, miệng nhạt như nước ốc.
Chiều nay cậu đã gọi cho bố mẹ, vẫn lấy lý do không không hợp thời tiết, hơn nữa ở nước ngoài thật sự rất chán, nên mới vội vàng muốn về.
Bố mẹ cậu cũng không nghi ngờ nhiều, cậu lý do lý trấu một hồi cũng không xoắn xuýt nữa, chỉ bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà họ Jeon, đừng đi chơi lung tung, đợi họ về rồi gặp.
Tất nhiên Kwon Soonyoung không có ý kiến, vui vẻ đồng ý.
Lúc này Kwon Soonyoung vừa ăn cháo, vừa ngửi mùi thịt nướng, thèm đến sắp chảy nước miếng.
Cậu bắt đầu nhung nhớ món gà rán ở sân bay hôm qua rồi.
Mẹ Jeon còn hầm cá cay và làm canh ốc xà cừ cay, món nào cũng là món cậu thích ăn, nhưng để diễn cho tròn hình tượng dạ dày yếu ớt, cậu không được ăn một miếng nào.
Jeon Wonwoo nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, muốn cười lại phải nhịn, tranh thủ lúc mẹ anh vào bếp bưng canh, anh nhanh tay gói mấy miếng thịt lớn vào xà lách, đút cho Kwon Soonyoung.
Jeon Junhyuk ngồi bên cạnh trợn mắt, lẳng lặng ngoảnh đầu đi.
Kwon Soonyoung thỏa mãn nuốt miếng thịt.
Nhưng khi mẹ Jeon bưng canh ra, cô lập tức phát hiện. Cô vỗ con trai mình một phát: “Con lại lén lút cho Soonyoung ăn rồi, đã nói là bụng thằng bé không khỏe cơ mà, lát nữa đau bụng con có ôm bụng cho không?”
Cô lại quay sang ấn vào trán Kwon Soonyoung, buồn cười nói: “Còn cháu nữa, ăn vụng còn không biết lau miệng, hạt mè còn dính trên miệng kia kìa.”
Kwon Soonyoung chột dạ nghe phê bình.
Nhưng sau đó, cậu lại nghe thấy giọng nói chan chứa ý cười của Jeon Wonwoo, anh nói với mẹ: “Được ạ, nếu cậu ấy đau bụng con sẽ xoa bụng cho, cả đêm cũng được.”
Kwon Soonyoung lại sặc cháo, ho muốn nổ phổi.
[text_hash] => 423097a1
)