Array
(
[text] =>
** Biển phải nổi sóng thì nước biển mới trong… Hôn nhân không cự cải thì không bền chặt **
Orm Kornnaphat có chút lúng túng kèm bối rối khi đối diện với người ta.
Ở đây suốt hơn 1 tuần cũng đủ để nàng hiểu rõ, bản thân đang nhớ cô đến nhường nào. Chỉ là nàng thẹn nên không chủ động đi về, biết thế nào ít hôm người ta cũng sẽ tìm đến tận nơi để rước mà.
Ling Ling Kwong thì khác, cô đứng đó im lặng nhìn nàng. Xác định rõ Orm không ốm đi, cũng chẳng tiều tụy hay bị thương gì, thì yên tâm thở phào một hơi. Ngày nàng bỏ đi, giữa đống lộn xộn ấy còn có máu đỏ nên cô sợ đến phát điên lên được.
— Em… Ở đây chơi vui chứ???
Orm không nghĩ đến câu đầu tiên cô nói ra lại là hỏi nàng chơi có vui không. Trong đầu vốn đã lên nghìn kịch bản đối đáp cho hợp lí , còn nghĩ đến tình huống tệ nhất là cả hai sẽ lại cãi vã lần nữa rồi tiếp tục chiến tranh lạnh.
— Ling… Ừm cũng ổn. Dù gì vẫn tốt hơn ở trong căn nhà ấy chờ đợi trong bực dọc và tủi thân!! __ Orm khẽ cuối đầu chẳng dám nhìn vào mắt cô.
— Xin lỗi em vì sự vô tâm ấy, chị đã cố bắt chuyến bay sớm nhất để về trước khi ngày hôm đó qua đi nhưng vẫn không kịp… Xin lỗi vì đã làm tổn thương em !! __ Cuộc nói chuyện lại ngừng hồi lâu, vì Orm vẫn không trả lời.
Cô buồn buồn nuốt đi mệt mỏi, hỏi ra câu hỏi mà đáng lẽ cả đời này Ling Ling Kwong cô cũng không nghĩ có ngày hôm nay.
— Em.. em mệt rồi phải không Orm ??? Đã mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi hay là đã quá chán nản vì chị không tốt được như em từng mong ước??
Nàng giật mình khi nghe cô nói ra câu này, có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cô. Chẳng lẽ…. Không, Orm Kornnaphat sẽ không để cho cuộc hôn nhân này đi đến ngõ cụt đâu. Nàng biết sai rồi mà, lúc đó giận quá nên mới vậy thôi . Không ngờ Ling Ling Kwong cũng đồng thuận với ý định kia của nàng… Cô dám.
— Chị… Ling Ling Kwong chị kí đơn li hôn rồi đúng không??? Chị…
Orm trợn tròn mắt, trong đồng tử màu hổ phách kia nhanh chóng ứa ra nước, siết chặt nắm tay đợi câu trả lời từ người đối diện. Chỉ cần cô gật đầu bảo phải một cái thôi, Orm Kornnaphat Sethratanaphong nàng sẽ biến khỏi cuộc đời Ling Ling Kwong cô ngay lập tức.
— Không có, chị không muốn… Nhưng nếu em mệt mỏi vì phải sống với chị rồi thì chỉ cần em vẫn giữ nguyên ý định đó chị sẽ làm theo ý em. Chị thương em chỉ muốn em sống làm sao cho thoải mái nhất, vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu như chị chính là nguyên nhân làm vỡ nát sự vô tư đó của em thì chị chẳng còn xứng với cái danh xưng kia nữa, chẳng xứng được ở cạnh em nữa…
Cô giải thích, nhưng từng lời từng chữ lại là mũi dùi khoét sâu vào lòng ngực cô đau đến không tưởng.
Từng nghĩ một cuộc hôn nhân được xây đắp bằng nền móng vững chắc thì sẽ lâu bền. Nào ngờ được chính những viên gạch ấy lại vô tình trở thành lòng giam, khiến mọi cảm xúc dồn nén cứ tích tụ ngày càng đầy mà chẳng thể nào thoát bớt đi được.
— Ai bảo chị không xứng ? ai bảo em mệt mỏi khi ở cạnh chị? Ai bảo là em không thoải mái?? Ai bảo hả???…. Ai cho chị cái quyền suy diễn kiểu đó?? Ai cho chị cái quyền buông tay… Ai cho??? Đồ khốn kiếp nhà chị… Hức hức.. ai cho từ bỏ… Huhuhuhu ai cho chứ… Oaoaoaoao…
Orm bất chợt lao vào người cô, vừa đấm túi bụi lên vai cô vừa gào lên khóc. Ling Ling Kwong không kịp trở tay nên loạng choạng, lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại được.
— Chẳng phải em là người viết đơn sao ?? Em còn kí cả tên luôn mà… Chị có mang nó theo này . !!!
Biết chuyện lần này coi như xong rồi, trong lòng cô như bỏ xuống tảng đá lớn đè ép mấy hôm nay. Haizz… Cô biết làm sao với đứa trẻ to xác này đây chứ, giận chẳng được mà tha thì uất ức quá chừng.
Cả tuần liền cô phải bỏ hết công hết việc, ăn uống cũng bỏ xuống khiến đôi lúc bao tử đình công đau không chịu nổi . Nhưng trong lòng lo lắng không yên sợ em ấy một mình đi ra ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm, khiến cô nhịn đau cắn răng chịu đựng.
Đêm nào về căn nhà ấy cô cũng khóc, cô nhớ em ấy rất nhiều, càng nhìn tờ giấy kia càng không chịu được.
Thời gian đó cô đã suy nghĩ thật nhiều, cũng nhận ra được có lẽ bản thân đã vô tình lấy đi sự hồn nhiên của Orm rồi. Lưu giữ huyết mạch nhà họ Kwong là gánh nặng cô từng từ chối, giờ lại để nó lên vai người cô thương..Ling Ling Kwong có lẽ nghĩ nông cạn quá rồi.
— Tại…. Tại ai chứ.. hức hức.. đến kỉ niệm ngày..hức.. cưới cũng quên. Còn thường xuyên ..hức.. hức.. đi sớm về muộn… Chị như tách em ra khỏi thế giới của chị vậy …huhuhuhu… Có gì thì phải nói ra chứ? Em ngốc lắm chị cứ giữ mãi trong lòng em lại nghĩ lung tung, em nghĩ chị chán em rồi… !!__ Con mèo mít ướt đưa tay dụi mắt vì khóc nhiều khiến nó bị rát.
Cô vội ngăn lại, rút khăn tay trong người ra nhẹ nhàng lau đôi mắt đỏ hoe kia càng lau khăn tay càng ướt đẫm.
— Aihzzz tại chị, đều tại chị hết… Ngoan không khóc nữa. Đừng giận chị nữa được không?? Cũng đừng bao giờ đem hôn nhân của chúng ta ra đánh cược như vậy nữa?? __ Cô ôm nàng vào lòng, thỏ thẻ năn nỉ .
— Em cũng xin lỗi vợ, mai mốt không như vậy nữa đâu!! Em suy nghĩ kỹ rồi, em lớn rồi, cũng không nên chỉ sống cho riêng mình mà không nghĩ đến nỗi khổ tâm của người em thương… Vợ ơi… Em muốn sinh baby cho chị!!!
Nàng mắc cỡ lắm nhưng quyết tâm phải nói ra cho bằng được, Hừ… Nàng là Orm Kornnaphat Sethratanaphong không sợ trời không sợ đất kkkk, sao phải sợ sinh con chứ… Đẻ thì đẻ , đẻ một chục đứa cho đủ KPI, mai mốt để cho chúng nó đấu đá giành gia tài cho biết mặt.
— Em… Vợ.. em nói thật hả??? Sinh… Sinh baby thiệt hả??? Đừng để ý mấy lời baba nói, miễn em chưa muốn chúng ta đợi vài năm nữa cũng được, không gấp!!
Ling Ling Kwong vui mừng nhưng chợt khựng lại, cô không muốn Orm vì trách nhiệm kia mà gượng ép bản thân mình.
— Không đùa !!! Em nói thật đó!! Nhưng em nói trước nhe, em không biết chăm con đâu càng không biết cách dạy dỗ một đứa trẻ… Còn nữa, chỗ này là của em không cho phép nó chiếm đoạt.. !!!__ Orm phồng má chọt chọt ngay chỗ trái tim cô.
Ling Ling Kwong nghe được câu xác nhận kia thì vui như trúng được mỏ kim cương, vội ôm lấy Orm lên xoay vòng vòng khiến nàng la lên oai oái.
Trong nhà hai cái đầu to nhỏ của mẹ con nhà Charlotte đang rình mò. Charlotte thì cười tủm tỉm trong khi đó bé con bị mẹ mình ép nên ngơ ngác, áp cái má bánh bao vô kính nhìn chứ chả hiểu quái gì.
.
.
.
________________
Năm thứ 5 sau kết hôn Ling Ling Kwong chính thức được làm mẹ, Orm Kornnaphat sinh cho cô đứa con gái đầu lòng khiến nhà họ Kwong thắp hương thiếu điều muốn hung khói luôn cả cái làng.
Năm thứ 8 Orm lại tiếp tục sinh cho cô một đôi song thai, hai thằng nhỏ kháo khỉnh nhưng quậy trời ơi đất hỡi… Khắc tinh của chúng chỉ có mỗi bà chị hai.
Gia đình nhỏ có đủ nếp đủ tẻ, tuy ngày nào cũng gà bay chó sủa mấy chuyện cà nanh nhưng được cái vui vẻ. Orm Kornnaphat như hết trách nhiệm nên thoải mái tung hoành, có kịch bản hay thì đóng không thì đi chơi đi du lịch, đi mua sắm. Rảnh quá thì học này học nọ, rồi bắt 4 mẹ con nhà họ Kwong ra làm chuột bạch.
Năm thứ mười tám sau hôn nhân của cả hai . Ba Kwong cũng mãn nguyện rời đi trước một bước, ít năm sau đó lần lượt từng người cũng nối gót đi theo.
Ngày gả đi con gái rượu năm cô bé 25 tuổi, Ling Ling Kwong chợt nhận ra cả hai đã cùng nhau đi quá nữa quãng đời người. Nhìn người bạn đời ngồi cạnh đuôi mắt đã có chút nếp nhăn, nhưng trong mắt cô em ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp gỡ.
….
Orm Kornnaphat là người tranh được suất rời đi trước khi bước qua tuổi 70. Ngày đó nàng trút hơi thở trên giường bệnh, đôi tay còn mềm mại được ủ ấm trong vòng tay của người bạn đời, tóc nàng bạc nhưng óng mượt, gương mặt lúc rời đi nhuận hồng, khoé môi vẫn giữ được nét cười… Nàng đi thanh thản lắm, bởi nàng biết nàng vẫn sống mãi trong tim một người.
3 năm sau khi nàng mất cô cũng buông tay đi tìm, giữa vòng vây của con cháu đầy đàn Ling Ling Kwong cười đến run cả người.
Nhớ lại ngày xưa có người sợ sinh con nên hai đứa còn xém chút bỏ nhau, tới sinh được đứa thứ 3 rồi vẫn định sinh tiếp. Lúc đó nếu cô không nhất mực ngăn cản vì sợ nàng hao hụt thân mình, thì giờ số lượng con cháu đứng đây chắc phải gấp đôi.
Dặn dò bọn nhỏ những điều mà cả đời cô và nàng tích góp ra được, Ling Ling Kwong cũng yên lòng đi tìm người thương đang đợi mình ở một chiều không gian khác.
Và đúng như cô nghĩ… Ở giữa biển hoa bạt ngàn bồ công anh ấy, có người con gái ôm bó hồng mỉm cười đứng đó chờ cô . Nụ cười nàng đẹp tựa nắng ban mai, nóng như dòng nước ấm chảy xuôi theo huyết mạch rồi tựu lại nơi đầu quả tim cô….
End.
CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU NẾU ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY!!!
[text_hash] => b9d0999b
)