[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 38. Như lúc ban đầu, Love me again – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 38. Như lúc ban đầu, Love me again

Array
(
[text] =>

Sắc trời hôm nay đẹp đẽ hơn mọi ngày, ánh nắng ban mai không gay gắt chỉ dịu nhẹ, mọi thứ trông rất yên bình, hay là do lòng người đã nhẹ nhõm nên mới thấy cảnh vật xung quanh như vậy?

Off Jumpol ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt của người anh yêu. Sắc mặt cậu hôm nay tốt hơn so với ngày trước, chỉ còn chờ cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt ba ngày trời.

Anh còn nhớ rõ cảnh tượng cậu rơi xuống vách biển cao, lúc bấy giờ anh mới hiểu cảm giác của cậu đêm hôm đó. Nhìn người quan trọng của mình cận kề cái chết lại chỉ có thể đứng trơ người, trái tim dường như ngừng đập, anh đã gào thét trong đau khổ.

Lúc đó mất hết đi cái gọi là lý trí, trái tim lấn át chỉ muốn ôm chầm lấy người mà bảo vệ và rồi anh đã lao mình đi đến vách biển, mặc cho Tay có kéo đến thế nào nhưng kết quả anh thật sự đã lao xuống!

Sóng biển liên tục vồ lấy anh nhưng anh vẫn ôm người con trai nhỏ bé của mình vào lòng, sợ rằng sơ sẩy một chút sóng biển sẽ cuốn cậu đi khỏi anh mãi mãi. Cả khi vai anh đập mạnh vào tảng đá to Off ngược lại không hề cảm thấy đau đớn.

Chống chọi với những đợt sóng to là hoàn toàn khó, anh đã nghĩ không thể cứu vãn, đã nghĩ đến cái chết đó là lý do anh nói lời yêu. Lời yêu Gun Atthaphan từ tận đáy lòng, dù cho thế nào thì anh vẫn không bỏ mặc cậu một mình nơi đáy biển lạnh lẽo, cô độc.

May thay thời khắc anh sắp đuối sức Tay Tawan và Mond đã đi từ hang đến ứng cứu. Gọi sẵn cứu thương đưa cả anh và Gun đi đến bệnh viện.

Đưa lên xe cả người cậu lạnh ngắt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Cậu đã gầy lại còn thêm sắc mặt như người chết làm tim anh quặn thắt lại từng cơn, sao không khỏi đau lòng?

Dù cho đã đặt chân đến bệnh viện nhưng cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ hãi vẫn không ngừng tăng lên. Đến độ cộng thêm việc mất sức anh đã ngất đi trong mệt mỏi. Và điều đầu tiên anh làm khi tỉnh lại là hỏi thăm Gun, biết được người bình an lòng nhẹ hẳn đi. Bác sĩ nói cậu mất rất nhiều máu nên nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời e rằng sẽ không thoát khỏi việc Thần Chết đến mang người đi, may cho viên đạn đã được lấy ra, máu cũng được truyền. Gun Atthaphan an toàn sống sót!

Hàng chân mày khẽ nhăn lại, đôi mắt nặng nề hé mở rồi lại nhắm, cứ thế vài lần cuối cùng người con trai nằm trên giường bệnh cũng mở được mắt.

Trước khi mắt nhắm chặt vì mệt mỏi muốn buông xuôi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Off Jumpol, giọng nói mà cậu nghe rõ nhất cũng là Off Jumpol. Bây giờ tỉnh lại, vẫn là màu nền trắng bệnh viện i như trong quá khứ, chỉ khác là lại nhìn thấy anh.

Cậu thấy anh ngồi bên cạnh, tay chống vào thái dương đang say giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của anh. Không hiểu sao lại thấy buồn cười, thế nhưng miệng không cười mà nước mắt lại chảy. Đừng hiểu lầm! Đây là nước mắt của niềm hạnh phúc đấy!!!

Lúc thấy anh im lặng, tưởng người đang do dự khó xử, cậu mới càng thêm tuyệt vọng bảo anh đừng chọn mình. Ai mà có ngờ, Off Jumpol đã liều mạng cứu cậu.

Anh ngủ gục đầu nghiêng ngã nên giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu nằm trên giường bệnh cũng đang nhìn anh. Dụi lấy mắt, Off mừng rỡ khi thấy cậu đã tỉnh liền gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình, xong việc bác sĩ rời đi còn bảo để cậu ở lại thêm rồi hẳn xuất viện.

Nắm lấy bàn tay nhỏ, anh cẩn thận dìu dắt cậu làm vệ sinh cá nhân. Lại bắt gặp cặp mắt kia thẩn thờ nhìn mình trong gương. Anh vẫn giữ im lặng cho đến khi tự thân đúc cháo cho cậu, Off nhẹ giọng nói.

Em cũng thấy bản thân mình trong gương rồi đó, nhợt nhạt tiều tụy quá. Cho nên là nhớ ngoan để anh chăm sóc bồi dưỡng sớm tươi tắn, khỏe mạnh.

Anh dừng lại, đúc cho cậu muỗng cuối cùng rồi mới nói tiếp.

Cũng đừng suy nghĩ nhiều.

Nhẹ nhàng giúp cậu lau miệng, cũng nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh xắn. Ánh mắt anh chứa đầy yêu thương.

Em đừng tự ví mình như ngọn cỏ dại ven đường.

Vì em có giá trị của riêng mình, Off Jumpol đối với Gun Atthaphan là nghiêm túc yêu thương, không phải là chẳng thèm để tâm, không phải là lướt qua “ven đường”.

Em cũng đừng sánh mình như một đoá hoa.

Vì hoa đẹp đến mấy, được người nâng niu đến mấy rồi cũng đến lúc tàn phai, héo mòn.

Em chỉ là Gun Atthaphan thôi.

Là người Off Jumpol yêu thương nhất. Không cần làm một đoá hoa, cậu vẫn đẹp trong đôi mắt của kẻ si tình. Không phải là ánh mặt trời rực rỡ, cậu vẫn rạng ngời sưởi ấm trái tim anh.

Off đặt lên vầng trán cậu nụ hôn, khẽ nói.

Anh yêu em.

Gun Atthaphan cảm nhận được yêu thương. Cậu buông thả bản thân, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình.

Cậu chủ động ôm lấy anh lại không biết như thế nào mà thành nằm gọn trong lòng anh trên giường bệnh được ôm ngược lại. Anh dỗ dành lấy cậu, lắng nghe cậu kể về chuyện vết sẹo đau thương kia. Nghe đến đâu, anh nhói lòng đến đó, Off đau xót cho người anh yêu đã phải chịu đựng điều tồi tệ.

Quả thật anh đã liều mình cứu cậu, quả thật cậu cảm nhận rõ lòng anh là như thế nào đối với cậu.

Chỉ là sau lần trong giai đoạn tình cảm nhạt nhoà, nghi ngờ, tin tưởng, thất vọng, hận thù,… Trải qua nhiều chuyện đến vậy, tình cảm liệu sẽ còn đông đầy đến mãi sau này?

Cậu không biết, dù trong hiện tại đối với anh vẫn là một lòng một dạ. Nhưng Gun cần là thời gian, cậu muốn nhìn nhận lại bản thân sau những chuyện vừa qua. Nhìn nhận lại mọi thứ, kể cả là tiếp thu cái mớ tơ vò của ba ngày trước.

Cái bóng kia quá lớn.

Gun suy nghĩ bản thân sẽ can đảm chửa lành bước qua những tổn thương để đi tiếp, hay sẽ từ bỏ tình cảm sống cuộc đời cậu cho là bình yên?

Off Jumpol cũng hiểu cậu nghĩ gì, miễn là cậu thật sự vui, thật sự hạnh phúc anh đều sẽ đáp ứng.

Kể cả là chia tay, là ít gặp mặt xa cách nhau trong gần một tháng sau khi cậu xuất viện.

Một tháng có vẻ ngắn ngủi mà cứ ngỡ như một năm dài đằng đẵng.

Cả hai trở về với cuộc sống vốn có của trước đây. Vẫn là đứng chung dưới bầu trời Bangkok rộng lớn. Anh đi làm, cậu cũng đi làm. Nhưng anh làm ở công ty của anh, cậu thì đi với Joss giúp Joss làm này làm kia ổn định cuộc sống.

Còn mấy người phản diện kia thôi thì không nhắc tới cho nó bình yên. Sống chết mặc bây, quả báo rồi sẽ tới.

Off Jumpol và Gun Atthaphan không phải là không có gặp mặt, đôi khi đi chơi cùng hội Tay và Mond. Cả hai cũng không hề tỏ ra ngại ngùng xa cách mà dính nhau thì cứ dính, tiệc tàn rồi thì mạnh ai nấy về. Nhắn tin, gọi điện đều có nhưng không thường xuyên, để người còn có không gian riêng tư.

Hai người không giống đang hẹn hò, cũng chả giống đang mập mờ không công khai. Đến người trong cuộc cũng không biết phải nói thế nào cho phải.

Chỉ biết là khi có người nhắc đến đối phương thì trái tim liền rộn ràng, dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả, khoé môi bất giác mà cong lên mỉm cười.

Sau một tháng vừa qua, liệu tình cảm đã vơi đi hay nhận ra đối phương quan trọng như thế nào trong đời mình?

Gun Atthaphan vẫn dạo quanh chốn cũ, dừng bước bên lan can công viên hóng mát. Một chỗ yêu thích của cả anh và cậu. Nhìn cảnh mà lòng chợt nhớ đến người kia. Tự dưng nghĩ ngợi gì đó cậu lại cong môi cười. Chậm rãi xoay đầu nhìn về một bên, quả thật người cậu nhớ đến đang chầm chậm bước về phía cậu.

Off Jumpol người bận vest đen sang trọng, tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt điển trai nở nụ cười đi đến.

Tặng em bé con.

Gun nói cảm ơn, nhận lấy bó hoa từ anh.

Cả hai đột nhiên đều im lặng không nói gì, nói rõ hơn là đang bận nhìn ngắm người còn lại đến quên cả nói chuyện. Lâu rồi không gặp.

Anh bỗng tiến sát lại cậu, khuôn mặt trầm tĩnh ban đầu biến thành khuôn mặt cún con.

Nhớ em muốn chết!

Gun bật cười, chủ động dụi đầu vào cổ anh cựa quậy, giọng lí nhí.

Em cũng nhớ Papii.

Off Jumpol nghe lại cái tên này liền hưng phấn vòng tay ôm lấy bé con, còn nhấc bổng cả cậu lên làm bó hoa xém nữa là rớt tan tành dưới đất.

Anh hờn trách cậu.

Tự dưng cái bày trò xa cách nhau làm chi, làm người ta nhớ em.

Cậu chỉ cười tít mắt chứ không đáp. Đợi đến khi anh thả cậu xuống, Gun lại nhìn anh. Cậu gọi.

Papii.

Hửm?

Gun trở nên nghiêm túc, điều cậu sắp nói đến cậu đã nghĩ rất kĩ càng, đã sẵn sàng cùng anh đi qua năm tháng dài. Giọng mềm mại, ngọt ngào, cậu nói.

Chúng ta có thể trở về như lúc ban đầu, yêu em thêm lần nữa có được không?

Cậu nhìn anh, ánh mắt mong chờ.

Anh cũng nhìn cậu, nhẹ cười nhéo lấy chiếc mũi cao của cậu.

Ngốc! Anh đã bao giờ ngừng yêu em đâu mà lại thêm lần nữa. Chỉ có yêu nhiều hơn mà thôi.

Nghe thấy, đôi mắt kia liền lấp lánh màn nước nhưng không hề khóc, cậu cảm động ôm chầm lấy anh, thầm thì vào tai.

Em yêu anh Off Jumpol.

Cậu nói, nói lời yêu anh thật tâm từ tận đáy lòng.

Off Jumpol nhẹ đẩy cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa rồi đặt lên một nụ hôn cưng chiều. Anh ngẩng đầu nói.

Vừa rồi là em tỏ tình với anh phải không? Vậy giờ tới lượt anh nhé?

– Dạ? – Gun chớp mắt khó hiểu.

Off không đáp, chỉ lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc hộp hình vuông chất nhung sang trọng.

Anh luôn mang theo bên mình, chỉ chờ ngày em sẵn sàng.

Nói rồi anh khụy một chân xuống, tư thế của cầu hôn!!! Off Jumpol lấy nhẫn ra, giọng anh trầm ấm hỏi.

Gun Atthaphan em có nguyện cùng anh làm lại từ đầu với tư cách là người một nhà, anh sẽ trở thành chồng của em?

Cậu rõ là đang cười cớ sao nước mắt lại rơi? Anh là đồ tồi! Lần này đến lần khác làm cậu phải rơi lệ nhưng lần này không hiểu vì sao nước mắt lại có vị “ngọt”? Cảm giác hạnh phúc này làm trái tim cậu mềm xèo, đầu muốn nổ tung! Gun đưa tay của mình ra, liên tục gật đầu.

Em đồng ý!!

Không thừa một giây nào, anh liền cẩn thận đeo nhẫn cho người thương. Xong lại ôm lấy nhau lần nữa, còn vui vẻ đến nỗi nhấc bỗng người xoay mấy vòng, hôn lên vầng trán, hôn nhẹ lên bờ môi. Gạt đi nước mắt, nhéo lấy hai cái má cưng, anh trao cho cậu nụ hôn sâu nồng nàn. Không chút động tác thừa.

Đây là giây phút hạnh phúc nhất của cả hai sau những chuyện đã qua!

Đang hưởng thụ hạnh phúc thế mà cái bụng cậu đột nhiên lại kêu lên phá đám, trời đã tối nhưng cậu vẫn còn chưa ăn gì khiến người kia tất nhiên liền nhăn mày, mắng cậu vài ba cậu rồi nói.

Được rồi dẫn em đi ăn tối rồi đi uống trà sữa nhé!

Gun bĩu môi, nũng nịu lắc đầu.

Trước đây em chỉ thích trà sữa bình thường thôi nhưng bây giờ em nghĩ chắc là sắp bị nghiện rồi.

Phải, trước đây chỉ bình thường nhưng từ khi anh mua lại cho cậu uống, rồi trong một tháng xa cách, cứ một tuần là anh đặt trà sữa giao đến cho cậu tầm ba, bốn lần. Gun thật sự đã cảm nhận được sự mê hoặc đến từ nó.

Vậy anh không mua cho em nữa, nghiện trà sữa sẽ không tốt cho sức khỏe.

Off Jumpol nhăn mặt nói xong lại giãn ra, ngón tay anh chỉ lên ngực trái nơi trái tim cậu đang đập rộn ràng. Anh cười gian.

Nhưng mà nghiện anh thì tốt cho tim mạch nha!!

Gun phì cười, cậu cười đến nghiêng ngã, không ngờ người đàn ông này lại có thể thốt lên mấy lời như vậy. Cậu liền ghẹo anh.

Thấy gớm!! Anh biết anh bao tuổi chưa Off Jumpol?!!

Auu, người ta nói lời yêu thương mà chê gớm! Ờ anh biết anh đã già nên em gọi anh là “chú” là đúng rồi.

Bất chợt anh hôn cái *Chụt* lên môi cậu.

Chú rể của em!

HẾT CHƠN RỒI

Kết thúc đau thương rồi, hạnh phúc lâu dài đã đến. Lần thứ 2 kết thúc bộ này rầu ngang nữa :)))))

Cảm ơn mn đã đọc ủng hộ, cmt và vote cho mình nè. Iu xỉu.

Cũng cảm ơn những bạn dù đã đọc bên Mangatoon rồi vẫn qua đây đọc lại. Iu chít mất :3

À còn nữa là ai chưa đọc bộ này có thể qua nhaa.

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 38. Như lúc ban đầu, Love me again

[text_hash] => 98814a36
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.