[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 15. Tiếp tục hay từ bỏ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 15. Tiếp tục hay từ bỏ?

Array
(
[text] =>

Gun Atthaphan trong hiện tại vẫn chưa hành động. Nhiệm vụ lần này quan trọng và nguy hiểm, sự nghiệp nửa đời của Off và tính mạng của anh. Cậu phải hành động thật cẩn thận không được một chút sai sót.

Nhưng cậu là đang tự lừa dối chính mình. Đã một ngày trôi qua, hôm nay đã là đêm thứ hai Gun vẫn chưa nghĩ được gì, bình thường như không có gì xảy ra. Còn mong muốn thời gian này hãy chậm lại.

“Boss muốn em nhanh chóng hành động”

“Gun em còn một ngày”

“Sao em chưa trả lời?”

Cậu nhìn thấy, có điều không muốn trả lời. Đoạn tin nhắn này sau 5p sẽ được tự động thu hồi, cậu cũng không muốn quan tâm. Cậu biết rõ mình là đang né tránh vấn đề.

Gun vò vò đầu đến nổi rối tung cả lên, ánh mắt cực phức tạp. Nhưng rồi chỉ ít lâu sau…

Quyết định rồi!

Cậu sẽ hành động, không để lụy tình. Sau này Off cũng sẽ bỏ cậu thôi, thay vì bây giờ cậu là người làm điều đó. Tình yêu? Không có gì là mãi mãi.

Gun đi vào bếp, bắt tay vào làm một bữa tối kì công hấp dẫn. Toàn là những món mà anh thích, cậu còn chuẩn bị cả rượu vang. Nghĩ đến cảnh tượng khi anh về nhà ôm cậu vào lòng, cả hai cùng nhâm nhi ly rượu một cách lãng mạn Gun không nhịn được mà cong môi cười. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ, cậu coi như đây là bữa ăn cuối cùng dành cho Off.

Vừa làm xong cũng là lúc Off Jumpol về tới nhà, anh rón rén nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Gun có chút giật mình sau đó liền trở về trạng thái bình thường.

Thơm quá.

Đầu anh tựa lên vai cậu, Gun cảm nhận rõ được hơi thở phà phà của anh nơi chiếc cỗ nhạy cảm của mình. Là đồ ăn thơm hay cậu thơm?

Em có chuẩn bị cả rượu, anh mau thay đồ đi. Lâu rồi chúng ta không cùng ăn như vậy.

– Được, yêu em. – Off hôn vào má cậu rồi đi lên phòng.

Gun chậm rãi sắp xếp từng đĩa thức ăn cho đẹp mắt, mở rượu rót vào ly sẵn cho cả hai. Off Jumpol vừa hay đi xuống chủ động kéo ghế cho cậu. Anh tắt hết đèn, chỉ chừa lại chút ánh vàng từ nến và ngọn đèn nhỏ lung linh. Dưới nến vàng Off Jumpol đi đến tặng cho Gun một bó hoa lyly.

Anh tặng em, cảm ơn em rất nhiều.

Miệng cười nhưng lòng lại đau. Lyly với sắc trắng tinh khôi, lộng lẫy mang ý nghĩa hòa thuận, tốt lành, cũng như tình cảm thanh khiết, chân thành trong tình yêu.

Off cảm ơn cậu? Chân thành? Thanh khiết?

Khi từ đầu đến cuối bên anh vì có mục đích không hề tốt đẹp, cậu có lẽ không xứng. Nếu anh biết sự thật thì lời mà anh đã thốt ra, anh có hối hận không?

Gun miễn cưỡng tỏ ra bình thường nhận lấy bó hoa, có 36 bông. Cậu nhớ từng đọc ở đâu đó số lượng này có ý nghĩa rằng: trái tim anh thuộc về em.

Chúng ta ăn thôi.

Gun lãng tránh đi để tâm tình không bị ảnh hưởng, cậu còn có việc để làm. Cả hai bắt đầu dùng bữa, uống rượu. Off không ngừng khen tài nghề của cậu, lúc nào cũng cười. Còn làm cậu bất chợt cười theo, anh chắc hẳn đang rất hạnh phúc.

Đột nhiên Off tay chống lên bàn xoa xoa thái dương, có vẻ không được khoẻ. Đầu anh bắt đầu thấy choáng váng, vô cùng buồn ngủ. Đến cả giọng nói của cậu kêu anh, anh còn không thể nghe ra rõ từng lời. Cuối cùng ngất đi luôn trên bàn ăn.

Khuôn mặt lo lắng của Gun liền thay đổi, cậu bình thản ngã ra sau tựa người vào ghế. Vừa rồi cậu đã bỏ thuốc vào ly của anh.

Cầm trên tay ly rượu. Uống lấy một ngụm từ ly của mình, giữ nó khoảng 5s, vị thơm nồng mạnh mẽ lan toả trong miệng. Gun lại uống thêm nữa, cậu thật không muốn tỉnh táo, ít ra như vậy sẽ không thấy tội lỗi. Cậu chỉ là một đàn em dưới trướng Boss bình thường, đi làm nội gián. Cậu không phải là sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt, vả lại đây còn là người cậu đem lòng yêu thương.

Không biết đã uống tới bao nhiêu rồi, đôi má chàng trai bé nhỏ ửng đỏ. Trong ngọt ngào và mềm mịn biết bao nhiêu.

Cậu dâng ly rượu lên để nó trùng với thân hình Off đang gục mặt. Thật ảo diệu, một sắc đỏ đáng sợ, nó là màu rượu vang hay là màu máu của anh?

Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt Gun đầy quyết tâm đi về phía bếp. Loạng choạng lấy ra con dao. Chỉ cần lấy mạng anh sau đó lấy hết tất cả thứ Boss yêu cầu rồi nhanh chân chuồng khỏi đây. Chỉ cần như vậy thì cuộc sống độc thân bình yên của cậu sẽ trở lại.

Off Jumpol đừng trách em, đây là việc em phải làm.

Gun say xỉn nói chuyện một mình, cậu từ từ đi vòng ra phía sau Off. Thân người không vững vàng, thầm chửi bản thân ngu ngốc để mình say như vậy.

Giơ cao con dao trong tay, cậu nắm chặt lấy nó. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, mà mặt hồ này là may mắn hay xui xẻo bị chiếc lá nhẹ tênh rơi xuống, chạm lấy mặt hồ. Phá tan đi sự tĩnh lặng, chỉ một chút gợn sóng nhỏ đã làm tay chân Gun run rẩy.

Gun…yêu…em.

Ngủ rồi tại sao lại không ngủ luôn đi? Không cần phải nói mớ như thế!

Đôi mắt tĩnh lặng của cậu đã phủ nước, đầy ắp. Rốt cuộc không thể ra tay, tiếng con dao rơi xuống mặt sàn. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống, không nhịn được nữa mà liên tục rơi nước mắt. Tại sao lại khó khăn như vậy? cậu đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị mọi thứ…

*Ting*

Lại là tiếng tin nhắn, Gun từ từ lau đi nước mắt. Chậm rãi đứng dậy tìm điện thoại.

“Gun, tình hình thế nào rồi?”

Gun có chút chần chừ sau đó soạn tin nhắn đi.

“Có chút chuyện ngoài ý muốn, cho em thêm thời gian, vẫn còn 1 ngày”

Tắt đi điện thoại, Gun vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo đi phần nào. Đi đến chỗ Off dìu anh đi về phòng, cậu đang say lại gặp Off cao hơn cậu một cái đầu nên có chút khó khăn. Đưa được anh lên giường, cậu thở phào rồi đi dọn lại đồ dưới bếp.

Xong việc thì mệt lã người, nếu là trước đây cậu sẽ nằm cuộn tròn tự bao bọc lấy bản thân. Nhưng kể từ khi có Off, cậu luôn được anh bao bọc lấy, vô cùng an toàn. Gun Atthaphan tiến sát lại người anh, chỉnh lại tư thế cho cả hai. Lúc này anh có chút nhúc nhích sau đó thuận theo thói quen mà ôm lấy cậu vào lòng.

Gun cảm nhận lấy hơi ấm này, mơ màng lo nghĩ cho ngày mai. Cậu sẽ tiếp tục nhiệm vụ hay từ bỏ?

[text_hash] => 474a9ba7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.