Array
(
[text] =>
Gun Atthaphan mơ màng tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, nhúc nhích cũng khó khăn. Nhìn xung quanh, cậu là đang ở bệnh viện. Đầu được băng bó cẩn thận, cổ tay có lẽ bị trật được bó bột, ngoài ra còn một số vết thương khác.
Cổ họng khô hóc, cậu muốn uống một chút nước. Nhưng không cất tiếng nỗi, tay thì không có sức lực. Lúc này cánh cửa được đẩy vào, Mond đi vào.
– Muốn uống nước à?
Vừa nói hắn vừa rót nước, còn cẩn thận đút cho cậu từng muỗng nhỏ. Gun đón nhận lấy, uống được năm muỗng thì bỗng Mond dừng lại, cậu thật sự rất khát bấy nhiêu đây không thể nào đủ.
– Còn muốn uống?
Mond nói xong lại cười, tạt thẳng nước trong ly vào mặt cậu.
– Thật muốn nhấn chìm cậu xuống nước như cách mà cậu làm với P’Off. – Hắn nắm lấy cổ áo cậu tức giận mà nói, xong lại ung dung mà rời đi.
Cũng may rằng ít phút sau có y tá đi vào giúp cậu uống nước. Gun cứ như cá mắc cạn được cứu vớt sự sống.
Và kể từ ngày hôm đó Mond không đến nữa. Phòng bệnh nhân của cậu đi ra đi vào chỉ có mỗi bác sĩ và y tá. Ăn uống lần đầu thì y tá giúp đỡ, dần dần thì cậu tự mình làm mọi việc.
Gun chưa từng bước đến cửa phòng. Cậu không có suy nghĩ bỏ trốn hay gì khác, biết thân biết phận ngoan ngoãn ở lại mặc cho đời mình trôi về đâu cũng được. Không ngày nào cậu không nhớ Off, mà một chút tin tức về anh lại không có. Cậu chỉ biết là anh vẫn còn sống.
Thời gian trôi thật nhanh, đã một tháng trời rồi, vết thương của cậu tất cả đều lành. Gun nhìn mình trong gương, khuôn mặt bị trầy, bị xước do mảnh vỡ đã lành hẳn, không để lại sẹo. Khuôn mặt cậu trở về thành đoá hoa xinh đẹp như ngày còn bên Off, chỉ là không còn rực rỡ nữa. Rồi cũng sẽ có một ngày tàn phai đi. Gun cố nở nụ cười, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tháng ngày địa ngục sắp tới.
~~~
Off Jumpol chỉnh lại cổ tay áo, khuôn mặt lạnh lẽo không chút mùa xuân. Anh bước ra từ phòng bệnh riêng mà anh đã nghĩ ngơi một tháng nay. Đi kế bên anh là Tay và Mond, phía sau là hai đàn em bảo vệ.
Chỉ mới vừa trở lại anh đã bắt đầu vào công việc, cho người đi đánh nhau, làm ầm ĩ với bên Gente rồi về, một phần là hâm doạ. Phần lớn là thông báo về sự trở lại của mình. Một tháng không chút tung tích, mọi người cứ tưởng là anh đã chết dưới đáy biển lạnh giá kia. Bây giờ Off Jumpol bằng xương bằng thịt xuất hiện khiến ai cũng phải bất ngờ và tất nhiên người bất ngờ nhất, hoang mang nhất là Boss.
Xử lý một số công việc bị dồn lại, Off Jumpol xoa xoa thái dương. Trong đầu lại đột nhiên nhớ đến Gun, chỉ có điều không còn là nụ cười ngọt ngào khi nhớ đến cậu như trước đây nữa mà thôi.
– P’Off vẫn chưa tìm được người.
Anh đang muốn tìm người cứu mạng mình. Chỉ là không một chút tin tức nào về hắn. Camera thì không thể coi, mặt thì không nhìn thấy. Off Jumpol thật muốn biết người đó là ai.
– P’Off, đã đưa người về nhà rồi ạ.
Anh nghe đến đây nhẹ nhàng gấp sấp tài liệu lại, công việc này cũng tạm ổn rồi. Bây giờ anh phải về xử lý công việc nhà.
~~~
Gun tỉnh dậy như mọi ngày sau giấc ngủ mơ thấy ác mộng về Off. Cậu nhìn xung quanh. Không còn ở bệnh viện nữa. Nơi này vừa quen lại vừa lạ. Quen vì nơi này nằm trong căn nhà của anh – Off Jumpol. Lạ vì đây là phòng dành để chứa đồ đạc, toàn bụi bẩn, rất ít khi lui đến.
Cậu cứ ngồi ở đó với hai tay bị trói ở sau lưng. Cho đến khi có người mở cửa. Một đàn em của Off đi đến dẫn cậu ra ngoài. Gun từng bước đi lên phòng làm việc của anh, tim không khỏi đập liên hồi vì lo sợ.
Đến trước cửa phòng, hít một hơi tự trấn an mình Gun ngước nhìn ba con người trong phòng, gồm có Off, Tay và Mond. Họ đều đang nhìn cậu với những ánh mắt khác nhau, nhưng chung quy đều là căm ghét.
Mond, hắn khinh thường nhìn cậu lại giống như hận không thể đánh cậu cho ra bã.
Tay Tawan, người hết mực cưng chiều cậu không kém gì Off lại với vẻ lạnh nhạt không chút cảm xúc nào nhìn cậu. Gun hiểu, anh là thất vọng đến nỗi không muốn có chút cảm xúc nào.
Cuối cùng là Off, khuôn mặt anh còn lạnh lẽo hơn Tay gấp ngàn lần. Trong ánh mắt anh, không tràn ngập yêu thương mà là thoáng buồn bã và tràn ngập nỗi hận thù. Như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh, có khi như vậy còn chưa thể hài lòng.
Gun đứng trước mặt ba người, đầu cậu cúi xuống, thật không dám đối mặt với ai. Cậu bây giờ cứ như là “tội nhân thiên cổ”.
Sau một hồi im lặng, người mở lời đầu tiên là Off.
– Tôi thật thắc mắc còn gì là giả nữa nhỉ?
Gun nghe xong chậm rãi trả lời thành thật nhưng vẫn không dám ngước nhìn.
– Tôi…chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi.
Tức là cậu đã khai gian từ lúc đầu, cậu bây giờ đã 32 tuổi.
– Ba mẹ mà anh biết là giả, người yêu cũ cũng vậy.
– Lời giải thích về vết chai và phản xạ đều là nói dối, biện hộ.
Gun nói xong thì cậu im lặng nhưng anh lại không hài lòng. Off từ từ đi đến, tiếng gót chân giẫm trên mặt sàn từng tiếng từng tiếng như hoà điệu với nhịp tim lo sợ của cậu.
– Và?
– Hết rồi.
Off cười khẩy sau đó cho cậu một cú tán vào đôi má mềm. Ửng đỏ lên rồi! Nhưng cậu vẫn không nói gì.
– Sao lại không nói những giọt nước mắt trước kia là giả? Sao không nói mọi thứ, tất cả đều là diễn?
Off thô bạo nắm lấy tóc ép cậu phải ngước nhìn. Gun làm sao mà nói đây? Khi tất cả có thật có giả. Qua lần tin tưởng sai lầm đó, anh sẽ đủ kiên nhẫn, đủ lòng tin để nghe cậu giải thích?
– Sợ tôi rồi à? Đừng tỏ ra bình tĩnh làm gì, tôi cảm nhận được em đang run đấy.
Sợ chứ, lỗi lầm cậu gây ra quá lớn. Nó khiến cậu sợ hãi, không dám đối mặt với anh. Còn việc cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, nó đã có từ bao giờ.
Gun càng im lặng càng làm Off mất kiên nhẫn. Anh dứt khoát không chút nhân từ đấm vào mặt, lại thúc vào bụng. Đánh đến khi cậu ngã quỵ xuống vẫn không dừng lại. Tay bị trói, không thể chống đỡ cậu chỉ đành chịu trận, không kêu gào, không cầu xin.
Đánh cũng mệt, anh dừng lại. Từ trên cao nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Nhìn, anh nhìn, nhưng vẫn không thể nhìn thấu con người này.
Anh là đang chờ đợi một điều gì? Một lời giải thích?
Anh thật sự muốn nghe thế nhưng không có gì cả. Off không thể hỏi, hỏi để làm gì nếu sự thật là những gì anh đã biết. Bây giờ cậu mà khẳng định thêm lần nữa, chẳng khác nào lần nữa bóp nát trái tim anh. Mà cậu không nói lại càng làm Off thất vọng.
Có yêu thì mới có hận.
Người mà anh yêu làm tổn thương anh thì mắc gì anh phải đối xử tốt? Phải, chính là như vậy, Off tự nhủ với chính bản thân mình.
Off Jumpol nghĩ như vậy, thì Gun Atthaphan nghĩ gì?
Cậu cũng nhìn, nhìn từng người một. Cậu thấy Mond đứng bên kia cười hài lòng vì những điều cậu vừa chịu đựng. Còn Tay thì không hề nhìn, cũng không hề quan tâm đến cậu như thế nào. Off Jumpol thì khỏi phải nói. Cảm giác giống như cả thế giới này đều quay lưng với cậu. Đều không còn tin tưởng Gun Atthaphan này nữa.
Đối với cậu, một khi niềm tin đã không còn thì lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy cậu lựa chọn im lặng, cậu nói ra thì chẳng khác gì làm trò cười, làm một chú hề.
[text_hash] => 7d18d97b
)