Array
(
[text] =>
Một ngày cuối tuần không mấy rảnh rỗi đối với đôi chồng-chồng vừa kết hôn 2 năm nọ. Vừa mới cùng anh giải quyết chuyện công việc Gun Atthaphan bây giờ mới có thể ngã lưng lên giường. Off Jumpol hiện vẫn chưa về, anh còn bận chút việc nên mới bảo cậu về trước nghĩ ngơi lấy sức.
Cho mình xong nửa tiếng đồng hồ để nghĩ ngơi, cơ thể lẫn tinh thần đã nhanh chóng được nạp đầy năng lượng. Cậu tung tăng xuống lầu, vào bếp bắt tay làm bữa trưa thơm ngon. Chiếc môi xinh căng mộng không ngừng chuyển động cất tiếng hát, nụ cười tươi luôn nở trên môi. Tâm tình không tệ. Nghĩ đến lúc anh về nhà sẽ mệt mỏi trong người nhưng sau khi được ăn món ngon do chính tay cậu làm, đôi mắt anh sẽ sáng rực hơn sao, miệng anh sẽ không ngừng trầm trồ khen ngợi, có khi vì hạnh phúc quá mà rơi lệ không chừng. Cậu vô thức mà cười một cách ngại ngùng. Thật ra phản ứng của anh cũng không đến nỗi thế, tay nghề cậu cũng không phải đầu bếp năm sao. Nhưng việc thấy anh được xua tan mệt mỏi từ món ăn, cậu càng vui sướng trong lòng. Yêu nhau cũng đã lâu nhưng tình cảm của cả hai vẫn chưa phai nhạt đi chút nào.
Làm thì đã xong nhưng Off còn chưa về cậu đành tiếp tục lên phòng, nằm trên giường êm, hưởng thụ máy lạnh mà lướt mạng xã hội giải trí. Say mê đến mức một lúc sau người kia đã về khi nào cậu cũng không hay biết. Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt ai kia được phóng to gần như hết cỡ. Cậu mới hoàn hồn mà nhận ra.
– Làm gì sát vậy Papii? – Cậu đẩy nhẹ người đàn ông có khuôn mặt điển trai này ra, gần vậy cậu chịu sao nổi?!!!
– Muốn xem em làm gì nhìn điện thoại mà còn không biết anh đã về. – Off Jumpol nhướn mày.
Gun Atthaphan thấy thì phì cười, quả thật đã chăm chú quá. Liền đến vòng tay lên cổ anh dỗ ngọt mấy câu. Anh không hề giận, lại còn may mắn được rót mật miễn phí vào tai, không thể nào không cong môi lên cười. Nhớ đến gì đó, anh nói:
– Thật nhé khen em không biết đến bao giờ mới hết, khi nãy ngầu thật đó!
Lúc mà còn đang làm công việc với anh, việc của LOST. Một tay cậu đứng ra đàm phán với bên đối tác. Nhưng bên đó không biết ăn gan hùm ở đâu lại giở mấy trò trở mặt, còn tỏ thái độ rõ khinh thường với anh. Đối tác này từ xa xôi đến đây nên có lẽ không biết điều, cao cao tại thượng nghĩ LOST hay đúng hơn là chủ của nó – Off Jumpol này là kẻ tầm thường, chỉ được tiếng đồn thổi là hay. Ban đầu còn bình tĩnh đối đãi nhưng bên kia cứ đôi lúc là thêm vài ba câu châm chọc. Rõ là người ta kiếm chuyện trước, muốn xem thử năng lực bên LOST đây thì cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà không ra tay với họ. Dù cho họ cũng không hề tầm thường.
Off Jumpol lúc đó chỉ đứng nhìn, tay đút túi quần, biểu hiện nhàn nhã như không phải chuyện của mình. Vì anh tin tưởng Gun Atthaphan. Bộ dạng lạnh lùng của anh lúc đầu thì cũng ngầu thật nhưng khi nhìn thấy em yêu mình trổ tài liền biến thành một người khác liên tục vỗ tay khen ngợi, miệng còn nói to “Bé yêu tôi có khác”, “Ngầu lắm bé!”. Đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn từng động tác cậu tung ra, nhầm khi còn chậc lưỡi, lắc đầu chê bai bên kia. Được một lúc thì anh cũng vào mà hỗ trộ.
Nhớ lại chuyện đó cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đang hăng máu bao nhiêu thì anh trông lại bình thản bấy nhiêu, còn có thời gian để buông lời trêu đùa. Nghe thì tiếp sức cho cậu thật, làm cậu thấy vui vẻ nhưng anh khiến cậu phân tâm cũng là thật. Lúc đó đã có ý định chuyển hướng tới đấm anh mấy phát nhưng may mắn thay cậu đã nhẫn nhịn.
Vốn đã quên vậy mà anh lại gợi nhắc đến. Bây giờ thì có cơ hội để “tẩn” rồi. Gun một phát dẫm lên ngón chân anh khiến người vì đau mà nhảy lò cò mấy vòng.
– Au, bé hết thương anh rồi đúng không?
Cậu đã từ bao giờ luôn gọi anh là “Papii” còn anh đối với cậu một câu là “bé”, hai câu vẫn là “bé”. Không thì ngọt ngào ba câu “em”, cậu nghe ngoài quen thuộc thì còn là rất thích!
Gun không trêu chọc nữa, dù sao anh cũng cần nghĩ ngơi liền đi đến giúp anh cởi áo vest ngoài. Giúp anh cởi cà vạt. Chỉ là chẳng có gì xảy ra nếu ánh mắt anh đột nhiên mà thay đổi, bỗng dưng mà nở nụ cười tà gian! Cậu thì lo giúp anh, nào có nhìn thấy bộ mặt của con người này.
Trước khi cậu hoàn toàn cởi xong giúp anh cà vạt Off Jumpol liền nhẹ nắm lấy hai cổ tay cậu. Tay thì dịu dàng nắm lấy, ánh mắt nhìn cậu còn dịu dàng hơn khiến Gun khựng người, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Cậu không để ý rằng hai tay của mình đã từ lâu bị gom gọn lại trong vòng tay của anh. Bị Off dùng ánh mắt dịu dàng si mê dẫn dụ, lấy đi sự chú ý, bên cạnh người mình yêu cậu tất nhiên là rũ bỏ mọi phòng bị. Cho nên đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra tay mình vừa bị anh trói lại bằng cà vạt xong.
– Hới!! Anh làm gì vậy? – Cậu vừa hỏi vừa vùng vẫy tìm cách thoát.
– Em nhìn là biết rồi còn hỏi anh!! – Anh bình thản trả lời cùng lúc là để Gun ngồi yên trên giường còn anh thì nhanh chóng thay đồ.
Khuôn mặt phụng phịu, cậu cố tìm nút thắt để giải thoát cho bản thân thế nhưng bất thành. Off Jumpol cũng thật nhẫn tâm! Không bao lâu anh liền đến ngồi bên cạnh, còn giữ lấy tay Gun để cậu không thể vùng vẫy khỏi.
Gun Atthaphan suy nghĩ không biết anh muốn bày trò gì, tạm thời cứ nũng nịu với anh trước.
– Papii trói chặt vậy đau tay em mà. Thả em ra nhanh lên!!
Giọng nói mềm mỏng dịu ngọt này chưa bao giờ khiến tim anh không khỏi mềm nhũn ra. Luôn là vậy, lần này cũng thế chỉ có điều kết quả không như cậu nghĩ.
Off Jumpol tiến lại gần, giọng nói trầm khàn khẽ thì thầm bên tay cậu.
– Em nói xem tại sao anh phải nghe theo? Em là đang bị “bắt cóc” cơ mà.
Phải, là bị bắt cóc trong chính ngôi nhà của mình một cách rất dễ dàng. Còn tên bắt cóc lại là chính anh không ai khác.
– Chơi cái trò gì!! – Gun lộ ngay bộ mặt đanh đá của mình ra.
Chỉ thấy Off nhún vai cười, cố tình trêu chọc đụng chạm thọt lét khiến cậu dù có đanh đá cỡ nào cũng không nhịn được nhột mà cười nghiêng ngã. Xong lại tiếp tục làm nũng, giơ tay ra trước mặt anh.
– Papii em đau thật đó, lỡ ửng đỏ hết lên rồi sao, anh nỡ vậy à?
– Không nỡ!
– Đúng, đúng, đau lắm nên Papii cởi trói cho em đi.
Anh lắc đầu, nở nụ cười đầy ghẹo gan.
– Không! Em khỏe như trâu nhiêu đây đâu nhầm nhò gì!
Một tiếng *bịch* rõ to phát lên, Off Jumpol nhăn mặt đau đớn sờ vào cái mông đau của mình. Anh nói cậu khỏe chớ có sai! Gun vừa rồi chỉ với một cú đá đã làm anh té ngã ra mặt sàn. Cậu bực tức xong lấy làm hả dạ cười tươi như nhặt được vàng.
– Khoẻ chứ không phải không biết đau!
– Em hay lắm Gun Atthaphan!
Anh vội đứng dậy, đẩy ngã cậu lên giường còn bản thân anh thì đè lên.
– Đã thế này rồi còn bạo gan nhỉ?! Em có vẻ coi thường tên bắt cóc này quá rồi!
Gun chỉ biết cười, còn thật chờ xem anh dám làm gì mình. Off không để cậu chờ lâu, đã lặp tức hành động ngay! Giam lấy hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, anh si mê tuyệt đối nhìn vào đôi môi Jerry ngọt ngào ngay trước mắt. Chầm chậm chạm nhẹ, cắn mút, xong lại từ từ cậy mở đưa chiếc lưỡi điêu luyện khám phá lấy khoang miệng của ai kia. Tiếng ái muội vang lên khắp căn phòng. Cậu chỉ nằm im và cảm thụ, nhưng rồi bị anh thu hút cuốn lấy, cậu cũng nguyện đáp trả lại.
– Papiii!
Cậu hét toáng lên khi đang hưởng thụ sự ngọt ngào thì bị anh làm cho giật mình, Off không thương tiếc đã cắn nhẹ vào môi cậu. Gun bĩu môi giận dỗi, anh ngược lại thì thấy khoái chí vô cùng.
Tạm buông tha cho người, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Ôm lấy eo kéo người lại sát bên mình, anh chăm chú nhìn chằm chằm Gun Atthaphan.
Bỗng dưng không khí trở nên im lặng hẳn. Anh cứ vậy mà nhìn cậu, đáy mắt hiện rõ sự dịu dàng trân quý. Anh nói.
– Anh yêu em.
Cảm xúc từ đâu mà đến, nhìn lấy con người nhỏ bé này. Anh luôn dâng lên dòng cảm xúc muốn chở che, muốn mãi đem lòng yêu thương.
– Yêu em.
– Yêu yêu em.
Không có tiếng đáp lời, anh liền chuyển đổi cảm xúc. Nhíu mày nhìn cậu.
– Anh nói ba lần rồi! Em cũng phải nói yêu anh đi chứ!
Người cao lớn vậy mà giận dỗi khi không được người thương đáp lời yêu. Đâu ai được bình thường khi yêu quả không sai, trong cuộc tình này ngoài Gun được làm chính mình mà giở trò trẻ con ra thì anh cũng chẳng khác gì như đứa trẻ mãi không lớn. Trong khi cả hai đều không còn nhỏ!
Chỉ thấy cậu rõ muốn cười, lại cố nhịn. Gun cố tình im lặng trêu anh.
– Nói yêu đi rồi anh thả bé ra.
Anh liền giở trò dụ dỗ, thế mà cậu im bật không nói nửa lời. Còn cố tình liếc anh, đưa ánh nhìn đi nơi khác.
Không khí lần nữa rơi vào im lặng. Vài giây sau, anh liền mở lời.
– Yêu em Gun Atthaphan.
Tông giọng nghiêm túc khác lạ, lấy được sự chú ý từ cậu. Liền đưa mắt nhìn, cậu thấy trong anh thật là một sự nghiêm túc nói lời yêu. Anh không buồn bã, không bực tức, chỉ lẳng lặng nhìn. Thể hiện rõ niềm yêu thương.
Cậu thấy vậy cũng không muốn trêu nữa, thật muốn nghiêm túc nói lời yêu từ tận tâm can.
– Em yêu anh Off Jumpol!
Nghe thấy lời này, anh đáng lẽ phải vui mừng cười tươi hay phấn khích mà ôm hôn lấy cậu. Nhưng khác với mong đợi, mặt mày bí xị, Off vội ngồi bật dậy.
– Off Jumpol là thằng cha nào?!
Ngơ người ra vài giây, anh mới nhận ra có gì không đúng. Vội nhẩm lại câu cậu vừa nói. Nhận ra rồi thì chỉ biết cười gượng nhìn Gun Atthaphan, khuôn mặt cậu đã chuyển sang bất lực không cảm xúc. Tính nghiêm túc với anh lại không ngờ thành ra thế này.
Có lẽ cậu không nên gọi anh là Papii, bây giờ thì đến tên thật của mình anh còn quên mất.
Cậu ngồi dậy, giơ tay ra trước mặt anh lần nữa.
– Không biết đâu, em đã nói rồi. Anh mau cởi!
Off Jumpol ngay lúc này mới được lấy lại khí thế. Không còn bộ dạng quê nhẹ như vừa rồi. Nhếch môi cười, anh quàng vai cậu. Chậm rãi nói ra từng lời.
– Em từ bao giờ đã dễ lừa đến vậy? Lời nói của tên bắt cóc mà đi tin à?!!
Tiếng cười phát ra từ anh dần lớn lên. Mang trong mình sự khoái chí, hả dạ. Anh cao ngạo véo lấy hai má Gun. Kéo cậu ngồi lên đùi mình, để cậu tựa đầu vào trong lòng. Bực tức đấm vào ngực anh, còn nhe răng ra doạ. Không còn tay thì dùng răng cắn mấy phát cũng đỡ tức.
Thật ra cậu nhìn thấy, nút thắt không quá buộc chắc, nếu vùng vẫy thêm một hồi có khi sẽ thành công tự cởi trói. Chỉ là sẽ đau, chỉ là cậu…
– Em rõ ràng là rất thích như vậy mà bày đặt cái gì!
Gun Atthaphan chột dạ, mở to đôi mắt ngây thơ, vội chối bỏ.
– Không… không có.
Giọng thế quái nào mà nhỏ dần, không thể giấu diếm được.
– Nếu em không thích thì đâu ngoan ngoãn thế này.
Anh cười nhìn cậu. Cả hai tay anh là đã và đang chống ra phía sau từ bao giờ. Cậu sẽ dễ dàng mà đứng dậy rời đi. Nhưng không, Gun Atthaphan lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Miệng thì cãi bướng nhưng cơ thể cậu đã không nói dối!
Mặt dần đỏ lên như quả cà chua chín mộng. Bị anh một phát đâm trúng tim đen. Cậu hoàn toàn câm nín.
Được ít lâu sau, dù sao cũng cần ăn trưa. Nhưng anh không chịu thả người, kéo cậu xuống bàn ăn. Tự thân mình là người giúp cậu ăn uống, Gun Atthaphan cũng không phản đối, vui vẻ tận hưởng.
Vậy mà đến khi no nê cùng nằm xem phim trên phòng, anh vẫn chưa có ý định buông tha. Đến khi cậu ngủ gục trên vai, anh mới nhẹ nhàng cởi trói. Cẩn thận xem xét, đúng là có vết đỏ lên rồi. Off Jumpol đặt lên nó một nụ hôn xoa dịu. Giúp cậu nằm lại cho ngay ngắn. Ôm lấy người vào lòng thả mình vào giấc ngủ trưa.
Mắt thì nhắm, môi thì cong lên cười. Anh nghĩ đến khi Gun tỉnh dậy thấy mình đã thoát cậu chắc hẳn sẽ vui mừng. Nhưng cậu nào biết, anh đây chỉ tạm tha cho, đây chỉ mới là bắt đầu!
Đêm nay, cậu sẽ tiếp tục không thoát khỏi vòng dây. Hay đúng hơn là không thể thoát khỏi sư tử già Off Jumpol!
[text_hash] => cda1c9c5
)