Array
(
[text] =>
Gun Atthaphan tự thưởng cho mình buổi sáng ngủ nướng hơn mọi ngày, dù cho đồng hồ reo inh ỏi 3 lần nhưng cậu vẫn nằm im không động. Vì cậu biết cái con người kia sẽ bù đắp cho cậu sau cuộc cãi vã vừa rồi.
Quả thật khi cậu bước xuống đã thấy anh trong bếp vừa làm xong bữa sáng đơn giản nhất có thể, anh mỉm cười nhìn cậu. Dù sao cũng đã làm lành cậu thoải mái mà đi đến chào anh buổi sáng bằng cái chạm nhẹ vào môi, Off Jumpol cũng nhanh chóng đáp lại.
– Anh thật hiểu ý em, không cần đợi nhắc cũng biết bù đắp cho em bằng bữa ăn sáng.
Off Jumpol cười chứ không đáp. Phải, anh hiểu cậu nhưng chỉ là đã từng.
– Dạo này công việc anh bận rộn quá, không muốn làm phiền giờ giấc của em nên là nhà còn xe em cứ lấy đi nhé!
Anh nói còn trêu ghẹo mà nhéo lấy cái mũi cao của cậu. Gun hiểu cho công việc của anh mà gật gật đầu chấp thuận.
Cũng kể từ ngày hôm đó cậu tự đi làm cũng tự đi chơi một mình nếu anh bận rộn. Gun Atthaphan biết anh là người rất giữ của nên không cần Off hỏi tới cậu đã tự động nói với anh mình sẽ đi đâu.
Off Jumpol tất nhiên hài lòng về việc này, vốn dĩ công việc của anh không hề quá bận rộn nhưng để biết được cậu rốt cuộc là ai thì anh cần phải làm vậy.
Chỉ là có điều mọi hoạt động của cậu gần đây không hề mờ ám, như một người bình thường không khác là bao.
Chính vì thế anh cần thực hiện một kế hoạch khác.
~~~
Thủ đô Bangkok tấp nập và đầy nhộn nhịp về đêm. Người người thay nhau tìm nơi giải tỏa áp lực sau ngày dài căng thẳng. Hay cùng người mình yêu đan tay hẹn hò. Off Jumpol và Gun Atthaphan cũng vậy, họ tìm đến chốn yên tĩnh nơi công viên thưa người.
Đúng thật là cậu rất thích nơi đông đúc và nhộn nhịp nhưng đôi lúc thay cho mình bầu không khí như này thì cũng không tồi. Vả lại là đi cùng anh, thì nơi nào cũng được.
Đi dạo được vài vòng, cả hai chọn một chỗ để ngồi nghỉ chân.
– Gun, em khát nước không? – Anh bỗng hỏi sau ít lâu im lặng.
– Cũng có.
– Vậy để anh đi mua.
Nói xong Off liền đi ngay còn không quên xoa đầu cậu thật dịu dàng. Gun ngoan ngoãn ở lại chờ, lẳng lặng ngắm mặt hồ yên tĩnh, nghe tiếng gió thổi về đêm.
Không được bao lâu, Gun Atthaphan nhìn thấy có một người con trai từ xa. Hắn to con, đầu đội nón lưỡi chai, mặt thì đeo khẩu trang, hai tay cầm rất nhiều đồ đạc. Người đó trông có vẻ vội gã, gấp gáp đi về hướng cậu. Cũng vì vậy mà không cẩn thận vấp ngã, đồ đạc roi tứ tung.
Gun nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ không ngần ngại, tốt bụng mà đi đến giúp đỡ.
Chỉ đáng tiếc, cậu đã giúp sai người!
Tư thế khụy chân, tay nhanh nhẹn giúp hắn nhặt đồ đạc nhưng thứ cậu nhận được từ hắn là cái cảm nhận rõ thứ gì đó đang chĩa vào bụng mình. Gun biết đó là thứ gì. Nuốt một ngụm nước bọt, thật khiến cậu muốn rùng mình.
Nhận thấy sự đe doạ từ hắn, cậu chậm rãi đứng dậy, giữ im lặng. Bị hắn bắt ép đi vào một góc khuất.
Gun đã đoán đúng, giờ đây khẩu súng của hắn từ phía bụng cậu đã chuyển lên ngay trước mặt. Hắn gằn giọng.
– Im lặng và đưa tiền nhanh!!!
Không thấy một ai gần đây, không thể kêu cứu. Dù cho Off Jumpol từng dạy cho cậu vài chiêu phòng thân nhưng quan trọng là cái tên này hắn không dùng dao mà là dùng súng!
Cậu bây giờ chỉ còn cách răm rắp nghe lời, đưa tiền hay đến cả những gì có giá trị ra. Trong lòng cầu mong anh nhanh chóng quay trở lại. Tay run rẩy hết lên, đầu óc cậu rối bời, cố trấn an lấy bản thân trong tình cảnh này.
Khi đồ đạc đã đưa hết, cậu với ánh mắt mong chờ nhìn hắn, mong hắn mau rời đi. Nhưng đáp lại với điều này, giờ đây khẩu súng của hắn đã nhắm thẳng vào đầu cậu!
Còn muốn giết người diệt khẩu?!!
Gun Atthaphan hoảng loạn hét lên cùng lúc tiếng súng cũng vang lên ngay bên tai!
Hoảng loạn, hoảng loạn! Cậu nhắm nghiền lấy đôi mắt, bịt chặt cả hai tai. Liên tục thở gấp, mồ hôi rơi lấm tấm. Phát súng này đã phá vỡ mọi sự kìm nén cơn sợ trong cậu.
Cho đến khi nghe thấy tiếng Off Jumpol vang lên, cậu mới có thể mở mắt. Cầu cứu mà nhìn anh.
– Gun có chuyện gì?
Ôm lấy anh thật chặt, cậu tạm chưa thể đáp lời. Đầu não còn chưa định hình hết chuyện vừa xảy ra.
Vừa rồi tiếng súng vang ngay bên tai, còn tưởng rằng cuộc đời cậu tới đây là chấm hết. Sao không thể hoảng sợ cho được?!!
Lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, Gun không cảm thấy đau, cũng không có chỗ nào chảy máu. Vậy là hắn không có bắn trúng?
Phải, hắn đã không bắn cậu mà là bắn vào cái cây ngay sau lưng!
Thở phào nhẹ nhõm, cậu an lòng được hơn một chút. Liền kể cho anh nghe chuyện gì vừa xảy ra. Off nghe xong không khỏi cau mày, trấn an lấy người bé nhỏ này. Còn nói sẽ tìm cho ra bằng được hắn, bắt phải trả giá.
Buổi đi chơi yên bình kết thúc bằng sự hoảng loạn không ngờ tới.
Off Jumpol nhìn thấy từ đầu đến cuối cậu đều trong trạng thái thất thần, chắc hẳn là còn dư âm về chuyện vừa rồi. Nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu kia.
Không thể nào yên lòng, trong anh cũng đầy phức tạp.
Nếu như đây chỉ là diễn thì anh nhiệt liệt đề cử Gun Atthaphan vào hạng mục diễn viên xuất sắc của năm.
Dỗ dành cậu đêm nay cũng thật khó khăn với anh, con người cậu suy nghĩ rất nhiều. Chuyện kia sẽ không dễ để quên đi.
~~~
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của Off Jumpol vang lên một âm thanh nghe thấy đau vô cùng.
*Bụp*
Cú đấm to tiếng từ anh dành cho tên đàn em của mình một cách thân thương. Khuôn mặt anh toát lên vẻ đáng sợ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm người chịu đòn.
– Mày to gan thật, tưởng rằng được tao tin tưởng đi theo tao bao lâu nay thì muốn làm gì cũng được sao?!!!
Và người bị chịu trận đòn này không ai khác ngoài Mond.
– Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh lại nóng vội mà hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng em đã cố tình bắn hụt tuyệt đối biết chừng mực không làm tổn hại đến người của anh.
– Nói thì hay, vậy nếu Gun không phải nội gián thì cái hành động ngu ngốc của mày sẽ làm em ấy ám ảnh thì ai chịu!!
Vốn dĩ việc ăn cướp xảy ra hôm qua chính là nằm trong kế hoạch của anh trong việc điều tra cậu. Kẻ cướp kia cũng là Mond.
Từ khi quen Gun, biết cậu không thoải mái với việc có đàn em vệ sĩ hộ tống đi theo nên từ lâu đã không có họ đi cùng. Việc này cũng giúp chuyện ăn cướp không làm Gun nghi ngờ. Sẽ giúp cho anh đứng từ xa quan sát cử chỉ hành động của Gun khi bản thân gặp nguy hiểm.
Chỉ là không ngờ Mond lại dám làm việc này. Nhìn ánh mắt đầy hoảng sợ và cơ thể run cầm cập ấy thật sự làm lòng Off trở nên yếu mềm. Nếu cậu không phải nội gián lỡ cậu bị ám ảnh tâm lí thì anh sẽ rất đau lòng.
Không còn vẻ tức giận, anh nở một nụ cười, vỗ vỗ vai Mond.
– Tao biết mày theo tao bao lâu nay cũng đã chịu nhiều cực khổ rồi. Vậy sao không nghỉ ngơi cho khỏe?
– Không được… P’Off em biết lỗi rồi.
Mond hoàn toàn hiểu, Off Jumpol là đang muốn đuổi hắn đi khỏi. Hắn không muốn, hắn một lòng một dạ muốn kề vai sát cánh.
Đến cả Tay Tawan cũng vào khuyên nhủ anh.
[text_hash] => 3789cc5c
)