Array
(
[text] =>
“Kuina, cậu về nước khi nào vậy?” – Zoro ngạc nhiên hỏi.
“Tớ vừa hoàn thành khóa học nên về Trung Quốc làm cảnh sát, cậu giờ cũng làm giám đốc rồi còn gì!” – Tashigi cười vỗ vai anh.
(Chú thích: Kuina là tên lúc nhỏ của Tashigi)
“Ừ!” – anh cũng cười.
Nụ cười lúc này của anh rất giống khi cười với Salena, Robin lúc này đột nhiên thấy thắc mắc, anh ta, là yêu hai người cùng một lúc sao?
“Zoro, cô gái đó là trợ lý của cậu sao?” – Tashigi nhìn ra phía sau.
“Ừm” – Zoro nhàn nhạt trả lời, nhìn Robin ý nói cô lên trào hỏi.
“Tôi là Nico Robin, hân hạnh làm quen!” – với bộ dáng nhếch nhác hiện tại, cô không muốn đi làm quen người khác chút nào, nhưng đã bắt buộc thì đành chịu.
“Tôi là Tashigi của sở cảnh sát Bắc Kinh, rất vui được làm quen với cô! Cứ gọi tôi là Tashigi!” – Tashigi niềm nở cười.
Robin chỉ gật đầu, không nói gì.
“Kuina, cậu mới về nước đã có chỗ ở ổn định chưa?” – Zoro.
“Hiện tớ đang ở nhờ nhà bạn! Giờ tớ phải làm việc nữa, mai cậu rảnh không?” – Tashigi.
“Mai sao? Tớ rảnh” – Zoro.
“Vậy mai lúc 9h hẹn cậu ở nhà hàng Bắc Kinh nhé, tớ bao, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, tớ có nhiều điều muốn kể cho cậu nghe lắm!” – Tashigi nháy mắt.
“Ok, cậu cứ đi làm việc của cậu đi!” – Zoro vẫy tay chào.
Tashigi cũng vẫy tay, rồi xoay người rời đi. Một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh xe của Zoro, cửa sổ ghế sau dần hạ xuống, Salena mặt lạnh nhìn Zoro, hướng Robin nói.
“Robin, cô đi với tôi!”
“Hả?” – Robin nhìn Salena, rồi lại nhìn Zoro.
“Không cần phải lo anh ta, lên xe đi, cô sẽ đi Hawaii với chúng tôi!” – Salena cười nhạt nói.
“Salena, anh…” – Zoro thực sự là đã quên cái hẹn với Salena, đang muốn giải thích thì bị cô cắt ngang.
“Tôi không muốn nói chuyện với kẻ gặp người ấy liền quên người khác! Robin, lên xe nhanh!” – Salena liếc xéo Zoro, lớn tiếng nói.
Robin rất nghe lời, mở cửa xe ngồi vào kế bên Salena, cánh cửa sổ được nâng lên, tới lượt cửa sổ ở ghế lái hạ xuống, người lái là Marco, kế bên là Ace. Ace làm dấu chết cậu rồi, còn Marco chỉ là mặc lạnh cảnh cáo. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Zoro tức giận ở đó. Anh đập tay vào đầu, con bé này lại dở cái thói gì đây?
Không quan tâm, anh ngồi vào xe, lái bỏ đi.
——
Trên xe, Salena mặt lạnh một cục, sau khi được Ace nói vài câu chọc cười mới đỡ hơn, hướng Robin nói.
“Cô không cần lo, đồ tôi sẽ mua cho cô! Giờ sẽ tới All Blue, cô muốn gặp em mình đúng không!”
Robin lập tức ngước lên.
“Ha ha, đừng dùng ánh mắt đó với tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi! Cứ gọi tôi là Salena!”
“Salena, cô không sợ Zoro giận sao?” – Robin.
“Sao tôi phải sợ?” – Salena.
“Ha ha, Zoro còn phải sợ Salena giận ấy chứ!” – Ace ở trên nói vọng xuống.
“Hi, Zoro yêu Kuina đấy, cô nghĩ sao?” – Salena nhìn Robin hỏi.
“Đó là chuyện của anh ta, tôi không quan tâm!” – Robin.
“Cô không ghen sao?” – Salena.
“Vì sao tôi phải ghen? – Robin.
“A, thật là chán! Cô có muôn Zoro không đi gặp cô ta không?” – Salena.
“Cô muốn sao?” – Robin.
“Phải!” – Salena.
“Tùy cô thôi!” – Robin.
“Vậy coi như cô đồng ý!” – Salena mỉm cười, nhìn lên kính chiếu hậu ở giữa xe, Ace nhìn thấy, nhún vai, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa cho cô.
———
Zoro vốn là tính về căn họ cao cấp trong thành phố, nhưng tình hình là hiện tại Salena đang giận nên anh không chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy ra không nên liền lái xe về biệt thự ở ngoại ô. Xe vừa dừng tại chỗ đỗ xong, ông quản gia liền chạy ra nói.
“Thiếu gia, tiểu thư Salena đưa hai người L và U đi rồi!”
“Họ đã tỉnh dậy rồi sao?” – Zoro nói như kiểu đã biết trước.
“Chưa ạ, bác sĩ Chopper cũng đi theo!” – ông quản gia trả lời.
“Tôi biết rồi! Ông chuẩn bị cho tôi một phần quà”
“Quà cho tiểu thư Salena sao?”
“Ừ”
Zoro nói xong liền đi thẳng lên phòng, dù sao thì sau khi anh đi gặp Kuina sẽ bay tới Hawaii, con bé Sa mà giận thì không biết chuyện điên khùng gì sẽ xảy ra đây!
“Cô đi tắm…”
Zoro cởi cà vạt, đang tính nói Robin đi tắm trước thì chợt nhớ ra cô ấy đã đi theo Salena. Trầm ngâm một chút, anh đi vào phòng tắm tắm, khi bước ra đã có một nữ giúp việc đứng ở cửa, trên tay bưng một ly cafe, như mọi ngày, anh uống cạn rồi lên giường ngủ, chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai.
11h 30 phút A.M…
Zoro bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức, ngái ngủ đưa tay sờ qua bên tính kêu Robin nghe thì chỉ thấy một khoảng lạnh, mở mắt ra không thấy người bên cạnh, đầu anh có chút mơ hồ, phải tới khi chuông điện thoại kêu lên lần thứ hai thì anh mới sực nhớ ra chuyện tối hôm qua. Vân vê đầu đau nhức, anh bắt máy.
“A lô”
“Zoro, là tớ Kuina đây!”
“Kuina, sao cậu có số điện thoại của tớ?”
“Tớ lấy từ danh sách nạn nhân hôm qua. Sáng nay cậu bận sao không nói tớ!”
Zoro vừa nghe liền liếc cái đồng hồ treo trên tường, đã 11h30, khỏi phải nói cậu cũng biết là ai làm.
“Xin lỗi cậu nha, tại tớ bận quá nên quên, với lại tớ không có số điện thoại của cậu!”
“Vậy sao! Đây là số điện thoại của tớ!”
“Ok, hẹn cậu bữa sau vậy!”
“Được thôi, bye!”
“Bye”
Tắt điện thoại, anh đứng dậy bước tới bật đầu mót ti vi lên, khuôn mặt một người giúp việc trung niên hiện lên.
“Thiếu gia có gì căn dặn”
“Nói quản gia chuẩn bị, tôi muốn đến Hawaii”
“Vâng”
Ti vi tắt, Zoro bước vào tắm rồi mặc áo sơ mi, quần jean rách rách đi xuống, Franky và Brook đã ngồi đó chờ sẵn, thấy Zoro thì vội đứng dậy nói.
“Thiếu gia đại ca!”
“Lại Salena kêu hai người tới đi chung với tôi chứ gì!” – Zoro trực tiếp đi tới bàn ăn.
“Yes Sir” – Franky.
“Cậu đoán thật là chuẩn, Yohohoho” – Brook.
“Hừ, ngồi đó chờ đi!”
“Tuân lệnh!” – Brook và Franky ngoan ngoãn ngồi đó chờ.
———
Hawaii hiện tại là ban đêm….
Tại hồ bơi ngoài trời trong khách sạn, tất cả mọi người đều đã đi ngủ, không gian yên ắng chỉ có Robin và Salena đang bơi, xung quanh hồ là năm người vệ sĩ đang túc trực cùng năm người giúp việc. Salena sau khi bơi một vòng liền bơi tới chỗ cầu thang đi xuống, nơi Robin đang ngồi.
“Xin lỗi vì giờ này còn bắt cô ra đây nhá!” – Salena nhận lấy khăn lau từ người giúp việc.
“Không sao, cô có gì muốn nói sao?” – Robin nhìn Salena hỏi.
“Ha ha, cô rất thông minh, tôi hỏi cô một câu cô phải trả lời thật nha!”
“Cô cứ hỏi!”
“Cô có muốn trở thành thiếu phu nhân nhà Roronoa không?”
“Sao?”
[text_hash] => fa147956
)