Array
(
[text] =>
Group này lập ra để giúp Ahn Keonho rước Kim Juhoon về dinh
(Keonho, Yeonjun, James, Martin, Seonghyeon)
Seonghyeon:
Báo cáo
Em đã dụ được anh Juhoon ra ngoài rồi ạ
Martin:
Vợ anh giỏi quá 🫶
Seonghyeon:
He he
Yeonjun:
Vợ hát chồng khen gay à?
Keonho:
Đợi thằng này cua được Juhoonie đi rồi thấy cái cảnh ha
James:
Tao đảm bảo tí gặp Juhoon mày run như cầy sấy
Keonho:
Ông đừng có trù ẻo tôiiiii
—
Sau lần lỡ miệng phủ nhận tình cảm của chính mình, Keonho lập tức phải trả giá bằng mấy ngày liền bị Kim Juhoon né như né tà. Hễ thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở cuối hành lang là Juhoon quay phắt đi chỗ khác, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban cho người kia. Chưa hết, mọi phương thức liên lạc đều bị chặn sạch sẽ. Rõ ràng sống chung một khu, chỉ cần mở cửa ra là có thể vô tình chạm mặt nhau, vậy mà Keonho lại chẳng có cách nào tiếp cận được người mình thương. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt.
Keonho hối hận muốn chết. Hôm đó cứ thừa nhận thẳng thắn là thích người ta đi cho rồi, mắc cái gì mà chối bay chối biến để rồi khiến Juhoon hiểu lầm, quay lưng lại với mình như vậy chứ. Cậu vò đầu bứt tai cả buổi, tự trách mình ngu ngốc.
Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, mấy chuyện tình cảm mà thể hiện qua vài dòng tin nhắn khô khan thì làm sao truyền tải được hết tấm lòng của mình dành cho đối phương.
Thế là Keonho quyết định phải làm một cú cho ra hồn. Cậu cùng đám anh em bày mưu tính kế, bằng mọi giá phải kéo Juhoon ra ngoài gặp mình cho bằng được.
Kim Juhoon! Anh chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu của em đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thực tế Keonho hồi hộp đến mức hai bàn tay run như cầy sấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Miệng lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại những câu đã tập hàng trăm, hàng ngàn lần trước gương.
Keonho thích Juhoon lắm. Cậu thậm chí còn lén đi xin bùa yêu về để yếm lên người ta, chỉ mong đổi lấy một ánh nhìn, dù là thoáng qua cũng được. James khi đó chửi cậu là đồ điên tình, nhưng Keonho chẳng buồn phản bác. Bởi Juhoon vừa giỏi, vừa xinh, lại còn tốt bụng. Cậu sợ lắm, sợ một ngày nào đó phải đứng từ xa nhìn Juhoon cười với người khác, sợ cái vị trí bên cạnh anh sẽ thuộc về kẻ nào đó không phải mình. Vậy nên Keonho cứ liều, nhắm mắt làm đại, mang theo thứ rung động ngây ngô và vụng dại nhất đời, mong rằng Juhoon cũng sẽ thích mình như cái cách mà cậu thích anh.
Sau khi thỉnh được bùa về, Keonho hí hửng đến mức đi đâu cũng cười một mình. Trong đầu cậu cứ chạy không ngừng những viễn cảnh ngọt ngào đến ngốc nghếch: nào là mình với Juhoon trở thành người yêu, nào là cảnh cậu lăng xăng chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho người ta, còn Juhoon thì cứ quấn lấy cậu như mèo nhỏ tìm chỗ dựa. Nghĩ tới thôi đã thấy tim mềm ra, khoé môi không tài nào hạ xuống nổi.
Ngày Juhoon chuyển về trọ theo lời rủ rê của cậu, Keonho vô cùng hăng hái chạy tới chạy lui phụ khuân vác, mồ hôi thấm ướt cổ áo mà vẫn thấy vui không tả được. Dọn dẹp xong xuôi, cậu đứng ở ngưỡng cửa phòng, đưa tay lau cái trán đã ướt đẫm. Trong túi áo cậu là lá bùa yêu kia, kế hoạch điên rồ vừa kịp hiện ra trong đầu thì từ cuối hành lang, Juhoon đã chạy tới, trên tay là hai chai nước mát lạnh.
Ánh nắng buổi chiều nhạt màu trải dài dọc theo lối đi, dịu dàng ôm lấy dáng người cao gầy ấy, đậu lên từng lọn tóc mềm đang khẽ lay động theo từng bước chân. Juhoon như hoà tan trong ánh nắng, sáng đến mức Keonho phải khựng lại, tim đập thình thịch ngày một rõ hơn. Mỗi sợi tóc khẽ rung lên là lại như có gì đó quệt nhẹ một đường vào lồng ngực cậu, khiến cả người tê tê khó tả.
“Cảm ơn em nhé, Keonho.” Juhoon cười rạng rỡ, áp nhẹ chai nước mát lên má cậu. “Không có em chắc anh làm tới mai mới xong quá.”
Keonho ngẩn ngơ mất vài giây, đầu óc trống rỗng, mãi sau mới luống cuống đưa tay nhận lấy chai nước, tai đỏ bừng lúc nào chẳng hay.
Nhìn nụ cười chân thành cùng ánh mắt dịu dàng của Juhoon, Keonho bỗng khựng lại. Tim cậu mềm ra một cách kỳ lạ, như bị ai đó chạm vào đúng chỗ yếu nhất. Lá bùa trong tay bỗng trở nên nặng trịch, không phải vì trọng lượng mà vì cảm giác áy náy len lỏi trong lồng ngực. Keonho nhận ra rằng tình cảm vốn là thứ không thể bị cưỡng ép. Làm vậy chẳng khác nào coi thường con người và tấm lòng của Juhoon. Nghĩ thế, cậu lặng lẽ siết tay lại, quyết định cất lá bùa đi, và tự mình từng chút một chinh phục trái tim Juhoon bằng sự chân thành.
—
Group này lập ra để giúp Ahn Keonho rước Kim Juhoon về dinh
Seonghyeon:
Anh Juhoon tới nơi rồi kìa
Hai ông dà núp kĩ dô lộ bây giờ
Martin:
Em… em kêu anh là ông dà hã 💔
James:
Thằng Tin chiếm diện tích quá đó
Seonghyeon:
Martin nhích vào xí đi anh
Em chui dô không được nè
Martin:
Hết chỗ rồi em ơi
Hay em đứng lên chân anh nè
Seonghyeon:
Kỳ cục lắm…
Martin:
Vợ chồng cả mà ngại gì hả bé
Seonghyeon:
Hoi mà
James:
?
Để tao đứng cho nè
Seonghyeon:
Hông
James:
Hai đứa mày nhiễu thật sự
Martin:
Ôm anh vào kẻo té
Seonghyeon:
Người ta bít dồi
Yeonjun:
Chúng mày đi support nó hay là đi xà nẹo nhau
Seonghyeon:
😬
Martin:
😬
James:
Juhoon “tình cờ” chạm mặt thằng Keonho rồi kìa
Martin:
Sao thằng Keonho lại đần thối ra thế kia
Seonghyeon:
Anh Juhoon biết ảnh bị lừa nên sắp cho nổ tung chỗ này luôn rồi
Yeonjun:
A di đà phật
Theo dõi sát sao vào nhá
Có gì kể anh mày vứiii
Seonghyeon:
🫡
Martin:
🫡
James:
🫡
Yeonjun:
Sao cứ thấy không yên tâm thế nào í…
15 phút sau
Yeonjun:
Sao dồiii
Báo cáo tình hình điiii
Martin:
Báo cáo
Bé nhà không quấy không phá
Đang ăn kem rất ngon
Rất xinh đẹp tuyệt vời
Hết!
Yeonjun:
???
Tao hỏi đôi kia mà
Martin:
Dạ thì là…
Nãy có xe kem chạy qua
Xong bé nhà thèm á
Nên tụi em đuổi theo xe kem luôn gòi…
Hì
Yeonjun:
🙂
@James
@James
@James
James:
Ông để tui yên coi
Naruto sắp gặp lại Sasuke rồi kìa
Yeonjun:
???
Martin:
Ổng đang đứng coi ké Naruto với mấy đứa con nít
Yeonjun:
James:
Rồi rồi để quay lại chỗ cũ rình tiếp nè
Martin:
Ủa đây phải chỗ hồi nãy hong?
Seonghyeon:
Phải mà
James:
Thế tụi nó đâu rồi…?
Martin:
Mat dau roi
Seonghyeon:
…
Yeonjun:
🥰🔪
—
Keonho với Juhoon đi đâu rồi á hả?
Muốn biết thì phải quay ngược lại mười lăm phút trước.
Juhoon khoanh tay đứng trước mặt Keonho, ánh mắt có chút bất lực, trong khi người kia thì cứ nhìn anh mà cười ngốc nghếch. Hai bàn tay Keonho liên tục chà vào nhau, động tác nhỏ xíu nhưng quen thuộc đến mức Juhoon chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay. Đó là thói quen của Keonho mỗi khi cậu căng thẳng. Bề ngoài Juhoon vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu, nhưng trong lòng thì sắp tan chảy đến nơi rồi.
Ahn Keonho hôm nay để tóc xoăn…
Cậu ta là đang tra tấn trái tim Kim Juhoon một cách gián tiếp.
Quá đẹp trai. Quá nguy hiểm. Nhưng Juhoon vẫn cố gắng gồng mình, nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng bản thân đang giận người kia rất rất nhiều.
Thực ra Juhoon biết thừa Keonho thích mình. Biết từ lâu rồi. Và cũng chờ từ lâu lắm rồi. Chờ một lời bày tỏ rõ ràng, chờ một lần đối diện thẳng thắn. Chỉ cần Keonho chịu mở miệng, Juhoon sẵn sàng gật đầu ngay tức khắc.
Kim Juhoon làm giá vậy thôi chứ cũng khoái Ahn Keonho gần chết.
Thế nhưng con người đó nhìn thì có vẻ đào hoa, gặp ai cũng cười, gặp ai cũng nói, vậy mà khi đụng tới chuyện tình cảm lại nhát cáy không tưởng. Cứ vòng vo, lấp lửng, làm Juhoon cứ thấp thỏm mãi không yên. Đỉnh điểm là hôm trước, Keonho còn chối đây đẩy, phủi sạch tình cảm khiến Juhoon vừa thất vọng vừa hụt hẫng đến khó chịu.
Juhoon giận thật sự. Giận tới mức chẳng thèm che giấu.
“Rồi gọi tao ra đây để đứng nhìn vậy thôi á hả?”
Keonho khẽ giật mình khi Juhoon cất tiếng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi loại kịch bản tệ nhất: nào là Juhoon nổi giận bỏ đi, rồi là Juhoon cáu quá nên đấm cho cậu một phát. Thế nhưng người kia vẫn đứng yên trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cổ họng hơi khô lại, Keonho khẽ hắng giọng, giấu đi nhịp tim đang đập loạn.
“Em chỉ đang ngắm anh thôi.” Giọng cậu mềm hơn chính cậu tưởng. “Bù cho mấy ngày anh tránh em.”
Juhoon nghe tim mình nảy lên một nhịp, vội quay mặt đi, giả vờ nhìn sang chỗ khác.
“Không thích thì ngắm làm gì…”
Keonho mím môi cười khẽ, bỏ qua lời hờn dỗi ấy. Cậu cúi thấp đầu, nói đủ nhỏ để chỉ Juhoon nghe thấy.
“Juhoonie… chỉ mấy ngày không được gặp anh thôi mà em đã nhớ anh đến phát điên rồi.”
Juhoon không đáp, nhưng bờ vai hơi cứng lại.
“Em biết mình đã ngu ngốc thế nào khi khiến anh cảm thấy không an toàn.” Keonho nuốt khan. “Đến chuyện nói ra lòng mình em cũng để muộn như vậy.”
Cậu dừng lại một giây, lấy hết can đảm rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Juhoon, đặt lên lồng ngực bên trái. Dưới lớp áo mỏng, nhịp tim Keonho đập dồn dập, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
“Anh nghe thấy không?” Keonho khẽ cười, vừa hồi hộp vừa chân thành. “Trái tim em đã gọi tên anh cả ngàn lần rồi. Anh biết vì sao không, Juhoonie?”
Juhoon đứng sững lại. Hai má nóng bừng, nhưng ánh mắt thì không sao rời khỏi Keonho được nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận ban nãy bỗng dưng chao đảo, nhường chỗ cho thứ rung động mềm mại đang lặng lẽ lan ra trong tim.
“Là vì em thích anh.” Keonho nói, ánh mắt vô cùng kiên định. “Chính vì thích anh nên trái tim em mới luôn gọi tên anh không ngừng.”
Đôi mắt Keonho vốn đã đẹp, cứ mỗi lần nhìn Juhoon là trong đó lại hiện lên thứ ánh sáng dịu dàng, như chứa cả một biển tình đang cuộn trào, chẳng cần khoa trương vẫn khiến người đối diện không thể trốn tránh.
“Juhoonie…” Keonho hít sâu một hơi, cố gom hết can đảm trong người. “Làm bạn trai nhỏ của em nhé?”
Juhoon chớp mắt hai cái, rồi bất ngờ rút tay về. Keonho khựng lại, tim rơi xuống tận đáy ngực.
Chẳng lẽ thất bại rồi sao?
Nhưng ngay giây sau, Juhoon đã túm lấy cổ áo cậu kéo xuống, ghé sát tai thì thầm. “Theo tao sang đây.” Nói xong liền quay lưng đi trước, bỏ lại Keonho đứng ngẩn ra một lúc rồi mới cuống cuồng đuổi theo.
Đến chỗ vắng người, Juhoon mới dừng lại. Anh xoay người lại đối diện Keonho, ánh mắt nghiêm túc khiến Keonho vô thức nín thở. Juhoon bước tới hai bước, đưa tay về phía cậu.
Keonho tưởng mình sắp bị ăn đấm, cứng đờ tại chỗ, mắt nhắm tịt lại.
Thế nhưng cơn đau chẳng đến.
Chỉ có bàn tay ấy vòng ra sau đầu cậu, kéo thấp xuống, và cảm giác ấm áp, mềm mại bất ngờ chạm lên bờ môi, khiến cả thế giới xung quanh cậu như chao đảo.
Keonho choàng mở mắt, ngay lập tức bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Juhoon phóng đại ngay trước mắt mình, và đôi môi ấy thì đang dán chặt lấy môi cậu.
Tim Keonho suýt thì ngừng đập.
Á đù. Kim Juhoon đang chủ động hôn cậu.
Cậu không hề biết người thương của mình lại bạo tới như vậy đấy.
Kim Juhoon đánh trận này thì tới mười năm sau Ahn Keonho vẫn còn nhớ.
Juhoon nghiêng đầu, ấn môi mình sâu hơn, động tác dứt khoát đến mức Keonho chỉ kịp “ư” một tiếng trong cổ họng. Người kia tiến thêm một bước, buộc Keonho phải lùi lại theo bản năng, cho tới khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau, Juhoon mới dừng lại. Thân thể anh áp sát, hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nụ hôn vừa táo bạo lại vừa tự nhiên đến đáng sợ.
Đôi môi mềm mại của Juhoon khẽ mơn trớn, lướt qua lướt lại như đang trêu đùa, khiến Keonho vừa choáng váng vừa thích thú đến mức đầu óc trống rỗng. Khi tách ra, anh còn cố tình liếm nhẹ phiến môi dưới của cậu một cái, khiến tim Keonho nảy lên cái thịch, cả người lâng lâng như muốn bay lên trời.
Juhoon nheo mắt nhìn cậu, ánh nhìn mơ màng nhưng khóe môi lại cong lên đầy nguy hiểm.
“Tao không ngờ cái miệng của mày…” Juhoon khẽ cười, giọng trầm xuống, “lại có thể nói ra mấy lời khiến người ta không kiềm được như vậy đấy.”
Keonho bật cười khẽ, là cái nụ cười đã đốn gục Juhoon mỗi khi hai người đối diện. Trái tim cậu còn đập loạn, nhưng trong lòng đã chắc chắn một điều rằng: cậu đã nắm chắc người này trong tay rồi. Keonho đưa tay ôm lấy eo Juhoon, động tác vừa dịu dàng vừa tự nhiên, tay còn lại nâng lên khẽ vuốt ve gò má đang ửng đỏ của người đối diện.
“Vậy anh có thích không?” Keonho hỏi, giọng thấp đi, mang theo chút trêu chọc.
Juhoon nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại một chút. “Tao vừa trả lời rồi đấy.”
Keonho nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ. “Em không hiểu. Juhoonie làm lại đi.”
“Mày…” Juhoon đỏ bừng cả tai, giọng nhỏ xuống thấy rõ. “Mày chỉ muốn bắt nạt tao thôi chứ gì…”
“Em đâu có.” Keonho cười, đầu cúi sát hơn một chút, cụng vào trán đối phương mà cất giọng mè nheo. “Anh không nói rõ thì em sao hiểu được. Thôi mà Juhoonie, anh làm lại đi mà.”
Juhoon buông cổ áo Keonho ra, đứng thẳng dậy, khẽ hất cằm lên như ra hiệu, ánh mắt liếc xuống đôi môi của cậu. Cái dáng vẻ nửa kiêu ngạo nửa bối rối ấy khiến Keonho phải bật cười thành tiếng.
Cậu hiểu ngay.
Keonho cúi xuống, đặt lên môi Juhoon một nụ hôn nhẹ nhàng hơn trước, đầy chiều chuộng và thích thú, như thể đang thì thầm rằng:
Được rồi, lần này để em chủ động.
Khi hai người vừa tách khỏi nụ hôn, Keonho bỗng nhiên nổi hứng đến mức nhấc bổng Juhoon lên, xoay tròn một vòng. Juhoon hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu để khỏi mất thăng bằng.
“Aaaaa em yêu anh Kim Juhoon!!!!” Keonho hét lên đầy phấn khích, giọng cao vút không giấu nổi niềm vui.
Âm lượng ấy đủ để khiến vài người đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn. Juhoon vốn da mặt mỏng, bị chú ý như vậy liền xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên, chỉ biết vùi mặt vào vai Keonho, tai đỏ bừng.
Ở phía xa, Seonghyeon và James chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng trước mắt thì đồng loạt quay đi, làm như không hề quen biết hai con người kia. James còn lặng lẽ giấu tấm banner cổ vũ đã chuẩn bị sẵn ra sau lưng.
“Mắc cỡ thiệt chứ.” Seonghyeon lẩm bẩm.
Trái lại, Martin lại tỏ ra vô cùng thích thú. Anh nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang ôm nhau ấy, rồi tiến sát lại gần Seonghyeon, hạ giọng đầy ẩn ý.
“Anh lại thấy dễ thương í.”
Seonghyeon trợn to mắt, lập tức lùi hẳn hai bước. “Không là không. Anh đứng xa em ra.”
“Seonghyeonie…”
“Biến đi, Martin!”
“Cho anh bế thử một cái thôi mà.”
“Anh James, cứu em!!!”
—
Keonho đã đăng một ảnh lên trang cá nhân
@Juhoon my love ❤️
—
Juhoon đã đăng một ảnh lên trang cá nhân
@Keonho my bf ❤️
—
[text_hash] => 1a2d9308
)