marhyeon | má lúm và cao kều – 10. Sao phải khóc? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

marhyeon | má lúm và cao kều - 10. Sao phải khóc?

Array
(
[text] =>

Cortis University Group SV

Ủa bây ơi bây!!!! Mới 1 tuần trôi qua thôi mà chiện chấn động gì đang xảy ra vậy???? Tuần trước còn thấy bạn Martin năm 3 kè kè bên em Seonghyeon năm 2 mà bây giờ là saooooo??? Martin đổi đối tượng sang Kim Juhoon năm 3 rồi à????

marhyeon | má lúm và cao kều - 10. Sao phải khóc?

… like … comments … shares

User 1: Mệt mày quá chuyện người ta mà mày chỏ mũi vào làm gì?
User 2: Thiệt á, group sinh viên mà đăng cái gì đâu không
User 3: Quản trị viên toàn duyệt mấy bài kiểu này
User 4: Mấy đứa mày cũng hóng trong đó mà bày đặt

Keonho: Gỡ xuống đi bạn anh nhà mình không thích bị chụp lén!
User 5: Anh nhà bạn là ai vậy?
User 6: Mình đoán là Martin!
User 7: Ủa tưởng Kim Juhoon?
Xem thêm 46 trả lời

Martin: Đừng nhắc tên người khác cạnh tên tôi, tôi không muốn Jju hiểu lầm!
Juhoon: Mày điên à?
Martin: Ơ kìa Jju 🥺
User 8: Vãiiiiiii
User 9: Gì đấy clm????
Keonho: Chưa đủ loạn à mà anh còn cmt như thế?
Martin: Làm sao?
Xem thêm 81 trả lời

User 10: Thắc mắc gì nữa, chắc chắn là do cậu S như nào thì cậu M mới chán mà chuyển sang yêu người khác chứ!
User 11: Thật í trước dẹo dẹo David giờ thì là Martin, may Martin tỉnh sớm
James: Ôi con chó điên mày sủa cái đéo gì đấy? Thằng D đó lại chả tán em tao trước à?
Yeonjun: Mày là cái chó gì mà dám đặt điều về em tao?
User 12: Anh nào em nấy, trước còn là sinh viên trường này mày chả dẹo Choi Soobin à?
Soobin: Mồm toàn phun ra rác thì ngậm lại, khôn hồn thì đừng có đụng vào người của tao
Xem thêm 50 trả lời

User 13: Ủa rồi Eom Seonghyeon đâu sao không vào cf đi chứ để cái group nó loạn cào cào lên hết thế?????
Juhoon: Tự tụi bây lôi ra bàn tán liên quan gì đến em tao mà lôi thằng bé vào?
User 14: Vậy cậu lên tiếng đi, cậu cũng là người trong cuộc mà
Keonho: Biến, đừng có làm phiền Juhoon
Martin: Tôi đã lên tiếng ở trên rồi mà?
Xem thêm 100 trả lời

Xem thêm 100 bình luận

Quản trị viên đã khóa bình luận

Keonho -> Seonghyeon

Keonho:
Seonghyeon

Đã xem

Keonho:
Cáo con

Đã xem

Keonho:
Đừng có seen không rep nữaaaa

Seonghyeon:
Chiện chi?

Keonho:
Hôm nay đừng lên mạng nha
À không đừng xài điện thoại luôn

Seonghyeon:
Mắc gì cha? 😒

Keonho:
Sdjgosi
Thằng này nói như qq qưkjh
🥺🤭😘🤔😭👏❌
Huhu sao anh chửi em??

Seonghyeon:
😊
Độc thoại nội tâm hả má?

Keonho:
Anh là Juhoon đây

Seonghyeon:
Ồ, ra là ở cùng với nhau 🤭

Keonho:

Mà chuyện đó không quan trọng
Quan trọng là em cơ

Seonghyeon:
Ủa
Quan trọng là important mới đúng chứ
Thấy tiếng Anh của em lên trình chưa?

Keonho:

Em giỏi đánh trống lãng từ bao giờ thế?

Seonghyeon:
Ủa em đã làm gì đâuuuu 🥺

Keonho:
Sáng giờ mày có lên group trường không?

Seonghyeon:
Có cái gì trong group mà tao không nên thấy hả?

Keonho:
À, không có gì đâu
Mấy bài xàm xàm á mà, đọc phí thời gian

Seonghyeon:
Nếu bài xàm xàm mà mày nói là bài về tao, anh Martin và anh Juhoon thì tao thấy rồi

Keonho:

Mày ổn không Sean?
Sáng giờ tao không thấy mày, trốn đâu rồi cáo con?

Seonghyeon:
Tao thì có gì mà không ổn hả?
Đang dưới căn tin á

Keonho:
Nay còn biết nói dối nữa
Tao với anh Juhoon đang dưới căn tin nè
Mày… lại trốn ở xó nào rồi khóc một mình đúng không?

Seonghyeon:
Thằng này lì ghê
Ừ thì tao đang ở một mình
Nhưng tao không hề khóc nhé
Có gì đâu mà khóc

Keonho:
Seonghyeon, không ổn thì nói ra đi mà, đừng tự mình ôm hết mọi thứ nữa

Seonghyeon:
Tao ổn, thật đấy
Tao với anh Maritn có là gì của nhau đâu
Tao không có lí do gì để buồn hay trách ảnh được cả

Keonho:
Tụi mình có thể cùng nhau giúp nó từ từ nhớ lại mà
Không lẽ em cam lòng để chuyện này chưa chớm đã tàn?
Ngày hôm đó em đã mong ngóng biết bao mà…

Seonghyeon:
Chắc gì anh Martin trước đó cũng thích em
Lỡ bữa đó ảnh hẹn em ra là để đòi nợ thì sao?
Hahaha 😂😂

Keonho:
Giờ này còn dỡn

Seonghyeon:
Không… không mắc cười hả 👉👈

Keonho:
Không được rồi
Anh phải đi kiếm em
Ngồi yên đó

Seonghyeon:
Đố anh bắt được em

Martin -> Juhoon:

Martin:
My Jju

Maritn:
Jju à

Martin:
Juhoon

Juhoon:
Gì?

Maritn:
Cậu cứ né tớ

Juhoon:
Ai bảo mày cứ gọi tao là Jju

Martin:
Được rồi
Nếu cậu không thích thì tớ không gọi nữa vậy

Juhoon:
👍
Ừ, và né xa tao ra luôn

Martin:
Tại sao?
Tớ không muốn

Juhoon:
Điên à?
Đã bảo tao với mày không hẹn hò rồi mà

Martin:
Ừ, tớ biết rồi
Nên là giờ tớ quyết định theo đuổi cậu đó
Chẳng lẽ cậu cấm được tớ?

Juhoon:
Bình tĩnh tôi ơi giờ nó là bệnh nhân (x)
Mày bật tin nhắn cũ lên đọc đi
Xem xem ai mới là người mày cần theo đuổi

Martin:
Tớ đọc hết rồi
Nhưng tớ chẳng có cảm xúc hay ký ức gì cả
Tớ không hiểu con người lúc trước của tớ bị gì nữa
Làm sao mà tớ lại thích thằng nhóc Seonghyeon được nhỉ?
Bây giờ tớ không còn thích thằng nhóc đó nữa đâu
Tớ thích cậu

Juhoon:
Tao xin mày luôn đấy Martin
Mày bị rối loạn ký ức chứ có phải rối loạn tính cách đâu?
Sao mày lại nói năng như thế
Mày lớn rồi thì nên cẩn trọng trong từng hành động và suy nghĩ đi chứ
Đừng có để sau này hối hận

Martin:
Không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu đừng lo
Mà, sáng giờ cậu ở đâu thế?
Tớ tìm mãi

Juhoon:
Đang tìm Seonghyeon
Thằng bé đi đâu mất rồi

Martin:
Cậu 1 chữ cũng Seonghyeon 2 chữ cũng Seonghyeon
Tớ thấy khó chịu muốn chết

Juhoon:
Mày điên à?
Seonghyeon là em tao, tao phải lo cho thằng bé chứ

Martin:
Được, tớ xin lỗi
Vậy giờ cậu đang đâu?
Tớ đến chỗ cậu, mình cùng đi tìm

Juhoon:
Anh không cần đến đâu

Martin:
Juhoon gọi mình là anh hả? 🥺

Juhoon:
Thằng này nhé ông anh

marhyeon | má lúm và cao kều - 10. Sao phải khóc?

Martin:
???

Juhoon:
Anh vừa bảo là cùng đi tìm Seonghyeon nhỉ?
Giờ vầy nhé, anh cứ tìm đi, nếu thấy báo lại tụi này với nhé
Tụi này đi trước

Martin:
Thằng nhóc phiền phức này (x)

Seonghyeon ngồi thu mình phía sau khu giảng đường, nơi chỉ còn những dãy bàn ghế gãy chân nằm im lìm phủ bụi, lặng lẽ như một góc bị bỏ quên. Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng gió len qua khe cửa nghe như một lời thở dài mệt mỏi. Trong sự im ắng ấy, màn hình điện thoại trên tay em liên tục sáng lên. Tin nhắn của Juhoon và Keonho gửi dồn dập, cuộc gọi của James nối đuôi nhau, còn Yeonjun dù bận rộn ngập đầu vẫn cố hỏi han từng chút một.

Duy chỉ có một người là hoàn toàn im lặng.

Seonghyeon mím môi, khóe mắt cay đến mức phải đưa tay quệt vội.

Được rồi… Juhoon và Keonho thắng rồi đấy. Em thừa nhận mình khóc nhè đấy.

Khóc vì nỗi buồn âm ỉ chẳng biết gọi tên sao cho đúng.

Em đã cố lướt qua bài đăng trong nhóm trường, nhưng đôi tay lại phản bội, tự động bấm vào như thể muốn tự làm mình tổn thương thêm lần nữa.

Và rồi, ký ức tàn nhẫn ở bệnh viện lại ùa về.

“Cậu đứng xa tôi ra một chút được không? Người khác sẽ hiểu lầm mất.”

Seonghyeon giật mình buông tay Martin, giọng lắp bắp.

“Anh… cần đi vệ sinh mà. Để-“

“Không cần. Tôi có què đâu. Phiền quá.”

Chỉ vài chữ lạnh tanh ấy cũng đủ sắc như lưỡi dao, cứa vào tim Seonghyeon đến tận hôm nay vẫn chưa lành lại. Martin sau tai nạn đó đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh vẫn nhớ tên của mọi người, nhưng mọi ký ức về những điều đã xảy ra đều rơi vào khoảng trống mịt mờ. Tính cách anh thay đổi, xa cách đến tàn nhẫn. Nhất là với Seonghyeon, dù rằng trước đây cả hai đã có những rung cảm rất rõ ràng.

Nhưng Seonghyeon chẳng có tư cách trách anh. Tất cả đều bắt nguồn từ chính em, là do em đã khiến Martin phải chịu tổn thương đó. Vì vậy khi Juhoon bảo cả nhóm nên cùng nhau giúp Martin nhớ lại, em đã chần chừ. Thực lòng em muốn lắm, muốn cùng anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ kéo em lùi lại, nhất là khi Martin chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đã khó chịu đến mức muốn tránh thật xa.

Và chính điều đó khiến lòng Seonghyeon thắt lại, tự giày vò không dứt.

Nếu không phải vì em, Martin đã chẳng như thế…

Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên, kéo Seonghyeon khỏi vòng xoáy dằn vặt. Lần này là từ chính Martin. Mắt em mở lớn, ngón tay run khẽ, không dám nhấn vào. Chỉ đến khi tin nhắn thứ tư hiện lên, em biết anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Cao kều -> Má lúm

Cao kều:
Này

Cao kều:
Nhóc con

Cao kều:
Eom Seonghyeon

Cao kều:
Tôi không có kiên nhẫn đâu nhé 🙂

Má lúm:
Chuyện gì vậy anh?

Cao kều:
Cậu phiền phức chết đi được

Má lúm:
Anh nhắn cho tôi chỉ để nói vậy thôi hả?

Cao kều:
Thật là
Lớn cả rồi, sao cứ để người khác lo lắng vậy hả?
Juhoon tìm cậu khắp nơi đấy có biết không?

Má lúm:
Vậy anh có lo lắng cho em không? (x)
Có đi tìm em khắp nơi không? (x)

Cao kều:
Không vì Juhoon tôi cũng chẳng đứng đây đâu

Má lúm:
Anh nói vậy là sao?

Cao kều:
Quay ra sau đi!

Má lúm:
????
Anh đứng đó khi nào?

Cao kều:
Vừa đủ để thấy cậu khóc lóc như một đứa con nít

Má lúm:

Quên đi được không?

Cao kều:
Tôi chả quan tâm
Giờ thì đứng lên, đi theo tôi

Má lúm:
Không muốn
Anh đi đi

Cao kều:
Cậu bướng thật đấy
Ai mà dỗ dành được cậu chứ?

Má lúm:
Kệ tôi
Để tôi yên đi

Cao kều:
Được rồi
Là do cậu chọn đấy
Đừng có trách tôi

Má lúm:
Anh tính làm gì?
Ê đừng có lại đây
Ndjalbhosna

Seonghyeon giật thót khi thấy Martin bước đến với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện. Bản năng đầu tiên của em là đứng bật dậy và muốn chạy trốn khỏi đó. Trái tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Thật nực cười, trước kia cũng từng như vậy, nhưng khi ấy là vì rung động. Còn bây giờ, nó hỗn loạn chỉ vì sợ phải nghe thêm một câu nói phũ phàng nào từ người mà em thương hết lòng.

Martin vốn cao lớn, sải chân dài, chỉ một khoảnh khắc đã áp sát. Anh túm lấy cẳng tay Seonghyeon kéo ngược trở lại. Cảm giác đau buốt khiến em vùng vẫy, cố rút tay ra, nhưng sự bướng bỉnh ấy lại khiến anh càng thêm khó chịu. Không nói không rằng, Martin cúi xuống, vòng tay siết lấy eo em rồi nhấc bổng lên vai. Sự dứt khoát của anh khiến mọi phản kháng của Seonghyeon trở nên vô nghĩa.

“Đồ điên! Thả tôi xuống!”

“Thả xuống để cậu chạy lần nữa à?”

Giọng Martin chẳng có tí kiên nhẫn nào. Anh phải mang Seonghyeon về cho Juhoon, một nhiệm vụ anh chẳng hề hứng thú, nhưng buộc phải làm.

“Tôi đi với anh mà… Thả xuống đi. Buồn nôn quá.”

Nghe vậy, Martin khựng lại. Anh thở dài, nét mặt thoáng mềm đi.

Được rồi. Dù sao cũng không nên suồng sã như vậy chứ!

Anh đặt em xuống, còn định mở miệng hỏi xem em có sao không. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, Seonghyeon đã tung cú đá thẳng vào cẳng chân khiến Martin đau điếng, buộc phải buông tay.

Trong một tích tắc, Seonghyeon đã chạy biến, bóng lưng nhỏ bé dần hoà vào khoảng không cuối hành lang. Martin đứng đó, nghiến răng, nén cơn đau buốt lan lên.

Điện thoại trong túi rung bần bật. Hai tin nhắn, một của Juhoon, một của Seonghyeon.

Và lần đầu tiên (kể từ sau tai nạn), Martin lờ đi tin nhắn của Juhoon mà bấm vào hộp thư bên dưới.

Má lúm:
Xin lỗi, tôi không cố ý 🙏
Tại anh làm tôi sợ chứ bộ

Martin không biểu lộ thêm cảm xúc gì, cất điện thoại vào túi rồi tập tễnh bước đi về phía mà ban nãy Seonghyeon đã chạy.

Bực chết đi được!

Ngồi chồm hổm đánh beat trông cưng thía 🥺

marhyeon | má lúm và cao kều - 10. Sao phải khóc?

[text_hash] => 4e168de9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.