marhyeon | má lúm và cao kều – 23. Chuyện đạp xe – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

marhyeon | má lúm và cao kều - 23. Chuyện đạp xe

Array
(
[text] =>

Trời vừa hửng sáng, lớp sương mỏng còn lững lờ vương trên mái hiên và những tán cây ven đường. Dưới góc phố yên ắng, hai chiếc xe đạp lăn bánh đều đều, nhưng người đạp thì chẳng mấy khi để mắt đến con đường phía trước. Họ cứ nghiêng đầu nhìn nhau, khóe môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào, như sợ thiên hạ không biết rằng mình đang hạnh phúc đến nhường nào.

Hai người ấy là Ahn Keonho và Kim Juhoon, cặp đôi vừa chính thức xác nhận mối quan hệ chưa được bao lâu. Sáng nào cũng vậy, họ ríu rít gọi nhau dậy từ tinh mơ để dắt díu nhau đi đạp xe. Miệng thì nói là rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu, phần lớn thời gian là dành cho việc trêu chọc, liếc mắt đưa tình và buông mấy câu tán tỉnh sến sẩm.

Seonghyeon bắt gặp cảnh tượng ấy thì trong lòng dấy lên chút ganh đua. Em cũng muốn được cùng người yêu mình trải qua những khoảnh khắc bình dị mà thân mật như thế. Thế là cứ đến chiều, Seonghyeon lại lân la mượn xe của thằng cốt, lóc cóc ra công viên tập tành.

Khổ nỗi, như đã từng nhắc đến, Seonghyeon có lý do riêng khiến em không thể tự tin điều khiển xe.

Hồi còn học cấp hai, em và Keonho từng lén phụ huynh đem xe máy ra chạy chỉ để khè mấy đứa bạn trong lớp. Mà cái đó cũng do tụi nó đã thách thức em trước.

Khi ấy cả hai còn non nớt, đã chạy xe bao giờ đâu, chỉ thấy người lớn leo lên, đạp số rồi vặn ga một cái là xe lao đi, thế là bắt chước làm theo. Trong đầu còn ngây ngô nghĩ rằng: đi xe chắc cũng đơn giản thôi, có gì đâu mà khó.

Nào ngờ vừa leo lên xe, Seonghyeon bắt đầu lóng ngóng. Em dậm số, rồi mạnh dạn vặn ga. Chỉ mới xoay được một vòng, chiếc xe đã giật ngược về phía sau, bánh trước chổng lên còn bánh sau thì trượt dài một quãng. Em hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, tay chân luống cuống không biết phải xử trí thế nào. Keonho ở phía sau thấy vậy liền cuống quýt đuổi theo, vừa chạy vừa với tay, miệng hét lớn.

“Từ từ thôi! Phanh lại, phanh lại đi!” Nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ trong tích tắc, Seonghyeon lao thẳng xuống khu công trình đang thi công bên đường. Khi Keonho chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại: Seonghyeon ngồi bệt dưới hố, khóc nức nở, tay chân trầy xước khắp nơi. Cậu hớt hải lao xuống, đỡ bạn dậy rồi cuống cuồng kiểm tra từng chỗ.

“Đau lắm không? Để tao xem nào… nín đi đừng khóc nữa.” Thế nhưng cậu nhóc kia càng dỗ lại càng khóc to hơn, vừa đau vừa tủi thân, nước mắt chảy thành dòng. Không còn cách nào khác, Keonho đành cõng em trên lưng, lầm lũi đưa về nhà, để rồi cả hai phải hứng trọn một trận mắng xối xả từ phụ huynh hai bên. Keonho thậm chí còn bị ăn đòn, lãnh thay luôn phần của Seonghyeon đang ngồi thút thít đằng kia. Ừ thì do hồi đó cu cậu còn khoái người ta mà.

Để rồi bây giờ nhớ lại, Keonho chỉ muốn đập đầu vào gối để tự tử. Sao hồi đó cậu dại trai thế không biết.

“Keonho ơi… anh lạnh…” giọng Juhoon vang lên mềm mại.

“Em đây, em đây.” Keonho bật cười, vòng tay ôm lấy đôi chân người yêu, khẽ kéo sát vào lòng để ủ ấm.

Giờ thì đừng ai bảo Keonho dại trai nữa nhé. Người mình thương mà không chiều, thì còn biết chiều ai cho phải đây?

Quay lại với Seonghyeon, đó chính là lý do suốt bao năm qua em chẳng dám tự mình leo lên lái xe thêm lần nào nữa. Cứ hễ leo lên cầm lái là trong đầu em lại tự nghĩ ra cái viễn cảnh ngày hôm ấy.

Thế nhưng hôm nay, Seonghyeon tự nhủ mình phải bước qua nỗi sợ ấy. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì Martin, người đang đứng ngay sau lưng, hai tay giữ chặt yên xe cho em. Đây chỉ là xe đạp thôi mà, em lẩm bẩm trấn an. Có phải xe máy đâu. Việc gì phải sợ.

“Martin ơi… anh thử thả tay ra đi.” Seonghyeon quay đầu nói, cố nặn ra một nụ cười trấn tĩnh.

Martin nhìn dáng vẻ vừa cứng nhắc vừa quyết tâm ấy thì bật cười khe khẽ, gật đầu.

“Ừ, anh thả nhé. Bình tĩnh, cứ đạp đều thôi.”

Nói rồi, anh từ tốn buông tay. Ban đầu mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Bánh xe lăn đều trên con đường thẳng, gió chiều lướt qua làm tóc Seonghyeon khẽ bay, khiến em vô thức thở phào một hơi. Thấy chưa, có gì đâu.

Nhưng chỉ vài phút sau, chiếc xe bỗng nhiên lao nhanh hơn hẳn. Bàn đạp dưới chân trở nên nhẹ bẫng, vòng quay tăng tốc ngoài dự tính. Seonghyeon sững người, hai tay siết chặt ghi-đông, ánh mắt dán chặt vào khoảng đường phía trước. Em muốn dừng lại, nhưng ký ức cũ ùa về khiến đầu óc trống rỗng. Không dám bóp phanh, em theo quán tính đạp tiếp, để rồi càng đạp thì xe càng vọt đi.

“Martin…” Giọng em run run, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

Chưa kịp để anh chạy tới, Seonghyeon đã quay đầu gào lên trong hoảng loạn. “Đồ chố Martin! Sao anh dám thả tay ra hả?”

“Bé ơi…” Martin vừa chạy theo vừa cười khổ, một phần bất lực thì có đến chín phần cưng chiều. Anh vội vã níu lấy yên xe phía sau để giữ thăng bằng cho Seonghyeon. Đến khi chiếc xe chậm dần rồi đứng yên hẳn, Seonghyeon mới thở phào một hơi thật dài, vai vẫn còn hơi run run.

Martin bật cười khe khẽ, thuận thế ngồi lên yên sau, vòng tay ôm lấy eo người yêu, đầu còn tinh nghịch dụi vào lưng em như con cún to xác đang làm nũng.

“Hay thôi vụ này đi em.” Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, mềm hẳn xuống. “Anh thấy sáng dậy sớm làm gì cho mệt. Ngủ nướng thêm chút nữa có phải khỏe hơn không?”

Seonghyeon nghe vậy thì khựng lại. Em mím môi, lặng lẽ đưa tay xuống gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra.

“Anh thích thì đi ngủ nướng một mình đi.” Em lẩm bẩm, giọng phụng phịu thấy rõ. “Tui tập một mình.”

Câu nói ngắn ngủi mà như chọc trúng tim Martin. Anh chớp mắt mấy cái, trong đầu chỉ kịp vang lên một ý nghĩ duy nhất: tiêu rồi, mình lỡ làm người yêu buồn mất rồi. Vội vàng ngồi thẳng dậy, Martin cuống cuồng tìm cách dỗ dành, ánh mắt tràn đầy hối hận lẫn lo lắng.

“Không… ý anh không phải vậy…” Martin lắp bắp, vừa nói vừa luống cuống đưa tay về phía em.

“Hoá ra chỉ có mình tui là người cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này thôi…” Seonghyeon bước hẳn xuống xe, quay lại nhìn Martin, ánh mắt vừa ấm ức vừa tủi thân. “Anh xuống đi. Ngay bây giờ.”

“Hông!” Martin đáp ngay, lắc đầu nguầy nguậy.

“Xuống đi để tui tự tập.”

“Hông mà.” Anh nói, giọng mềm ra thấy rõ, khóe môi cong lên nịnh nọt. “Anh tập cùng em. Nha, nha…”

Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì Martin đã vòng tay giữ lấy yên xe bằng một tay, tay kia khẽ ôm ngang eo em, kéo sát lại như sợ người ta bỏ chạy mất. “Đừng giận anh nữa, anh lỡ lời thôi. Anh dậy sớm với em mà, còn đứng đây giữ xe cho em nè.”

Thế là dưới ánh chiều nhạt màu tại một góc công viên lại diễn ra cảnh tượng vô cùng đáng yêu: một thanh niên cao lớn loay hoay giữ chiếc xe đạp bằng một tay, tay còn lại thì ôm lấy cậu người yêu nhỏ hơn hẳn, má lúm hiện rõ mỗi khi bĩu môi giận dỗi, miệng không ngừng dỗ dành.

Cú đánh lớn
Tầng 2

Yeonjun:
Tập xe sao rồi hai đệ?

Lươn Keonho:
Cá chắc là không tập được gì mà lại xà nẹo nhau rồi

Seonghyeon:
Ôi bạn hiền bạn nói gì thế 😘

Lươn Keonho:
Đách què gì dị
Mày né tao ra nha

Seonghyeon:
😍

James:
Tao nghi có chuyện rồi…

Martin Đàm:

Martin Đàm:

marhyeon | má lúm và cao kều - 23. Chuyện đạp xe

Lươn Keonho:
Biết ngay mà
Mình xin phép cười thật to nhé
Ố hố hố

Juhoon:
Chàng gái của anh ơi
Đó là xe của em đấy

Lươn Keonho:

Hả?
Ôi vãi
Đcm
Eom Seonghyeon!!!!
Martinnnnn!!!!

James:
Tụi mày ngồi lên xe nhún à

Martin Đàm:
Có đâu em tập xe đàng hoàng mò

Yeonjun:
Trong nhóm chat khu dân cư có người bảo thấy có hai thanh niên lẹo nhau trên con xe đạp rồi té méo vành nè

Seonghyeon:
Ai á hong phải tụi em đâu

Yeonjun:
^^

Lươn Keonho:
Hai người không có gì để nói với thằng này à?

Martin Đàm:
Gớm
Kiểm tra điện thoại đi

Lươn Keonho:
?
Ối
Ối vcl
Mấy… mấy số 0 đây
1 2 3 4 5 6
7 số 0…
A a a a a

Martin Đàm:
Đừng có phiền vợ chồng tao nữa

Lươn Keonho:
Dạ đại ca

Juhoon:
Ê xe tao ở dưới hầm để xe á
Tụi mày cứ lấy mà tập đi ha
Đi hư luôn cũng được 🥰

Yeonjun:
Lũ chúng mày bị tiền che mờ con mắt hết rồi
(Xe của tao là chiếc xanh nước cạnh cái cột nhá)

James:
Có nhiêu đó mà ồn nãy giờ á
(Xe của tao cạnh xe ông Yeonjun á)

Seonghyeon:
Đừng có làm phiền bạn trai tuiiii

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm, trải một lớp vàng nhạt lên mép giường còn vương hơi lạnh của đêm dài. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của hai người đang say ngủ.

Seonghyeon vẫn nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, dáng vẻ uể oải chẳng hề có ý định rời khỏi chăn ấm. Em khẽ trở mình, kéo tấm chăn cao hơn một chút rồi vô thức co người lại, rúc sát vào vòng tay Martin.

Ừ, mọi chuyện là vậy đấy. Hai người đã chính thức từ bỏ kế hoạch đạp xe tình nhân vào buổi sớm. Mặc kệ bên dưới, Keonho và Juhoon đang lục tục dắt xe ra khỏi nhà, Seonghyeon và Martin chọn cách ở lại, tận hưởng giấc ngủ nướng cùng nhau.

Martin vẫn còn ngái ngủ, mí mắt nặng trĩu, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong lòng thì theo bản năng vòng tay kéo người yêu lại gần hơn. Cử chỉ chậm rãi, tự nhiên, như thể đã làm điều này cả trăm lần. Anh nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc mềm của Seonghyeon.

Seonghyeon khẽ động đậy, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu trong lúc vẫn chưa mở mắt.

Thế là con nhím to xác kia tỉnh hẳn cả ngủ, không chịu nằm yên nữa mà lần mò cúi xuống gương mặt trước mắt, hôn hết chỗ này đến chỗ khác: từ vầng trán cao, đến sống sống mũi thanh tú, rồi gò má mềm mại, cuối cùng là đôi môi hồng hào.

“Ưm… mới sáng sớm thôi mà.” Seonghyeon cằn nhằn, đưa tay đẩy cái đầu đang làm loạn trong cổ mình ra. “Martin thúi.”

“Thế có yêu anh không?”

“Hông.”

“Hửm?” Anh bật cười khẽ, chống tay nhổm dậy, để Seonghyeon nằm gọn bên dưới còn mình thì nghiêng người đè lên. “Cho em nói lại.” Martin ghé sát hơn, hôn phớt lên vành tai em rồi tinh nghịch cắn nhẹ một cái.

“A!” Seonghyeon giật mình, cuống cuồng đẩy đầu bạn trai ra, giọng mếu máo thấy rõ. “Anh bắt nạt em…”

Martin cười càng tươi, mắt cong cong. “Thế nói lại anh nghe coi. Seonghyeonie có yêu anh không?”

“Mệt quá… yêu. Được chưa? Xuống đi, anh nặng như heo.”

“Yêu ai í?” Martin cố tình kéo dài giọng. “Seonghyeonie yêu anh nàooo?”

Bạn trai em mới sáng sớm đã bị cái gì nhập rồi không biết.

“Yêu cái thằng khùng đang đè lên người tôi đây này.” Seonghyeon lầm bầm, quay mặt sang một bên nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Martin nghe xong thì cười hì hì đầy mãn nguyện. Không những không chịu đứng dậy, anh còn nằm rạp xuống hẳn, ôm trọn lấy người nhỏ hơn khiến Seonghyeon kêu oai oái, vừa đẩy vừa than, còn Martin thì cứ ôm khư khư lấy em như vừa giành được chiến thắng to lớn trong buổi sáng yên bình ấy.

“Em ơi…” Martin khẽ gọi, giọng trầm xuống bất thường.

“Dạ?” Seonghyeon đáp ngay. Cứ mỗi lần Martin hạ thấp giọng như thế, tim em lại mềm ra lúc nào không hay.

“Đừng bao giờ bỏ anh nhé…”

Seonghyeon khựng lại trong thoáng chốc. Em đưa tay luồn vào mái tóc màu nắng của người thương, xoa nhẹ từng sợi như trấn an. “Sao anh lại nói vậy?”

Martin im lặng một giây, trán khẽ dụi vào vai em. “Vì đây là lần đầu tiên anh biết yêu một người. Anh vụng lắm, chẳng biết chăm sóc em cho đàng hoàng. Đôi khi còn vô ý làm em buồn nữa.” Giọng anh thấp dần, lộ rõ sự bất an. “Anh sợ mình không đủ tốt để giữ em ở bên.”

Hóa ra sau vẻ ngoài vô tư, Martin lại âm thầm ôm trong lòng từng ấy suy nghĩ. Seonghyeon nghe mà thấy xót. Em vòng tay ôm lấy anh, kéo sát hơn, chẳng còn bận tâm đến việc mình đang bị đè lên.

“Martin ngốc.” Em khẽ nói, giọng mềm hẳn đi. “Em yêu anh mà. Dù anh có thế nào thì em vẫn yêu. Đừng tự làm khổ mình bằng mấy suy nghĩ đó nữa, được không anh?”

Martin khẽ hôn lên cổ em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên bờ vai gầy. “Nếu lỡ sau này em có chán anh,” anh nói chậm rãi, “thì nói trước cho anh biết nhé.”

Seonghyeon vốn định nói ra rằng sẽ chẳng có chuyện “nếu” ấy đâu, nhưng lời chưa kịp thành câu đã bị em nuốt ngược vào trong. Thay vào đó, em nghiêng đầu nhìn anh, khẽ hỏi lại. “Sao đột nhiên anh lại nói vậy?”

“Để em còn chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị tinh thần?” Seonghyeon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ừm. Vì anh sẽ lên cơn điên đấy.” Martin cong môi cười. “Anh sẽ nhốt em lại. Để em chỉ được ở bên anh mà thôi.”

“Eo ơi, trẩu thế. Thằng Keonho bày anh nói đúng không?”

Martin khựng lại một giây, cúi sát hơn. “Em đang nằm dưới thân anh mà lại nhắc tên thằng khác là sao?”

“Này thằng chồng!”

Đấy, chỉ cần không khí vừa dịu đi một chút là Martin lại lên cơn ghen vô cớ. Nhưng trớ trêu là Seonghyeon lại thấy thích lắm, cái kiểu ghen trẻ con ấy làm em bật cười nhiều hơn là khó chịu.

Và ở ngoài kia, cái “thằng khác” trong lời Martin bất ngờ hắt xì liên tiếp hai cái.

“Chết rồi, em ổn không đấy?” Juhoon vội vàng bước tới, hai tay ôm lấy mặt Keonho xem xét kỹ lưỡng. “Có khi nào bị cảm rồi không…”

Keonho cười hề hề, xua tay. “Không sao đâu, em còn khỏe mà.”

“Khỏe thế nào được.” Juhoon nhíu mày. “Thôi, mai khỏi đạp xe nữa. Ở nhà ngủ nghỉ đi.”

“Ơ, nhưng-“

“Anh sang ngủ với em.”

Keonho chớp mắt một cái, rồi cười tươi hẳn lên. “Ồ… thế thì được ạ.”

Vậy là kể từ ngày mai, có thêm một cặp đôi đã dẹp cái kế hoạch đạp xe sáng sớm ấy sang một bên mà ngủ nướng đến tận trưa.

Cú đánh lớn
Tầng 2

Yeonjun:
Ủa bây
Sao tiền điện tiền nước phòng 202 tháng này ít dị ta

James:
Nó có ở phòng đâu bảo sao không ít

Lươn Keonho:
Ổng đóng cọc ở phòng 201 bữa giờ anh không biết à?

Yeonjun:
Này chúng mày
@Martin Đàm @Seonghyeon
Anh cấm đấy nhá

Martin Đàm:
Ơ
Xưa anh ủng hộ bọn em nhất mà

Yeonjun:
Nhưng mà chúng mày tiến triển quá nhanh
Bây không biết nắm tay là có bầu à?

Seonghyeon:
Thế may quá
Bọn em không có nắm tay
Chỉ ôm nhau ngủ thôi à

Yeonjun:
????

Lươn Keonho:
Nghe cũng hay ó
@Juhoon mình cũng làm thế đi anh

Juhoon:
Mày đang nằm ôm tao luôn đấy?

Lươn Keonho:

Yeonjun:
Loạn hết rồi 🙂
Là bây giờ có tận 2 phòng trên tầng 2 để trống lận đó

James:
Kệ chúng nó đi anh
Nít nôi yêu đương mà

Seonghyeon:
Chứ hồi xưa lúc anh mới hẹn hò với ông Soobin chả thế
Ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà

Yeonjun:
Kệ tao

Juhoon:
Ừ, thế anh cũng kệ bọn em đi

Yeonjun:
Được rồi
Tạm dẹp chuyện này sang một bên
Giờ tụi mày dậy nhanh lên
Chuẩn bị lên kèo đi nhậu nè

Martin Đàm:
Ông nổ địa chỉ trước đi tụi này tới giờ á

Yeonjun:
Tầng 3 chung cư XX đường YY
Nhà Soobin á

Lươn Keonho:
Thế ông Soobin ở tầng 3 chung cư XX phòng số bao nhiêu đấy?

Yeonjun:
Chính xác!
Nhớ tới á

James:
Có bao giờ thực sự đọc lại những gì mình viết không đấy Choi Yeonjun 🙂

END.

Vậy là chúng mình đã đi đến chặng cuối của Má lúm và Cao kều rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn đón đọc và tặng cho bé nó 1 sao nhé.

Thật ra mình biết tác phẩm của mình còn nhiều thiếu sót lắm, mấy lúc đọc lại mình còn thấy cringe vãi ra, vừa sến vừa chẩu. Cứ viết rồi lại xoá rồi lại viết, mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được một chương.

Nhiều lúc mình còn định drop nó luôn cơ, nhưng mà nghĩ lại đây là chút tình cảm mình dành cho hai bé nhà, và cũng có rất nhiều readers đang chờ mình nữa, thế là mình lại tiếp tục, và cuối cùng thì mình cũng làm được rồi.

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình nhá.

Yêu OTP nhất, yêu các vk nhì 😘❤️

[text_hash] => 32991e90
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.