[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân – [Đam][Hắc Bạch Vô Thường] Canh Mạnh Bà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân - [Đam][Hắc Bạch Vô Thường] Canh Mạnh Bà

Array
(
[text] =>

Couple: Kuro Mujou – Shiro Mujou.

Bối cảnh: trong một lần dẫn hồn một người phụ nữ chết ở độ thanh xuân đi đầu thai.

———————————————

Hôm nay bọn họ dẫn dắt một linh hồn thật cứng đầu. Là một nữ nhân, nàng ta dám cả gan hất đổ canh Mạnh Bà, đại náo Tam Đồ Xuyên chỉ vì cố chấp không muốn quên kí ức cùng lang quân khi còn ở nhân gian. Không uống canh Mạnh Bà mà bước qua cầu sẽ chịu bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu đau đớn, có khi sẽ hồn siêu phách tán, không thể đầu thai được nữa. Cho nên chuyện này gần như là không được phép.

Bạch Vô Thường đứng ở trên cầu, nhìn nàng ta từng bước đi qua. Mỗi bước chân lại nhận thêm một sự đau đớn, thế nhưng nàng ta lại không thốt lên một lời, vẫn cố chấp băng qua cây cầu Nại Hà dài đằng đẵng ấy. Y thật không thể hiểu được, rốt cuộc vì sao nàng ta lại cứng đầu muốn giữ lại hồi ức khi ở nhân gian đến thế?

– Đệ Đệ? – Hắc Vô Thường ở bên cạnh y, tất biết y đang chú ý đến linh hồn ngoan cố trước mặt.

– Ngươi nói thử xem, vì sao nàng ta lại cố chấp muốn giữ lại kí ức ở nhân giới đến vậy? – Ánh mắt của y toàn ý hướng về phía nữ nhân ấy, một khắc cũng không rời.

Hắc Vô Thường im lặng một lúc, hắn trầm ngâm đáp lại câu hỏi của người:

– Có những kí ức dù phải chịu đau khổ cũng không thể quên đi. Giống như kí ức về ta và đệ đệ vậy, làm sao mà có thể quên được.

– Ngu ngốc. – Y quay đầu về phía hắn, đôi mày khẽ nhíu. – Ta nói rồi, ta không hề nhớ gì về ngươi cả.

– Đệ đệ, ngươi là không nhớ gì cả. Nếu cả ta cũng uống canh Mạnh Bà rồi, chúng ta có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau vui vẻ như thế này sao? – Hắn cười khổ, đệ đệ của hắn nhất quyết không muốn nhớ ra hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, y không cần nhớ lại những chuyện đau khổ trước đó nữa.

Bạch Vô Thường nhìn hắn, thở dài:

– Một kiếp đã hết, còn luyến tiếc điều gì? Nhân duyên dù có sâu đậm đến đâu, thì cũng chỉ tồn tại trong một kiếp người. 

Con người quả thật tham lam, tình sâu nghĩa nặng một kiếp vẫn cảm thấy chưa đủ? Tất cả những thứ đó quy cho cùng cũng chỉ là si mê nhớ nhung, buông xuống cũng là một loại duyên mà con người phải biết trải qua. Canh Mạnh Bà xóa đi đau khổ của một kiếp, cũng xóa đi hồi ức đẹp của một kiếp. Uống chén canh ấy đồng nghĩa bỏ xuống chuyện của một kiếp, mà bắt đầu một kiếp khác thanh thản. Hai người có duyên tất sẽ tương phùng ở kiếp sau.

[text_hash] => 12300c10
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.