Robin, Em Nghĩ Có Thể Xa Tôi Sao? – Chương 10: Bạn trai! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Robin, Em Nghĩ Có Thể Xa Tôi Sao? - Chương 10: Bạn trai!

Array
(
[text] =>

Sau giờ nghỉ trưa, tất cả các nhân viên lại trở lại làm việc. Những người làm việc trước cửa phòng giám đốc nhìn căn phòng đóng từ sáng tới giờ vẫn chưa mở lại bắt đầu đoán mò.

“Hai người đó làm gì mà chưa ra?”

“Chắc bận abc chứ gì!”

“Đàn ông mấy cậu đen tối thế hả!”

“Cái chị này, tui là chị em phụ nữ ấy nhé, đừng đánh đồng, hứ”

Một cậu hất mặt, ẻo lả trở về chỗ ngồi gần thang máy, lấy đồ dũa móng tay ra làm. Bảy người đang tụ tập chề môi, đồng loạt trở về chỗ ngồi. Lúc này Lý Yên mới từ thang máy đi ra, đối với mọi người thì vênh mặt, trở lại chỗ ngồi. Không khí liền vô cùng yên tĩnh.

Chợt thang máy lại mở ra, bốn người từ trong đi ra thu hút ánh mắt của những người ở đó. Cả bốn đều cầm một cái hộp lớn trên tay, hai mặc áo vest đen hai mặc đồng phục cảnh sát. Dừng lại trước cửa phòng, người áo đen đứng bên phải gõ cửa, cửa mở ra, cả bốn người đồng loạt đi vào. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.

“Mấy người đó là ai vậy?”

“Vệ sĩ và cảnh sát, có lẽ vậy”

“Cảnh sát tới đây làm gì?”

“Ai biết”

Trong phòng, Zoro vẫn đang yên giấc, Robin thấy thì lập tức từ ghế giám đốc đứng dậy. Hai người áo đen để đồ xuống đất liền bước ra ngoài canh cửa, Luffy và Usopp kinh ngạc nhìn chị mình.

“Chị, sao chị rời đi mà không nói?” – Luffy.

“Còn ngồi ở ghế giám đốc nữa?” – Usopp.

“Vì công việc gấp quá nên chị không kịp nói với hai đứa. Chị đang làm việc cho giám đốc, ngài ấy làm việc nhiều nên ra đó ngủ rồi!”

Robin chỉ người đang nằm trên ghế sofa, cười nhạt nói.

“Em hơi nghi ngờ đó! Giám đốc nào mà chị mới nhận vào liền để chị làm việc thay giám đốc rồi?”

Usopp ánh mắt đầy nghi ngờ nói, Luffy đầu não cao su cũng gật đầu lia lịa. Đang lúc cô muốn nói thì người nào đó tỉnh giấc, ngáp to một cái, mặt lừ đừ nói.

“Robin, tôi đói. Sau cánh cửa màu trắng đó có nhà bếp, cô đi nấu đi!”

Lại nhìn hai người trước mặt.

“Ai đây? Sao cô lại cho họ vào?”

“Đây là em trai tôi, tôi sẽ đưa họ ra ngoài ngay.

Robin muốn đưa Luffy và Usopp đi thì bị hai người gạt ra.

“Anh kia, sao anh có vẻ ăn hiếp chị tôi thế hả?” – Usopp.

“Tôi sẽ đá anh” – Luffy.

“Hai đứa…” – Robin.

“Hử?”

Zoro trừng mặt nhìn hai người. Bất trợt một cơn đau từ đầu truyền tới, hai người ôm đầu, kêu lên.

“Hai đứa! Anh…”

Cô nhìn hai người, rồi tức giận nhìn anh, ý muốn nói anh có làm gì họ không.

“Robin, em không cần lo đâu, tụi nó bị áp lực học mà thôi!”

Anh từ trên ghế đứng lên, đi tới ôm eo Robin, nhìn hai người kia nói.

“Cũng giới thiệu luôn, tôi là bạn trai của Nico Robin, nên tôi có quyền ức hiếp cô ấy!”

“Bạn…bạn trai sao?”

Usopp và Luffy đồng thanh. Đầu hai người cũng bớt đau, họ nhìn anh và cô, nghi hoặc.

“Robin, nói xem đúng không?”

“À…ừ, đây là bạn trai chị”

“Chị?”

“Tổng giám đốc, tôi muốn nghỉ trưa”

Cô nhìn anh, yêu cầu. Anh gật đầu, không nói nhiều lấy áo vest cùng chìa khóa trên bàn lên.

“Đi, chúng ta đi ăn gì đi. Coi như là anh rể ra mắt em trai”

“Phi, tôi không chấp nhận đâu!” – Luffy.

“Tôi cũng thế”

Zoro không nói gì, chỉ là kéo Robin đi, hai người kia không muốn cũng đi theo. Cửa mở ra, hai người áo đen đối với anh cúi chào, tiếp tục đứng đó canh gác. Đám người kia lại hiếu kì nhìn bốn người bước vào thang máy.

———–

Marco – giám đốc công ti điện ảnh Bá Vương, cùng với hai cô diễn viên kiêm tình nhân mới bước xuống xe. Ông quản gia liền từ trong nhà chạy ra.

“Cậu chủ, cô chủ về!”

“Con bé đó chịu về rồi sao! Hai cô về đi, hôm nay tôi không cần hai người, cút đi”

“A~~làm như người ta là gái gọi à!”

Hai cô gái nhăn mặt, khó chịu bước ra ngoài. Marco làm ngơ, bước vào nhà đi lên thẳng phòng em gái. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu phát điên.

Trong phòng, Ace và Salena nằm trên giường, phía dưới chân là Chopper, la liệt dưới đất là Franky và Brook.

“Cậu chủ…” – ông quản gia khẽ gọi.

“Đem mấy tên kia ném hết xuống hồ bơi cho tôi”

Lập tức có một đám người đi vào lôi mấy người kia ra chỉ chừa lại mình Salena. Marco tiến vào, cầm con gấu bông ném vào đầu cô.

“Ái ui, đứa nào vậy hả?”

Cô la lên, một cái cốc lại được ban xuống.

“Anh mày nè!”

“Ăn hiếp em, em mét ba cho coi”

Salena xoa đầu, u oán nói. Cùng lúc đó, một loạt tiếng người rớt xuống nước cùng tiếng la hét vang lên.

“Anh hai…”

“Anh đem bọn họ ném xuống hồ bơi rồi!”

———-

Nhà hàng All Blue…

Bốn người ngồi trong một căn phòng đặc biệt, khác biệt hẳn với phòng Vip. Luffy và Usopp cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, Robin tuy cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Tuy nói đây là nơi họ sống từ lúc được Sanji nhận nuôi, nhưng họ chưa bao giờ được Sanji dẫn vào phòng này.

“Tụi tôi lớn lên ở đây còn không được vào phòng này, sao anh có thể?” – Luffy.

“Tiền. Phòng này dành cho những CEO của các công ty danh giá tại Trung Quốc, chỉ cần là hội viên liền có thể vào đây”

Zoro nhàm chán nói. Phòng này là vậy, nhưng cũng chỉ là mặt nổi của tảng băng thôi, tên lông mày xoắn đề ra phòng này, công nhận hắn cũng rất thông minh!

Người phục vụ bắt đầu đưa món vào, một người đứng bên cạnh anh mở rượu. Anh hít một hơi, mỉm cười nói.

“Rượu chưng cất năm 82”

“Roronoa thiếu gia mũi vẫn như cũ, vô cùng tốt!”

Người mở rượu nịnh bợ.

“Đừng có nói nhảm nữa, đổ ra đi”

Người mở rượu bắt đầu đổ rượu ra ly, Luffy thấy thịt thì ăn như điên, Usopp cũng không kém, Robin thì chỉ ăn chút xíu rồi ngồi uống nước trắng. Cầm ly rượu trên tay, Zoro đưa lên miệng, tính uống thì dừng lại, đưa lại cho người mở rượu.

“Ông uống đi”

“Loại này rất đắc, tôi không dám uống đâu!”

“Tôi cho ông uống thì ông cứ uống”

“Tôi…”

“Uống”

“Roron…”

Choang!

Zoro ném thẳng ly rượu vào mặt người đổ rượu, nhấn cái nút bên dưới bàn.

“Anh làm gì thế hả?” – Luffy đập bàn nói.

Usopp chạy tới chỗ người mở rượu mặt đang đầy máu, Robin chỉ là ngồi yên như cũ.

“Có vấn đề gì sao? Cậu cảnh sát?”

“Anh hành hung người khác, tôi phải bắt anh mới được”

Luffy đứng lên, muốn đi tới bắt người.

“Đầu độc người khác là không phạm pháp sao?”

“Hả?”

Cả Luffy và Usopp đồng thanh. Lúc này cửa phòng có hai người bảo vệ bước vào, đối với Zoro cúi đầu. Anh chỉ chai rượu.

“Đưa người này lên công an, cầm chai rượu là vật chứng”

“Vâng”

Hai người bảo vệ rất nhanh rời đi, vết máu trên sàn cũng được sử lý. Luffy và Usopp vẫn còn ngơ ngác chưa theo kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Luffy, Usopp” – Robin khẽ gọi.

“À vâng” – Luffy.

“Chuyện gì vậy chị?” – Usopp.

“Hai đứa làm gì ngơ ngác vậy?”

“Ờ ha ha, tụi em ngạc nhiên thôi!” – Usopp.

“Anh Zoro, em gọi anh vậy nha! Sao anh có thể ngửi ra mùi lạ vậy?” – Luffy nhanh chóng quy phục Zoro.

“Bình thường thôi!”

Một chai rượu khác được đưa tới, cậu tự mở rồi đổ ra ly.

“Hey, Luffy. Không được như thế, anh ta cũng phạm luật mà, tự dưng ném ly rượu khiến ông chú kia chảy máu còn gì”

Usopp nhớ lại cảnh hồi nãy, cảnh giác nhỏ giọng nói. Đột nhiên Zoro để chai rượu xuống bàn, đứng dậy. Usopp bị dọa, chạy ra sau lưng Luffy trốn. Anh từ trong túi lấy điện thoại ra, nhìn Robin.

“Anh ra ngoài nghe điện thoại”

Cô gật đầu. Anh ra khỏi cửa phòng, Usopp mới chạy lại bên cạnh Robin, nước mắt chảy ròng,

“Sao chị lại quen anh ta chứ? Anh ta thật đáng sợ mà!”

“Không, tớ lại thấy anh ấy rất ngầu!”

“Luffy, cậu đừng để bị anh ta mê hoặc chứ!”

Usopp chụp lấy vai Luffy, lắc mạnh. Robin nhìn hai người, mỉm cười, không sao là tốt rồi!

“Hai đứa, chị có chuyện muốn nói!”

“Dạ?”

“Chị sẽ không ở đây, chị sẽ ở nhà anh ấy!”

“Sao ạ???”.

——–

Đôi lời: tự dưng thấy mình viết dở quá, không còn ý chí viết tiếp nữa! T_T~~~(một phút tự kỷ)

[text_hash] => 485e9ed1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.