Array
(
[text] =>
** Cuộc sống sau hôn nhân… Bức tranh tuy không hoàn hảo nhưng đã đủ tuyệt vời **
Sau đám cưới linh đình chấn động thì cả hai lại bước vào giai đoạn ngọt ngào sau hôn nhân.
Ling Ling Kwong đưa Orm đi hưởng trăng mật suốt 1 tháng trời, hai đứa không có chọn cách du lịch xa hoa mà là đi theo cảm hứng. Miễn lướt thấy địa danh nào đẹp là cứ bay sang đấy chơi, cũng trải nghiệm hết những đêm ngọt ngào… ở mọi hoàn cảnh.
Dần dần những người có theo dõi cặp đôi này đều đã quá quen với cái nết kẻ khoe , người chiều của cả hai. Ngày nào không bị nhét cơm cún là ngày đó sẽ khó chịu kêu gào, Orm Kornnaphat hễ thấy là rút vào trong ngực Ling Ling Kwong cười khà khà khoái chí. Người kia thì chỉ cười cười , xoa xoa mái tóc nàng đến bù xù cả lên.
Năm đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ ngọt ngào. Orm cứ đi diễn những vai nàng thấy thích, cô thì quay về quản lý công ty , khi có thời gian sẽ tháp tùng vợ đi sự kiện này nọ. Cứ 3 tháng, hai đứa sẽ giao kèo bỏ ra 2 ngày trống đi đổi gió hâm nóng tình cảm để không nhạt dần.
Năm thứ hai, lục đục có xảy ra chút xíu nhưng không đáng kể. Vẫn là những thói quen xấu nhắc mãi rồi cải nhau, giận vài hôm cũng tự bỏ cái tôi xuống làm hòa.
Năm thứ ba, ba mẹ hai bên đều nhắc khéo chuyện muốn có cháu bế rồi. Ling Ling Kwong cũng muốn nhưng Orm thì chưa, nàng còn ham chơi lắm chả muốn làm mẹ… Hai đứa lại bất hòa.
Cô buồn lòng nhưng thương Orm quá không ép buộc gì nàng, nhưng cứ hễ thấy con gái nhà Engfa với Charlotte là lại thèm. Chưa kể đến việc Ying Ananda cũng sắp được lên chức mẹ, Ayla với Tawan không muốn sinh con nhưng cũng đã nhận một bé trai bị bỏ rơi làm con thừa tự.
Chỉ còn mỗi cô thôi… Ba mẹ tuy không phải dạng người khó dễ con dâ. Nhưng dù gì ba cô cũng luôn bảo thủ xưa giờ, khiến mỗi lần gặp là một lần không mấy vui .
Khó xử càng làm cho Ling Ling Kwong thêm muộn phiền, chỉ biết đi sớm về khuya cấm đầu vào việc cho quên nhưng chẳng thể. Orm Kornnaphat không hiểu được những gì cô cố giấu, chỉ nghĩ cô chán cuộc hôn nhân này rồi nên mới vậy.
Đỉnh điểm hôn nhân là hai đứa tranh cải một trận long trời lở đất, khi Ling Ling Kwong lại quên mất kỉ niệm ngày cưới mà đi công tác không về kịp.
Đêm đó Orm vừa khóc , vừa đập nát hết những thứ lãng mạn nàng đã chuẩn bị cho cả hai. Một bữa tối dưới ánh nến lung linh , chỉ còn trơ trọi mỗi tờ đơn ly hôn đã được kí một phương và mớ hỗn loạn còn vươn cả máu. Lúc Ling Ling Kwong hớt hãi chạy về nhà sau khi xuống chuyến bay cuối cùng trong ngày mới bàng hoàng…
Hai đứa dạo này cứ như chiến tranh lạnh, cô thì buồn trong lòng nhưng không thể nói ra, Orm thì tính còn trẻ con bị cô chiều hư rồi nên bướng lắm không nhận sai cũng chẳng chịu hiểu cho cô.
Quay đi quẩn lại với mớ công việc, thêm nặng nề tâm tư nên Ling Ling Kwong quên bẫng đi ngày quan trọng ấy. Tới lúc điện thoại báo nhắc nhở thì hốt hoảng, vội hủy hết lịch hẹn kí hợp đồng bắt chuyến bay sớm nhất trở về hy vọng Orm sẽ thông cảm… Nhưng cô không ngờ tới cái giá phải trả cho sự thất trách ấy là tờ giấy chẳng bao giờ muốn thấy.
Ling Ling Kwong như phát điên tìm kiếm Orm Kornnaphat suốt một tuần bỏ ăn bỏ ngủ. Cô không xé đơn nhưng lại gấp gọn vào vali, cô muốn đi tìm em ấy . Không phải để chất vấn đúng sai càng chẳng nóng giận được mất, cô chỉ muốn xác định em ấy ở đâu ? có an toàn hay không? Và rồi nếu em ấy vẫn muốn cả hai dừng lại, cô sẽ nghe theo… Không giữ nữa.
.
.
.
Orm Kornnaphat ngồi ngẩn người trong cửa hàng, nhìn dòng đời hối hả qua lại ngoài khung cửa kính.
Nàng giận dỗi bỏ đi chẳng nói một lời, nhờ vả Charlotte che giấu giúp mình, cũng kể ra câu chuyện cho Charlotte biết hết. Cô nàng kia cũng đã từng chịu áp lực trước hôn nhân, mà bỏ nhà đi bụi một thời gian nên hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Orm . Rất sẵn lòng để nàng tá túc chỗ mình suy nghĩ cho cặn kẽ lại mọi thứ.
— Uống lý cafe đi cho tỉnh táo, chị có cho thêm sữa rồi không đắng đâu!!
Charlotte đặt tách cafe lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thấy vẻ chán chường kia của Orm thì cũng hiểu được phần nào rồi.
— Cảm ơn P’Char nhé!! __ Orm quay lại cười nhẹ, cũng nâng ly lên uống một ngụm nhỏ.
Vị đắng và đậm của cafe dù đã thêm rất nhiều sữa nàng vẫn chẳng thích nghi được. Chợt lại nhớ đến hương vị trước đây từng uống ở nhà…. Ling Ling Kwong biết Orm không quen uống đắng, nên khi nàng nhõng nhẽo đòi uống cafe cô sẽ tự tay đi pha cho nàng tách cafe ngọt ngào, hợp miệng Orm nhất.
— Sao nào ?? có tâm sự thì phải nói ra mới thoải mái được. Em bỏ qua đây cả tuần cũng nên nghĩ thông suốt rồi đi, Ling Ling Kwong tìm em vất vả lắm. Chị cũng chẳng thể giấu em được lâu đâu, em biết mà… Vợ em muốn truy tìm một người không hề khó.
Charlotte thấy Orm đã dần ổn định hơn mấy hôm trước, nên mở lời khuyên. Chuyện vợ chồng cải nhau lời qua tiếng lại cũng là bình thường, nhưng mà chưa cùng nhau nói rõ lại muốn chấm dứt mối quan hệ thiêng liêng ấy thì có chút quá đáng rồi.
— Haizz !!! P’Char này… Sao người ta nhất định phải có con mới được vậy??? Không con cái là không vướn bận, tự do, thoải mái muốn làm gì làm lại còn tận hưởng được hết những giờ phút có nhau… Sinh con đâu phải dễ dàng gì…!! __ Orm buồn rầu than thở.
Nàng không nói không có nghĩa là không biết, nhưng Orm lại chọn cách lãng tránh vấn đề.
Charlotte vừa nghe xong đã tỏ rõ vấn đề nằm ở đâu rồi… Haizz !!! lúc trước chính Charlotte cũng từng đặt ra câu này với mẹ mình, kết quả là bé Engfa con kia ra đời.
— Rồi hiểu luôn!! Có phải ông bà thúc ép chuyện có cháu nên em và Ling Ling Kwong không có tiếng nói chung không??? Orm này, đừng nghĩ nhiều thế chứ… Em biết đấy , không có con cũng được. Con cái là tùy duyên đâu phải muốn có là có, nhất là với những cặp đôi cần can thiệp sinh học như tụi mình. Nhưng mà em cũng nên hiểu, một gia tộc có dòng dõi lâu đời tài sản càng lớn họ càng muốn nó được truyền thừa. Nhà họ Kwong lại đơn bạc, Ling Ling Kwong là con độc đinh em không sinh cho họ cháu đích tôn thì áp lực đè nặng lên vai đâu chỉ riêng em gánh.. Ling Ling Kwong mới là người khổ tâm nhất đấy!! __ Charlotte từ tốn cắt giải, như cách lúc trước mẹ cô nàng từng khuyên nhủ.
Orm có chút dao động nhưng rất mau lại đặt ra nghi vấn, như thể vẫn cố giữ chắc lập trường của mình.
— Nhưng em mới hai mươi mấy, sự nghiệp diễn xuất đang lên em không muốn có con trong khoảng thời gian này… Em … Em chỉ muốn có thêm không gian cho hạnh phúc hai người thôi. !!!
— Ơ hay, thì có con rồi em vẫn có thể làm tất cả điều em muốn mà. Thứ nhất em chỉ theo đuổi sự nghiệp vì đam mê. Với người bình thường sự nghiệp giúp họ có được thứ họ mong muốn, nhưng hầu như những thứ em mong cầu Ling Ling Kwong đều có thể cho em rồi. Thứ hai em còn trẻ sức khỏe tốt sinh con mới tốt đấy, để lớn xíu sẽ khó khăn lắm. Thứ ba là thứ em không cần phải lo nghĩ nhất, chuyện có bé con sẽ khiến tình cảm Ling dành cho em bị phân tán. Yên tâm đi, không có ai giành vợ với em đâu nhiều khi em muốn gặp con còn phải xếp lịch kkk.!!!
Charlotte đánh vào điểm dễ vỡ trong lòng Orm, khiến mảng tường bám víu cuối cùng cũng sụp đổ. Chưa kể đến việc Charlotte còn phân tích rõ cho Orm nghe về chuyện khi mang thai, những điều nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc khi có thêm thành viên mới trong nhà… Càng nghe Orm càng được khai sáng.
…..
Nhờ vậy mà lúc Ling Ling Kwong tìm được đến nơi, đã thấy Orm mắt to trừng mắt nhỏ với bé con hơn 2 tuổi nhà Charlotte. Hai đứa con nít so kè nhau xem ai chớp mắt trước sẽ thua cuộc, con bé gồng muốn hết nổi rồi thì liếc thấy Ling Ling Kwong vội ” Aaa ” lên một tiếng, vui vẻ chạy đi miệng ngọt gọi ” mẹ Ling ” .
— Ui cục cưng!!! Con cao hơn một xíu rồi đây này!! Có nhớ mẹ Ling không???
Cô bế con bé này lên tay, thương yêu mà hôn vào cái má đỏ hồng kia. Vợ không chịu sinh con cho, thì Ling Ling Kwong đi cưng con nhà hàng xóm cho đỡ tủi.
— Nhớ ạ !! Bơ nhớ mẹ Ling lắm lắm!!!
Bé con này ở nhà có tên gọi là Bơ. Từ bé đã rất thích bám mama Engfa cùng mẹ nuôi là cô vì biết hai người rất chiều bé, không như Mami Charlotte lúc nào cũng cà nanh với bé.
— Li..ng …
— Bơ , Mami bế nào… Vào nhà Mami có cái này cho con nè!!!
Charlotte tinh ý nhận ra bầu không khí có chút khó xử nên tiến tới nhận con bé từ tay Ling Ling Kwong, rồi ẵm vào nhà nhường lại không gian riêng cho hai người nói chuyện với nhau… Lúc đi ngang qua Orm còn nhướng mắt, khe khẽ nói lời động viên nàng cố lên.
[text_hash] => 5c9e3e9c
)